Dịch: YeeYuan
Mặc dù có chút không tán thành việc dẫn một đứa trẻ nhỏ tuổi đến nơi hỗn loạn thế này, nhưng thế nào cũng là mệnh lệnh của Dương Quang, mà Triệu Đông cũng cảm thấy đứa nhỏ kia có lẽ không yếu đuối như cậu ta nghĩ.
Có thể theo bên cạnh Dương Quang nhiều năm như vậy, Triệu Đông không thể cứ mãi là thằng nhóc ranh lỗ mãng năm đó được. Những nơi này dạng người gì cũng có, giao tiếp với những dạng người khác nhau nên đeo mặt nạ nào lên, cậu ta là chuyên nghiệp.
Dương Hi Ngôn theo sau Triệu Đông, nhìn cậu ta khiêm tốn cười đùa nịnh nọt với một cậu ấm nhà quan, cậu vẫn chỉ yên tĩnh nghe, yên tĩnh nhìn, và im lặng.
Trong hoàn cảnh như vậy, việc a dua nịnh hót, hư tình giả ý đương nhiên là bình thường. Nhưng Dương Hi Ngôn không phải dạng tính cách đó, Dương Quang không muốn miễn cưỡng cậu, Triệu Đông càng không dám ép buộc.
Dù sao Triệu Đông cũng không cần Dương Hi Ngôn ra tay, nếu như người nối nghiệp tương lai của Diệm Bang lăn lộn như cậu ta… không được, việc này Triệu Đông mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy khó khăn.
Quả nhiên cậu Ngôn vẫn nên yên tĩnh ngồi một chỗ, mấy chuyện tiếp đãi khách thế nào, xử lý phiền phức ra sao, chỉ cần đứa nhỏ kia nhìn vào mắt có lẽ cũng đã học được rồi!
Trong căn phòng đầy xa hoa trụy lạc, thiếu niên yên tĩnh tự mang trên người một loại lực hấp dẫn, hơn nữa tướng mạo lại không tồi, cậu ấm đang nói chuyện với Triệu Đông cũng hướng ánh mắt về phía Dương Hi Ngôn.
Đám người như gã, nam nam nữ nữ, loại nào chưa từng chơi cơ chứ?
Nhưng đáng tiếc lần này hắn tìm sai mục tiêu rồi.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm một người, gã ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Đông, “Cậu Tiêu, vị này không được nha, đây là cháu của anh cả nhà chúng tôi, xem như con trai của anh ấy, đến đây trải nghiệm thôi, nếu cậu có suy nghĩ muốn đụng vào cậu ấy, anh cả nhà tôi sẽ không vui đâu.”
Nói là khuyên nhủ, nhưng ý tứ cảnh cáo trong đó khiến biểu tình của đối phương trở nên khó coi.
Không phải vì lời Triệu Đông nói, mà vì đối phương không ngờ đứa nhỏ đang ngồi bên kia lại là đầu sỏ dẫn đến sự việc thanh trừng toàn bộ thành phố S gây nên tổn thất của biết bao người.
Chính miệng anh cả Phong Khởi bên thành Bắc nói ra, sẽ không có ai nghi ngờ.
Kỳ thật dù Tôn Ninh Vũ không nói, việc này cũng xem như bí mật đã công khai phân nửa trong giới. Diệm Bang trở thành đầu tàu trong giới xã hội đen, nghĩ cũng biết việc này không có khả năng không liên quan đến Dương Quang, chỉ là công tác giao thiệp ngầm của hắn quá tốt, không ít người chỉ có thể ngầm coi thường hắn mà thôi.
Có một câu thế này, ếch ngồi đáy giếng.
Những người năm đó xem thường người trẻ tuổi này của Diệm Bang, hiện giờ còn được bao nhiêu người dám nói hắn chỉ là thằng nhóc con kiêu căng ngạo mạn không tạo nên được sóng gió gì?
Không thấy đến cả ông hai Hồng của Hồng Môn cũng ngã một cái thật đau sao?
Cứ mãi điều tra không ngừng, cuối cùng cũng do Dương Quang chủ động cho đào ra. Trước khi Dương Hi Ngôn trở về không lâu, lão còn gặp Dương Quang ở chỗ ông ba Hồng nữa.
Tựa như con sói bị nhổ đi răng nanh, hơi thở tàn bạo của ông hai Hồng vẫn như xưa, nhưng đã sớm mất đi uy phong.
