Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 48: Không muốn nói dối thì phải chết



Dạ Phong ôm bé Đậu vào lòng, ngồi nghe ông Hữu vừa khóc vừa kể lại chuyện xảy ra trong thời gian qua.

“Ban đầu thiếu tướng không tin Gia Bảo đã chết nên đến phá rối, sau này khi biết đánh dấu đã bị xóa, ngài ấy mới thất vọng rời đi.”

Dạ Phong cúi đầu, nghe vậy đáy mắt hơi lưu chuyển, anh ta không tin Lâm Tử Sâm dễ dàng chấp nhận sự thật Lê Gia Bảo đã chết, nhưng hiện giờ cậu đang ở chỗ của anh ta, anh muốn tìm cứ đợi đến kiếp sau đi.

Nhìn đứa nhỏ đáng yêu trong lòng ngực của mình, nếu nói không có tình cảm với nó là giả, nhưng chút tình cảm mỏng manh đó không đủ để khiến anh ta tha mạng cho nó.

Bởi vì chỉ khi nó chết, Lê Gia Bảo mới thật sự hận Lâm Tử Sâm thấu xương.

Hiện giờ ông Hữu và Lê Vệ Ca đau buồn quá độ, Lâm Tử Sâm lại đi truy lùng bọn người đã bắt cóc Lê Gia Bảo nên không ai chú ý tới bé Đậu, đây là thời gian tốt nhất để ra tay.

Hôm sau, Dạ Phong chờ sẵn trước cổng học viện để đón bé Đậu, vừa thấy anh ta, nó đã leo thẳng lên xe mà không thèm chờ người của Lâm Tử Sâm đến đón.

“Chú Phong, mình đi đâu vậy?”

Dạ Phong lái xe thẳng ra khỏi trung tâm đế quốc, ánh mắt anh ta nhìn xa xăm, hỏi:

“Bé Đậu, ba Bảo của cháu thương cháu nhất, chắc chắn ba cháu không nỡ rời đi mà hóa thành linh hồn bay theo chúng ta, cháu có thể nói cháu không cần ba nữa, kêu ba mau rời đi để ba an tâm đầu thai không?”

Vừa nói, Dạ Phong vừa ấn nút mở camera trên xe lên, bé Đậu nghe vậy lắc đầu như trống bỏi, nói:

“Cháu không thể nói dối, cháu nhớ ba lắm, nếu ba đang đi theo chúng ta, cháu muốn nói cháu yêu ba nhiều lắm.”

Sắc mặt của Dạ Phong lạnh dần, ánh mắt nhìn về phía xa càng thêm u ám.

“Cháu không thể nói dối sao?”

Chú đã cho cháu cơ hội được sống rồi, nếu không muốn nói dối thì phải chết.

Dạ Phong chở bé Đậu đến một bìa rừng rồi dừng xe lại, anh ta nắm tay nó đi sâu vào bên trong rừng.

Bé Đậu sợ những nơi ẩm thấp u tối thế này bèn hỏi:

“Chúng ta vào rừng làm gì vậy chú Phong?”

Dạ Phong đáp:

“Ba Bảo của cháu thích một loại hoa rừng nhưng bên ngoài không có bán, chú muốn hái nó đặt trước mộ ba cháu.”

Nghe vậy bé Đậu không hỏi nữa thậm chí còn cẩn thận quan sát xung quanh để tìm hoa cho ba, nó cũng muốn ba trên trời được vui vẻ khi nhận được hoa của nó.

Nhưng đi mãi đi mãi, bé Đậu nhỏ tuổi đã thấm mệt bèn lắc tay Dạ Phong, nói:

“Cháu mệt quá, chúng ta có thể nghỉ ngơi không?”

Dạ Phong rũ mắt nhìn nó, sau đó chỉ vào một gốc cây, dặn dò:

“Cháu qua đó ngồi nghỉ đi, chú tranh thủ đi tìm rồi trở về tìm cháu.”

“Dạ.”

Bé Đậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi đến bên gốc cây ngồi xuống, đã vậy còn vẫy vẫy tay với Dạ Phong, anh ta nhìn nó một cái thật sâu rồi xoay người rời đi, không bao lâu sau bóng lưng của anh ta biến mất giữa rừng sâu đen kịt.

Bé Đậu chờ mãi chờ mãi cũng không thấy chú Phong của nó trở lại, màn đêm dần dày đặc, trong rừng vang lên những tiếng hú nghe rợn người.

Bé Đậu sợ hãi khóc thút thít, nó muốn đi tìm Dạ Phong nhưng không dám, bởi vì anh ta đã kêu nó đợi ở đây.

“Hu hu, chú Phong ơi cháu sợ quá… ba ơi… cha quái vật ơi…”

Giữa khu rừng âm u đen tối chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của một đứa trẻ vô tội.

Lê Gia Bảo cảm nhận được bản thân đang ở bên trong một nơi tối đen như mực, đã vậy toàn thân còn cứng đờ không thể nhúc nhích.

Cạch.

Đèn trên đỉnh đầu đột nhiên bật lên khiến Lê Gia Bảo không thể thích ứng với ánh sáng bất ngờ mà nheo mắt lại.

Đến khi thấy rõ hoàn cảnh trước mắt, cậu liên tục cựa nguậy rồi hét lên:

“Các người là ai? Các người muốn làm gì?”

