Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 7: Phiền phức



Sau khi Thẩm Tư Hạo lên tiếng, mọi người đều dồn sự chú ý vào thằng bé. Thẩm Na là người phản ứng lại đầu tiên, bực mình giật lại viên kim cương rồi nhét vào túi xách, sau đó nói:

“Đừng có động tay vào nó, viên kim cương này không phải thứ mà ai cũng xứng chạm vào đâu.”

Dương Lâm cười khẩy: “Đây là thứ mua ở phòng đấu giá về, sao có thể giả được hả nhóc? Con nít chỉ biết ăn nói lung tung.”

“Chú với bà cô không tin thì có thể đi giám định mà! Cháu dám cá nó là giả!” Thẩm Tư Hạo chu môi bất mãn, cậu đã nhìn qua rồi, chắc chắn không có hàng thật nào lại thiếu tinh tế như thế, độ sáng bóng không giống kim cương chút nào.

Sự đáng yêu của cậu bé đã lọt vào ánh mắt của Lệ Tư Dạ, anh cảm thấy đứa bé này rất thông minh, nói chuyện cứ như một ông cụ non.

Lúc này, Thẩm Nguyệt sờ tóc con trai, kéo thằng bé về phía mình. Dù thứ đó là giả hay thật thì cũng không liên quan gì đến họ nữa rồi, chuyện này đến đây thôi. Cô vừa xuống máy bay đã đụng phải một loạt drama, mệt đến nỗi chỉ muốn về ngủ một giấc.

Cô nói với con trai: “Mặc kệ họ, chúng ta về nhà thôi, bảo bối.”

“Chờ đã!” Thẩm Na kịp thời ngăn lại. “Thằng nhóc nói viên kim cương là giả, tại sao lại khăng khăng như vậy? Có phải hai mẹ con các người đã tráo viên kim cương rồi không?”

Nghe cô ta nói, Dương Lâm cũng sợ hết hồn vội lấy viên kim cương ra kiểm tra. Hắn không phân biệt được đâu thật đâu giả, nhưng Thẩm Na nói quá đúng, chắc chắn hai người này đã tráo viên kim cương rồi! Hắn gắt lên:

“Mẹ kiếp! Hóa ra từ đầu đến cuối đều là màn kịch của các người à? Tôi sẽ không để yên đâu!”

“Bằng chứng đâu?” Thẩm Nguyệt nhíu mày. “Các người nói thứ này do tôi đánh tráo trong khi trước đó tôi chỉ vừa xuống máy bay, còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó? Buồn cười thật đó.”

Câu nói này làm Dương Lâm cứng họng, hợp tình hợp lý, nhưng hắn hiện tại rất sợ viên kim cương là giả, không cần quan tâm là ai tráo, hiện tại chỉ còn cách bám vào Thẩm Nguyệt bắt cô bồi thường.

Thẩm Nguyệt thầm suy đoán, trong lòng đã biết người đánh tráo viên kim cương là cô gái vừa rồi va phải cô. Như cảm ứng được có người đang lén nhìn mình, cô quay đầu sang, mắt quét về phía cột trụ ở gần đó. Trốn một bên xem trò hay sao? Là kẻ đã ăn trộm viên kim cương?

Bị nhìn thấy, sợ Thẩm Nguyệt tố giác mình, cô gái kia quyết định phủ đầu trước. Đứng một bên quan sát sẽ càng đáng nghi, chẳng thà quang minh chính đại xuất hiện!

Đột nhiên đi đến chỗ Lệ Tư Dạ, cô gái kia vui vẻ chào hỏi:

“Anh cũng đến rồi à? Em đang chờ anh đó.”

Trên đầu Lệ Tư Dạ lập tức bật ra một dấu chấm hỏi, anh có quen biết người này sao? Mặc dù chẳng quen cô ta, nhưng anh cũng chẳng phải người nói nhiều, có thể không mở miệng sẽ không mở miệng.