Ông ta chỉ nói một câu: “Giỏi lắm thằng nhóc!”
Nghe qua như một lời tán thưởng, nhưng chẳng ai tin tưởng lão thật sự khen ngợi một người thiếu chút nữa khiến lão xuất huyết não.
Người hiểu chuyện còn đang mong Hồng Môn phản kích lại, nhưng phần lớn mọi người đã chẳng còn ôm hi vọng gì nữa. Diệm Bang leo lên đến vị trí ngày hôm nay, đã không còn là bang phái dễ dàng bị một Hồng Môn không ngừng xuống dốc kéo chân.
Có những thứ đụng đến được, có thứ lại không đụng được, những người vào chốn ăn chơi đều có bối cảnh gia đình của riêng mình, có chút tiếc hận nhìn Dương Hi Ngôn, cậu ấm được Triệu Đông gọi là cậu Tiêu kia cũng thu lại tầm nhìn.
Đối với sự thức thời này, Triệu Đông rất vừa lòng.
Tuy rằng cậu ta cảm thấy mình làm vậy có chút dư thừa… Triệu Đông nhìn về phía đứa nhỏ vẫn luôn không nói một lời…
Nếu đối phương có gan làm ra hành động không biết phép tắc, người chịu thiệt còn chưa biết là ai đâu!
Giống như hiện tại…
Một tiếng “rắc” không hề rõ ràng vang lên giữa phòng bao náo nhiệt, nhưng âm thanh yếu ớt này đi kèm với tiếng la thảm thiết lại hấp dẫn ánh mắt của những người trong phòng.
“A! Tay tôi!”
Triệu Đông đang rót rượu cho người khác, bị âm thanh bất ngờ này dọa đến run tay, bình rượu nghiêng đi đổ ướt người đối phương. Cậu ta không xin lỗi, đối phương cũng không để ý đến, tầm mắt của tất cả mọi người đồng loạt chú ý đến đứa nhỏ ngồi trong góc.
Tiếng la thảm thiết đương nhiên không xuất phát từ Dương Hi Ngôn, nhưng lại có liên quan đến cậu.
“Tay tôi!” Người đang gào thét cũng vô cùng hối hận vì sự lỗ mãng của bản thân. Gã cho rằng đứa nhỏ này ngồi một mình, trộm sờ một cái sẽ không ai phát hiện, không ngờ rằng đứa nhỏ gã cho là thỏ trắng này lại có răng nanh vô cùng sắc bén.
“Mau kéo người ra!” Tiếng rống giận dữ khiến những người còn đang thất thần giật mình, có người đã phản ứng lại muốn tiến lên phía trước…
“Rầm!” Tiếng bình rượu đập mạnh lên bàn thủy tinh thành công ngăn cản những người đang muốn rục rịch, vẻ mặt Triệu Đông trở nên hung dữ, ánh mắt đằng đằng sát khí liếc nhìn một loạt tất cả những người đang ngồi trên ghế.
Cậu ta không chủ động giới thiệu Dương Hi Ngôn cho những người này, nhưng cũng không cố ý giấu diếm. Mấy hôm nay Dương Hi Ngôn đi theo Triệu Đông không nói nhiều lời, nhìn như một thằng đàn em bình thường, nhưng có ai không biết đứa nhỏ này là cháu của anh cả Diệm Bang chứ?
Biết, còn dám động tay động chân?
Nhất thời bầu không khí trong phòng có chút đóng băng, Dương Hi Ngôn vẫn không nói gì, chỉ nắm cái tay không biết phép tắc kia ra xa một chút, yên tĩnh nhìn Triệu Đông một cái rồi mới buông tay.
“Người đâu, cậu chủ Lưu uống say rồi, đưa về đi, khách sáo một chút!”
Triệu Đông vừa lên tiếng, có hai người vạm vỡ lập tức bước đến gần.
“Đó là cháu ngoại của chủ tịch tỉnh Lưu, làm lớn chuyện không tốt lắm đâu!” Có người hiểu rõ “khách sáo đưa về” là ý gì vội lên tiếng, có người vội vàng khuyên giải, có người rót rượu dâng thuốc.
