Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 12: Tiễn Lý Diệu Sinh đi



Lâm Tử Sâm nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt rồi hỏi:

“Anh là gì của Gia Bảo mà đòi người?”

Dạ Phong nhếch môi chế nhạo:

“Cậu này tôi phải hỏi ngài mới đúng, ngài đã tuyên bố với công chúng rằng Gia Bảo đã chết vậy thì bây giờ ngài lấy tư cách gì ngăn cản em ấy rời khỏi đế quốc?”

Em ấy?

Sắc mặt của Lâm Tử Sâm tối lại, anh thật sự không biết Lê Gia Bảo quen biết với vị giáo sư trẻ tuổi nhất đế quốc này từ bao giờ, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn đó chính là anh ta muốn cướp vợ của anh đi.

“Ngày mai tôi sẽ tuyên bố với công chúng em ấy đã trở về, trên pháp luật chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp.”

Dạ Phong âm thầm siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến vào nhau độn xương hàm gồ lên, đáng lẽ anh ta nên ở cùng Lê Gia Bảo không rời, nếu vậy thì sao để Lâm Tử Sâm có cơ hội đoạt người trên tay anh ta?

“Tôi muốn gặp Gia Bảo, nếu anh cố tình giam giữ em ấy, dù anh có là thiếu tướng thì cũng đã phạm tội rồi đấy.”

Biểu cảm trên mặt Lâm Tử Sâm tối lại, anh biết Lê Gia Bảo vì con sẽ về bên cạnh mình, nhưng anh không muốn đưa cậu ra cho Dạ Phong gặp mặt, cậu chỉ có thể là của anh, ai cũng không được nhúng chàm.

Nhưng không đợi anh từ chối, Lê Gia Bảo đã ra khỏi thuyền tiến về phía của hai người, cậu đứng bên cạnh anh, sau đó nhìn Dạ Phong nói:

“Em sẽ không rời khỏi đế quốc nữa, lần này làm phiền anh rồi.”

Dạ Phong bước tới áp bàn tay vào gò má của cậu, Lâm Tử Sâm bèn túm cậu kéo về phía sau. Dạ Phong trừng mắt nhìn anh, sau đó quay sang nói với Lê Gia Bảo:

“Gia Bảo, em đừng sợ, nếu em muốn rời đi thì anh sẽ giúp, là anh ta không chung thủy trước, dù có ra tòa thì anh ta cũng không thể lấy cái danh thiếu tướng ra lộng hành cướp quyền nuôi bé Đậu được đâu.”

Lâm Tử Sâm nghe Dạ Phong dám bôi xấu mình trước mặt Lê Gia Bảo bèn quát:

“Anh không được nói bậy!”

Dạ Phong cũng không sợ mà phản bác:

“Nói bậy hay không bản thân thiếu tướng hiểu rõ, người tình cũng đưa vào nhà rồi, chẳng lẽ ngài muốn giống đàn ông thời xưa năm thê tứ thiếp sao? Hay đây chính là quyền lợi của một thiếu tướng?”

“Tôi đã kêu anh không được nói bậy rồi mà!” Lâm Tử Sâm xông tới túm lấy cổ áo của Dạ Phong.

“Được rồi.” Lê Gia Bảo lên tiếng ngăn hai người đàn ông đang đấu khẩu lại.

Cậu bước tới trước mặt Dạ Phong, cố nặn ra một nụ cười rồi nói:

“Em hoàn toàn tự nguyện anh đừng lo lắng, ba mẹ của em nhờ anh chăm sóc giúp, em sẽ mang ơn anh suốt cuộc đời này.”

Cậu thật sự không muốn liên lụy Dạ Phong, mặc dù anh ta được đế quốc coi trọng nhưng cũng không thể vượt qua Lâm Tử Sâm, nếu vì cậu mà anh ta có mệnh hệ gì thì cậu sẽ ân hận đến chết mất.

Dính vào Lâm Tử Sâm là nghiệp của cậu, vậy thì hãy để cậu tự gánh vác đi. Huống hồ có lẽ anh cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức làm hại con ruột của mình đâu.

“Gia Bảo à…” Dạ Phong nỉ non gọi một tiếng.

