Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Chương 3



Người mình coi trọng bị cướp đi, thảm cỏ có vẻ phẫn nộ dị thường, nó chặt lại thân mình, cành nhánh điên cuồng vươn ra, gào thét phóng về phía Lục Sướng cùng sư tử.

Sư tử đưa Lục Sướng lùi lại hai bước, sau khi đặt hắn ở ngoài phạm vi thảm cỏ công kích, nổi giận gầm lên một tiếng vọt qua chỗ thảm cỏ. Chỉ thấy y như mũi tên chạy như bay, tránh khỏi công kích hung mãnh của cành cỏ, nháy mắt liền vọt tới chỗ bản thể nó, hung hăng một quyền nện xuống, hai tay giơ thảm cỏ hình thùng lên cao, dùng sức ném ra xa.

Lục Sướng thấy thảm cỏ quái vật đùa bỡn mình trong bàn tay bị sư tử coi như miếng bọt biển ném đi, biến mất ở phía chân trời xa xôi, cảm giác chênh lệch sức mạnh thật sự quá lớn. Là một người bình thường, hắn không thể nhận mình vô dụng, bởi vì hắn không phải quái vật, không thể đánh đồng cùng cái kẻ siêu việt tri thức nhân loại đó được.

Sư tử giải quyết thảm cỏ, xoay người đi về phía Lục Sướng, thân hình cao lớn tràn ngập uy hiếp, làm cho Lục Sướng phát lạnh trong lòng. Nó… Không phải mình mới ra khỏi ổ sói lại đi vào hang hổ đấy chứ.

Nhưng không ngờ chính là, sư tử mới vừa đi được hai bước, có chút bước không nổi, lung lay mấy cái, nặng nề ngã xuống phía sau, va vào mặt đất phát ra tiếng động thật lớn.

Lục Sướng bất động tại chỗ quan sát trong chốc lát, cảm thấy sư tử không có khả năng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, lúc này mới chậm rãi đi đến, lại phát hiện môi người kia trắng bệch, trên trán phủ kín mồ hôi dày đặc, thân mình hơi hơi run run, còn suy yếu hơn bộ dáng vừa rồi mình nhìn thấy.

Chắc không phải sư tử kia bởi vì biến thành người cho nên suy yếu, nhưng vì hắn cũng không ngại thân thể không khoẻ, liều mạng chạy tới đó chứ? Trong đầu Lục Sướng đột nhiên nảy ra ý tưởng này, sau đó lập tức phủ định. Mình mới vừa mới biết sư tử kia, cho dù đã xảy ra một chút quan hệ không minh bạch, nó cũng không hẳn sẽ vì một nhân loại xa lạ còn bất đồng chủng tộc làm chuyện như vậy, nói không chừng là thảm cỏ kia vốn đã có thù oán với nó. Đúng, nhất định là như vậy!

Mặc kệ thế nào, vẫn nên nhanh trốn đi, nói không chừng thảm cỏ kia lát nữa còn trở lại, nhớ tới vừa rồi nó làm gì với mình, Lục Sướng không khỏi rùng mình một cái, vội vàng chạy mất.

Hắn mới vừa chạy được hai bước, liền quay ngược trở lại, nhìn sư tử thêm một lát, cuối cùng quyết định bắt nó mang đi cùng. Thảm cỏ nói không chừng có thù oán với sư tử này thật, vạn nhất nó trở lại, sư tử suy yếu như vậy, có thể sẽ bị hại. Mặc kệ thế nào, coi như là nó đã cứu mình, làm người phải biết báo ơn. Huống hồ rừng rậm này dị thường nguy hiểm, không biết còn có thể xuất hiện quái vật gì, có giữ nó bên người, lúc nguy hiểm còn có thể làm tấm mộc.