Triệu Đông khoát tay, muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cũng không đến lượt mấy người này quyết định. Cậu ta có chút khinh thường bĩu môi: “Cháu ngoại của chủ tịch Lưu thì sao? Cậu Ngôn nhà chúng tôi quý hơn gã ta nhiều, để cái tay hạ tiện đó sờ trúng, trở về tôi còn bị anh cả lột da đây! Đưa đi!”
Triệu Đông ra lệnh một tiếng, đại biểu rằng chuyện này đã không còn đường cứu vãn, vì thế những người trong phòng bao chỉ đành trơ mắt nhìn hai người to con kia mang cháu ngoại của chủ tịch Lưu đi.
Triệu Đông hỏi: “Cậu Ngôn, cậu không sao chứ?”
Có người bĩu môi, người bị thương cũng đâu phải cậu ta, có thể có chuyện gì chứ?
Không biết đứa nhỏ này có bị dọa sợ không, có mất hứng không mới là trọng điểm chú ý của Triệu Đông.
“Không sao.” Dương Hi Ngôn thản nhiên trả lời, dưới ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của những người khác, cậu cầm khăn đặt bên cạnh lên lau tay.
Dương Hi Ngôn chỉ đơn giản chán ghét cảm giác ghê tởm khi bị người kia chạm vào lúc nãy mà thôi. Không ngờ sự tùy ý này kết hợp với hành động vừa nãy trong mắt người khác lại mang theo cảm giác sâu hiểm khó dò. Từng ánh mắt nhìn vào Dương Hi Ngôn đều bất giác tràn ngập kính sợ.
Cho dù biết thân phận của Dương Hi Ngôn, nhưng mấy ai xem trọng cậu cơ chứ? Bọn họ chỉ xem cậu như một đứa trẻ được Dương Quang cưng chiều, lại chưa từng nghĩ xem đứa nhỏ Dương Quang tự tay nuôi lớn có thể có được bản lĩnh gì.
“Uống rượu, uống rượu đi.” Có lẽ chỉ có Triệu Đông mới có thể xem như không có chuyện gì xảy ra! Bày ra vẻ mặt thân thiện đón tiếp khách khứa còn lại, cậu ta hất cằm một cái, mấy cô gái được gọi vào lập tức ngồi xuống bên cạnh từng người, qua một lúc bầu không khí trong phòng lại trở nên náo nhiệt, Triệu Đông giơ ngón tay cái cho Dương Hi Ngôn.
Giỏi lắm, cậu Ngôn!
Chỉ sợ một chiêu này đã chấn động không ít người.
Lại nói cái tên muốn vô lễ với Dương Hi Ngôn cũng xui xẻo, tay còn chưa chạm đến thì cổ tay đã gãy. Cái này cũng thôi đi, rõ ràng lúc bị đưa đi Triệu Đông đã dặn dò khách sáo một chút, kết quả vừa rời khỏi phòng bao đã bị đưa vào nhà vệ sinh.
Bị đấm đá thêm một trận thì không chỉ gãy mỗi cổ tay.
Chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn lại truyền đi đến ồn ào huyên náo. Trước không nói đàn em dưới tay Triệu Đông chăm sóc người kia thế nào, chỉ nói đến chuyện Dương Hi Ngôn không chút cảm xúc bẻ gãy tay người ta, đã khiến những người cho rằng Dương Hi Ngôn chỉ là một cậu ấm được Dương Quang bảo vệ cái gì cũng không hiểu kinh ngạc đến rớt cằm.
Có một câu nói không sai, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
.
Lắng nghe Triệu Đông báo cáo chuyện này với Dương Quang vô cùng sinh động, Dương Hi Ngôn vẫn không nói gì, mãi đến khi Triệu Đông đi rồi cậu mới hỏi Dương Quang: “Con gây phiền toái rồi sao?”
Không phải cậu không nghe thấy những người kia khuyên giải Triệu Đông, cậu không muốn khiến người đàn ông bận rộn này có thêm chuyện nữa.
Mặc dù Dương Quang không nói gì, nhưng Dương Hi Ngôn vẫn chú ý đến vết kim châm trên mu bàn tay của hắn sau khi hắn về nhà hôm qua. Cậu gọi điện cho Tư Đồ Lỗi, kết quả là: “Chú nhóc bị cảm.”
Nghe có vẻ không nghiêm trọng, những thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan đè nén kia, trong mắt đứa nhỏ vẫn nhiều thêm sự lo âu.
