Dịch: YeeYuan
Chuyện tốt nhất trên đời này Dương Quang đã làm, chính là ánh mắt không tệ làm quen được với vài người bạn rất ổn. Ban đầu mọi người chỉ nhìn nhau thuận mắt, thỉnh thoảng tụ tập uống vài ly, không ngờ đến, mười năm sau những người bạn này đã giúp đỡ hắn rất nhiều.
Phó viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm – Tư Đồ Lỗi là một trong những người bạn tốt của Dương Quang.
Cho đàn em đi tìm người, Dương Quang đợi trực tiếp trong phòng làm việc của Tư Đồ Lỗi, đây không phải lần đầu tiên đến nên những người ở đây cũng không xa lạ gì với hắn.
Nhưng rõ ràng Dương Hi Ngôn không thích nơi này, cậu ngồi cạnh Dương Quang, vẻ mặt vẫn luôn lo lắng bất an. Đứa nhỏ cho rằng Dương Quang không chú ý, ngón út chậm rãi cẩn thận vươn ra móc lấy góc áo tây trang của Dương Quang, sau đó vội ngẩng đầu lên lén nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt của hắn không có gì biến hóa mới lại cúi đầu, bộ dáng dường như đang thở phào nhẹ nhõm.
Nhóc con này…Dương Quang có chút không nhịn cười được, nhưng vẫn nghiêng mặt sang chỗ khác, không thèm nói một câu an ủi nào.
Không lâu sau đó Tư Đồ Lỗi đẩy cửa vào, lúc nhìn thấy Dương Hi Ngôn bên cạnh Dương Quang, hắn có chút kinh ngạc nhíu mày, “Đứa nhỏ ở đâu ra đây?”
“Cháu tao, Dương Hi Ngôn.” Dương Quang thấy trên áo blouse trắng của Tư Đồ Lỗi dính không ít máu thì nhíu mày, lại nhìn đứa nhỏ một cái, cuối cùng vẫn nuốt yêu cầu Tư Đồ Lỗi thay áo khác vào bụng.
Loại bảo vệ này có lẽ Dương Hi Ngôn vốn không cần.
Thế nhưng Tư Đồ Lỗi vẫn tự giác cởi áo ngoài để sang một bên, “Cháu mày?” Nói rồi kéo ghế tựa ngồi xuống trước mặt Dương Quang, đánh giá Dương Hi Ngôn từ trên xuống dưới, “Sao chưa nghe mày nhắc đến bao giờ?”
Dương Quang không thèm để ý đến hắn, vươn tay kéo ống quần của Dương Hi Ngôn lên, ý muốn Tư Đồ Lỗi kiểm tra chân cho đứa nhỏ một chút.
“Trời…” Tư Đồ Lỗi le lưỡi nhìn hai đầu gối xanh tím của Dương Hi Ngôn, “Không phải do mày phạt đó chứ?” Nói rồi hắn bước đến ấn nhẹ vào đầu gối cậu.
“Nhiều chuyện.” Dương Hi Ngôn đau đến rụt người lại, càng dựa sát vào Dương Quang hơn, Dương Quang không cảm xúc giữ chặt cậu, nói với Tư Đồ Lỗi: “Kiểm tra cho kĩ.”
Tựa như cảm giác được tâm trạng Dương Quang không tốt, Tư Đồ Lỗi nhìn hắn nhiều hơn một chút, nhưng vẫn tận chức tận trách ấn tay lên chân Dương Hi Ngôn, đồng thời cũng quan sát sự thay đổi cảm xúc của hắn.
“Chỗ này có đau không? Còn chỗ này?”
Đứa nhỏ vẫn không hé răng, chỉ cắn chặt môi trốn vào lòng Dương Quang, thỉnh thoảng đau quá cũng chỉ níu chặt lấy quần áo của Dương Quang.
Khám sơ lược từ trên xuống dưới, Tư Đồ Lỗi rút tay về nhìn cậu có chút đăm chiêu, một lúc sau nói với Dương Quang: “Không nghiêm trọng lắm, bị thương phần mềm, tao kê thuốc cho mày, xoa cho nhóc vài lần, rảnh rỗi thì mát xa thêm, một tuần sau có thể hết sưng.”
Lại liếc Dương Hi Ngôn một cái, hắn hỏi Dương Quang: “Hay tao gọi người lấy thuốc xoa cho nhóc trước?”
