Xuân Ấm

Chương 8: Tài nấu ăn bị khinh bỉ



Dù sao cũng là hai người xa lạ, Lý Nguyễn cảm thấy tình huống như này so với xem mắt còn lúng túng hơn, tuy cô không có kinh nghiệm xem mắt, nhưng cô luôn cảm thấy hai người xa lạ, lấy kết hôn làm chủ đề, ăn cơm với nhau như tình nhân, ngẫm lại liền thấy rất quỷ dị…

Suốt bữa cơm, Lý Nguyễn đều không ngẩng đầu, nên không thấy được Cố Kỳ Nguyên ở đối diện hết nhíu mày lại nhăn mặt, giữa bữa còn nhìn cô mấy lần.

Cố Kỳ Nguyên thật ra đang rối rắm.

Anh từng nói, nhóc con khi còn bé leo cây đào bùn, dù cho có biến dị cũng không có khả năng tu luyện thành hiền thê lương mẫu, mệt cho anh còn tràn ngập chờ mong… Mùi vị kia, so với tiệm ăn nhanh ở cửa khu chung cư không hơn bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là không dùng dầu ăn bẩn thôi.

Cố Kỳ Nguyên lại nhìn Lý Nguyễn đang cúi đầu, vô cùng đau khổ đem thịt kho tàu đầy mỡ ngậm trong miệng. Quá nhiều dầu, không đủ muối, không cho đường, quan trọng nhất chính là, không ngon miệng…

Cố Kỳ Nguyên ăn một miếng cơm lớn, nhắm mắt nuốt xuống miếng thịt kho tàu gần như nghĩ muốn lập tức phun ra. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Nguyễn.

Lý Nguyễn đang gắp một miếng thịt từ đĩa, Cố Kỳ Nguyên cứ thế trơ mắt nhìn cô bỏ vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống.

Toàn bộ quá trình, nét mặt cô rất tự nhiên.

Cố Kỳ Nguyên yên lặng: Cô mất vị giác à…

Cố Kỳ Nguyên kỳ thật rất muốn phê bình sâu sắc với bữa tối hôm nay, nhưng lại lo lắng mình quá khắc nghiệt sẽ làm tổn thương  Lý Nguyễn, dẫn đến sau này cô sinh ra chướng ngại tâm lý đối với việc xuống bếp…

Nếu không nói, lại có lỗi với chính mình…

Cơm nước xong xuôi, Lý Nguyễn để đũa xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố tiên sinh ngồi phía đối diện đang theo dõi chính mình.

Ánh mắt của đối phương rất chuyên chú, trong đó hình như có chút phức tạp, lông mày của anh nhíu lại gắt gao. Lý Nguyễn hắng giọng, quyết định thẳng thắn nói chuyện.

“Cái kia, Cố tiên sinh…”

“Cố Kỳ Nguyên.”

“Cái gì?” Vừa mở lời đã bị cắt đứt, Lý Nguyễn nhất thời không kịp phản ứng.

“…” Phía đối diện, Cố tiên sinh dừng một chút, vẻ mặt có chút kỳ quái, “Tên của tôi, Cố Kỳ Nguyên”

“A, thật ngại, tôi còn không biết tên của anh.” Hóa ra người ta đang tự giới thiệu, Lý Nguyễn trong lòng đổ mồ hôi, vội vàng nói, “Xin chào, tôi tên Lý Nguyễn.”

“Tôi biết.” Lông mày Cố Kỳ Nguyên nhíu lại.

Lý Nguyễn nghĩ, có lẽ anh ta cảm thấy cô không lễ phép. Thực ra cô chưa xem kỹ hợp đồng, lúc thuê nhà cô chỉ đem thẻ căn cước đưa cho Đào Tinh Tinh, cho nên chỉ biết chủ nhà họ Cố, còn những cái khác cô đều không rõ ràng.

“Là như vậy, Cố… Kỳ Nguyên tiên sinh.” Lý Nguyễn vốn đang định gọi đối phương là Cố tiên sinh, nhưng nhớ đến biểu cảm vừa rồi của đối phương giống như không quá hài lòng, liền sửa miệng, “Tôi vẫn cho là chủ thuê nhà với tôi là cùng giới, có lẽ anh cũng giống tôi cho rằng như vậy. Có khả năng xảy ra chút hiểu lầm, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ mau chóng tìm phòng khác rồi dọn ra ngoài…”

“Cô muốn dọn ra ngoài?” Lông mày Cố Kỳ Nguyên từ lúc Lý Nguyễn gọi “Cố Kỳ Nguyên tiên sinh” liền một mực nhíu lại không thả lỏng, giờ phút này nhìn càng thêm nghiêm trọng.

“À, đúng thế…”

Lý Nguyễn cảm thấy, hình như suy nghĩ của mình và đối phương ngược nhau, quả nhiên, Cố Kỳ Nguyên rất nhanh đã phản bác, “Dựa theo hợp đồng của chúng ta, cô ít nhất phải ở tròn nửa năm, sau đó trước một tháng báo cho chủ nhà, cũng chính là tôi rằng cô muốn dọn đi. Nếu không thì là làm trái với điều khoản hợp đồng, phí bồi thường hợp đồng là hai mươi vạn.”

