Nại Hà

Chương 6



Kỳ thật trước khi gọi cuộc điện thoại này, An Nại đã chuẩn bị vô số lý do để yêu cầu Sở Hà đưa Sở Đoàn Đoàn đi, nhưng khi nghe thấy Sở Hà nhẹ giọng nói một câu “Đoàn Đoàn rất nhớ mẹ ”, những lời muốn nói vừa đến cổ họng lại không thể bật ra thành lời.

Ra khỏi thư phòng, An Nại kéo vali hành lý của Đoàn Đoàn mở ra ngồi trên thảm sắp xếp lại đống đồ của Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn không biết đã tỉnh từ lúc nào, dụi mắt đi ra từ trong phòng ngủ, mơ mơ màng màng cậu đến bên cạnh cô đặt mông ngồi dưới đất, gọn gàng ngồi bên cạnh cô, ngón tay nhỏ bé chỉ vào từng món đồ như đang giới thiệu cả gia tài quý giá của mình cho cô biết.

“Áo ngủ, áo ngủ, áo ngủ, chăn, chăn, chăn, tất……”

An Nại cầm lấy mấy bộ quần áo ngủ của bé, là ba bộ đồ ngủ cùng kiểu dáng nhưng không cùng màu, trắng bò sữa, màu lam nhạt, còn có một bộ màu đen trắng như gấu trúc, chăn cũng có ba loại, tất là bảy đôi màu sắc khác nhau tương ứng với bảy ngày trông tuần, có thể thấy Đoàn Đoàn rất thích gia sản của mình, giới thiệu xong đống quần áo Sở Đoàn Đoàn còn lôi từ trong vali ra một chiếc ghế dựa cho trẻ em,“Ghế ạ!”

Cũng đúng lúc, An Nại sắp xếp xong hành lý của Đoàn Đoàn thì cô quyết định sẽ đưa Đoàn Đoàn tới siêu thị mua vài thứ đồ, vừa lúc cần dùng đến chiếc ghế dành cho trẻ em này.

Vừa đúng dịp cuối tuần siêu thị vô cùng đông người, khu vực để xe ở tầng một siêu thị đã chật kín, An Nại phải đi vài vòng mới đỗ được xe ở sau một quán cafe.

Trong siêu thị chật kín người, An Nại một tay nắm tay Sở Đoàn Đoàn, tay kia đẩy xe chở hàng và lấy các thứ đồ trên giá.

“Con muốn ăn bánh đậu không?” An Nại quay người lấy một túi bánh đậu trên giá rồi hỏi Đoàn Đoàn, vừa quay đầu liền thấy Đoàn Đoàn đang nhìn bé trai ngồi trong xe hàng đối diện.

An Nại xoay người nâng cánh tay Đoàn Đoàn bê cậu lên bỏ vào giỏ hàng, Đoàn Đoàn hai tay nhỏ bé nắm chặt tay vịn xe đẩy, ngẩng cổ nhìn giá hàng, vành tai có chút hồng.

“Chocolate, con muốn ăn không?” An Nại hắng giọng một cái, quơ quơ thanh chocolate trong tay.

“Muốn ạ.” Đoàn Đoàn gật gật đầu, nhìn An Nại trực tiếp vứt hai thanh socola vào xe đẩy hàng, đây là lần đi siêu thị vui nhất của Đoàn Đoàn từ nhỏ đến bây giờ, cậu chỉ cần ngồi trong xe nói muốn muốn muốn, mẹ cậu sẽ mua mua mua, mặc kệ là kẹo đường hay chocolate hay kem ly.

Đến lúc tính tiền, đống đồ An Nại mua đã nhét đầy ba chiếc túi nilon cỡ lớn, cô một tay xách hai túi đồ, Đoàn Đoàn hai tay cầm một túi, cái túi kia khá nặng so với một đứa bé ba tuổi, xách theo cái túi khiến cậu đi loạng choạng, An Nại vươn tay nhận lại chiếc túi, lại bị cậu từ chối, Đoàn Đoàn trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn giải thích rất nghiêm túc:“Ba ba nói con là con trai.”

An Nại nhìn dáng vẻ kiên quyết của cậu, thì cũng không ép nữa, Đoàn Đoàn nửa kéo nửa túm chiếc túi đi theo sau lưng An Nại chạy tới quán cafe.