“Ừ.” Dương Quang biết hắn có chuyện muốn nói bèn kéo bàn tay Dương Hi Ngôn vẫn nắm chặt áo mình ra, không quan tâm đến sắc mặt đứa nhỏ trắng bệch, nhét cậu vào lòng cô hộ sĩ dịu dàng Tư Đồ Lỗi vừa gọi vào, “Làm phiền cô.”
Trong vòng nửa tiếng, hắn đã đẩy Dương Hi Ngôn ra ngoài hai lần. Dù sao cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ, Dương Hi Ngôn nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
“Ngài Dương khách sáo rồi.”
Nhìn sắc mặt Dương Hi Ngôn tái nhợt được hộ sĩ bế ra ngoài, Tư Đồ Lỗi thu lại tầm nhìn, nói với Dương Quang: “Cháu mày hơi có vấn đề.”
Dương Quang gật đầu, chứng thực suy đoán của Tư Đồ Lỗi, “Tự kỷ.”
“Chậc chậc…hèn chi.” Đứa nhỏ kia quá yên tĩnh rồi.
Rót một ly nước từ máy nóng lạnh, Tư Đồ Lỗi không quên hỏi Dương Quang: “Uống không?”
“Thôi.” Tựa lưng vào ghế, cả cơ thể căng cứng của Dương Quang thả lỏng ra, trả lời câu hỏi khi nãy của hắn: “Mới từ tang lễ của anh hai về, một đám thân thích chờ chia di sản, cũng không biết để nó quỳ bao lâu rồi.”
Tư Đồ Lỗi bĩu môi, mấy chuyện này hắn đã gặp không ít, không chút đồng cảm nào nói: “Nhân tiện, nén đau thương.”
Dương Quang liếc hắn nhưng không nói lời nào.
Tư Đồ Lỗi trở lại ghế ngồi, tay cầm ly trà, mắt nhìn Dương Quang, “Sao tao cứ cảm thấy mày có chỗ nào đó thay đổi? Đừng có nói với tao anh hai chết đả kích mày nha.” Làm bác sĩ dù sao cũng nhạy cảm hơn người khác.
Dương Quang không để ý nhún nhún vai, “Mày nói phải là phải đi.” Hắn không nói rõ, việc chết đi rồi sống lại này, khai ra sẽ bị Tư Đồ Lỗi quấn lấy hỏi này hỏi nọ, rút máu xét nghiệm các thể loại, hết đường trốn.
Tư Đồ Lỗi cuồng y học, Dương Quang tin rằng nếu hắn đã thấy hứng thú thì việc giải phẫu ra hắn cũng dám làm.
Thấy Dương Quang không muốn nhiều lời, Tư Đồ Lỗi cũng không hỏi nhiều nữa, đề tài lại trở về Dương Hi Ngôn, Tư Đồ Lỗi nói: “Tao kiến nghị mày nhanh chóng tìm chuyên gia tâm lý cho cháu mày, bệnh tự kỷ của nhóc không quá nghiêm trọng, nếu điều trị kịp thời sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.”
“Tao không định tìm người khác.” Hắn thà tin tưởng Tư Đồ Lỗi còn hơn.
Tư Đồ Lỗi buông tay nhún nhún vai, “Rất vui vì mày xem trọng tao, nhưng mà tao chỉ là bác sĩ ngoại khoa thôi, phương diện tâm lý học tao không chuyên, là một bác sĩ có trách nhiệm, tao sẽ không thử thách với chứng bệnh tao không quen thuộc.”
Tư Đồ Lỗi chính đáng nói lý, nhưng Dương Quang không định thay đổi chú ý, “Không sao, mày góp ý cho tao là được.”
Tư Đồ Lỗi nhíu mày, “Mày có biết tự kỷ sẽ không trị hết được không?”
“Ừ.” Ít nhất uống thuốc không hết, việc này Dương Quang đã biết từ sớm.
Tư Đồ Lỗi thở phào một hơi, “Tao cứ sợ không dám nói.” Nghĩ rồi hắn lại thêm một câu, “Thật ra không phải uống thuốc hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng chỉ có tác dụng phụ trợ, đối với trẻ tự kỷ, cần phải có người hướng dẫn chúng bước ra khỏi tâm lý khóa chặt bản thân lại.”
“Tao biết.” Những lời này không phải lần đầu Dương Quang nghe thấy.
Nhưng khác với lần trước chính là lần này Dương Quang không định buông tay. Hắn không muốn lặp lại kết cục kia thêm lần nữa, vì thế hắn muốn cho đứa nhỏ một cơ hội.
