Sau khi nghỉ ngơi một ngày thì Tiểu Thiên cảm nhận được tu vi của mình lúc này đã ổn định vậy nên cậu tiến hành trồng trọt lại khu vườn của mình. Tiểu Thiên đã mua được khá nhiều loại hạt giống từ khu vực trung tâm, cậu nhìn sơ qua mảnh vườn rộng lớn đã được nâng cấp của mình một vòng.
-Có nên trồng lại Thất Đoạn Thảo không nhỉ ?
-Nó quá tốn sức lực nhưng hiện tại thì mình đã đột phá trung kỳ rồi nên việc chăm sóc nó sẽ dễ dàng hơn khá nhiều.
Cậu suy nghĩ một lát thì tiếp tục dùng lại mảnh vườn cũ và cùng với số lượng cây như cũ, còn những khu khác thì cậu trồng những loại dược thảo khác. Tiểu Thiên cũng dành ra một khu vực để trồng lấy Thôn Nhật quả, khu vực này lớn tầm gấp mười lần mảnh cũ.
Dù rằng việc trồng loại cây này sẽ khiến cho mảnh đất bị phế bỏ nhưng nó cung cấp cho Tiểu Thiên một lượng lớn năng lượng từ Nhật Tinh nên dù cho có bị phế thì Tiểu Thiên vẫn phải trồng nó. Chỉ tiếc là cậu không tìm được loại có thể cung cấp năng lượng Nguyệt Tinh cho cậu.
Lúc này Tiểu Thiên lấy ra ba chiếc hộp chứa đựng ba khôi lỗi bên trong, vừa mở ra thì cậu thấy bên trong có ba tiểu nhân nhỏ cở bàn tay ở bên trong. Sau đó Tiểu Thiên nhỏ một giọt máu vào trong mỗi chiếc hộp thì ba hình nhân nhỏ đó liền hấp thu lấy ba giọt máu đó một cách nhanh chóng rồi rung lắc cực kỳ mạnh.
Tiểu Thiên ném cả ba hình nhân bay lên trời rồi ba hình nhân đó to ra nhanh chóng, cả ba hình nhân to đến mức ngang với Tiểu Thiên thì ngừng lại. Hai khôi lỗi nam thì khôi ngô tuấn tú, lực lưỡng, cậu cảm nhận được sức lực bên trong hai hình nhân này rất lớn.
Còn khôi lỗi nữ thì lại vô cùng xinh đẹp, đôi mắt thì tỏ ra một sự lạnh lùng bí ấn, giữa trán thì có gắn một viên ngọc nhỏ cở hạt gạo, cơ thể thì lồi lõm cân đối tuyệt hảo. Sau khi cả ba khôi lỗi hoàn thành biến hình xong thì trực tiếp hành đại lễ với Tiểu Thiên, cậu bước đến quan sát ba khôi lỗi này thì cậu phát hiện họ giống như là người thật vậy, rồi cậu liền đưa tay ra chạm vào khôi lỗi nam thì cậu cảm nhận được làn da thô cứng của nó, nhưng lại có sự đàn hồi như da thật.
Rồi Tiểu Thiên thử chạm vào khôi lỗi nữ thì cậu lại rút tay lại
-Không được ! Không được !
-Mình không nên làm chuyện có lỗi như vậy được !
-Từ giờ ta sẽ đặt cho các ngươi là Đông – Tây – Nam, còn về phương vị cuối cùng thì chờ ta giàu lên nữa thì sẽ mua cho đủ bộ !
Nói xong thì ba khôi lỗi liền gật mạnh đầu
-Không nói được sao ?
-Hửm … !
Tiểu Thiên kẹp hai ngón tay làm kiếm chém thẳng một đường thẳng vào viên ngọc gắn trên trán của nữ khôi lỗi kia, rồi nói
-Ta sẽ đến tìm các ngươi !
-Chờ đi !
Viên ngọc trực tiếp bị đứt làm hai và vỡ vụn rơi xuống đất, Tiểu Thiên truyền thần niệm vào ba khôi lỗi rồi mạnh mẽ tản thần thức ra, tu vi của Tiểu Thiên đã vượt xa so với lúc trước và cậu cũng chưa bộc phát cũng lâu rồi nên khi tản thần thức ra cũng không khỏi dậy lên một cơn lốc xoáy rộng ngàn trược lấy cậu làm trung tâm.
