Không ít võ tướng ở đây quay đầu nhìn về phía nàng.
Tuy bọn họ biết vị cô nương này thân thủ bất phàm, nhưng quân chính đại đâu giống với luận võ ẩu đả tầm thường? Ánh mắt không tán đồng của nhiều người nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, hy vọng Bắc Thần Tà Diễm có thể ngăn nàng lại.
Không ngờ Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy lại thong thả vươn tay, ưu nhã lấy ra một vật từ trong tay áo, ném qua cho Dạ Mị.
Dạ Mị cũng không biết đó là cái gì, thấy hắn ném đi như vậy, nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhận lấy.
Nàng cúi đầu quan sát đồ vật trong tay, một tấm lệnh bài trên mặt có khắc một con hổ già sinh động như thật, bên viền khắc hoa văn chìm, viết một chữ “lệnh”. Nàng nhíu mày, nhìn về phía Bắc Thần Tà Diễm, lạnh giọng hỏi: “Đây là cái gì?”
Mọi người nhìn thứ trong tay nàng, sắc mặt đều trắng bệch, muốn oán trách nhìn Bắc Thần Tà Diễm một cái lại không dám.
Nhưng trong nội tâm đều đang mắng người…
Bắc Thần Tà Diễm ôn nhu nhìn về phía Dạ Mị, vân đạm phong khinh nói: “Đây là hổ phù của hai mươi vạn đại quân biên thành, hôm nay giao vào trong tay Dạ Mị cô nương, Dạ Mị cô nương muốn vận động gân cốt thế nào thì cứ vận động thế ấy. Nếu cần Diễm trợ giúp, chỉ cần nói một câu. Nếu không cần Diễm ra tay, Diễm sẽ ở phía sau màn làm hậu thuẫn cho Dạ Mị cô nương.”
Hắn vừa nói dứt lời, đừng nói là nhíu mày, những người khác đều cảm thấy hắn bị sắc đẹp rơi trúng đầu, bị một nữ nhân mê hoặc tâm thần.
Ngay cả Dạ Mị cũng có phần kinh ngạc nhướn mày, quét mắt nhìn về phía hắn một cái, lạnh giọng hỏi: “Ngươi tin tưởng ta như vậy?”
Nàng không nhớ mình đã làm một vài chuyện đáng để người khác tin tưởng như thế lúc nào. Chẳng lẽ là dù nhân phẩm tốt đẹp của nàng không được cố tình để lộ ra cũng bị hắn phát hiện?
Dạ Mị ngẫm nghĩ, hình như cũng chỉ có khả năng này là hợp lí nhất.
Khóe môi Bắc Thần Tà Diễm cong lên, thần sắc thâm tình vô cùng, khóa lại thân ảnh Dạ Mị, nói: “Tin hay không tin đều không cần nói miệng, hàng động của Diễm đã đủ để chứng minh rồi, không phải sao?”
Dạ Mị cúi đầu nhìn hổ phù trong tay mình, lại ung dung nhìn thoáng qua nam nhân tuấn mỹ tà ma kia, lạnh giọng hỏi: “Ngươi không sợ ta dẫn hai mươi vạn đại quân đến chỗ diệt vong sao?”
Lời này của nàng quả thực chính là tiếng lòng của tất cả võ tướng ở đây, điện hạ không sợ xảy ra loại chuyện này, nhưng bọn họ đều sợ nha.
Nào ngờ người ngồi trên chủ vị vẻ mặt vân đạm phong khinh, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình, không chút để ý nói: “Dạ Mị cô nương chơi càng vui càng tốt, còn sống chết của đại quân thế nào, Diễm không quá để ý.”
“Điện hạ!” Rốt cuộc có một võ tướng không nhịn được nữa, đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi đi đến trước mặt Bắc Thần Tà Diễm, lạnh lùng nói: “Điện hạ, mạt tướng vẫn biết ngài coi mạng người như cỏ rác, thế nhưng ngài có từng nghĩ đến cảm nhận của hai mươi vạn đại quân biên thành hay chưa?”
Bắc Thần Tà Diễm liếc mắt nhìn gã một cái, chậm rãi nói: “Để Diễm lĩnh quân là phụ hoàng, phụ hoàng đương nhiên hiểu tính nết của Diễm hơn so với các ngươi. Cho nên, người coi tính mạng thần dân như cỏ rác không phải Diễm, mà là quân chủ các ngươi trung thành và tận tâm.”
Mọi người: “…” Hình như rất có đạo lý, đúng là Hoàng Thượng hạ lệnh sai Tứ hoàng tử tới, tất nhiên Hoàng Thượng cũng biết tính tình Tứ hoàng là cái loại gì, cho nên Tứ hoàng tử không coi tính mạng của bọn họ ra gì cũng có nghĩa là Hoàng Thượng căn bản không để đến sống chết của bọn họ, nhưng…
Nhưng hình như có chỗ nào đấy sai sai.
Bắc Thần Tường nhịn không được mở miệng nói: “Tứ hoàng đệ, đừng đẩy trách nhiệm lên người phụ hoàng. Phụ hoàng tín nhiệm ngươi nên mới đưa hổ phù cho ngươi, sao ngươi có thể phụ lòng tín nhiệm của phụ hoàng, giao hổ phù cho một giới nữ lưu?”
Dạ Mị nghe vậy, nhìn Bắc Thần Tường một cái. Một giới nữ lưu? Coi thường phụ nữ à?