“Tình trạng của cháu mày vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, có thể thấy nó rất dính mày, nếu như vậy…” Tư Đồ Lỗi nói rồi đứng dậy bước về bàn làm việc lấy giấy bút, soạt soạt viết gì đó.
“Cái này là mấy cuốn sách liên quan đến việc hướng dẫn trẻ tự kỷ, nếu có hứng thì mày mua về đọc thử, không khó đâu, nếu không có hứng thì…” Hắn nhún vai, ra vẻ lực bất tòng tâm.
Không phải hắn vô trách nhiệm, nhưng tác động của người lớn trong nhà đối với trẻ tự kỷ lớn hơn bác sĩ nhiều, nếu như đến Dương Quang cũng không để ý, hắn cần gì phải hao tốn tâm tư thêm?
“Tao biết rồi.”
Nhận lấy tờ giấy trong tay Tư Đồ Lỗi, Dương Quang nhìn qua một cái rồi cất vào túi.
Thấy hắn định ra về, Tư Đồ Lỗi vỗ vai nói, “Cần gì thì nói một tiếng, với lại đừng quên tuần sau tụ tập.”
Dương Quang liếc hắn một cái, nét mặt trở nên ôn hòa hơn, “Tao không sao, không quên đâu.” Hắn biết Tư Đồ Lỗi nhận ra hắn thay đổi, cho rằng hắn đã làm gì đó nên mới nhắc nhở như vậy.
Phất tay với Tư Đồ Lỗi, Dương Quang ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang, Dương Hi Ngôn đang ngồi trên băng ghế dài, hộ sĩ ngồi xổm trước mặt giúp cậu thoa thuốc lên đầu gối, thỉnh thoảng lại nói gì đó muốn chọc cậu cười.
Nhưng từ đầu đến cuối Dương Hi Ngôn vẫn luôn cúi đầu không rên một tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào mép ghế, tựa như đang sợ hãi điều gì đó.
Đến lúc cảm giác được Dương Quang đang nhìn, cậu mới ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của hắn, trong đôi con ngươi đen tuyền là một màu u tối.
Vẻ mặt Dương Quang nhìn cậu không có chút cảm xúc nào, sau đó hắn đột nhiên quay lại phòng làm việc của Tư Đồ Lỗi.
Khóe mắt vẫn liếc đến gương mặt trắng bệch của đứa nhỏ.
“Sao vậy?” Thấy hắn quay lại, Tư Đồ Lỗi hỏi.
“Tao muốn cho nó đến trường có được không?” Hắn không muốn mời gia sư đến nhà như lúc trước. Dương Quang thầm nghĩ không thể khiến đứa nhỏ lại khóa chặt bản thân thêm lần nữa, nhóc nên tiếp xúc với người khác nhiều hơn, thế giới của nhóc không nên chỉ xoay quanh hắn.
“Ừm…” Tư Đồ Lỗi xoa cằm suy tư chốc lát, trả lời: “Cá nhân tao thấy hẳn là sẽ có ảnh hưởng, nhóc hiện giờ khá yên lặng, đến trường có thể bị người khác bắt nạt, ngoài ra thì…” Tư Đồ Lỗi kiến nghị cho Dương Quang, “Hoặc là mày đưa nhóc đi kiểm tra trí não thử.”
Sắc mặt Dương Quang chợt lạnh xuống, “IQ của nó không có vấn đề gì hết.” Điểm này hắn rõ hơn ai hết.
“Được rồi được rồi, tao không có ý gì đâu.” Tư Đồ Lỗi bất đắc dĩ, “Chỉ là một đề nghị thôi, hơn nữa có một bộ phận trẻ tự kỷ là thiên tài, có thể cháu nhà mày cũng vậy.”
“Có khả năng…” Nhớ đến đứa nhỏ vẫn luôn im hơi lặng tiếng cuối cùng lại có hành động kinh người như vậy, nét mặt của Dương Quang dịu đi một chút.
Thấy Dương Quang như thế, Tư Đồ Lỗi có chút ngạc nhiên nhíu mày, hắn chưa từng thấy ai có thể ảnh hưởng đến vui buồn của Dương Quang đâu, xem ra đứa nhỏ kia khá quan trọng với Dương Quang.