Cả ba khôi lỗi lúc này mặc dù ở cạnh cậu nhưng vẫn không tổn hao gì cả vì Tiểu Thiên đã điều khiển thần thức không chạm vào họ, nếu không cà ba đã tan biến thành bụi rồi. Lúc này Tiểu Thiên liền điều chình lại thần thức của mình, cơn lốc xoáy thần thức cũng biến mất rồi thần thức cậu tản ra một cách nhanh chóng.
Thần thức của cậu tản ra mười dặm, ngàn dặm, vạn dặm, ức dặm … đến khi thần thức Tiểu Thiên chạm đến khu vực trung tâm phía Nam này thì dừng lại, thần thức cậu liền nhanh chóng đến tòa tháp nơi cậu đổi điểm rồi cậu biến mất. Khi xuất hiện cậu đã ở trước cửa của tòa tháp kia, từ lúc cậu tản thần thức đến lúc di chuyển đến trước cửa tòa tháp thì nó chỉ trong một sát na.
Sau đó Tiểu Thiên bước vào bên trong, cậu vừa tiến vào bên trong tòa tháp thì từ phía trên tháp phóng xuống hai người một già một trẻ, cậu cảm nhận được hai người này có tu vi đều là Vấn Đạo. Hai người họ bay xuống đứng trước mặt Tiểu Thiên cách chừng ba trượng, cả hai người họ chấp tay và cúi nhẹ người với Tiểu Thiên rồi nói
-Đạo hữu xin dừng bước !
-Là chúng ta có lỗi trước mong đạo hữu bỏ qua !
-Chúng ta sẽ bồi thường cho đạo hữu !
Tiểu Thiên thấy thái độ hai người này thì cũng bớt tức giận đi phần nào
-Hai người sẽ bồi thường cái gì ?
Hai người này nghe Tiểu Thiên nói vậy thì biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nên mời Tiểu Thiên đi theo hai người họ
-Nơi này không tiện, mong đạo hữu đi cùng chúng ta đến phòng khách !
Nói rồi cả hai người họ trực tiếp biến mất, Tiểu Thiên theo đó cũng biến mất theo. Thể lại mọi người xung quanh đang đứng nghi hoặc. Khi cả ba xuất hiện thì đã ở trong một căn phòng lớn, Tiểu Thiên rất tự nhiên đi đến chổ ghế ngồi cho khách ngồi xuống và không nói gì.
Hai người họ cũng bước đến chổ chính điện và ngồi tại chổ chủ nhà, họ kêu người hầu ra rót nước mời Tiểu Thiên xong rồi thì vị già lên tiếng
-Tại hạ là Thanh Lâm Bình !
-Chúng ta thật sự không ngờ rằng có thể gặp được Chí Tôn Trúc Cơ trong truyền thuyết !
-Hân hạnh ! Hân hạnh !
-Việc chúng ta để một vật ghi hình vào khôi lỗi là chổ làm của chúng ta, đạo hữu cứ ra giá chúng ta sẽ bồi thường.
-Chỉ mong đạo hữu đừng làm lớn chuyện là được.
Tiểu Thiên không nói gì và lấy từ túi trữ vật một quả Thất Đoạn để lên bàn, hai người họ thấy quả Thất Đoạn này cũng không khỏi chú ý thêm. Thấy ánh mắt của họ như vậy thì Tiểu Thiên lên tiếng
-Bồi thường thì không cần, nhưng các hạ có thể nói bí mật của Thất Đoạn Quả hay không ?
Nghe thấy vậy thì hai người họ nhìn nhau một lát thì vị Thanh Lâm Bình kia bảo người hầu đi ra ngoài hết, sau đó đóng cửa lại lập ra các tầng cấm chế. Làm xong thì vị Thanh Lâm Bình kia mới nói
-Quả Thất Đoạn này của đạo hữu nó rất đặc biệt, nó không giống với những quả Thất Đoạn khác.
-Bên trong nó có chứa pháp tắc thời gian.
Tiểu Thiên nghe đến đây thì nhìn lại quả Thất Đoạn của mình và nhớ lại cái giá mà vị Thủy Tiên kia đã trả cho cậu, lúc này máu liều nhiều hơn máu não của cậu bộc phát lên và cũng không khỏi khiến cậu vỗ mạnh xuống bàn một cái.
Làm cho chiếc bàn bị thủng một lổ hình bàn tay, hai người họ thấy biểu hiện của Tiểu Thiên thì dường như đã suy đoán ra được.
-Quả này của đạo hữu có thể giúp người dùng cảm ngộ được pháp tắc thời gian, từ đó hoặc là đột phá từ Nguyên Anh lên Vấn Đạo, hoặc là nâng tu vi Vấn Đạo lên một tầm cao mới.
