Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 29



“Bệ hạ hồi cung rồi, bệ hạ hồi cung rồi!” Một tên thái giám chạy quanh hoàng cung hô to.

Âm thanh của hắn vang vọng khắp nơi. Từ cung nhân, thị vệ cho đến các đại thần đều chạy ra nghênh đón. Trong đoàn người có cả Hứa Trạm cùng Thương Diễn, nhưng bởi vì địa vị thấp kém, hai người họ đứng ở phía sau nên không hề khiến ai chú ý…

Đám người chờ đợi không lâu, đội ngũ liền tiến nhập cung. Tễ Linh Nhạc đương nhiên là người dẫn đầu, ngay sau hắn là Diệu Quang cùng Tễ Linh Húc, ngoài ra còn có mã xa của hoàng đế cùng đoàn hộ tống đi theo.

Tễ Linh Nhạc vừa vào cung, vẻ bề ngoài tuy bất động thanh sắc, nhưng đôi mắt vẫn một mực kiếm tìm hai thân ảnh, cuối cùng nhìn ra mãi nơi góc phía xa, hắn cũng tìm được bọn họ… Nhưng thấy rồi, trên mặt hắn vẫn không có một chút vui sướng nào, ngược lại lại càng thêm trầm trọng.

Hai người bọn họ cùng ở đây, như thế nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, Thương Diễn đã không còn phải nằm vùng nữa, như vậy Si Ảnh hắn…

Ghìm cương lại, Tễ Linh Nhạc, Diệu Quang cùng Tễ Linh Húc cùng đồng thời xuống ngựa.

Nhạc Vương gia đi tới trước mã xa, cung kính nhấc rèm lên, hơi cúi đầu nói: “Cung nghênh bệ hạ!” Tuy vốn là huynh đệ ruột thịt, nhưng trước mặt thiên hạ thần dân, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là quân với thần.

“Nô tài (nô tỳ) tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!” Mọi người theo phía sau nhất loạt quỳ xuống, nghênh đón Thánh thượng đại giá.

Trên mã xa, hoàng đế nở nụ cười đầy trêu chọc chậm rãi bước xuống, sự quý khí trời sinh của hoàng tộc hoàn toàn hiển lộ, vẻ uy nghi dù cho một thân thường phục cũng không hề bị mất đi.

Nhưng hắn từ khi bước xuống cũng không hề chú ý tới bất cứ kẻ nào, vẫn chỉ một mực để tâm tới ai đó ở trên xe ngựa. Sau đó chỉ nghe hoàng đế dùng một thanh âm vô cùng êm ái ôn hòa hướng bên trong xe nói: “Phạm, cùng với bảo bảo xuống được không?”

Phạm? Là ai? Tất cả mọi người đang quỳ đều trộm đưa mắt nhìn nhau, thầm cảm thấy vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ lần này vị hoàng đế tiêu dao của họ lại mang về thêm một tân sủng?

“Ừm!” Bên trong xe vang lên âm thanh trả lời, liền sau đó một người xuất hiện.

Không nhìn thì thôi, nhưng đã nhìn thì… ngoài những đại thần mới nhậm chức cùng những người mới nhập cung là không biết, những người còn lại không ai là không cảm thấy kinh ngạc, vì người bước ra cư nhiên chính là tiền nhiệm hoàng hậu đã bị phế mấy năm trước – Diệp Bàn Nguyên?! Mà đứa trẻ y đang ôm trong tay cũng chính là tiền nhiệm thái tử của Hoàng đế, bọn họ sao lại cùng nhau xuất hiện tại nơi này?

Đón lấy hai người kia rồi, tầm mắt hoàng đế mới rơi xuống những người đang quỳ trước mặt, miệng y hơi cong lên, cả người toát ra một luồng tự tin cùng ngạo khí khiến người khác khó có thể bỏ qua, “Bình thân!”

“Tạ ơn bệ hạ!” Cung nhân cùng các đại thần cùng đứng lên, có điều ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ kỳ quái, không khỏi vẫn thi thoảng liếc nhìn về phía hoàng đế cùng hai người bên cạnh.