Cô gái nọ nhìn Thẩm Nguyệt rồi dùng ánh mắt cảnh cáo nói:

“Bà cô ơi, tôi thấy cô đứng ở sân bay lâu lắm rồi đó, làm ồn cũng lâu rồi, cô có thể đi về được chưa? Gây ảnh hưởng đến người khác quá.”

Thẩm Nguyệt chẳng thèm quan tâm, cầm lấy vali, một tay dắt con trai chuẩn bị đi. Cô nhìn Lệ Tư Dạ thật sâu, tự hỏi sao anh ta lại quen biết một kẻ trộm?

Ở bên cạnh, Thẩm Tư Hạo ngây thơ ngẩng đầu lên rồi nói với cô gái vừa đến gần:

“Sao lại gọi mẹ cháu là bà cô trong khi mẹ cháu trẻ hơn bà chứ? Bà thím!”

Hai chữ “bà thím” này có sức oanh tạc rất lớn, sắc mặt của cô gái kia nháy mắt tối đen lại. Nói gì cũng là một người phụ nữ trẻ trung, gián tiếp bị chê già thì có tức không?

Còn chưa đợi cô ta phát tác, Dương Lâm và Thẩm Na đã tức giận trước. Hai người nhìn viên kim cương một lúc, sau đó Dương Lâm nói:

“Tôi sẽ mang thứ này đi kiểm định, nếu là giả thì cô cứ chờ đó.”

Hắn chỉ tay vào mặt Thẩm Nguyệt làm cô khó chịu, nếu không phải có con trai ở đây thì cô đã trực tiếp giơ ngón giữa lên đáp trả rồi, thứ đàn ông tồi tệ và ngu ngốc. Thời gian qua không ngờ chỉ số IQ của hắn ta đã giảm xuống trình độ thảm hại như vậy.

Thẩm Na kéo tay Dương Lâm đi trước, vội vàng muốn xem viên kim cương là thật hay giả. Trong lòng ả vô cùng thất vọng với người mình yêu, liên tục nói những câu khiến người khác cảm thấy chướng tai, tự đánh mất mặt mũi thì thôi còn khiến ả xấu hổ theo.

Mọi người đều đi rồi, Thẩm Tư Hạo mới nói với Lệ Tư Dạ:

“Con cũng sắp đi rồi, daddy…”

Lệ Tư Dạ đang nhìn đồng hồ, nghe thấy vậy thì quay sang nói với Thẩm Nguyệt:

“Cô quản lý con cho tốt, đừng để thằng bé đi nhận ba bừa bãi.”

Anh ngoắc tay ra hiệu cho trợ lý rồi sải bước rời đi, lát nữa còn có việc quan trọng cần làm. Hôm nay anh đã lãng phí quá nhiều thời gian ở sân bay cùng hai mẹ con Thẩm Nguyệt rồi.

Chỉ chờ có thế, cô gái kia cũng đuổi theo và liên tục nói chuyện với Lệ Tư Dạ.

Xung quanh thoáng chốc bớt đi nhiều tiếng ồn, Thẩm Nguyệt thở phào một hơi. Bọn họ định không để cô về nhà hay sao? Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi mà họ vẫn bị kẹt ở sân bay. Cô mệt mỏi trong lòng nhưng vẫn mỉm cười sờ tóc con trai:

“Chúng ta cũng đi thôi, bảo bối của mẹ chắc mệt rồi phải không?”

“Không ạ.” Thẩm Tư Hạo cũng nhe răng cười, dùng ngón tay bé nhỏ giữ lấy tay cô, vui vẻ cọ cọ đầu vào người cô. “Mẹ ơi, bà cô lúc nãy nói mẹ tráo kim cương là ai vậy mẹ?”

“Là em họ của mẹ, con thích thì gọi dì, không thì thôi.”

