Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hoàng Đồ

Chương 77: Thăm hỏi Đại hoàng tử nhà các ngươi một chút



Thủ lĩnh phe địch vừa nghe vậy chỉ cảm thấy chân mềm nhũn.

Cả người run run vài cái, quan sát lại tình thế, vừa định quỳ xuống nhận tội, nói mấy lời xiểm nịnh thì Cửu Hồn đột nhiên ra tay, thân hình hắn chợt lóe lên, trường kiếm vung lên.

Trong chớp nhoáng, cổ gã đã đứt lìa.

Làm xong, Cửu Hồn quay lại bên cạnh Dạ Mị, cúi đầu không nói gì, cả quá trình không hề đánh tiếng trước với Dạ Mị, cũng không hỏi thăm ý kiến của nàng.

Cảnh tượng máu me như vậy khiến không ít người run rẩy, mọi người không khỏi hướng ánh mắt quan sát đến thiếu niên mặc đồ trắng kia.

Hắn mặc đồ trắng, dây cột tóc đỏ, khiến cho gương mặt sinh đẹp kia không khỏi nhiễm thêm vài phần trong sáng, có thể nói là đẹp tuyệt cõi trần. Nhưng không ai ngờ hắn khi ra tay giết người lại dứt khoát như vậy…

Không nương tay chút nào! Thậm chí không hề có chút dấu hiệu.

Đầu của thủ lĩnh phe địch lăn xuống đất, mặt đất thấm đầy máu tươi. Thân thủ và tuổi tác của hắn càng khiến mọi người phải kinh ngạc cảm thán vì thực lực của hắn hơn nữa.

Dạ Mị quay đầu lại nhìn về phía Cửu Hồn, lạnh giọng hỏi: “Sao lại giết gã?”

Gương mặt xinh đẹp của Cửu Hồn không có cảm xúc gì, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ cố chấp, thấp giọng nói: “Người mắng ngươi không có tư cách nhận sai hay xin lỗi.”

Bọn họ chỉ có thể chết.

Hắn vừa nói dứt lời, Hân Duyệt Nhạn cũng không nhịn được quay đầu nhìn hắn rất lâu mới hoàn hồn.

Bảo vệ thế… Xem ra nếu Vô Ngân cũng coi trọng Dạ Mị, tên nhóc này tuyệt đối là tình địch.

Dạ Mị nhìn chằm chằm hắn một lát, đột nhiên thở dài: “Sát tâm của ngươi quá nặng!”

Sát tính của tên nhóc này còn nặng hơn cả nàng, điều này rất nguy hiểm! Tâm tính của nàng đã bị người đời coi là biến thái, hắn còn nặng hơn nàng…

Cửu Hồn nghe vậy, lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt vẫn quật cường như cũ, thấp giọng nói: “Chuyện khác, ta rất khoan dung.”

Lời này cũng coi như đã giải thích rõ ràng.

Chuyện khác, sát tâm của hắn không nặng như thế, chuyện đổi tiền lấy mạng bình thường kia cũng chỉ là nhiệm vụ, chỉ có khi bảo vệ nàng, hắn mới như vậy.

Khóe miệng Dạ Mị giật giật, cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu: “Xem ra mới vừa rồi ngươi chịu nghe ta, không đuổi theo giết Lục Oản Oản, đã là rất cho ta thể diện.”

Bằng không hắn lại giống như lúc này, không nói lời nào giết người luôn sao?

Cửu Hồn lập tức đỏ mặt, biết Dạ Mị đang trêu chọc hắn, cúi đầu: “Dù sao… Không ai được phép bắt nạt ngươi.”

Giọng nói rất nhẹ, chỉ mình hắn nghe được.

Dạ Mị không nghe thấy, cũng không tiếp tục thảo luận chuyện giết người với hắn.

Nàng trực tiếp quay đầu lại, nhìn về phía đám người đang hoảng sợ, lạnh lùng nói: “Các ngươi cũng thấy đấy, con người ta cực kỳ dịu dàng, cực kỳ khoan dung!”

Nàng nói tới đây, tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía thi thể có đến trăm lỗ thủng của người hầu Bắc Thần Tường chết trong tay Dạ Mị.

Giết người ta rồi thì lấy đâu ra dịu dàng với khoan dung?

Nhưng vì sợ Dạ Mị, đám người này vẫn là vội vã gật đầu, đồng thanh cao giọng nói: “Đúng vậy! Cô nương cực kì dịu dàng khoan dung, chúng ta đắm chìm trong ánh hào quang của cô nương, vô cùng cảm động cảm hoài!”

Thân là binh lính cổ đại, phần lớn bọn họ đều là những kẻ thô lỗ chưa từng đọc sách bao giờ, nhưng vì nỗi sợ với Dạ Mị, bọn họ vắt óc, moi ra cả vốn từ để đi nịnh nọt.

Ví dụ như những từ chìm đắm trong hào quang, cảm hoài, cảm động.

Bọn họ còn muốn khóc lóc vì Dạ Mị đã đề cao trình độ văn hóa của bọn họ, còn khai quật tiềm lực văn hóa của bọn họ.