Bắc Thần Tường nhìn ánh mắt của nàng lập tức thay đổi sắc mặt, không biết vì sao hắn lại không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng, hắn muốn nàng là thật, nhưng bây giờ hắn ngăn cản nàng lĩnh quân cũng là thật.
Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy quét mắt nhìn hắn một cái, ung dung nói: “Đại hoàng huynh cũng nói, phụ hoàng tín nhiệm nên mới đưa hổ phù cho Diễm, vậy nên hổ phù tùy cho Diễm xử trí. Mà Diễm tín nhiệm Dạ Mị cô nương nên mới giao hổ phù cho nàng. Cứ như vậy suy ra, phụ hoàng tín nhiệm thực lực của Dạ Mị cô nương, vậy thì Diễm phụ sự tín nhiệm của phụ hoàng khi nào?”
Mọi người: “…” Đúng vậy, Hoàng Thượng tín nhiệm Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử tín nhiệm Dạ Mị cô nương, cho nên hổ phù cho Dạ Mị cô nương, suy đi tính lại thế nào cũng thấy rất hợp lí mà. Chẳng hiểu vì sao bọn họ vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào!
Bắc Thần Tường trong lúc nhất thời cũng phản bác thế nào, thở hắt một hơi, trừng mắt nhìn Bắc Thần Tà Diễm.
Hạ Hầu Kham đứng bên cạnh thì xoa mi tâm, so lí luận với Bắc Thần Tà Diễm, ngay cả Hạ Hầu Kham hắn được coi là đệ nhất trí giả cũng không dám khinh địch, sợ tự rước lấy nhục, chỉ hy vọng Đại hoàng tử đừng nói gì nữa.
Thấy vẻ mặt không phục của Bắc Thần Tường, Bắc Thần Tà Diễm lại nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: “Nếu Đại hoàng huynh không phục thì cứ việc trở lại kinh thành chất vấn phụ hoàng, vì sao không giao hổ phù cho ngươi mà lại giao cho Diễm. Nhưng không biết có phải điều này nói lên rằng… thực lực của Đại hoàng huynh ngươi, vẫn chưa được phụ hoàng tín nhiệm không, xem ra, ngươi còn cần tiếp tục nỗ lực.”
“Bắc Thần Tà Diễm, ngươi!” Bắc Thần Tường tức giận đến nói không nên lời, Bắc Thần Tà Diễm lại dám làm nhục hắn trước mặt mọi người!
Hạ Hầu Kham kéo góc áo Bắc Thần Tường, nói với Bắc Thần Tà Diễm: “Tứ hoàng tử đừng để ý, tiểu vương và Đại hoàng tử phụng mệnh đến trợ giúp Tứ hoàng tử một tay, Đại hoàng tử cũng chỉ lo lắng quân chính bị chậm trễ, không có ý xấu!”
Bắc Thần Tà Diễm gật đầu, chậm rãi nói: “Diễm cũng hy vọng hắn có ý tốt mà không phải lo Diễm có tâm tư tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cố ý chuyện gì cũng đối nghịch với Diễm.”
Hắn vừa nói dứt lời, mọi âm thanh đều ngưng bặt lại.
Sắc mặt Bắc Thần Tường ngày càng sạm đi, lời Bắc Thần Tà Diễm nói là sự thật, nhưng từ trước tới nay những loại chuyện như này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể công khai, hắn lại nói trực tiếp ra.
Sắc mặt hắn xanh tím nửa ngày, trừng mắt Bắc Thần Tà Diễm, cười lạnh một tiếng: “Mong rằng Tứ hoàng đệ và cô gái này thật sự có thể đánh thắng trận này, nếu cuối cùng thế cục bất lợi với Bắc Thần hoàng triều ta, bản điện hạ sẽ cưỡng bách can thiệp!”
Hắn nói xong, phất tay áo rời đi.
Bắc Thần Tà Diễm nhìn bóng dáng hắn, vân đạm phong khinh phun ra một câu: “Đại hoàng huynh có bản lĩnh cưỡng bách can thiệp sao?”
Bắc Thần Tường bước chân cứng đờ, cảm giác bị nhục nhã sâu sắc, nhưng biết càng nói tiếp chỉ càng mất mặt, vì thế không nói một lời, cắn răng bước ra ngoài, Hạ Hầu Kham vẻ mặt phức tạp đi theo sau hắn.
Dạ Mị nhìn vở tuồng này, coi như cũng hiểu mọi người ở đây không tán đồng việc nàng có được hổ phù.
Nhưng tính cách nàng từ trước đến nay là càng cản càng hăng, nàng ngắm nghía hổ phù trong chốc lát, lại nhìn Bắc Thần Tà Diễm một cái, lạnh giọng nói: “Không phụ sự tin tưởng của ngươi, trận này Bắc Thần hoàng triều tất thắng.”
Nàng vừa dứt lời, nhìn lướt qua Lâm thành chủ: “Đưa ta đến quân doanh!”
Lâm thành chủ nghe vậy lập tức tiến lên dẫn đường: “Vâng.”
– ———
Trong quân doanh, Dạ Mị ngồi ghế chủ vị, mắt nhìn bản đồ.
Sắc mặt tám vị tướng quân không ai là đẹp. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào nữ nhân đáng chết không biết lượng sức ngồi lên ghế chủ soái này, xem nàng có thể đưa ra “mưu kế” gì cho bọn họ.