Hoàng đế cũng phát hiện ra điều đó, hơi bất mãn mà nhíu nhíu mày, nhưng tuyệt không nói năng gì, chỉ tùy tiện dặn dò một ít sự tình rồi một đường dẫn hai người đi thẳng tới tẩm cung – Dục Oanh cung.

Diệp Bàn Nguyên mang theo hài tử đi về hướng Dục Oanh cung, Diệu Quang cùng Tễ Linh Húc theo hoàng đế tới tẩm cung của ngài, còn Tễ Linh Nhạc thì nhìn về phía Hứa Trạm cùng Thương Diễn mà ra ám hiệu, sau đó một mình hồi Vương phủ.

Hứa Trạm cùng Thương Diễn biết Vương gia là muốn hỏi bọn họ về việc kia tiến triển ra sao, nên sau khi kết thúc nghi lễ nghênh đón cũng vội vã về Vương phủ báo cáo.

“Tham kiến Vương gia!” Hứa Trạm, Thương Diễn quỳ xuống hành lễ.

“Miễn lễ, bổn Vương hỏi các ngươi, người kia đâu?” Tễ Linh Nhạc đi thẳng vào vấn đề, hy vọng vẫn còn chưa quá trễ.

“Hồi bẩm vương gia!” Người trả lời chính là Hứa Trạm, “Tần Viễn đã bị áp giải vào đại lao, đang chờ Vương gia xử trí!”

Đã nắm được chứng cớ rồi sao? Tễ Linh Nhạc quả thực lấy làm kinh hãi, tốc độ của bọn họ sao có thể nhanh như vậy?

“Bổn Vương không phải hỏi hắn, Si Ảnh đâu?” Chẳng lẽ đã…

Thương Diễn bị hỏi, có chút khó xử, Hứa Trạm nhìn hắn một cái, sau đó cũng thay hắn trả lời: “Vương gia xin yên tâm, dựa theo ý tứ trước đây của ngài, hắn nhất định sẽ không còn bất cứ dính dáng gì tới hoàng gia nữa!”

“Các ngươi giết hắn?” Tễ Linh Nhạc nghe vậy thì tim như thắt lại, trong lòng lại có một cỗ lửa giận không tên thiêu đốt không ngừng.

“Không ạ, Vương gia! Nhưng là…” Thương Diễn không đành lòng nói hết câu, bởi vì chuyện của Si Ảnh, hắn cũng có tham dự, bây giờ căn bản cũng không có tư cách để nói này nói kia.

Hứa Trạm tiếp lời hắn nói: “Nhưng là hắn cách cái chết cũng không còn xa nữa!”

“Ngươi nói cái gì?” Tễ Linh Nhạc đột nhiên đạp bàn đứng dậy, khiến cho hai người đang quỳ trước mặt đều bị dọa đến ngây người.

“Vương gia?” Cả hai đều chưa từng nhìn thấy Tễ Linh Nhạc kích động như vậy, hơn nữa, khiến cho bọn họ càng thấy khó hiểu chính là, muốn giết Si Ảnh chính là Vương gia, vì sao lúc này hắn lại giận dữ đến thế?

“Bây giờ hắn đang ở đâu?” Đi về phía Hứa Trạm, ánh mắt của Tễ Linh Nhạc lúc này đáng sợ như tử thần.

“Tần phủ, trong hầm băng của Tần phủ ạ!” Hứa Trạm đối với hắn trung thành tận tâm, đương nhiên là có hỏi liền đáp, “Vương gia, ngài định đi đâu?”

Nghe được đáp án, Tễ Linh Nhạc lập tức đạp cửa, một đường băng băng bước về phía chuồng ngựa dắt khoái mã ra, trước khi đi cũng không quên dặn dò hạ nhân: “Các ngươi tới hoàng cung tìm Diêu ngự y tới đây, mau!” Dứt lời liền lên ngựa phi như điên tới Tần phủ…

——- Tần phủ – Trong hầm băng ——-

“Ha… ha…” Trong căn phòng an tĩnh đến đáng sợ không ngừng truyền ra tiếng thở nặng nhọc của Si Ảnh.