Hắn quen Dương Quang cũng được vài năm rồi, chỉ thấy Dương Quang sống tùy tiện phóng khoáng, không có vướng bận, hiếm khi nào thấy hắn đặt ai vào lòng, vì thế nghiêm túc đề nghị: “Về chuyện đi học, mày có thể hỏi Nghiêm Phong thử, mặc dù tao không đánh giá cao cậu ta lắm.” Là một con hồ ly nhưng thích làm gương cho người khác, không cần biết thế nào, Tư Đồ Lỗi luôn cảm thấy hắn ta là tên không có trách nhiệm.
Nhưng không thể phủ nhận bầu không khí ở trường học của Nghiêm Phong rất tốt, so với những trường khác, Dương Hi Ngôn sẽ được bảo vệ hơn khi ở đó
Dương Quang gật đầu, nói tiếng cảm ơn rồi ra ngoài.
Lần này hắn đi thẳng về phía trước, Dương Hi Ngôn vẫn luôn nhìn hắn, hộ sĩ thấy Dương Quang xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm.
Đưa thuốc cho đàn em của Dương Quang, cô cười nói: “Nếu ngài Dương ra trễ chút nữa tôi sợ cậu bé sẽ khóc mất.”
“Nhóc sẽ không khóc đâu.” Đứa nhỏ quỳ đến mức chân muốn đứt lìa còn không rên một tiếng sao lại vì chuyện nhỏ này mà khóc chứ? Huống hồ Dương Quang còn chưa thấy cậu khóc bao giờ. Khẳng định một câu, Dương Quang liếc sang đứa nhỏ, sau đó lại nói lời cảm ơn với hộ sĩ, “Làm phiền cô rồi.”
“Ngài Dương khách sáo rồi.”
Hộ sĩ rời đi, Dương Quang lại nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên băng ghế dài. Nhìn xuống chân cậu, hắn hỏi: “Còn đau không?” Rõ ràng là lời quan tâm, vậy mà giọng điệu cứ lạnh lùng như thế.
Đứa nhỏ lắc đầu, dáng vẻ như đột nhiên ra quyết định gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hãi mở miệng: “Chú hai…”
“Hả?”
“Con, con không phải thằng ngốc…” Cậu nhìn Dương Quang, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta về đi được không?”
Không biết có phải vì lời cậu nói hay không, biểu tình của chú hai lại càng lạnh thêm.
Dương Quang híp mắt hỏi lại: “Ai nói nhóc ngốc?” Ai dám nói vậy?
Thấy đứa nhỏ lại muốn gục đầu xuống, Dương Quang cúi người nâng cằm đứa nhỏ lên, “Chú đang hỏi nhóc! Với lại lúc nói chuyện với chú thì nhìn thẳng vào mắt mà nói!” Cứ cúi đầu mải chỉ thể hiện ra mình yếu đuối thế nào thôi.
Thái độ của Dương Quang có chút nghiêm khắc, nhưng hắn đã quên trước mắt không phải là đàn em của hắn, chỉ là đứa nhỏ mới lên tám. Mà việc đứa nhỏ này hiểu rõ nhất chính là kháng cự trong im lặng.
Im lặng đối mắt với nhau một lúc, Dương Quang chậm rãi buông tay, hắn nhìn đứa nhỏ, trong lòng thở dài một tiếng, tựa hồ có hơi nóng vội rồi.
Đứa nhỏ chắc là rất sợ hắn, nhưng Dương Quang thấy cái này cũng không có gì xấu.
Đứng thẳng lên, lại nhìn Dương Hi Ngôn thêm một cái, Dương Quang hất cằm ý bảo đàn em bế đứa nhỏ, sau đó dẫn đầu rời khỏi bệnh viện.
Suốt đường đi hai người đều không nói tiếng nào, đến khi sắp xuống xe, Dương Quang mới nghe thấy âm thanh của đứa nhỏ luôn cúi thấp đầu, âm thanh mỏng manh đến mức nếu không nghe kĩ thì sẽ bỏ qua.
Đứa nhỏ trả lời: “Mẹ nói.” Cậu cúi đầu, sợi tóc mềm mại rũ xuống, che đi toàn bộ cảm xúc trên gương mặt.
Dương Quang trầm mặc một lúc, lần này xuống xe hắn không gọi người khác bế đứa nhỏ nữa, mà tự mình cúi người bế Dương Hi Ngôn lên.
Dương Quang nói: “Quên những lời đó đi.”
Hắn không nhìn biểu cảm của Dương Hi Ngôn, chỉ bế cậu vững bước đi về phía trước, từng câu từng chữ rành mạch đánh vào lòng đứa nhỏ.
“Cháu của Dương Quang, sẽ không thua kém ai hết!”