Chờ đến lúc đến nơi An Nại và Đoàn Đoàn đều mệt mỏi toát mồ hôi, An Nại đem đống đồ bỏ vào cốp xe sau đó cô quyết định đưa Đoàn Đoàn vào quán cafe uống một cốc nước lạnh nghỉ một lát, vừa ngồi vào bàn có vị trí cạnh cửa sổ An Nại còn chưa kịp gọi đồ chợt nghe thấy một giọng nữ rất kích động–“Nại Nại?”

An Nại vừa quay đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính râm xinh đẹp, mặc dù cô ta đang vẫy tay với cô, nhưng cũng không tháo mắt kính xuống, thoạt nhìn trông thật thần bí, thấy An Nại không nhận ra mình, người phụ nữ liền nhấc gót đi tới ngồi vào ghế đối diện, cô ta kéo kính râm xuống ngọt giọng nói,“Nại Nại, là mình đây.”

“Ờ” An Nại lật qua lật lại tập menu, quyết định gọi cho Đoàn Đoàn một cốc Sữa Pudding.

“Nại Nại, mình là Lâm Dao Dao đây.” Lâm Dao Dao ngồi đối diện cắn môi, cô ta vươn tay, vừa định chạm vào tay An Nại, thì giống như rất sợ hãi liền rụt tay trở về, có chút vội vàng nói,“Cậu vẫn không tha thứ cho tôi sao?”

“Đúng.”

Trong đôi mắt Lâm Dao Dao nhanh chóng tràn ngập nước mắt, cô ta sụt sịt mũi nhìn ra ngoài cửa sổ, khó có thể chấp nhận câu trả lời trực tiếp và thẳng thắn của An Nại:“Nại Nại, đã qua lâu lắm rồi, ngày đó chuyện của cậu thật sự không phải tôi đi nói lung tung, tôi chỉ nói cho một mình Diệp Mộng thôi, tôi cũng không ngờ cậu ta sẽ lan truyền lung tung, thật sự, khi đó chúng ta thân nhau như vậy, vì sao cậu không chịu tin tôi?”

Nhìn vẻ thờ ờ của An Nại, cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua cậu bé đang ngồi ở vị trí đối diện, có chút thở dài:“Thật may, cậu vẫn quyết định sẽ sinh đứa bé, tôi biết cậu không phải người tàn nhẫn, cậu xem, kỳ thật cậu sinh thằng bé ra mới biết, mọi chuyện cũng không khó giải quyết chút nào, nếu ngày đó cậu quyết định bỏ nó, bây giờ nhất định cậu sẽ hối hận ……” Cô ta nói xong liền vươn tay muốn xoa xoa mặt Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn xị cái mặt nhỏ nhắn, đưa tay gạt cái tay đang đưa đến kia của Lâm Dao Dao.

Lâm Dao Dao có chút mất mát liếc mắt nhìn An Nại một cái:“Tôi nhớ cao trung năm đó chúng ta đã hứa với nhau, nếu ai sinh con, đối phương sẽ là mẹ nuôi của nó.”

An Nại đem cốc nước mát lạnh phục vụ vừa mang lên uống một hơi cạn hết sạch, rồi cô đứng lên bỏ đi, vừa đi vài bước mới quay trở lại bế Đoàn Đoàn thiếu chút nữa đã bị cô bỏ quên kia.

Trên đường lái xe về nhà, An Nại rất suy tư, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngồi ngồi trong ghế dành cho trẻ em cũng không dám nói gì, bầu không khí trong xe thực ngột ngạt. An Nại vươn tay mở radio, giọng nữ nhẹ nhàng cất lên “Nhìn anh đi tới, gió nổi từng cơn, thổi bay lá rụng, tác thành cuộc gặp lại của chúng ta……”

An Nại tắt radio.

Nếu có thể, cô thật sự không muốn gặp lại cô ta với tình trạng hiện giờ.

Vào khoảnh khắc cô yếu đuối nhất, cô đã nghĩ Lâm Dao Dao là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của mình, lại không ngờ rằng, người bạn thân nhất của cô lại là ngọn cỏ giết chết cô.

Sau này cô mới biết, trên cái thế giới này chỉ có niềm vui mới có thể chia sẻ, nỗi đau của bạn không thể khiến người khác cảm động, mà chỉ có thể trở thành đề tài câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu của người khác.

