Vừa nãy Tiêu Nam Chúc đuổi theo hành tung của họa sát thân đến đây, bởi vì cần phải đối mặt chính diện với 2 thứ tà môn này, nên chỉ dựa vào mỗi mình anh thì chắc chắn không được, nhưng Sơ Nhất thì đang nghỉ bệnh, trong lúc nhất thời cũng không có lịch thần nào rảnh rỗi có thể đến giúp. Tiêu Nam Chúc dưới tình huống cấp bách cũng mặc kệ rốt cuộc bây giờ bên trong hoàng lịch có ai rảnh không, trực tiếp tóm đại một con tai họa cấp thấp nhất ven đường, sau đó xách tiểu tai họa đen thui răng hàm sau sắc bén này lên mở miệng dặn dò.
“Mày đói rồi đúng không? Đúng đúng đúng, tao biết mày đói, đừng la nữa… Đi giúp tao làm một chuyện đi, khẩn trương nói cho mấy lịch thần kia bảo họ tùy tiện một người chạy tới đây, nếu mà là Trừ Tịch tới thì tốt nhất… Đúng, họ sẽ không giết mày, đừng sợ, làm xong chuyện này sẽ cho mày ăn no ngay lập tức, đi mau đi mau…”
Anh sốt ruột mà dụ ngọt tiểu tai họa này, tai họa đói khát tách ra từ bản năng cơ thể người là loại rất nhỏ yếu, nhưng vẫn có thể nghe hiểu tiếng người, bây giờ Tiêu Nam Chúc cho nó một lời hứa hẹn, nên mặc dù tai họa này sợ muốn chết cũng chỉ có thể lơ lửng đi làm việc giúp anh mà thôi. Tiêu Nam Chúc thấy con tai họa đói đã chạy xa mới vài bước dọc theo con hẻm xử lý nước thải vương dầu bẩn đầy đất này tiến vào bên trong, nhưng khi vừa tiến vào thì đã trông thấy hiện trường ăn thịt người có thể nói là rất điên cuồng kinh tởm.
Cô bé nằm dưới đất không biết còn sống hay đã chết, quái vật miệng đầy thịt mỡ máu nhờn thì đang nhìn mình chảy nước miếng. Tiêu Nam Chúc sững người giây lát rồi lập tức phản ứng lại, nã thêm phát súng nữa vào từng chiếc đầu một của bọn chúng, nhưng thứ này lại có thể chịu được súng bắn, mặc cho Tiêu Nam Chúc có nhắm bắn vào chỗ yếu hại của chúng thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Giờ đây hai cánh tay anh đều ở trong tình trạng vặn vẹo, ban nãy vì để có thể chế phục hai con tai họa kia mà anh cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực, nhưng dù loài người có dũng mãnh đến đâu thì chung quy vẫn không thể lay động những tà vật sinh ra đã cường đại này. Tiêu Nam Chúc dùng nắm đấm đánh nát nửa bên gò má của họa sát thân mang khuôn mặt Lý Bình, nhưng rất nhanh đã bị một con tai họa khác cắn vào cánh tay, dưới cơn đau nhức, anh rút súng hung hăng nhắm vào ngay sọ não của vật kia bắn liền bốn, năm phát. Máu bẩn biến đen bắn tung tóe lên nửa bên mặt anh, Tiêu Nam Chúc quỳ một chân trên đất thở hổn hển, bỗng nhiên nghe thấy cô bé vẫn luôn nằm úp sấp không một động tĩnh kia yếu ớt hô.
“Cảm… ơn… chú…”
Nhỏ nhắn yếu ớt như động vật nhỏ đang cầu cứu, bé gái máu me đầy người đã bị thương nặng, nhưng vẫn còn một ít tiếng động. Cô bé tựa hồ trong cơn mông lung cảm giác được có một sự sống cường đại đang nỗ lực cứu vớt mình, nên cho dù ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra thì vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn. Trong nháy mắt nghe được âm thanh này, Tiêu Nam Chúc vốn có hơi kiệt sức lại không biết lấy đâu ra khí lực, chợt hét to một tiếng, một cước đá văng tà vật đang túm lấy cổ anh muốn gặm cắn.
Họa sát thân gào thét cuồng loạn nặng nề ngã xuống đất, huyết quang quấn khắp người cũng rơi trên má Tiêu Nam Chúc. Bởi vì bản thân phúc vận dồi dào, cho nên nếu như không phải lần này Tiêu Nam Chúc tự mình kiên quyết tiếp cận, thì anh tuyệt đối sẽ không xui xẻo gặp phải những thứ này. Nhưng nếu đã lỡ lo chuyện rắc rối rồi thì phải lo cho tới cùng, tính cách của anh chính là như vậy, cho dù phạm phải họa sát thân gì đó thật, thì cũng phải diệt nó như thường.
Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc sắc mặt âm trầm trực tiếp nôn ra một ngụm máu, rồi lau lau miệng mình, cơn tức vì bị thứ quỷ này đánh đến đau nhức cả người cũng bắt đầu trào dâng. Nhưng trước khi có hành động tiếp theo, Tiêu Nam Chúc đã nhận ra hai con tà vật trước mắt rõ ràng đang lo lắng bồn chồn như cảm giác được có gì đó bất ổn. Khi anh loạng chòa loạng choạng đứng thẳng người lên rồi ngẩng đầu theo bản năng, thì chợt nhìn thấy một ánh kiếm trắng bạc cực kỳ bá đạo phá không mà ra, bổ xuống mi tâm tà vật xấu xí kia một nhát.
Thân kiếm khí thế hào hùng rạch mở da thịt họa sát thân, quái vật da dày thịt béo kêu to đau đớn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hét không thuộc về loài người. Tiêu Nam Chúc thấy thế giật mình, thầm nghĩ người giúp đỡ đến rồi, nhưng khi nhìn thấy tư thế xa lạ này thì anh trong lúc nhất thời cũng không xác định được là ai. Dẫu sao mấy lần trước mỗi khi anh xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên hùng hổ xông ra luôn là Trừ Tịch, nhưng lần này chủ nhân của ánh kiếm kia lại rất gọn gàng, chỉ chém xong một nhát này rồi hiện hình bên cạnh Tiêu Nam Chúc. Đến lúc trông thấy nam lịch thần diện trường quái xanh trắng, mặt đẹp tựa ngọc, thắt lưng giắt quạt Tam Hoa, trong tay cầm kiếm Thu Sương thì Tiêu Nam Chúc có hơi ngạc nhiên trong sự xa lạ, sau đó thuận miệng hỏi.
“Ể, cậu là ai thế?”
“Tại hạ Thanh Minh, đặc biệt tới để tăng ca.”
Thần sắc kiêu ngạo nói một câu như thế, vị lịch thần Thanh Minh này nhìn thì là một người nhã nhặn, nhưng hành động lại rất mạnh mẽ vang dội. Cậu lễ phép tự giới thiệu xong liền nâng kiếm chém giết họa sát thân kia, Tiêu Nam Chúc thấy thế cũng biết bây giờ không phải là lúc tám chuyện, trực tiếp liên thủ với Thanh Minh tách hai họa sát thân ra.
Bởi vì khi nãy một mình Tiêu Nam Chúc không thể phân tâm đối phó cả hai, nên tình hình của anh vẫn luôn rất chật vật, hiện giờ Thanh Minh đã đến, tình thế tất nhiên cũng khá hơn nhiều. Có lẽ vì trong tên dính phải hai chữ ‘thanh minh’ nên vị lịch thần này cũng cực kỳ ghét bộ dạng dơ bẩn, vừa lạnh mặt từng nhát từng nhát chém vào chỗ yếu hại của họa sát thân, vừa không quên bảo vệ vạt áo sạch sẽ của mình.
Nhưng đợt chém giết này khó tránh khỏi làm cho Thanh Minh có chút nhếch nhác, một thân áo choàng vải dệt cực kỳ cao quý đều bị nhuốm máu đỏ, đây dường như cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến vị lịch thần này tức giận, bởi vì Tiêu Nam Chúc còn chưa kịp ấn con quái vật mang khuôn mặt của nạn nhân nam kia xuống đất thì Thanh Minh bên này đã gác kiếm Thu Sương lên cổ con quái vật mang khuôn mặt của nạn nhân nữ. Chờ sau khi vị lịch thần này khống chế được tà vật không ngừng la hét kia xong, xoay người định hỏi Tiêu Nam Chúc một chút về phương pháp xử lý cụ thể, thì lại ngoài ý muốn chứng kiến nam nhân thần sắc lãnh khốc trực tiếp tách đầu và thân của tà vật ra không chút nghĩ ngợi.
“…”
Thấy thế lập tức nhíu chặt đôi mày tuấn tú, Thanh Minh thần sắc kinh ngạc bỗng chốc cảm thấy trong lòng nhiều thêm một chút không thích, ba phần xuất phát từ khiết phích, bảy phần đến từ sự bất mãn đối với chính Tiêu Nam Chúc.