Nghe giọng mẹ mình không mấy hứng khởi khi nhắc đến bà cô kia, Thẩm Tư Hạo tự động hiểu ý của mẹ. Vốn cậu cũng không thích, không muốn nhận người dì như thế. Cả Thẩm gia có lẽ đều đối xử rất tệ với mẹ nên mẹ mới phải đi nơi khác sống, vì vậy cậu quyết định không nhận thân nhân với họ.

Phiền phức qua đi, Thẩm Nguyệt cùng con trai ra ngoài bắt taxi và về khách sạn. Ngày hôm nay xoay vòng vòng ở sân bay khiến thể lực của cô gần như bị vắt cạn, nhưng Tư Hạo thì có vẻ còn rất nhiều năng lượng.

Trong lúc Thẩm Nguyệt tắm rửa nghỉ ngơi, con trai cô đã lén lút xuống nhà bếp của khách sạn và dùng khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của mình năn nỉ đầu bếp ở đó:

“Chú ơi, cháu muốn làm cơm cho mommy, cháu mượn nhà bếp có được không ạ?”

Nhìn đôi mắt long lanh ngây thơ của Thẩm Tư Hạo, đầu bếp ở đó đều mềm lòng, ở bên cạnh canh chừng cho thằng bé làm cơm. Ban đầu họ cũng không biết thằng bé định làm gì, lát sau mới thấy đôi tay bé nhỏ kia đang cố sức làm trứng chưng cho mẹ mình.

Đầu bếp cảm thấy hứng thú với công thức mới lạ mà thằng bé dùng nên hỏi:

“Cháu dạy chú làm một phần được không?”

“Được ạ.” Thẩm Tư Hạo vui vẻ chỉ họ cách làm, dù rằng cùng một công thức, nhưng qua tay của đầu bếp khác thì vị lại khác đi rất nhiều.

Bọn họ được Thẩm Tư Hạo đưa một phần trứng cho ăn thử, sau khi so sánh, họ phát hiện thằng bé làm có một vị rất đặc biệt, rất riêng.

Thẩm Tư Hạo đã trở lại phòng với món trứng chưng mà mẹ yêu thích, hai người cùng nhau ăn no, sau đó thằng bé ngồi xem hoạt hình, còn Thẩm Nguyệt mở máy tính lên, một lần nữa kiểm tra tình hình phát triển của Thẩm thị. Cô đi nhiều năm như vậy, muốn nắm được hết thông tin là rất khó. Trước và sau sinh đều có những vấn đề cần giải quyết, bây giờ mới dư dả thời gian xem “gia đình” của cô đang làm ăn phát đạt thế nào.

“Mẹ, con chán quá.” Thẩm Tư Hạo bò lên giường, ôm tay mẹ mình.

“Sao thế? Bảo bối.”

Thằng bé tò mò hỏi cô:

“Sao mình lại về nước vậy mẹ?”

Thẩm Nguyệt bóp bóp gò má mềm của con trai, yêu thương hôn một cái rồi mới nói:

“Thứ nhất, mẹ muốn tìm về sợi dây chuyền mà bà ngoại đã cho mẹ.”

Nó đã rơi mất vào cái đêm định mệnh kia, sáu năm qua đi, tìm về chắc sẽ không dễ, nhưng cô sẽ cố gắng.

“Thứ hai, tìm ba cho con.” Giọng của Thẩm Nguyệt nhẹ bẫng, cô sờ đầu của con trai, thấy thằng bé cười với mình thì trong lòng có chút nhói lên.

Tư Hạo vẫn luôn đi khắp nơi tìm ba, chắc là thằng bé mong muốn có ba lắm.

Chuyện sáu năm trước còn nhiều ẩn số, cô muốn tìm cho ra người đàn ông đêm đó để đối chiếu với suy nghĩ trong lòng. Nhớ lại hết thảy, khi đó anh ta dường như cũng đã bị hại, bộ dáng chật vật không khác gì cô.

Trở lại rồi, cô muốn để tất cả những người đã độc ác xuống tay với cô phải trả giá đắt, giành về thứ vốn thuộc về cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.