Lục Sướng một bên tìm lý do thuyết phục mình, một bên cố sức nâng sư tử đặt lên một phiến lá thật lớn, sau đó từ trong túi lấy ra dây ni lông, cột sư tử vào phiến lá, rồi giống kéo thuyền mà kéo đi. Tuy rằng cột như vậy không tốt cho da cùng tuần hoàn máu của sư tử, bất quá trước khi Lục Sướng buộc đã nhéo nhéo cánh tay sư tử, cảm giác rắn chắc giống đụng phải sắt thép ấy, dây thừng nho nhỏ hẳn là không thương tổn được nó. Lúc gần đi Lục Sướng không quên lấy lại mã tấu mà thảm cỏ làm rớt cầm trong tay, mặc kệ thế nào, có vũ khí sắc bén, ít nhất có chút an ủi tâm lý.

Kéo sư tử đi được một thời gian, màn đêm liền buông xuống. Khi thái dương hoàn toàn khuất, màn hắc ám bao phủ cả rừng rậm. Lục Sướng cảm thấy vừa mệt vừa đói, thân thể hoàn toàn không còn khí lực, thật sự không có biện pháp đi thêm nữa.

Suốt một ngày hắn đã trải qua trong căng thẳng cùng trối chết, không một giọt nước, không một hạt cơm, căng thẳng cùng đói khát làm cho hắn gần như muốn lả đi.

Trời đất bao la dạ dày lớn nhất, Lục Sướng buông dây thừng, kiếm một ít nhánh cây khô héo, dùng lá khô dẫn cháy, chỉ chốc lát sau, ánh lửa sáng ngời sưởi ấm Lục Sướng, thoáng có một chút cảm giác an toàn.

Lục Sướng nhìn quanh bốn phía, phát hiện một việc làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi—— nơi này chính là chỗ ban đầu hắn đến thế giới này, trên cây bên cạnh còn có chữ “SOS” hắn khắc, bốn phía còn có một ít quần áo rơi rụng, là do bị sư tử cắn hư.

Vậy là nguyên ngày lộ trình hắn đều uổng công, hết thảy lại trở về ban đầu. Lục Sướng nhặt lên áo thun tơi tả, lấy phần tạm gọi là lành lặn buộc cùng một chỗ, quấn bên hông, miễn cưỡng có thể che chắn bộ vị trọng yếu. Kỳ thật trong ba lô hắn còn có một bộ quần áo để thay, chính vì phòng ngừa lại bị cái gì đó phá, tạm thời không cần mặc, chờ an toàn một chút rồi nói sau.

Thấy mớ quần áo bị phá hỏng của mình, Lục Sướng không khỏi tức giận, đá sư tử hai cái, nó lại không hề phản ứng, vẫn nặng nề hôn mê.

Lục Sướng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát người từ sư tử biến thành kia, lúc này mới chú ý thấy môi nó khô nứt, chỗ nứt ra có vết máu, nhưng đã khô. Dù vậy, toàn thân nó không ngừng toát mồ hôi lạnh, thoạt nhìn rất khó chịu, hô hấp mười phần nặng nề. Lục Sướng yên lặng nhìn chăm chú vào vết đen bị mình đạp trên mặt nó, cuối cùng nhịn không được giơ tay chà đi.

Sư tử khó chịu như vậy, Lục Sướng nhìn thấy trong lòng cũng không thoải mái, nhưng hắn không biết người này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, nơi này lại hoàn toàn phá vỡ thường thức của hắn, làm cho kiến thức cấp cứu của hắn vô dụng toàn bộ. Cuối cùng Lục Sướng chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ sung cho sư tử một chút nước muối sinh lí cùng thức ăn, như vậy chắc sẽ không tạo ra hiệu quả ngược gì.

Lấy ra giá nấu đơn giản, đổ cháo trứng muối thịt nạc cùng nước uống vào cà mèn sắt đặt ở trên giá dùng lửa nấu, chỉ chốc lát sau cháo thơm ngào ngạt đã ra lò.

