Giữa lúc Tiêu Nam Chúc đang âm thầm xoắn xuýt vì nồi bánh trôi mà Nguyên Tiêu cô nương tự tay nấu thì ở bên khác cũng có một vị lâm vào tâm tình phức tạp hệt như anh. Vị này không ai khác chính là người vào đêm Xuân Tiết hôm đó lần thứ 2 bị ép phát bệnh do tai họa mang chứng mẫn cảm đột phát gián đoạn – Trừ Tịch.
Bởi vì tính cách bản thân kỳ thực vừa bảo thủ lại nội liễm, trừ phi thật tức giận thì thậm chí ngay cả nói Trừ Tịch cũng không nguyện ý cùng người khác nói nhiều hơn một câu. Nhưng không biết có phải do hắn và Tiêu Nam Chúc trời sinh bát tự đối nghịch hay không mà hai người bọn họ còn chưa gặp qua mấy lần, hắn đã hết mấy lần suýt chút nữa chọc Tiêu Nam Chúc xù lông.
Trừ Tịch trong tư tâm cảm thấy được hành vi động một tí là phát bệnh sau đó đùa giỡn lưu manh của mình rất là không văn minh, đừng nói chi đến phẩm chất, nên liền tự kiểm điểm bản thân giống như mấy lần A Niên không nghe lời hắn tùy tiện chạy đến niên lịch của lịch thần khác phóng uế. Nhưng là trạng thái tinh thần này hắn thật sự không thể tự mình khống chế, hơn nữa loại thái độ mà hắn đối với Tiêu Nam Chúc kia hoàn toàn là bảy phần đến từ dục vọng, ba phần đến từ tâm, dục thao túng tâm nên mới hai lần đều biến thành dáng vẻ đó. Mà lần nữa nghĩ đến ngôn hành cử chỉ có thể nói là lỗ mãng của mình tối hôm ấy, Trừ Tịch quân liền nhíu chặt mày cảm thấy trong lòng rất là không an ổn.
“Ta ngày đó vội vã rời đi, lịch sư nhất định rất tức giận, ta sợ không còn mặt mũi gặp lại ngài ấy nữa…”
Ngữ khí đau xót mà lầm bầm lầu bầu, biểu tình Trừ Tịch rất nghiêm túc rất chính kinh, nhưng phối với sự âm trầm cho tới nay luôn khiến người khác ấn tượng thì vẫn có chút cảm giác tương phản kỳ quái. Mà Xuân Tiết mấy ngày nay đã khắc phục được sợ hãi gần trăm năm đã có thể thỉnh thoảng chạy tới ăn chùa lại nhìn thấy hết toàn bộ, sau khi ghé sát vào trà táo đỏ ngọt ngào, nuốt xuống một khối lớn bánh đai ngọc, tiểu lịch thần phấn điêu ngọc trác này mới vỗ ngực ho khan một tiếng, tiếp đến mở miệng nói.
“Trừ Tịch thúc, thúc nghĩ nhiều quá rồi, thân thể lịch sư vẫn ổn a, ngài ấy sẽ không tức giận với thúc đâu, vả lại ngài ấy vốn là…”
Nói đến một nửa liền ngừng miệng đúng lúc, trước đó Tiêu Nam Chúc dùng một đống đồ ăn ngon mua chuộc cậu nên hiện tại Xuân Tiết không dám ở trước mặt Trừ Tịch tùy tiện nói hưu nói vượn đồn bậy đồn bạ sau lưng anh. Trừ Tịch lúc này cũng không chú ý đến việc cậu muốn nói lại thôi, chỉ âm thầm phát ngốc một hồi, tiếp theo rủ xuống đuôi mắt đỏ tươi, vẻ mặt chết lặng mà ở trong đầu trầm tư.
Bắt đầu từ đêm 30 hôm ấy gặp mặt Tiêu Nam Chúc, hắn cứ như mắc phải một chứng bệnh. Khi Tiêu Nam Chúc nhìn hắn, hắn sẽ không tự chủ được mà động tình, khi không nhìn hắn thì hắn lại chan chứa muộn phiền không chỗ giải quyết. Nói ra thì hắn cùng Tiêu Nam Chúc bất quá chỉ là duyên phận vội vã vài lần, ấy vậy mà trong lòng cứ không nhịn được đi nhớ thương người ta.
Nhưng nhớ thương lại nhớ đến có chút bẩn. Thứ bẩn thỉu này lại kết bè kết phái với cái bóng tai họa đêm đó mà bén rễ trong lòng hắn, hắn rõ ràng là một thần quân sống trên trần thế đã ngàn năm, nhìn người kia hết thảy cũng chỉ thấy bình thường, không có phong tình dụ người, cũng không vĩ ngạn mười phần, nhưng là ngón tay, hõm vai, thắt lưng, đường nét mông thậm chí đến cả da thịt khung xương của Tiêu Nam Chúc cũng vừa vặn có thể cực kỳ dễ dàng mà đả động dục vọng của Trừ Tịch. Mà Trừ Tịch đối với sự vô liêm sỉ này của bản thân cũng thiệt lòng bó tay.