Dạ Mị rất hài lòng với thái độ của bọn họ, chợt lại nhìn về phía thi thể thủ lĩnh phe địch, lạnh lùng nói: “Các ngươi cũng biết, tuy tính tình của ta đây vô cùng khoan dung, nhưng người bên cạnh ta, đặc biệt là Tiểu Cửu bảo bảo, không tốt cho lắm. Cho nên hy vọng sau khi các ngươi trở về nên tuyên truyền chuyện này đi càng xa càng tốt, vì an nguy của mọi người, bảo mọi người đừng chọc đến ta, được không?”

Trong lời này, ngữ khí của Dạ Mị có thể nói là hiền từ.

Bởi vì nàng là thật sự rất phiền, vì loại người có việc không làm cứ đến kiếm chuyện. Nếu có thể nhân dịp này dọa hết mấy người đó đi, vậy thì không thể tốt hơn được nữa.

Những người đó vội vã gật đầu, nhanh chóng nói: “Chúng ta biết rồi! Chúng ta đều biết rồi, xin cô nương yên tâm, sau khi chúng ta trở về, nhất định sẽ khiến mọi người đều biết, tính tình cô nương không phải dễ chọc!”

“Hả? Các ngươi nói gì cơ? Tính tình ta không tốt?” Dạ Mị bỗng nhiên cất cao giọng.

Đám người kia lập tức phản ứng lại, liên tục lắc đầu, tiếp tục nói: “Không không không! Ý của chúng ta là, tuy Dạ Mị cô nương cực kì khoan dung, cực kì ôn nhu, có thể nói là cô gái xinh đẹp lương thiện nhất trên đời. Những người luôn đối địch với Dạ Mị cô nương là quá sai lầm, vì Dạ Mị cô nương có không ra tay thì những người bên cạnh nàng cũng sẽ không nhịn được thay trời hành đạo, giết chết đám tiểu nhân vô tri mưu đồ tổn thương Dạ Mị cô nương lương thiện!”

Bọn họ nói, rơi lệ đầy mặt.

Thật sự, bọn họ cả đời chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có năng lực nịnh nọt ton hót như này, nói không ngừng nghỉ, không chút ngắt quãng nào, hơn nữa còn tâm tinh tương thông đến mức hơm mấy nghìn người nịnh nọt đồng thanh như có tập luyện trước.

Lư Tương Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, binh lính đứng sau gã cũng cùng lau mồ hôi lạnh trên thái dương, cùng kinh ngạc nhìn về phía Dạ Mị.

Cô gái này quá lợi hại… Bọn họ đều là quân nhân, biết rõ nếu mình muốn nịnh nọt ton hót tiêu tốn bao nhiêu tinh lực và văn hóa. Có thể thấy Dạ Mị đã dọa đám người này thành thế nào…

Dạ Mị hài lòng gật đầu, rất tán thành lí do thoái thác của bọn họ, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Trở về đi, trấn giữ quân doanh thật tốt, đừng chạy ra làm chuyện khiến Hoàng đế bệ hạ của các ngươi thất vọng!”

Lời này của nàng lại khiến Hân Duyệt Nhạn phát hiện ra manh mối, quay đầu liếc mắt nhìn Dạ Mị một cái.

Dạ Mị lấy lý do thoái thác là “Hoàng đế bệ hạ của các ngươi”, chẳng lẽ là vì hoàng đế Bắc Thần hoàng triều không phải Hoàng đế bệ hạ của Dạ Mị? Chẳng lẽ, Dạ Mị thật sự là Tông Chính Hi, bằng hữu của A Nhụy?

Nhưng bây giờ không ai chú ý đến phản ứng của Hân Duyệt Nhạn.

Phe địch vừa nghe Dạ Mị nói thế thì như được đại xá, lập tức đứng lên, chay đi như bay: “Chúng ta cáo lui trước!”

Bọn họ chạy trốn rất nhanh, hơn nữa còn thầm nói với mình, sau này cứ là chuyện liên quan đến cô gái này thì tuyệt đối không được tham dự. Tuy rằng nàng chỉ đích thân giết một người, nhưng độ đáng sợ đã không thua Tứ hoàng tử ác ma nhà bọn họ.

Nhìn về phía bóng dáng chạy đi như bay của bọn họ, Dạ Mị cười nhạo một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Lư Tương Hoa: “Lư tướng quân, có biết nên lợi dùng lần vây giết này thế nào không?”

Lư Tương Hoa một chút, chần chờ hỏi: “Ngài nói xem bên Đại Mạc…”

Dạ Mị gật đầu: “Không tệ! Ngươi biết phải xử lí thế nào chứ?”

Vẻ mặt Lư Tương Hoa lập tức chính sắc, càng kính nể sự thông minh và tài ứng biến của Dạ Mị hơn, chắp tay ôm quyền nói: “Mạt tướng hiểu rồi, cô nương yên tâm, sau khi mạt tướng trở về thành sẽ lập tức đi làm!”

Dạ Mị hài lòng gật đầu, dẫn đầu đi trước: “Đi thôi, trở về thành, ta đi thăm hỏi Đại hoàng tử nhà các ngươi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.