Cùng Người Chung Áo

Chương 18: Tốt xấu gì cũng ôm một cái chứ



Chuyển ngữ: Aki

Chỉnh sửa: Mọt, Sắc

Liễu Sầm thấy Giang Tự Hành nhìn Lâm Tử Nghiên im lặng không lên tiếng, hơn nửa ngày trời cũng không nhúc nhích, không khỏi bực tức nói: “Tại sao lại đánh ta chứ?! Rõ ràng là y hôn! Sao ngươi không đánh y?!”

Giang Tự Hành rời ánh mắt đi, hơi mất tự nhiên nói: “Y… Y không cố ý.”

“Sao ngươi biết y không cố ý?” Liễu Sầm không phục nói, “Nói không chừng y đã có mưu đồ từ lâu!”

Lâm Tử Nghiên: “…” Ta không phải, ta không có.

Liễu Sầm nhất quyết không tin, hùng hùng hổ hổ hỏi: “Nói đi, có phải ngươi cố ý hay không?”

Lâm Tử Nghiên: “Không phải…”

Liễu Sầm: “Ta ngã nhiều lần như vậy cũng không hôn được hắn! Ngươi ngã một cái là hôn được, sao lại trừng hợp như vậy chứ!”

Lâm Tử Nghiên: “…”

“Được rồi.” Giang Tự Hành không nhịn được nói, “Có đi tiếp hay không?”

Liễu Sầm nổi cáu: “Ngươi không cho ta hôn thì ta sẽ không đi!”

Giang Tự Hành giơ tay lên nói với Lâm Tử Nghiên: “Đi.”

Liễu Sầm: “…”

Lâm Tử Nghiên đi tới định đỡ Giang Tự Hành, Liễu Sầm vội vàng nói: “Chờ một chút! Để ta đỡ!”

Giang Tự Hành có chút ghét bỏ nói: “Không phải ngươi không đi à?”

Liễu Sầm: “Để đỡ ngươi, ta sẽ miễn cưỡng đi.”

Giang Tự Hành: “Không cần miễn cưỡng.”

Liễu Sầm: “Ta cứ thích miễn cưỡng đấy!”

Lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi đi tới, ngoài xe còn có gã sai vặt và nha hoàn đi cùng.

Ba người bọn họ đứng ở giữa đường, xe ngựa bị chặn lại, gã đánh xe tức giận mắng: “Kẻ nào?! Mau tránh ra!”

Lời nói còn chưa dứt đã nghe bên trong xe truyền ra giọng nói của một cô nương, “Không được vô lễ.”

Màn xe được vén lên, chỉ thấy một cô nương thanh tú ló đầu ra, áy náy nói: “Người làm vô lễ, mong mấy vị công tử không trách cứ.”

“Cô nương quá lời rồi.” Lâm Tử Nghiên lễ độ nói, cùng Liễu Sầm đỡ Giang Tự Hành sang một bên nhường đường.

Cô nương thấy Giang Tự Hành dường như đi đứng bất tiện, hỏi: “Vị công tử này bị thương sao?”

Giang Tự Hành nói: “Không có gì đáng lo.”

“Nếu công tử không ngại thì ta có thể đưa công tử đi một đoạn đường.” Cô nương kia nói.

Nha hoàn đi theo bên cạnh xe ngựa khóc không ra nước mắt, tiểu thư, sao người lại mời nam nhân không quen biết lên xe?! Không phải cứ đẹp trai thì là người tốt đâu!

Cũng may nam nhân nọ dường như không có ý lên xe, Giang Tự Hành trả lời: “Không cần.”

Lâm Tử Nghiên cau mày nói: “Nếu đi tiếp nữa, e là chân ngươi sẽ bị thương nặng hơn.”

Tuy Liễu Sầm vô cùng muốn đỡ Giang Tự Hành đi, thế nhưng khi nghe được lời này cũng khuyên nhủ: “Đúng vậy, A Tự, hay là ngươi ngồi xe ngựa đi.”

Khóe miệng Giang Tự Hành giật giật, nghĩ thầm, ta là một đại nam nhân lại ngồi xe ngựa của một cô nương thì còn ra thể thống gì? Người đọc sách các ngươi đều không câu nệ tiểu tiết như vậy sao?

Người đọc sách có câu nệ tiểu tiết không thì cô nương kia không biết, nàng chỉ nhiệt tình nói: “Công tử không nên khách khí, mấy vị cũng vào trong thành nhỉ, vừa lúc tiện đường.”

Nàng nhích vào bên trong một chút, lại bày thêm ba cái đệm, mặt đầy mong đợi nhìn bọn họ.

Lâm Tử Nghiên: “… Ta đi bộ là được rồi.”

Cô nương: “Xe này rộng rãi, ngồi đi.”

Vì vậy dưới sự khuyên nhủ không ngừng của cô nương nọ, ba người từ chối không được nên đành lên xe ngựa.

Nha hoàn: “…” Thảm, còn một lần ba người, thật sự không sao đấy chứ?

Liễu Sầm vừa lên ngựa xe đã ngồi xuống bên cạnh Giang Tự Hành, sống chết không để Lâm Tử Nghiên đến gần người trong lòng hắn, Giang Tự Hành phiền muộn đến nỗi suýt nữa lại không nhịn được đạp hắn.