Trước mặt Lê Gia Bảo là một nhóm người mặc đồ xanh dùng cho lúc làm phẫu thuật, trên tay họ đang cầm một con dao, tuy rằng bịt mặt nhưng cậu thấy rõ ánh mắt khát máu của họ.

“Không được tới đây! Cứu tôi với!”

Lê Gia Bảo la hét liều mạng phản kháng, nhưng đám người này đã trói cậu như đòn bánh tét, căn bản không thể cử động được.

“La cái gì mà la, sắp tới con của anh sẽ vinh dự trở thành vật thí nghiệm phục vụ cho khoa học nhân loại, anh nên tự hào mới đúng.”

Dạ Nguyệt bước vào, trên mặt cô ta còn lộ ra nụ cười đắc thắng, cô ta nói:

“Anh Phong đã loại bỏ nhược điểm của anh và đang trở về lâu đài rồi, anh có vui không?”

Khóe mắt Lê Gia Bảo như muốn nứt ra, mặt mày cậu vặn vẹo dữ tợn gào lên:

“Các người đã làm gì con tôi? Khốn nạn! Tôi có làm ma cũng không tha cho các người đâu! A…”

Đột nhiên bụng của Lê Gia Bảo quặn đau, đứa nhỏ trong bụng cậu cũng đang kháng nghị khi nghe tin dữ của anh mình, đôi môi của cậu tái nhợt, mồ hôi túa ra khắp trán trông vô cùng đau đớn.

“Chậc chậc, nghe nói mang thai không nên kích động, nếu không nó chết trước khi bị tôi lôi từ bụng cậu ra thì làm sao đưa nó đi nghiên cứu được. Ngoan nào, ba cha con sớm muộn gì cũng đoàn tụ dưới địa ngục thôi.

“AAAAA! AAAA!”

Lê Gia Bảo dùng hết sức mà hét lên trong tuyệt vọng, tiếng la của cậu vang vọng khắp căn phòng, đáp lại chính là giọng cười đầy man rợ của đám người Dạ Nguyệt.

Một người mặc áo xanh tiến lên vạch bụng của Lê Gia Bảo ra, lúc này cậu hít thở vô cùng khó khăn, lồng ngực cứ phập phồng không ngừng, nước mắt giàn giụa mà cầu xin:

“Đừng làm thế với đứa nhỏ, nó vô tội, cầu xin cô tha cho nó đi…”

Lê Gia Bảo khóc đến tê tâm liệt phế, cậu cảm nhận được bên dưới thân mình có thứ gì đó ươn ướt chảy ra, điều này chứng tỏ con của cậu đang dần dần rời xa cậu.

Bé Đậu… Con trai của ba, ba xin lỗi. Ba lại tin lầm người hại con rồi.

Nếu có kiếp sau thì đừng đầu thai làm con của ba…

Một giọt nước mắt sượt qua mang tai, mí mắt của Lê Gia Bảo nặng trĩu, sau cùng ý thức chìm vào bóng tối.

Rầm!

Cửa phòng phẫu thuật bị đá văng, sau đó “cành cạch” một loạt âm thanh súng đạn vào nòng vang lên.

“Chết tiệt!”

Dạ Nguyệt chửi thề một tiếng rồi bắt lấy một bác sĩ phẫu thuật che trước mặt mình, sau đó xông ra khỏi cửa sổ, đẩy tên kia xuống dưới thân làm đệm lót rồi tẩu thoát, đám lính chia nhau đuổi theo, còn Lâm Tử Sâm thì chạy tới bên cạnh bàn mỗ ôm lấy Lê Gia Bảo.

“Anh đến rồi, em đừng sợ, anh lập tức đưa em và con trở về đế quốc điều trị ngay.”

Lâm Tử Sâm cắt bỏ dây đai quấn chặt cơ thể của Lê Gia Bảo rồi cẩn thận bế cậu lên đi ra ngoài.

Hóa ra sau khi lấy được điện thoại của nữ giúp việc, Lê Gia Bảo đã gửi tín hiệu đến chỗ của Lâm Tử Sâm, bởi vì trực giác cho cậu biết bản thân đang gặp nguy hiểm, ít ra nếu anh tới, vì đứa nhỏ anh sẽ cứu cậu một mạng.

Dạ Nguyệt bị truy sát nhảy xuống biển, đám lính của Lâm Tử Sâm lập tức nhảy theo, họ bắn đạn về phía cô ta, một viên đạn ghim vào bả vai, máu tươi chảy ra thu hút đàn cá lao tới.

Bởi vì mật độ cá quá đông nên tầm nhìn của đám lính bị che khuất, đến khi họ đuổi được đàn cá bơi đi rồi thì Dạ Nguyệt cũng đã biến mất.

Cô ta cắn chặt răng bơi về phía đông của bán đảo, sau khi dạt vào bờ rồi, cô ta lập tức lấy bộ đàm ra gọi cho Dạ Phong.

“Anh hai, Lâm Tử Sâm đã bắt anh Gia Bảo đi rồi, hiện giờ em cũng bị thương nặng, anh tuyệt đối đừng trở về ngay lúc này.”

Dứt câu, cô ta gục xuống bất tỉnh nhân sự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.