-Pháp tắc thời gian nó là một trong những đại đạo pháp tắc cực mạnh, nó phải nằm trong hàng ngũ đầu tiên.
-Tại hạ đến bây giờ cũng không hiểu hay biết cách làm thế nào có thể trồng được loại quả này, dù cho tại hạ cũng đã thử rất nhiều lần.
-Không biết đạo hữu đã làm bằng cách nào ?
Tiểu Thiên lúc này nộ hỏa trong lòng cậu đang bốc lên cao, nhiệt độ trong phòng vậy mà cũng tăng theo. Rồi cậu thở dài ra một hơi rồi mới bình tĩnh chở lại
-Tại hạ cũng chỉ trồng nó theo tờ hướng dẫn của những người đi trước mà thôi.
-Không rõ nếu các vị mua thì sẽ mua quả Thất Đoạn này với giá là bao nhiêu ?
Hai người họ nghe Tiểu Thiên hỏi vậy thì đã biết những gì minh suy đoán là đúng nên cũng trả lời đúng giá của quả Thất Đoạn này
-Nó thấp nhất cũng có giá chục ức điểm cho một quả.
-Có thể lên cả trăm cũng không chừng.
Tiểu Thiên nghe cái giá của Thất Đoạn quả này thì cũng không nói gì thêm mà ngồi ở đó suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, cậu đang định rời đi thì vị Thanh Lâm Bình kia lên tiếng
-Đạo hữu đợi chút !
-Không biết đạo hữu có bán Thất Đoạn quả này hay không ?
-Chúng ta sẽ mua nó với giá ba mươi ức điểm.
Nghe vị Thanh Lâm Bình nói vậy thì Tiểu Thiên quay lại nói
-Đạo hữu mua bao nhiêu quả ?
-Đạo hữu có bao nhiêu quả ?
Tiểu Thiên lấy từ túi trữ vật ra mười quả Thất Đoạn đặt ở trên bàn, hai người Thanh Lâm Bình nhìn mười quả được để trên bàn, hai người họ đều cảm nhận được pháp tắc thời gian tại nó.
-Ta sẽ mua toàn bộ nó !
-Mỗi quả ta sẽ ra giá là năm mươi ức !
Nói rồi Tiểu Thiên lấy thẻ đệ tử của mình ra và ném cho vị Thanh Lâm Bình kia, sau đó lão điểm một cái vào chiếc thẻ rồi trả lại cho Tiểu Thiên. Cậu cũng không nói gì mà rời đi, quay về khu vườn của mình thì cậu ngồi suy nghĩ một hồi
-Trí không bằng người thì sao trách được !
-Haizzz … !
-Xem như là một bài học và bọn chúng cũng sẽ không thể có thêm lần cơ hội hợp tác với mình nữa.
Suy nghĩ xong thì Tiểu Thiên bắt đầu gieo trồng những loại dược thảo mình mua về, rồi cậu dùng thần niệm điều khiển cho ba khôi lỗi này làm việc. Ba khôi lỗi này được tạo ra là để phục vụ cho việc chăm sóc dược thảo nên cách làm việc của chúng rất là thuần thục.
Thấy vậy Tiểu Thiên đi đến khu vực trung tâm mua thêm một khôi lỗi nữa, cậu cũng đi xung quanh mua một ít đồ, một ít vật liệu về sửa sang lại ngôi nhà của mình.
Chừng khoảng năm ngày sau thì mọi việc đã bắt đầu ổn định hơn, Tiểu Thiên lấy từ túi trữ vật ra một quả Thất Đoạn ra nhìn
-Bên trong nó lại ẩn chứa pháp tắc thời gian sao ?
-Phải đạt được Vấn Đạo thì mới có thể cảm nhận được sao ?
Tiểu Thiên thử dùng thần thức của mình bao bộc lấy quả Thất Đoạn này, chừng nửa ngày quan sát và cảm nhận thì cậu vẫn không thu được tý kết quả nào cả.
-Chắc là phải đạt đến Vấn Đạo thật rồi !
-Dù cho hiện tại thực lực của mình đã ngang với Vấn Đạo nhưng vẫn là không thể cảm nhận được cái gì là Đạo.
-Chắc mình cần phải tìm hiểu cách luyện đan mới được !
-Nhưng hiện tại phải đột phá tầng thôi !
Rồi cậu thu quả Thất Đoạn đó vào trong túi trữ vật rồi nằm nghỉ lấy sức vì ngày mai cậu còn rất nhiều việc để làm.