Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 78: Diễm chỉ giả vờ đáng thương với Dạ Mị cô nương



Lư Tương Hoa lập tức nuốt nước bọt, đổ mồ hôi lạnh thay cho Đại hoàng tử nhà bọn họ.

Nhìn bóng dáng đang nhanh chóng khuất dần của Dạ Mị, mọi người vội đuổi theo.

—————

Cửa quân doanh Đại Mạc.

Kiêu Khâm dẫn binh lính thủ hạ và cả Lục Oản Oản đi vào.

Lục Oản Oản đến lúc này vẫn chưa định thần lại, mãi đến khi thấy vương trướng của Đại Mạc Vương mới hoàn toàn yên tâm, cũng bình tĩnh lại, suýt nữa vui quá mà khóc.

Mà Kiêu Khâm lại hoàn toàn khôn đổ ý đến tâm trạng cảm xúc của đối phương, đến trước vương trướng của Đại Mạc Vương liền nhìn vệ binh canh cửa: “Đi thông báo!”

“Vâng!” Vệ binh lập tức xoay người, đi vào vương trướng.

Chỉ chốc lát sau, vệ binh ra, mở miệng nói: “Tả Dực Vương, Đại Hãn mời ngài vào!”

Kiêu Khâm bước vào vương trướng.

Lục Oản Oản dừng trước cửa một lúc rồi cũng vào theo.

Sau khi đi vào, Đại Mạc Vương thấy Lục Oản Oản cũng đã về, trong mắt lập tức xẹt qua một tia phấn khởi, ánh mắt nhìn Kiêu Khâm càng mang vẻ ngưỡng mộ: “Ái khanh, tất cả thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi!” Kiêu Khâm gật đầu, chỉ sắc mặt vẫn nghiêm túc, chắp tay nói, “Chỉ là Đại Hãn, chuyện này quá thuận lợi, ngược lại khiến thần hơi bất an!”

Hắn thật sự không nhìn ra manh mối gì, nhưng trực giác của quân nhẫn vẫn khiến hắn có chút không yên tâm.

Đại Mạc Vương cũng trầm mặc, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nhìn Kiêu Khâm, cũng không nói gì.

Nhưng Lục Oản Oản sống sót qua tai nạn lúc này lại là đắc ý đi đến bên cạnh Đại Mạc Vương, mở miệng nói: “Nô gia cho rằng, Đại Hãn và Tả Dực Vương đều lo lắng quá rồi! Con đàn bà kia dù có lợi hại thế nào, cũng chỉ là con đàn bà chưa từng dẫn binh bao giờ, người trong thiên hạ chưa từng nghe nói tên cô ta. Cô ta đơn giản vì một vài ân oán cá nhân nên muốn trả thù nô gia thôi, làm gì có năng lực tính kế Tả Dực Vương!”

Lục Oản Oản nói vậy, trong quá trình lại liếc mắt đưa tình với Kiêu Khâm.

Từ xưa phụ nữ đều dễ mến mộ anh hùng, Kiêu Khâm lợi hại như vậy, hơn nữa có thể đem chính mình lông tóc không tổn hao gì cứu trở về tới, Lục Oản Oản thật sự rất có hảo cảm với hắn, tuy trước kia thái độ của Kiêu Khâm với ả không tốt, nhưng bây giờ tâm trạng tốt, ả có thể bỏ qua chuyện cũ.

Kiêu Khâm căn bản lười đến xem nàng, đối lời này cũng vẫn chưa đáp lại.

Đại Mạc Vương nghe ả nói xong lại cảm thấy hợp lý, nhìn về phía Kiêu Khâm: “Lời này cũng đều không phải hoàn toàn vô lý, nàng nói không sai! Con đàn bà kia dù có lợi hại, cũng chỉ là phụ nữ. Nếu chỉ là có chút võ công thì cũng không đáng để lo!”

“Nhưng đây cũng chính là điều khiến thần không yên tâm!” Kiêu Khâm chắp tay, tiếp tục nói, “Vô công của cô gái kia cao vô cùng, năng lực không chế chiết phiến khiến thần mở mang tầm mắt, tự thấy không bằng! Cô gái có được thực lực như vậy dù không đủ thông minh, cũng sẽ không quá ngu xuẩn. Cho nên thần cho rằng, việc này vẫn không thể coi nhẹ!”

Nhớ đến thân thủ của Dạ Mị, Kiêu Khâm thật sự không yên tâm nổi.

Đại Mạc Vương cũng gật đầu: “Ngươi nói cũng không sai, trên đời này dù có một vài cao thù chỉ có võ công không có đầu óc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là là số ít! Chỗ gạo đó đã nghiệm thử chưa?”

“Vẫn chưa!” Kiêu Khâm lắc lắc đầu, “Chúng ta vội vã thoát thân, trên đường chưa kịp nghiệm thử. Bọn chúng giận không thể át, nhưng cũng không đuổi theo, có thể do bọn chúng biết nhân số của chúng ta áp đảo chúng. Nếu đuổi theo, chưa chắc chúng đã được lợi!”

Đại Mạc Vương gật đầu: “Nếu đã như vậy, không bằng nghiệm thử gạo xem có vấn đề gì không!”

“Vâng!”

– ——–

Biên thành Bắc Thần hoàng triều.

Bắc Thần Tà Diễm tay gối sau đầu, nhàn nhã nằm trên nóc nhà, nghe Ngọc Vĩ bẩm báo.