Sau khi thi đại học cô tới Tây đại, Lâm Dao Dao đi Tây Ảnh, từ đó về sau, cả hai cũng không xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Thành phố này nói nhỏ thì rất nhỏ, nói lớn cũng rất lớn, lớn đến mức hoàn toàn có thể trốn tránh một người khác.

Từ khi cái tên Lâm Dao Dao bắt đầu xuất hiện trên các chương trình giải trí, ngay cả các forum phim hay phim thường lướt An Nại cũng không theo dõi nữa.

Thậm chí đã có lần cô do dự có nên tới tạp chí E.A không, bây giờ sau khi gặp lại Lâm Dao Dao cô lại càng kiên quyết hơn, rõ ràng trước đây không phải lỗi sai của cô, vì sao cô phải trốn tránh Lâm Dao Dao?

An Nại thở dài một cái, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, cô không muốn nghĩ tới việc này nữa. Trong thời gian đợi đèn đỏ, cô vươn tay ra ghế sau cầm một túi chocolate, lấy một viên cho mình, không yên lòng cô lấy thêm một viên đưa cho Đoàn Đoàn, đang định thu tay về, liền cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của trẻ con bao lấy ngón tay cô, An Nại “A” một tiếng rồi rút ngón tay về, một giây sau liền hoảng sợ xoay người sang tách miệng Đoàn Đoàn ra:“Mau nhổ ra, mẹ quên chưa bóc vỏ kẹo.”

“A……” Đoàn Đoàn há mồm cho cô nhìn,“Đâu có”

An Nại:“……”

Im lặng trong vài phút, An Nại không nhịn được hỏi cậu:“Là mẹ chưa bóc vỏ kẹo, hay con ăn cả vỏ rồi?”

Đoàn Đoàn vươn lưỡi liếm liếm môi, xua xua tay:“Không phải đâu ạ”

“……” Ánh mắt An Nại nhìn qua vỏ kẹo Đoàn Đoàn vừa vứt xuống sàn xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hoảng hồn một hồi, cô đã hoàn toàn quên mất chuyện về Lâm Dao Dao.

Lúc về nhà đã hơn ba giờ chiều, Đoàn Đoàn một mình ngồi trên thảm vẽ tranh, An Nại ngồi trên sofa làm công việc hàng ngày —

Trước tiên lướt qua forum Tiểu Phấn Hồng, topic chính của đoàn kịch truyền thanh được ghim lại ở bài thứ hai, bài thứ nhất…… là topic đôi của An Nại và Dung Giản với tiêu đề — Cuộc đời này được ăn cả ngã về không, thử hỏi ai làm khó dễ được bạn? An Nại vẫn không muốn làm biết vì sao mỗi lần cô cùng Dung Giản làm chương trình đều kiên quyết phủ nhận mối quan hệ của cả hai, nhưng nhóm fan girl nhất định sẽ khiến bọn họ xấu hổ. Thứ ba chính là topic của Thách anh làm gì em.

Sau đó lướt Weibo, đáp lại mấy comment về vở kịch truyền thanh mới và vài inbox cá nhân, An Nại lướt trang chủ liền nhìn thấy tối hôm qua có người vừa cập nhật status —

Cơm Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn đoàn: ~~o[n_n]o~~

An Nại quay đầu nhìn thoáng qua Sở Đoàn Đoàn đang vẽ tranh rất chăm chú, bé con ngồi trong ánh nắng chiều, quanh mình đều là ánh nắng ấm áp, ngón chân mập mạp co lại rụt ra nhìn trông thật dễ thương.

Lúc cô ba tuổi đang làm gì nhỉ?

Khi đó cô có ba có mẹ, ba cô thường xuyên đưa cô đi chơi khắp mọi nơi, khi đó An Nại cảm mình chính là đứa bé hạnh phúc nhất thế giới này.

Nhưng cũng có đôi khi hạnh phúc thật ngắn ngủi.

An Nại chớp mắt nhìn bé một cái, rồi mở baike bắt đầu tra —

Đứa bé ba tuổi có thể ngủ một mình?

Đứa bé ba tuổi có thể tự tắm rửa?

……

Nhưng cũng không ai hỏi những câu như vậy.