Chờ cháo nguội bớt, Lục Sướng nâng sư tử dậy, nửa dựa vào thân cây, tay trái nắm cằm sư tử, ép há miệng, tay phải dùng thìa đút cháo.

Thức ăn nóng hầm hập vào bụng, sư tử có vẻ không khó chịu như trước nữa, môi đã có màu, mồ hôi lạnh cũng không còn nhiều, hô hấp dần dần nhẹ nhàng bình ổn lại.

Lục Sướng thấy nó đã dễ chịu hơn, cũng yên tâm ăn chút đồ, lương khô còn lại trong ba lô không có mấy, xem ra ngày mai phải nghiên cứu thực vật cùng động vật nơi này một chút, nhìn xem loại nào không háo sắc, không đả thương người, có thể làm thức ăn. Hắn nghĩ nghĩ, đầu óc dần dần trở nên hồ đồ, thần trí cũng có chút không rõ ràng. Sau khi ăn xong, cảm giác mệt nhọc liền xông lên, Lục Sướng chỉ cảm thấy mệt rã rời, lấy ngủ ra túi chui vào.

Một con cừu, hai cừu, ba con cừu… Hai trăm năm mươi bảy con cừu…

Lục Sướng ngồi phắt dậy, rõ ràng mệt muốn chết, nhưng hắn chính là ngủ không được, trong lòng luôn nhớ thương con sư tử chết tiệt kia! Cứ cảm thấy để mặc một người bệnh tự lo tự ngủ là chuyện rất vô đạo đức.

Hắn nhận mệnh bò lên, suy nghĩ cách bao ngủ túi ở trên người sư tử, nhưng thể tích kém quá nhiều, nó căn bản không vừa túi. Lục Sướng chỉ còn biết tìm đến một ít cỏ khô tạm gọi là mềm mại, chuyển vị trí đống lửa, phủ cỏ khô lên vùng mặt đất đã được lửa đốt nóng hầm hập, cuối cùng để sư tử nằm lên, còn mình ngồi ở bên cạnh, túi ngủ số đo không đủ hiện tại đang đắp bên hông sư tử, che khuất phần bụng dễ bị cảm lạnh cùng bộ vị có thương tích.

Làm xong việc này, Lục Sướng cảm thấy càng thêm mỏi mệt, tựa vào bên cạnh sư tử ngồi ngủ. Hắn vừa ngủ còn vừa nghĩ, mình thật sự là thánh nhân, lấy ơn báo oán như vậy đấy, hy vọng ngày mai sư tử kia tỉnh lại, đừng có làm chuyện rating cao với hắn nữa.

Ngủ thẳng đến khi ân ẩn thấy có chút lạnh, sờ soạng nửa ngày cảm thấy bên người hình như có lò sưởi lớn, liền lại gần, ôm chặt lấy không buông. Lò sưởi này hình như biết động vậy, vươn cánh tay rắn chắc ôm Lục Sướng vào trong ngực, Lục Sướng liền nhập mộng đẹp ngọt ngào trong sự ấm áp vờn quanh.

Trong mơ hắn về nhà mình, cùng con chó ngao lớn nhà hàng xóm chơi đến quên trời quên đất, hắn nắm lấy lớp lông rậm của chó ngao xoa một trận, vừa xoa trong lòng còn vừa cân nhắc, sao lông của nó vừa dài vừa nhiều như vậy nhỉ? Lông nó còn có thể dài thêm không nhỉ? Trong nghi hoặc hắn dùng lực cào mấy cái, khiến chó ngao có chút ngứa, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm chóp mũi hắn, đầu lưỡi ướt sũng khiến hắn rất không thoải mái, ngồi dậy cầm lấy hai chân trước của con ngao quát: “Đừng náo loạn!”

Ế… Lục Sướng hai tay nâng lên một cái chân trước lớn đến thái quá, giữa mơ mơ màng màng còn cân nhắc, chó ngao có móng vuốt lớn như vậy sao?