Dương Hi Ngôn ngập ngừng một lát rồi nói: “Nếu như con làm sai rồi…” Con sẽ sửa.
“Không có.” Dương Quang không cảm thấy cậu làm sai chỗ nào, hắn cười nói: “Có rất nhiều việc nhóc không hiểu rõ, về sau chú sẽ từ từ nói với nhóc, vẫn là câu nói kia, thành phố S này không có gì đáng cho nhóc lo lắng. Lần sau gặp chuyện này cứ xử lý như hôm này, hoặc làm ác hơn nữa cũng không sao!”
Hắn không hề nghĩ đến việc dạy đứa nhỏ phải nhường nhịn, vì tính tình của Dương Hi Ngôn quá mức không tranh giành không tức giận, Dương Quang mới nổi hứng muốn đưa cậu đến mấy nơi đó.
Những nơi càng hỗn loạn thì việc như vậy càng xảy ra nhiều, Dương Quang tin tưởng Dương Hi Ngôn sẽ không để bản thân chịu thiệt, mà Dương Quang càng tin rằng cho dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng có thể giải quyết ổn thỏa.
Đây là tự tin của hắn!
Trên vẻ mặt người đàn ông luôn bày mưu nghĩ kế tràn ngập sự cổ vũ tán thưởng, Dương Hi Ngôn sửng sốt một lúc mới nhẹ cong khóe mắt, cậu hứa hẹn: “Con sẽ chăm chỉ học tập.” Vào lúc này một câu khen ngợi của Dương Quang mới là điều khó có được nhất với cậu.
Dương Quang gật đầu nói: “Có gì không hiểu cứ hỏi Triệu Đông và Tuần Thành.” Hắn ngừng một chút lại bổ sung: “Gần đây chú rất bận, không thể chăm sóc nhóc được, tự mình phải chú ý sức khỏe, chú không muốn đi công tác về lại thấy nhóc gầy như quỷ đói, nghe chưa?”
Biểu tình của Dương Hi Ngôn trở nên cứng đờ, “Chú hai, phải ra ngoài sao?”
“Ừ, có chút việc cần xử lý.”
Dương Hi Ngôn khép nửa mắt lại, đáy mắt Dương Quang trong nháy mắt đông lạnh.
Dạo gần đây Hồng Môn quá mức yên tĩnh, nhưng Dương Quang đã ăn mệt một lần sao lại không đoán ra bọn họ đang âm mưu cái gì, nói không chừng một ngày nào đó hắn vừa ra khỏi cửa đã bị bắn nổ đầu.
Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau là chết, hai cha con kia không thể giữ lại!
“Sao vậy?” Dương Quang ngẩng đầu lên vẫn thấy Dương Hi Ngôn đứng đó, tầm mắt hắn dừng lại trên người cậu một lúc rồi nói: “Không có chuyện gì nữa thì nghỉ ngơi sớm đi!”
Con ngươi của Dương Hi Ngôn vẫn đen tuyền như trước lại trở nên mờ mịt hơn. Cậu gật đầu nói: “Dạ, chú hai cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Thiếu niên có chút gầy yếu xoay người rời khỏi phòng sách, bầu không khí lại khôi phục sự vắng lặng.
Rất lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, vẻ mặt Dương Quang nhiều thêm một chút bất đắc dĩ, tầm nhìn phiêu đãng không tìm thấy điểm dừng. Cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, xoa bóp thái dương đau nhức, xoay trở về với đống giấy tờ trước mặt, ánh nhìn trở nên sắc bén như cũ.
Dùng một câu ‘giành giật từng giây’ để hình dung trạng thái hiện tại của Dương Quang cũng không khoa trương.
Trong thời gian có hạn làm được nhiều việc như vậy, có thể phát triển như ngày hôm nay, có rất nhiều việc đã vượt khỏi dự liệu của Dương Quang, hắn phải lập lại kế hoạch mới một lần nữa, lại phải chuẩn bị ứng phó với bất kỳ khả năng biến hóa nào.
Tư Đồ Lỗi cũng nói gần đây áp lực của Dương Quang quá lớn.
“Khụ khụ…”
Tiếng ho khan trầm thấp nỗ lực bị ép xuống, đứa nhỏ đứng ngoài cửa cúi đầu lắng nghe, đôi tay buông lỏng chậm rãi siết chặt lại.