Buổi tối, An Nại dẫn Đoàn Đoàn tới toilet rửa mặt đánh răng, Đoàn Đoàn đứng trên ghế rất nghiêm túc dùng chiếc khăn cô mới mua chiều nay tự lau mặt cho mình, còn tự mình quét kem đánh răng vào bàn chải rồi đánh răng, An Nại chỉ đứng nhìn bên cạnh, đang nhìn bé chăm chú chợt chuông cửa vang lên cô liền đi qua mở cửa.

Trong mắt mèo xuất hiện gương mặt anh tuấn của Sở Hà.

An Nại mở cửa nhưng cũng không muốn tránh ra cho anh vào, dáng người Sở Hà cao lớn làm cho cô có cảm giác rất ngột ngạt, cô nhìn Sở Hà cũng không biết phải nói gì, cô đã nghĩ thời gian bốn năm qua hẳn cũng đủ để cô quên một người, nhưng khi cô gặp anh trên đường vẫn sẽ khẩn trương muốn trốn chạy, khi gọi điện thoại cho anh vẫn sẽ nói lắp, khoảnh khắc đứng đối diện anh, trái tim vẫn đập rất nhanh, có lẽ không còn cảm giác vui mừng chờ mong, nhưng Sở Hà vẫn có ảnh hưởng đến cô, vẫn là cảm giác vẫn giống như bốn năm trước vậy.

Nhưng mấy năm trôi qua, cô cũng không còn là cô trước kia nữa.

Sở Hà cũng như vậy, anh đã hoàn toàn cởi bỏ vỏ bọc ngây ngô của chàng thiếu niên năm ấy, mà ánh mắt trở nên sắc bén, khí thế bức người.

An Nại không nói gì, Sở Hà lại mở miệng trước:“Đứa bé ba tuổi không thể tự mình tắm rửa.”

An Nại hồi hộp trong lòng:“Anh…!”

Sở Hà nói tiếp:“Cũng không thể ngủ một mình.” Thấy An Nại còn không định tránh ra cho anh vào, anh cúi người tiến sát đến gần mặt cô, giọng nói trầm thấp:“Em đang sợ tôi?”

Lông mi Sở Hà rất dài, mặt anh lại dán sát gần mặt cô như vậy, đôi mắt kia thật sâu, đồng tử đen bóng, ánh mắt anh cứ nhìn cô như hút hồn vậy, khiến An Nại không tự giác lui về sau một chút, nhưng Sở Hà vẫn ở cách cô rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, An Nại nhìn anh không cam lòng yếu thế nói “Không sợ”.

Sau đó Sở Hà liền bước qua cô mà đi thẳng vào nhà.

Đoàn Đoàn miệng đầy bọt kem đánh răng nghe thấy giọng của ba liền lạch bạch chạy ra từ phòng vệ sinh, vừa ra cậu liền lập tức ôm đùi Sở Hà, Sở Hà bế cậu bé tung lên cao một chút, rồi lại thoải mái mà tiếp được, người đàn ông chơi với bé con như đang chơi bóng rổ, thoải mái tung lên rồi lại thoải mái tiếp được. An Nại nhìn hai người chơi với nhau, trong nháy mắt, cảm thấy bản thân thực cô đơn.

Sở Hà đưa Đoàn Đoàn đi tắm rửa, còn mình An Nại ngồi trên ghế sofa nhàn rỗi nhàm chán mở kênh tin tức, vừa đúng lúc là bản tin giải trí, trong bản tin gương mặt anh tuấn của Sở Hà chợt xuất hiện lúc ẩn lúc hiện trên màn ảnh, An Nại thấy cả mặt Lâm Dao Dao, cô ta còn bị người phỏng vấn trêu là ánh mắt “Bùng nổ vì ai đó”.

Trong ti vi, Lâm Dao Dao nhanh chóng liếc mắt nhìn bóng lưng người phía trước một cái, rồi nhanh chóng rời tầm mắt, mặt cô ta có chút đỏ hồng, mọi câu trả lời với phóng viên đều ấp úng, đám phóng viên cũng không phải kẻ ngốc, vừa ngửi được tín hiệu mãnh liệt như vậy liền lập tức bay tới vây quanh Sở Hà.

Tới đây, An Nại mặt không chút thay đổi đưa tay lấy remote tắt bản tin trên ti vi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.