Leo nhìn thấy bộ dáng Lục Sướng buồn ngủ mờ mịt, khiến lòng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi mạnh mẽ phóng qua, đặt Lục Sướng ở dưới thân.

Lúc này Lục Sướng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đại não bởi vì cảnh tượng trước mắt mà có chút ngơ ngác —— sáng sớm thức dậy liền phát hiện mình bị một đại sư tử đặt ở dưới thân, cũng quá khiêu chiến lực chịu đựng của trái tim hắn đó?

Sư tử dùng cái mũi động động môi của hắn, xúc cảm mềm mại làm cho nó lại có chút hưng phấn, dùng miệng không ngừng cụng tới cụng lui trên mặt Lục Sướng, như là đang tìm góc độ tương đối để nhấm nháp.

Lục Sướng sau khi nhận thấy được ý đồ của nó liền tức giận đến toàn thân phát run, lại nữa hả? Uổng công mình vừa rồi đã cứu mạng nó, tên này còn có nhân tính không đây? Quá súc sinh! Trong cơn thịnh nộ hắn không nghĩ ra, sư tử này vốn không phải người mà…

“Buông ra!” Bởi vì hai tay không bị khống chế, Lục Sướng hung hăng kéo lông bờm sư tử, lớn tiếng gào thét. Trải nghiệm ngày hôm qua dây dưa cùng thảm cỏ, hắn xác định sinh vật nơi này hiểu được lời hắn nói, cho nên hắn bày hết khả năng dùng ngữ khí hung ác nhất của mình tức giận mắng sư tử.

Sư tử thấy Lục Sướng tức giận, lưu luyến từ trên người hắn đi xuống, lúc gần đi còn không đã quên dùng đuôi quét qua vật đang che bên hông Lục Sướng, động tác thật sự đáng khinh.

Lục Sướng tức giận đến lệch mũi, nhảy dựng lên chỉ vào sư tử hô to: “Ngươi có nghe hiểu tiếng người hay không? Có nói được tiếng người hay không? Nói! Nơi này là đâu, ngươi rốt cuộc vì sao vừa gặp đã xâm phạm ta?”

Xâm phạm? Leo có chút ủy khuất, mình rõ ràng đã rất khắc chế, một chút cũng đều không thương tổn đến giống cái thoạt nhìn thật nhu nhược này, trước đây những giống cái được y đối đãi như vậy đều thật vừa lòng, còn giờ là sao? Chẳng lẽ ngại mình biểu hiện không tốt? Nghĩ vậy, trong ánh mắt Leo có một tia khác thường, ánh mắt nhìn về phía Lục Sướng cũng có chút khác biệt.

Lục Sướng ngạc nhiên phát hiện mình thế mà đọc hiểu thâm ý bao hàm trong mắt sư tử, lập tức phẫn nộ quát: “Ngươi đừng động vào ta!”

Leo thấy hắn vẫn bộ dáng xù lông, cảm giác mình cùng giống cái thật lạ mắt kia có chút vấn đề trong khoản giao tiếp, vì thế lắc lắc thân, biến thành hình người, tuy rằng có hơi phiền toái, nhưng giống cái đều thích giống đực biến thành hình người.

Lục Sướng trợn mắt há hốc mồm nhìn sư tử ở trước mắt hắn đứng lên, da lông rút ngắn biến mỏng, lông bờm rất dài thành tóc, biến thành một nam tử cao lớn tuấn dật, mái tóc dài màu vàng được nắng sớm chiếu rọi lập lòe chói mắt.

“Leo, ta tên là Leo, còn ngươi?” Đầu lưỡi sư tử có chút ngượng, giống như chưa quen nói chuyện.

Được rồi, ít nhất biến thành hình người có thể làm cho người ta an tâm hơn, hắn hơi hơi bớt sầu, hồi đáp: “Ta tên là Lục Sướng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.