Bởi vì tính cách bản thân thiên hướng ôn hòa ghét giết chóc, nên Thanh Minh thật sự có hơi bỡ ngỡ đối với phương thức xử lý quá mức đơn giản mà thô bạo này của Tiêu Nam Chúc. Cơ mà hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu và lịch sư tân nhiệm này gặp mặt, may mà Sơ Nhất có chút quan hệ cá nhân với cậu, nên cậu mới sẵn lòng đến đây giúp đỡ tăng ca, nhưng tính tình của lịch sư này thì thôi miễn bàn, khí chất hung thần ác sát không khác gì tai họa kia làm sao Thanh Minh thích cho được. Mà nhìn thấy bộ dạng này của anh, Thanh Minh lại chợt nhớ tới một sự tồn tại khác cũng lấy bạo chế bạo, tay nhiễm máu tanh như thế.
“Lịch sư, ngài thân là người trấn thủ hoàng lịch, sao hành vi có thể tàn nhẫn máu lạnh như những tai họa này được chứ…”
Thanh Minh bất giác cau mày, cậu cũng không muốn xảy ra xung đột gì với Tiêu Nam Chúc, nhưng ngữ khí lại vẫn có hơi hung hăng, kiếm còn gác trên cổ nữ tà vật kia, nhưng ánh mắt chán ghét thì đã rơi trên người của Tiêu Nam Chúc. Tiêu Nam Chúc nghe vậy sững sờ, như thể chưa hiểu rõ tại sao đang yên đang lành mà lịch thần nhà mình lại nói những lời như vậy với mình. Sau khi thấy tiểu tử trắng nõn kia cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đẫm máu của mình và họa sát thân đã chia tách đầu đuôi, thì Tiêu Nam Chúc cũng nheo mắt lại cạn lời, khóe miệng kéo ra một nụ cười băng lãnh.
“Tàn nhẫn máu lạnh? Đầu óc cậu không bị bệnh chứ, đối xử với mấy thứ này cần gì lòng thông cảm? Bé gái kia vẫn còn nằm ở đó kìa, nếu cậu còn xem tôi là lịch sư thì mau giết chết tà vật kia đi, chúng ta đưa con bé đi bệnh viện, đừng có mà…”
“Thứ cho ta không thể gật bừa!”
Tiêu Nam Chúc còn chưa dứt lời thì sắc mặt Thanh Minh đã trở nên u ám mà mở miệng. Cả nghìn năm nay vẫn chưa có ai dám nói chuyện như thế với cậu, ngay cả những lịch sư từng nhậm chức cũng luôn khách khí với họ. Nhưng tính khí nóng nảy của Tiêu Nam Chúc đâu thể nào đè ép được lửa, vừa nghe thấy ngôn luận không mang não về một chủ nghĩa ngụy hòa bình cực não tàn này thì liền chửi lại. Dưới trận cãi vã này của bọn họ, nữ tà vật đang bị Thanh Minh khống chế đột nhiên nổi loạn, sau khi gào thét thoát khỏi sự cản trở của Thanh Minh, ả liều mạng xông tới cơ thể của bé gái ngỡ đã an toàn.
Sắc mặt Tiêu Nam Chúc đột biến vội tiến lên phía trước muốn ngăn lại, Thanh Minh cũng luống cuống tay chân hớt hơ hớt hải muốn đến cản, nhưng họa sát thân liều chết cũng muốn mạng đứa nhỏ này, cho dù biết rõ như vậy sẽ ngọc nát đá tan cũng không chịu từ bỏ. Tiêu Nam Chúc dưới tình thế hiểm nguy tưởng chừng mình sẽ phải trơ mắt nhìn cô bé kia toi mạng.
Nhưng vào đúng lúc này, bên trời xuất hiện một đường kim quang chói mắt quen thuộc, một bóng người đỏ thẫm vung đao bổ tan thể xác tà vật đang giương nanh múa vuốt, huyết nhục rơi xuống như làn sương đỏ. Sau khi tắm máu hạ xuống từ chân trời, hồng y lịch thần hai tay đầy máu dịu dàng bế bé gái kia vào trong lòng, rồi dùng ánh mắt lạnh băng liếc nhìn Thanh Minh sắc mặt trắng bệch, mất kiên nhẫn mà nhíu mày giáo huấn.
“Bao nhiêu năm rồi, vẫn không một chút tiến bộ.”