Làm lịch thần nhưng lại say mê nhân loại là chuyện rất nguy hiểm, huống chi người bình thường động niệm nhiều nhất cũng chỉ nhớ nhung trong lòng, còn Trừ Tịch vừa động niệm là phải trực tiếp biểu hiện bằng hành động. Suy nghĩ cẩn thận lại những việc xấu xa nhất mà trước đây hắn đã gây ra dưới sự thao túng của tai họa, muốn trách thì trách hắn cấm dục kiềm chế cơ thể thành quen, ngày trước hễ có thứ gì không tốt sản sinh hắn đều liều mạng áp chế, nhưng cứ áp chế rồi áp chế đến lúc thật sự không còn áp chế được nữa sẽ liền dễ dàng gây ra chuyện xấu.
Hiện tại để hắn gặp phải một Tiêu Nam Chúc trêu chọc hắn khắp nơi, ngay cả há há mồm cũng tựa như đang câu dẫn hắn, điều này làm cho Trừ Tịch ban đầu còn tưởng mình bị tai họa thao túng mới làm ra chuyện hồ đồ kia như bị một cú tát vào mặt. Nghĩ đến đây, vị thần quân chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình dục lại khá là ngây thơ mà ửng đỏ mặt, sau đó che giấu nhìn Xuân Tiết chỉ lo ăn một cái, ngưng tụ thanh âm giả vờ tỉnh táo mở miệng nói.
“Đại, Đại Niên, ngươi rảnh rỗi liền giúp ta đi hỏi một chút gần đây có lịch thần nào cần chuyển ca không, nói là ta có thể hỗ trợ tăng ca miễn phí…”
—— “Tùy tiện ngày nào đó, ngày nào đó cũng được.”
…………
Bánh trôi Nguyên Tiêu cô nương tự tay làm Tiêu Nam Chúc đương nhiên không thể từ chối, không phải do anh thích ăn loại bánh trôi hương vị dọa người này, mà là vì bánh trôi do Nguyên Tiêu làm kỳ thực không phải người bình thường nào cũng có phúc khí ăn được.
Thuở xưa lúc còn sống, nàng có sở trường làm bánh trôi, mỗi lần ở trong cung đình tịch mịch trải qua mùa đông khắc nghiệt đều sẽ làm một ít, những người hầu nữ quan cho nàng một bát đậu đỏ Nguyên Tiêu tự nhiên cũng cảm thấy an ủi phần nào. Sau khi nàng chết đi tiết lễ kiểu này cũng không còn người nào được hưởng dụng, dù sao làm lịch thần nếu như không cần thiết thì chỉ xuất hiện có một ngày, mặc dù nắm giữ sinh mệnh dài dằng dặc, nhưng sự tịch mịch đi kèm với nó cũng là một dạng tra tấn người. Cho nên tuy Nguyên Tiêu đã thân là lịch thần nhưng vẫn như cũ thích nấu bánh trôi cho người khác ăn. Thế nhưng bởi vì không có người để tặng, nên hàng năm mỗi lần đến Tết Nguyên tiêu, nàng sẽ chỉ làm một nồi này.
Giờ phút này bên trong nồi nhỏ chứa đầy nước mưa tinh khiết mang lại nhờ mưa thuận gió hòa, lớp da bên ngoài bánh trôi mới được xây từ lúa mì nhờ có ngũ cốc được mùa mà mang lại phúc vận gặt hái tốt đẹp, tầng gạo nếp hơi mỏng cắn ra nhân bánh đủ loại được bao bọc bên trong. Nhưng thật ra thứ được bao bọc bên trong chính là phúc khí mà lịch thần ban tặng cho nhân gian, đây có khi là tài vận, cũng có khi là vận làm quan, tóm lại nếu ăn được một viên này, cả năm đều sẽ hưởng vận may liên tục.
Tiêu Nam Chúc đối với điểm này tất nhiên hiểu rõ, cho nên mặc dù rất nghi ngờ về hương vị của mớ bánh trôi có thể gọi là giới sát mã đặc(1) này nhưng anh vẫn sảng khoái nhận lấy bát nhỏ mà Nguyên Tiêu đưa cho mình. Anh thổi thổi cau mày múc một viên bánh trôi nhỏ đưa đến bên miệng, trước hết là dùng răng cẩn thận cắn ra một chút, tiếp theo híp mắt liếc nhìn một cái, chờ sau khi đầu lưỡi dần dà cảm nhận được dòng hương vị ngọt ngào, Nguyên Tiêu bên cạnh anh lúc này lại che miệng nở nụ cười, nhỏ hơi nhỏ giọng mà mở miệng nói.