Lâm Tử Sâm không muốn nhìn cảnh vợ mình tâm sự với một alpha khác bèn đặt tay lên vai cậu dẫn người rời đi, nhìn theo bóng lưng của hai người, Dạ Phong căm phẫn không thôi, cuối cùng đấm mạnh một đấm lên gốc cây gần đó khiến xương khớp ngón tay đều rướm máu.

Trở lại nơi đậu thuyền, Lê Gia Bảo hất tay Lâm Tử Sâm ra, lạnh lùng nói:

“Tôi muốn gặp con của tôi.”

Lâm Tử Sâm sửa lời cậu:

“Là con của chúng ta.”

Lê Gia Bảo chỉ đứng yên ở đó nhìn anh, trong ánh mắt ngoài uất hận ra thì chỉ có tuyệt vọng.

Lâm Tử Sâm sờ lên đầu cậu, nói:

“Đừng căng thẳng, bây giờ tôi đưa em vào bệnh viện với bé Đậu, đợi tôi sắp xếp việc trong nhà xong rồi sẽ đón cả hai về nhà chăm sóc.”

Lê Gia Bảo nghiêng đầu tránh né bàn tay của anh, anh cũng không giận mà thu tay lại, sau đó lái xe đưa cậu tới bệnh viện.

Trên đường lái xe trở về dinh thự anh đã suy nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện ra nông nỗi này đều do anh bị ám ảnh chuyện lúc nhỏ mà vô tình khiến cậu bị tổn thương, nếu vậy chi bằng thử yêu thương cậu một lần, biết đâu “lời nguyền” chết tiệt kia sẽ được hóa giải thì sao?

Dinh thự thiếu tướng.

“Cái gì? Con muốn đuổi Diệu Sinh đi?”

Bà Ánh đứng bật dậy khó tin nhìn con trai lớn của mình, ngay cả Lâm Tử Kỳ cũng vô cùng hoang mang, chỉ có Lý Diệu Sinh là vẫn cúi đầu im lặng không nói gì, nhưng lớp vải bị nhàu nát che dưới gối đã tố cáo tâm trạng khó chịu lúc này của gã.

Bà Ánh tiếp tục chất vấn Lâm Tử Sâm:

“Tại sao con lại làm vậy? Con không nhớ Diệu Sinh đã hy sinh vì con ra sao à?”

Lâm Tử Sâm bình tĩnh đáp:

“Con không đuổi Diệu Sinh, con đã mua cho hai cha con cậu ấy một nơi ở khang trang rồi, nơi đó gần với trường học của Diệu Huy, thằng bé không cần phải xa ba mình để đi học nữa.”

Thấy bà Ánh có vẻ thuận theo Lý Diệu Sinh thầm kêu không xong, vì thế ngẩng đầu lên mỉm cười nói:

“Anh Tử Sâm quyết định như thế cũng được, hai cha con của cháu khụ khụ khụ…”

Chưa nói hết câu thì Lý Diệu Sinh đã ôm ngực ho liên hồi, bà Ánh thấy vậy gấp gáp nói:

“Con thấy chưa? Diệu Sinh thế này thì sao mẹ yên tâm để nó sống bên ngoài được?”

Lý Diệu Sinh mừng thầm, gã lén lút quan sát biểu cảm của Lâm Tử Sâm, cứ tưởng anh sẽ nghe theo lời bà Ánh nhưng nào ngờ sắc mặt của anh vẫn vô cùng đanh thép.

Chỉ thấy anh đứng dậy, dùng giọng điệu như đinh đóng cột nói:

“Con sẽ thuê cho cậu ấy một vị y tá riêng và một căn nhà gần đó cho vị y tá này ở, mỗi ngày cô ấy đều sang hỏi thăm cậu ấy, như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.”

Bà Ánh còn muốn há miệng nói gì đó thì Lâm Tử Sâm đã mở miệng trước:

“Ba ngày nữa con sẽ đón Gia Bảo và con của chúng con về nhà, hy vọng mẹ và em không tiếp tục khó xử em ấy, nếu không con chỉ có thể đưa hai cha con em ấy ra ngoài ở riêng thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.