Đối với một kẻ không còn chút hy vọng sinh tồn nào như hắn mà nói, mặc dù hết thảy đã không có gì trọng yếu nữa, nhưng những vết thương không được xử lý, dục vọng vẫn bị trói buộc… Tất cả những khuất nhục, đau đớn, khó chịu vẫn không ngừng hành hạ hắn!

Thân thể không khỏe nhưng không có sức lực mà nhúc nhích, chỉ có thể thở thật sâu hòng mong giảm bớt đau đớn, nếu được, hắn thật sự hy vọng mình có thể đi tìm cái chết, sự thống khổ thế này hắn không sao chịu nổi…

Mí mắt nặng quá, chắc là đã đến lúc rồi, hô hấp cũng từ từ suy yếu, thân thể thỉnh thoảng lại khẽ co quắp, nhưng ngay lúc cảm thấy mình đang dần dần mất đi tri giác, hắn đột nhiên lại nghe được một âm thanh khác thường, dường như cửa đang được ai đó mở ra?!

Hầm băng rất âm u, nhưng có ai đó đã thắp sáng tất cả các ngọn nến trong phòng, sau đó bắt đầu tới gần nhuyễn *** nơi Si Ảnh nằm!

Vô luận người tới là ai, Si Ảnh chỉ cần hắn không bị đùa giỡn nữa, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi, thân thể đau đớn quá! Muốn tìm nam quan thì kỹ viện cũng đâu có thiếu, hà tất phải tới tận nơi này tìm một thân thể khó lòng lọt được vào mắt làm gì? Cứ để cho mình chậm rãi đi tới cửu tuyền không được sao?

“Si Ảnh?!” Tễ Linh Nhạc liếc mắt một cái đã thấy hắn nằm ghé vào nhuyễn ***, cơ thể đã dường như không cách nào cử động, không kịp nghĩ ngợi gì đã vội vàng bước tới bên cạnh, khẽ nâng người hắn lên kiểm tra…

“A?!” Tễ Linh Nhạc luôn tự nhận mình là người kinh nghiệm phong phú, nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người Si Ảnh, y cũng không khỏi giật mình thảng thốt.

Những vết bầm xanh tím, những dấu roi rải rác toàn thân, hạ thân lại càng vô cùng thê thảm, dục vọng căng trướng không nhận được sự an ủi, trên đỉnh còn bị một chiếc vòng bằng kim loại thít chặt, vết thương sau lưng cũng không có dấu hiệu khép miệng. Đủ loại dấu vết đập vào mắt khiến Tễ Linh Nhạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Y lần đầu tiên có loại ý định muốn giết người, cũng là lần đầu tiên thương tiếc cùng khâm phục một người như vậy.

Cởi trói cho đôi tay đã tê cứng cùng miếng bịt mắt đã ẩm ướt trên mặt Si Ảnh ra, Tễ Linh Nhạc vỗ vỗ vào gương mặt hắn nhẹ giọng gọi: “Si Ảnh, Si Ảnh, ngươi có nghe được ta nói không?”

“Đừng…” Si Ảnh giãy dụa hơi mở mắt ra một chút, đôi môi khô khốc vì mất nước cũng miễn cưỡng khẽ giật giật, “…”

“Cái gì? Ngươi nói cái gì?” Thanh âm Si Ảnh quá nhỏ, Tễ Linh Nhạc phải ghé tai tới rất gần mới có thể nghe được.

“Van cầu… ngươi… Ta cái gì cũng… không biết…” Si Ảnh dùng hết toàn bộ khí lực mới nói được hết câu.

“Cái gì cũng không biết” sao… Tễ Linh Nhạc thật không ngờ, hắn lại có một nghị lực phi thường đến thế, dù chết cũng không nguyện để lộ chuyện gì, mặc kệ thân phận hắn đến tột cùng là thế nào, thì chỉ bằng những lời này thôi, y cũng muốn cứu sống hắn.

“Ừ, ngươi đã làm rất tốt, bây giờ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi!” Tễ Linh Nhạc cởi chính ngoại y của mình ra khoác vào trên người hắn, sau đó ôm hắn lên ngựa, cùng nhau quay về vương phủ.