Lý Nguyễn há to miệng, trợn mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên.

Khóe miệng Cố Kỳ Nguyên khẽ cong, gần như không thể nhận ra.

“Có phải cô chưa xem qua hợp đồng?” Cố Kỳ Nguyên có vẻ rất kinh ngạc. Trời mới biết, anh cũng mới xem lần đầu mấy chục phút trước.

Lý Nguyễn xấu hổ cúi đầu.

Mặc dù đã rất nhiều năm không thuê phòng ở bên ngoài, nhưng cô lại hồ đồ đi tin tưởng Đào Tinh Tinh, ngay cả hợp đồng cũng chưa xem qua đã trực tiếp nhận, thực không ổn thỏa.

Lúc này, nói gì cũng đã trễ rồi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng hai mươi vạn, tất cả tiền tiết kiệm của cô cộng lại cũng không nhiều như vậy…

Cố Kỳ Nguyên nhìn biểu cảm của Lý Nguyễn, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn.

“Vậy điều khoản kèm theo thì sao? Cũng chưa xem?” Cố Kỳ Nguyên tiếp tục hỏi.

Lý Nguyễn cúi đầu thấp hơn.

Hóa ra còn có điều khoản kèm theo…

“Tiền thuê nhà một tháng năm trăm, có phải cô cảm thấy rất rẻ?” Cố Kỳ Nguyên tâm tình tốt, nói nhiều như vậy.

Lý Nguyễn cúi đầu, nhẹ gật đầu.

Xác thực rất rẻ, bây giờ vừa nghĩ đến, hình như có vấn đề…

“Tiền thuê nhà năm trăm một tháng, điều kiện là phải chịu trách nhiệm cho tôi một ngày hai bữa ăn, bữa sáng và bữa tối, nếu như tôi cần ăn khuya cũng nhất định phải kịp thời chuẩn bị. Nếu như cuối tuần, thì là một ngày ba bữa.”

“Vốn dĩ anh định tìm đầu bếp hả?” Lý Nguyễn lúc này mới ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ liền ngoan ngoãn mà lắc đầu, “Tài nấu nướng của tôi vốn không tốt.”

Cố Kỳ Nguyên yên lặng, nghĩ thầm: Biết tự mình hiểu lấy như vậy còn có thể cứu.

“Tôi đã biết…” Vẻ mặt Cố Kỳ Nguyên lại rối rắm lần nữa, “Nhưng mà, có thể học.”

Lý Nguyễn hơi kinh ngạc, “Anh bảo tôi học? Nấu ăn?”

Cố Kỳ Nguyên nhìn vẻ mặt Lý Nguyễn, biết cô không quá tình nguyện, quyết định nới lỏng điều kiện.

“Tiền thuê giảm xuống ba trăm, tài nấu ăn tôi cũng không yêu cầu cô trong thời gian ngắn có thể nâng cao, chỉ cần trong vòng một tháng đạt tới mức có thể nuốt xuống thì miễn cưỡng đạt yêu cầu.”

Lần này đến phiên Lý Nguyễn trầm mặc, tâm tình của cô có chút phức tạp.

Hóa ra vừa rồi anh ta ghét bỏ tài nấu ăn của cô? Anh ta đánh giá là, khó mà nuốt xuống?

Lý Nguyễn không biết mình nên thương tâm cho tài nấu ăn của mình bị khinh bỉ, hay là nên trách đối phương quá mức kén chọn. Nhưng nhớ đến hai mươi vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cùng với tiền thuê đã hạ xuống còn ba trăm, cô lại có chút dao động.

Quả nhiên, tiền tài là thứ rất biết ăn mòn lòng người…

Vừa rồi cô rõ ràng rất kiên định nghĩ dọn ra ngoài. Hiện tại, hay là kiên trì nửa năm?

“Tiền mua nguyên liệu nấu ăn tôi chi.” Cố Kỳ Nguyên khẽ nghiêng về thành ghế phía sau, tư thái có chút nhàn nhã, “Phần cho hai người.”

Lý Nguyễn nghĩ, thỏa thuận này cô giống như không có chút nào thiệt thòi. Nhưng cô nghĩ mãi không ra, Cố Kỳ Nguyên muốn tìm người thuê cùng giới, hơn nữa phải làm đồ ăn cho anh ta hình như điều kiện nào cô cũng đều không phù hợp ha?

“Thật ra, ban đầu anh cũng không muốn tìm người giống như tôi, tài nấu ăn của tôi rất dở. Anh có muốn bàn bạc lại về phí vi phạm hợp đồng không? Như vậy anh cũng có thể tìm một người khác hợp ý?”

Hiện tại Lý Nguyễn không muốn ở cùng một chỗ với một người đàn ông xa lạ, cô vừa thoát khỏi một người, trong thời gian ngắn cũng không có ý định cùng người đàn ông khác có liên quan, cho dù là tình cảm bên ngoài.

Sau khi kết thúc một đoạn tình cảm như vậy, cô thấy rất mệt mỏi, muốn một cuộc sống yên tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ rõ ràng về tương lai của mình.