“Nha, lịch sư ăn viên bọc vận tình yêu, phỏng chừng rất nhanh sẽ có ý trung nhân nà.”
“Ây yo, phải không? Vậy tài vận là cái nào a, tôi muốn ăn cái đó a…”
Vừa nghe lời này liền không nhịn được mà nhướng mày, tuy hương vị ngọt lịm trộn lẫn với một chút vị tươi sống ăn không ra nhân bánh gì cụ thể nhưng Tiêu Nam Chúc cũng không chán ghét. Thế nhưng mục đích của anh vốn không phải ở chỗ này, cho nên cũng không xem trọng mấy lời ý vị thâm trường của Nguyên Tiêu, chỉ tham lam mà vơ vét hết mấy nhân bánh tài vận trong nồi của nàng qua loa lấp đầy bụng. Mà lần này Nguyên Tiêu lại làm cả một nồi đầy ấp, trong nhà ngoại trừ Tiêu Nam Chúc lại không có ai khác, thế nên chờ anh ăn xong hai bát, trong nồi vẫn còn lại không ít.
“Aiz, lại còn nhiều như vậy… Thực lãng phí…”
Nguyên Tiêu cô nương lầm bầm lầu bầu, biểu tình nhìn qua có chút cô đơn vô nại (không biết làm sao), giữ một nồi bánh trôi này cũng không biết đưa cho ai ăn. Tiêu Nam Chúc thấy thế định nói gì đó thì lại chợt cảm giác được điện thoại nhét trong túi quần đang liên tiếp phát ra chấn động đáng sợ.
@Chu Lệ Lệ 123:
Mẹ tôi ơi lịch sư ngài thực sự là thần rồi!! Cả tháng Giêng này còn không phải tôi cứ đi đến nơi nào thì nơi đó liền đổ mưa sao! Tôi còn tưởng Tiêu Kính Đằng(2) tới nhà tôi mở concert chứ, hóa ra là tự làm tự chịu à Σ( ° △ °|||)︴!! Đã inbox riêng, quỳ cầu phương pháp hóa giải a a a!! Không muốn bị vận nghèo quấn thân nguyên năm đâu, hai vợ chồng tôi còn phải trả nợ nữa!!!
Weibo khi sáng Tiêu Nam Chúc nhất thời hứng khởi phản hồi lại có động tĩnh, xem ra vị đại tỷ ăn cháo đầu năm kia quả nhiên đã trúng niên tà, những người khác vừa thấy có chuyện mới mẻ liền share cho nhau xem náo nhiệt. Dù sao lúc thường người nào tùy tiện đăng bài về cá koi cũng có trăm ngàn lượt share, chuyện hiếm lạ như này đám người thích góp vui đương nhiên sẽ vây lại đây xem. Cho nên sau khi Tiêu Nam Chúc ăn xong phần điểm tâm công phu này, đã có không ít người tag anh hỏi chút vấn đề khác liên quan đến niên tà. Nhưng Tiêu Nam Chúc lấy điện thoại ra cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn, không có thời gian rảnh rỗi đi trả lời hết từng cái. Chợt nhìn đến Nguyên Tiêu bị vứt sang bên cạnh, trong đầu anh bỗng nhiên bật ra một chủ ý. Vì vậy chờ những người mới follow anh làm mới lại trang cá nhân sẽ nhìn thấy vị po chủ gọi là ‘Hoàng lịch sư lão Tiêu’ này vừa đăng weibo, mà bọn họ nhìn kỹ sẽ phát hiện nội dung chính là như vầy.
@Hoàng lịch sư lão Tiêu:
Để chúc mừng Tết Nguyên tiêu 15 tháng Giêng, hiện tại share bài post này kèm theo lời chúc Tết Nguyên tiêu vui vẻ sẽ nhận được một phần bánh trôi đặc chế, phí ship bưu điện tự chịu, 12 giờ chốt đơn, ăn xong đảm bảo năm tới vận may liên tục ~ moa moa đa ~ =3=
– —————————————————
sát mã đặc(1) (杀马特): smart, mình hay gọi là mốt á (smart à SMT à Shā mǎ tè)
Tiêu Kính Đằng(2) (萧敬腾): là nam ca sĩ, diễn viên người Đài Loan. Ngày 21/7/2012, anh lần đầu tiên tổ chức liveshow ở Bắc Kinh, gặp lại cơn mưa lớn nhất trong lịch sử 50 năm qua tại Trung Quốc. Kể từ đó, rất nhiều show diễn có mặt Tiêu Kính Đằng, dù ở Thượng Hải, Tokyo, New York hay Thiên Tân, Tây An… đều bị mưa, mưa rất lớn luôn nên được mệnh danh là “thần mưa”.:))))