Si Ảnh cũng phân không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết thân thể của mình tựa hồ dựa vào một người nào đó, cũng loáng thoáng nghe được y đang hỏi mình gì đó, nhưng cũng không nghe ra được, nếu mình có thể giải thích vài câu thì tốt rồi… Nhưng sao người kia cứ nhất định không chịu buông mình ra? Lại còn ôm mình đi? Y muốn đưa mình tới nơi nào chứ? Lại là một nơi giam cầm mới sao? Hắn không muốn nữa… Ai đó hãy tới cứu hắn với… Lần này hắn chỉ muốn chết mà thôi…

“Diêu ngự y!” Tễ Linh Nhạc ôm Si Ảnh trong lòng bước nhanh vào trong.

Diêu ngự y vốn là một ngự y lâu năm trong cung, lúc này sớm đã chờ lâu, vừa nhìn thấy Vương gia trở về liền muốn hành lễ lại bị y từ chối: “Không cần để ý đến lễ tiết, mau tới giúp ta xem cho hắn!”

“…?” Diêu ngự y cảm thấy rất ngạc nhiên, ở trong cung có ai là không biết Nhạc Vương gia thâm nghiêm vốn chú trọng nhất chính là lễ nghi cùng quy củ, vậy mà bây giờ cư nhiên có thể nói ra “không cần để ý lễ tiết”… Là bởi vì hắn sao? Nhìn Vương gia nhẹ nhàng từ trong lòng đặt người kia xuống, xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, hắn lập tức tiến lên để xem tình trạng của Si Ảnh!

Tễ Linh Nhạc đuổi tất cả những kẻ vô công rồi nghề ra bên ngoài, chỉ lưu lại mình Diêu ngự y cùng tiểu đồng của ông. Nó theo lời Diêu ngự y mang tới một bồn nước, cầm theo băng gạc rồi lui ra ngoài. Diêu ngự y dùng hai tay ấn ấn lên người Si Ảnh, khi ấn đến bụng cùng miệng vết thương, đôi mày của Si Ảnh lập tức nhăn lại, miệng cũng khẽ phát ra âm thanh như tiếng nức nở…

Xem kỹ rồi, Diêu ngự y sắc mặt cũng trở nên rất xấu, “Vương gia, ngài có thể ra ngoài một chút không, sau đó gọi một cô nương lại đây?”

“Thân thể của hắn làm sao vậy?” Tại sao muốn y phải ra ngoài? Còn muốn đưa một cô nương tới làm gì?

“Không quá lạc quan…” Diêu ngự y cẩn thận lấy ra một ít dược vật, “Mặc dù không thương tổn đến nội tạng… nhưng ngoại thương lại quá nhiều, âm hành bị tra tấn đến sưng đỏ đau đớn cùng vết thương bị dao cắt sau lưng đã tiêu hao hầu hết nguyên khí của hắn… Hơn nữa thần vừa rồi đã bắt mạch xác nhận, hắn trúng một loại xuân dược rất mạnh, ở hậu đình dường như còn có một thứ gì đó, trước chúng ta phải giúp hắn giải trừ sự trói buộc cả trước và sau, hắn cũng cần một cô nương đến giúp giải dược này nữa, chuyện đó thật không được đẹp mắt lắm, nếu Vương gia ở bên thì sợ rằng…”

Nguyên nhân rốt cuộc đã rõ ràng, Tễ Linh Nhạc chỉ suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên không đầu không cuối hỏi: “Đơn giản chỉ là cần một người giúp hắn cởi bỏ chiếc vòng kim loại phía trước cùng dị vật phía sau, giải trừ dược tính là được đúng không?!”

“Đúng là như thế ạ, hơn nữa không được dùng lực quá mạnh để tránh đụng đến vết thương, kỹ thuật nhất định cũng phải tốt mới được!” Diêu ngự y bổ sung thêm.

“Bổn vương đã rõ ràng rồi!” Tễ Linh Nhạc cẩn cẩn dực dực mà ôm lấy Si Ảnh, hướng bên ngoài đi tới.

“Vương gia ngài định đi đâu?” Diêu ngự y đi phía sau hai bọn họ hỏi.

“Dục thất, bổn vương sẽ giúp hắn xử lý tốt, Diêu ngự y mời cứ khai dược đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.