Lâm Tử Nghiên thấy vậy đành ngồi cạnh cô nương kia, đối diện với Giang Tự Hành.

“Công tử muốn đi y quán sao?” Cô nương nhìn cái chân bị trẹo của Giang Tự Hành nói, “Ta đưa công tử tới Hồi Xuân Đường, được không?”

Giang Tự Hành gật đầu, “Đa tạ.”

Phu xe chậm rãi đánh xe đi vào trong thành. Dọc đường đi cô nương cười tủm tỉm nhìn ba người bọn họ, nhìn đến nỗi bọn họ lạnh cả người, lòng thầm nghi ngờ mình bị mắc lừa, chẳng lẽ cô nương này muốn lừa bọn họ đi bán?

Nhưng mà bọn họ vẫn bình an vào thành, lại đi vào con hẻm đến Hồi Xuân Đường.

Bọn họ xuống xe ngựa ở trước cửa Hồi Xuân Đường, nói cảm ơn với cô nương nọ.

“Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, công tử đừng khách khí.” Cô nương nói chia tay với bọn họ, sau đó đi xe ngựa về phía phủ Thừa tướng.

Nha hoàn đi theo cạnh xe ngựa, thấy tiểu thư nhà mình dựa vào cửa sổ xe thở dài, khó hiểu nói: “Tiểu thư, người sao vậy?”

Tiểu thư nhà nàng rầu rĩ nói: “Rõ ràng ta nghe bọn họ nói loáng thoáng hôn hôn gì đó, tại sao dọc đường chẳng thấy gì hết vậy? Tốt xấu gì thì cũng phải ôm chứ…”

Nha hoàn: “…”

Liễu Sầm vừa đến Hồi Xuân Đường đã gặp được một vị khách trước kia mua tranh vẽ, hai người trò chuyện vui vẻ rồi hẹn nhau quay về tiệm của Liễu Sầm xem tranh vẽ.

Ban đầu Liễu Sầm không muốn đi, nhưng sau đó nghĩ tới mấy ngày nay không làm ăn được gì, bây giờ vừa vặn vớ được một kẻ ngốc nhiều tiền, đành khẽ cắn răng dẫn người đi trước.

“A Tự, ngươi chờ ta.” Liễu Sầm vừa đi, quay đầu lại nói, “Ta sẽ nhanh chóng trở lại.”

Giang Tự Hành: “…” Không, không cần trở lại, đi đi.

Đại thuốc đắp thuốc vào chân Giang Tự Hành, dặn dò hắn mấy ngày tới nên chú ý một chút, nhớ đổi thuốc đúng hạn.

Lúc này ngoài cửa có binh lính Bắc Kỳ đi vào, lớn tiếng nói muốn bốc thuốc chữa phong hàn.

Đại phu gói cho gã mấy thang thuốc, gã không nói gì đã cầm muốn đi.

“Chờ đã.” Đại phu gọi hắn lại nói, ”Tiền thuốc còn chưa đưa mà.”

Gã lính Bắc Kỳ kia nghe vậy thì cười nhạo, “Tiền thuốc?”

Đại phu gật đầu nói: “Đúng vậy, tổng cộng…”

Gã lính Bắc Kỳ kéo cổ áo ông ta, “Mắt chó của ngươi mù rồi à! Dám đòi tiền ông đây?!”

“Vốn là… Phải trả tiền,” Đại phu run lập cập nói, “Có ai mua thuốc mà không trả tiền đâu…”

“Ông đây không trả tiền, ngươi có thể làm gì ta?!” Gã lính Bắc Kỳ kia mặt trắng bệch nói, “Chó nhà có tang, hoàng đế của các ngươi còn không dám làm gì ta mà ngươi lại dám đòi tiền ta?!”

Lâm Tử Nghiên nhìn mấy gã lính Bắc Kỳ, đầu ngón tay giấu trong ống tay áo trắng bệch, bên tai vang lên câu nói ngày đó của Ninh Mạt, “Cha ruột ngươi là mật thám Túc Bắc Lâu, là người Bắc Kỳ…”

Không phải, ta không phải người Bắc Kỳ.

Bắc Kỳ xâm phạm lãnh thổ của ta, tàn sát mấy trăm ngàn tướng sĩ quân ta, sao ta lại là người Bắc Kỳ được?

Không phải vậy, ta không phải…

Y bất mãn nghiêm mặt đi tới, đẩy mạnh gã lính Bắc Kỳ kia ra, bực tức nói: “Đã là mua bán thì lấy đâu ra đạo lý không trả tiền? Đừng có hiếp người quá đáng!”

Gã lính Bắc Kỳ bị y đẩy ra hơi sửng sốt, lúc sực tỉnh thì giận đến mức trợn tròn mắt, giơ tay lên đẩy lại y, “Ngươi là ai?! Còn dám quản ông đây hả!”

Sức lực của gã lớn, Lâm Tử Nghiên bị gã đẩy lảo đảo, ngã về phía sau.

Y hoảng sợ, còn chưa phản ứng thì sau lưng bỗng được một lồng ngực chặn lại, ấm áp rắn chắc.

“Ta hỏi ngươi một lần nữa.” Y ngã vào lồng ngực Giang Tự Hành, lại nghe người kia nói, “Có muốn ta quản hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.