Ngọc Vĩ mở miệng nói: “Điện hạ, sáng nay đã đưa thức ăn đến phòng Đại hoàng tử rồi. Đại hoàng tử không nhìn ra manh mối gì, hoặc vốn đã không hoài nghi, vì thế ăn luôn!”

Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, hơn có phần ngoài ý muốn: “Hắn giờ còn ngu hơn tưởng tượng của Diễm!”

Ngọc Vĩ khóe miệng cũng là nhịn không được run rẩy một chút, trên thực tế đích xác như thế, Đại hoàng tử bản tính rất âm hiểm, người như vậy xử sự rất thận trọng, nhưng lần này Đại hoàng tử ăn cơm cũng không nghiệm độc, đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng.

Ngọc Vĩ nghĩ nghĩ, phỏng đoán: “Chẳng lẽ là đêm qua Đại hoàng tử cho rằng kế hoạch thành công, trong lòng đắc ý, vì thế nhất thời sơ suất, nên mới trúng độc?”

Này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý.

Bắc Thần Tà Diễm thật ra không để bụng, ưu nhã thanh, vân đạm phong khinh hỏi một câu: “Đã chết chưa?”

Khóe miệng Ngọc Vĩ co quắp: “Chưa chết, tìm đại phu tìm tương đối kịp thời, hơn nữa Đại hoàng tử rất nhanh đã biết mình trúng độc gì, trong tay cũng có giải dược, cho nên đã giải độc rồi, nhưng cơ thể đã vì vậy mà chịu tổn thương, nằm trên giường. Nhưng cũng may là trước khi hắn xuất cung, bệ hạ đã ban cho hắn ngự y tốt nhất trong cung.”

“Ừm.” Điều này không nằm ngoài dự liệu của Bắc Thần Tà Diễm, Bắc Thần Tường thực lực không đủ, cũng không coi là thông minh, nhưng lại có không ít người có thể giữ mạng cho hắn bên cạnh.

Dù sao thì Bắc Thần Tường là người thừa kế phụ hoàng mẫu hậu coi trọng nhất, Bắc Thần Tà Diễm chậm rãi đánh giá: “Hắn có thể sống đến giờ đều do phụ hoàng mẫu hậu mắt mù!”

Khóe miệng Ngọc Vĩ lại giật giật, tán đồng. Không phải vì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mắt mù, xem trọng Đại hoàng tử, bảo vệĐại hoàng tử, Đại hoàng tử mới có thể sống đến bây giờ sao?

Ngọc Vĩ lại tiếp tục nói: “Nhưng có chuyện này hơi lạ, Hạ Hầu tiểu quận vương sáng nay đã thu dọn đồ đạc quay về kinh thành. Nghe nói đi rất vội vàng, ngay cả Đại hoàng tử cũng chưa kịp báo!”

Hạ Hầu Kham vẫn luôn đi theo sau Đại hoàng tử, nhưng tên đần Đại hoàng tử lại coi ngờiời ta như chó săn của mình, nhưng những người thông minh lại không ai không nhận ra Hạ Hầu Kham đang lợi dụng Đại hoàng tử.

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ung dung khen ngợi: “Biết giữ mạng, còn tính là người thông minh!”

Nói đến đây, đột nhiên một hắc y nhân đi đến trước mặt Bắc Thần Tà Diễm, quỳ xuống mở miệng: “Tứ hoàng tử điện hạ, không hay rồi!”

Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, ưu nhã nhướng mày, không chút để ý hỏi: “Chuyện gì không hay? Đại hoàng huynh tập kết quân đội tới tìm Diễm báo thù? Phụ hoàng bỗng nhiên hạ lệnh phái binh tới giết ta? Tư Đồ Phong thành công trốn trở về kinh thành buộc tội ta? Hay là binh lính biên thành tạo phản tập thể?”

Ngọc Vĩ khóe mắt co giật: “Điện hạ, xem ra ngài thật sự rất biết tự hiểu lấy mình.”

Căn cứ vào bản tính và tác phong hành sự của điện hạ, những việc ngài ấy liệt kê tuy chưa xảy ra, nhưng chuyện này cũng rất có thể sẽ xảy ra.

Chỉ là điện hạ chẳng hề để ý, những người này cũng không có bản lĩnh làm gì điện hạ.

Bắc Thần Tà Diễm không để bụng chút nào, chậm rãi nói: “Ngọc Vĩ, ngươi thấy đấy, những cái này đều nói lên Diễm tứ cố vô thân, người người bắt nạt thế nào! Ngươi nói xem, nếu Diễm giãi bày hết những buồn khổ, bất lực những năm qua cho Dạ Mị cô nương nghe, nàng có thể vì thương xót mà thích Diễm hơn chút không?”

Hắn vừa nói dứt lời, ánh mắt chợt lóe lên.

Khóe miệng Ngọc Vĩ co giật, được, những người có hợp lực với nhau cũng không có bản lĩnh làm gì ngài được không? Còn tứ cố vô thân, người người bắt nạt!

Nhưng mà, Ngọc Vĩ sờ sờ cằm: “Giả vờ đáng thương có thể hữu dụng đấy! Ngài cứ thử một lần xem xem!”

Hắc y nhân ở bên cạnh lau mồ hôi, nhìn hai người bọn họ ăn ý coi gã như vô hình, nhưng trong lòng cũng biết, nếu những chuyện điện hạ dự đoán thành hiện thực thì điện hạ cũng không thèm để ý, âu cũng là bình thường.

Nhưng sự thật là…

Gã đánh bạo nói: “Điện hạ, là thế này! Chúng ta thu được tin tức, Đại hoàng tử tập kết quân đội, đi vây giết Dạ Mị cô nương!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.