“Không cần. Tôi không thích phiền phức. May mà cô cũng nhận ra tài nấu ăn của mình không ổn, về sau cần cố gắng nhiều hơn.” Cố Kỳ Nguyên lắc đầu, “Nếu chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi thì cô có thể tham gia lớp nấu ăn.”

Nói xong, Cố Kỳ Nguyên đứng lên.

Thống nhất ý kiến…..

Nghĩ đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Lý Nguyễn cảm thấy cô không cách nào mở miệng phản đối. Được rồi, chẳng phải chỉ là thuê chung thôi sao? Có điều, có phải cô nên tranh thủ chút xíu lợi ích vì chính mình?

“Vậy nếu tôi xuống bếp nấu cơm, có thể mời anh đi rửa chén hay không?” Lý Nguyễn chỉ chỉ canh thừa thịt nguội trên bàn, dùng tay làm dấu mời.

Cố Kỳ Nguyên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mặt bàn một lúc lâu.

Sau đó, Lý Nguyễn đang suy nghĩ, vừa rồi Cố Kỳ Nguyên có phải đang nghĩ, rốt cuộc rửa chén là việc như thế nào?

Cố Kỳ Nguyên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lý Nguyễn.

“Đều ném hết, ngày mai lại mua một bộ.” Cố Kỳ Nguyên nói xong thì xoay người trở về phòng.

Lý Nguyễn kéo kéo khóe môi, nói không ra lời.

Đây là lười biếng đến không thể nói thành lời nữa rồi?

Lý Nguyễn sống hơn nửa đời người, thực ra cũng ít làm việc nhà nhưng cô vẫn biết rửa chén. Mặc dù Cố Kỳ Nguyên nói nghe có vẻ không phải đùa, nhưng cô cũng không thật sự cầm tất cả chén đĩa ném đi, chỉ có thể cam chịu số phận vén tay áo lên.

Trở lại phòng ngủ cho khách, Lý Nguyễn ngồi ở trên giường suy nghĩ.

Cách giải quyết tốt nhất là nên nghĩ biện pháp giảm bớt phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau đó dọn ra ngoài, hay là vì tiền tài mà khom lưng, ngoan ngoãn lưu lại trong thời gian nửa năm làm đầu bếp cho Cố Kỳ Nguyên.

Lý Nguyễn có chút đau đầu.

Có chút khó nghĩ… Ai, đã không nghĩ ra vậy tạm thời không nghĩ nữa.

Cố Kỳ Nguyên người này thật đúng là kỳ quái, rõ ràng không muốn tìm khách trọ nữ, vì sao lại muốn cô ở lại? Dù sao cũng là hiểu lầm, hợp đồng hủy đi coi như xong nha.

Cố Kỳ Nguyên… Bây giờ nghĩ lại, Lý Nguyễn cảm thấy cái tên Cố Kỳ Nguyên này có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở nơi nào đó?

Mấy ngày trước toàn bộ căn nhà chỉ có một mình Lý Nguyễn, cô có chút tùy ý, tắm rửa mặc váy ngủ đi ra ban công giặt quần áo. Hiện tại có thêm một người đàn ông, cô cảm thấy có chút phiền phức.

Nếu như là phụ nữ, cũng sẽ không phiền phức như thế.

Bên trong phòng ngủ của Cố Kỳ Nguyên còn có một phòng vệ sinh, Lý Nguyễn ngược lại không lo lắng đối phương sẽ đến nhà vệ sinh cho khách tắm rửa, nhưng mà nên nói rõ ràng với anh ta một lần, về sau nhà vệ sinh cho chủ là của anh ta, nhà vệ sinh cho khách dành riêng cho cô, bình thường không có việc gì cũng đừng bước vào.

Lý Nguyễn đứng trước gương đánh răng, trong lòng tính toán bây giờ một nam một nữ ở chung một mái nhà, nên quy ước tạm thời vài ba điều, có việc gì liền sớm một chút hoạch định, để tránh nếu không cẩn thận vượt qua, đến lúc đó lại khó khăn.

Thế là, rửa mặt xong, Lý Nguyễn đổi lại trang phục, đem quần áo vừa thay ra để bên trong phòng ngủ của mình, mới đi đến cửa phòng Cố Kỳ Nguyên gõ cửa.

“Cố.., Kỳ Nguyên tiên sinh, anh ngủ chưa?”

Cố Kỳ Nguyên còn chưa ngủ.

Đi công tác nửa tháng, không ít chuyện tồn đọng. Buổi sáng vừa xuống máy bay anh lập tức kéo hành lý trở về công ty, sau khi tan việc mới về nhà. Công việc về hệ thống của mấy công ty mà bạn bè nhờ vả vẫn còn chưa hoàn thành. Mặc dù trên máy bay ngủ không ngon, tính ra đã hai mươi tiếng đồng hồ chưa ngủ, nhưng anh cũng không nghỉ ngơi, hiện tại còn đang bận kiểm tra vận hành hệ thống, xem xét lỗi. Lúc tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, anh mới cau mày đứng dậy, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

“Có chuyện gì?”

~ Hết chương 8 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.