…
10 giờ tối, toàn bộ các ngã đường của phố Lưu Thủy đều bị cảnh sát phong tỏa, mặc dù xung quanh luôn có quần chúng hiếu kỳ thò đầu vào vây xem, nhưng vẫn bị chặt chẽ ngăn lại bên ngoài. Nơi này vừa mới xảy ra sự kiện giết người vô cùng ghê rợn, hiện trường hai người chết một người bị thương tương đối đáng sợ. Bởi vì chưa phát hiện nhân viên nào khác ở hiện trường, nên trước mắt vẫn còn đang trong quá trình điều tra, nhưng đối với Tiêu Nam Chúc đã thành công giết chết hung thủ và còn rời đi trước mà nói, thì anh chỉ cần gặp mặt Bành Đông xác nhận xong chi tiết, thì vụ án ma chặt đầu này sẽ có thể tuyên bố kết thúc.
Trời đêm khoảng hơn bảy giờ bắt đầu lất phất mưa phùn, Tiêu Nam Chúc vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ở chỗ rất xa phía ngoài vạch trắng, thần sắc không rõ, mắt nhìn nhân viên kiểm thi mặc áo khoác làm việc(*) màu trắng đang cẩn thận xử lý hai cỗ thi thể đầu óc riêng lẻ trên mặt đất cách đó không xa. Tiêu Nam Chúc vốn còn chuyên tâm dán mắt vào huyết nhục xương vỡ nơi cổ bị gãy kia thì bỗng cảm nhận được có một điếu thuốc đã châm sẵn được đưa đến bên miệng mình.
Vừa quay đầu liền thấy một cặp đuôi mắt đỏ cong, giờ khắc này bọn họ đang ẩn mình trong bóng tối, hồng y lịch thần dường như đã quen với động tác này, cơ mà vì đã bao ngày không gặp, nên Tiêu Nam Chúc cũng bắt đầu có hơi không quen với loại thân mật như này, nhưng cuối cùng thì vẫn híp mắt nhận lấy với một bộ dạng rất hưởng thụ. Sau khi thoải mái rít một hơi, nam nhân mi mục khắc sâu chợt thở dài rồi mới chậm rãi mở miệng.
“Mấy ngày nay… một mình trốn trong niên lịch làm gì thế?”
Lúc Tiêu Nam Chúc hỏi câu này lại bất giác mang theo chút hương vị ý vị thâm trường, thực ra anh biết rõ vì sao Trừ Tịch không xuất hiện, chỉ là anh muốn tìm cớ để nói chuyện mà thôi. Nhưng Trừ Tịch đâu biết tâm tư thiên hồi bách chuyển của lịch sư nhà hắn, chỉ vô cùng thành khẩn mà trầm ngâm một hồi, sau đó rủ mắt trả lời.
“A Niên bị bệnh, ta phải chăm sóc nó.”
Trừ Tịch nói xong sắc mặt cũng không tốt lắm, Tiêu Nam Chúc nhìn thấy chiếc cằm gầy nhọn và đôi môi trắng bệch của hắn thì không hiểu sao lại có chút đau lòng, nhưng câu này cũng chẳng dễ tiếp lời. Ngẫm lại cảnh tượng kinh tâm động phách vừa nãy mà có chút sợ, may mà Thanh Minh ngốc nghếch kia cũng không đáng tin lắm, nên Trừ Tịch mới phải ra sức như cũ. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc có lòng muốn xoa dịu bầu không khí một chút, trực tiếp dùng ngữ khí hơi cổ quái nói.
“Ồ, thế à, nhưng tôi cũng bị bệnh nè, anh không biết sao…”
“Cái… cái gì? Lịch sư… bị… bị bệnh gì? Đỡ hơn chút nào chưa? Đã uống thuốc chưa?”
Vừa nghe thấy lời này sắc mặt đột nhiên thay đổi, Trừ Tịch thật sự tưởng rằng hai ngày nay Tiêu Nam Chúc đã bị gì rồi, ánh mắt cũng trở nên thân thiết cả lên. Hắn nhanh chóng nghĩ trong đầu tại sao mấy ngày nay không ai đến nói cho mình biết chuyện lịch sư ngã bệnh, trong lúc nhất thời vừa tự trách vừa khó chịu, ngay cả lời cũng không thể nói ra. Tiêu Nam Chúc thấy sắc mặt hắn thay đổi lúc trắng lúc đỏ cũng có chút buồn cười, khó khăn lắm mới ngăn được những ý nghĩ khác nơi đáy lòng, anh dùng ngữ khí như đùa giỡn ghé sát vào lỗ tai lịch thần nhà mình, rồi híp mắt lẩm bẩm.
“Như anh nghĩ đó, bệnh tương tư.”
Trừ Tịch: “…………”