Kiếp lão bên ngoài đang điều khiển đại trận thì có cảm giác hình như là quên mất điều gì đó
– Hình như mình chưa nói cách ngưng tụ đại sơn cho tên tiểu tử kia rồi.
– Thôi kệ hắn, cứ để hắn tự nghĩ cách.
– Khi nào không nghĩ ra thì mình sẽ giúp.
Nhìn lượng Khí hải trong người càng ngày càng nhiều, nó dâng lên cao đến mức đang muốn chạm đến Nhật Nguyệt kia rồi. Còn Tiểu Thiên thì vẫn đang ngồi suy nghĩ cách ngưng tụ ra đại sơn.
Đột nhiên Tiểu Thiên đứng dậy và bắt đầu điều khiển khí hải xung quanh và bắt đầu tạo ra một vòng xoáy khổng lồ.
– Ngưng tụ đại sơn nói thẳng ra là ngưng tụ tạp chất trong cơ thể, vì linh khí khi mình hấp thụ vào thì cho dù ở đâu đi chăng nữa thì nó cũng lẫn tạp chất ở bên trong.
– Nên ngưng tụ đại sơn nghĩa là tẩy rửa tạp chất có trong Linh Khí sau đó ngưng tụ nó thành đại sơn, đại sơn càng lớn hoặc càng nhiều thì mức độ tinh khiết của Linh Khí càng cao. Nhưng cũng vì vậy mà lượng Linh Khí nó sẽ giảm bớt đi đáng kể, nhưng chất lượng vẫn hơn số lượng. Số lượng vẫn có thể được bù vào bằng Trúc Cơ đan.
– Vậy ra đây chính là sự khác biệt giữa luyện khí và trúc cơ.
Lúc này bên trong khí hải của Tiêu Thiên xuất hiện vô số xoáy nước khổng lồ.
– Tạo đại sơn!
Từ bên trong những vòng xoáy nước này nhô lên những ngọn núi khổng lồ và nó vẫn đang tiếp tục to lớn ra. Lượng tạp chất có trong khí hải của cậu cũng dần giảm đi rất nhiều. Khí hải lúc này đang từ màu xanh dương đậm sau đó chuyển sang nhạt dần đi. Truyện Teen Hay
Còn phía trên các dòng khí hải từ trận pháp Kiếp lão vẫn đang đổ xuống như thác. Còn đại sơn của Tiểu Thiên lúc này cũng xuất hiện càng nhiều và nó vẫn tiếp tục to lớn ra.
Thời gian cứ như vậy trôi qua nửa tháng
Bên ngoài 35 viên đan dược cũng đã dần biến mất không thấy rồi. Còn bên trong Tiểu Thiên khí hải của cậu nếu nhìn bằng mắt thường thì nó đã là trong suốt.
– Tiểu Thiên! Ta sẽ dẫn viên kim đan kia vào trong người ngươi!
Tiểu Thiên đang nhìn những ngọn đại sơn của mình rồi nhìn lại mảnh biển trong suốt bên dưới. Rồi nhìn lên dường như đang chờ đợi viên kim sắc đan dược kia.
Kiếp lão liền ngay lập tức điều khiển viên kim sắc đan dược chui vào trong miệng Tiểu Thiên. Ngay lập tức viên kim sắc đan dược đó biến mất, còn bên trong Tiểu Thiên ngay tại phía trên một dòng kim sắc đổ xuống.
Nhìn dòng kim sắc kia đổ xuống thì Tiểu Thiên liền điều khiển dòng khí hải của mình bắt đầu dung hợp với dòng kim sắc kia. Khí hải trong suốt đang dần dần biến thành kim sắc khí hải.
Tiếp tục như vậy lại trôi qua nửa tháng nữa lúc này khí hải của Tiểu Thiên đã hoàn toàn chở thành kim sắc khí hải.
Tiểu Thiên ngắm nhìn khung cảnh khí hải này rồi tỉnh dậy, khi mở mắt ra điều mà cậu cảm nhận được đó chính là một sự nhẹ nhàng của cơ thể và cậu phát hiện mình đang ngồi cách mặt đất một mét. Nhưng cậu vẫn bình thường và nhắm mắt cảm nhận sự chuyển biến mới này của cơ thể.
– Ngươi đã lên được Trúc cơ rồi! Cũng xem như là chở thành tiên nhân.
– Nói về đại sơn của ngươi đi tiểu tử.
Hai bên Tiểu Thiên là hai con kim long đang bay lượn quanh cậu. Lúc này Tiểu Thiên định nói đùa nhưng nhìn hai con Kim Long này cậu cũng không muốn đùa tý nào.
Tiểu Thiên đứng dậy nói lớn lên như muốn cả Thiên Địa này đều nghe vậy
– 108 đại sơn, mỗi ngọn đại sơn ngang với tu di sơn.
– Có thêm một tòa kim sơn. Cao hơn vạn trượng.
Kiếp lão dùng một vẻ mặt bình thường nhìn Tiểu Thiên, mặc dù lão đã chuẩn bị tinh thần trước sự nghịch thiên của Tiểu Thiên nhưng vẫn không thể tin được là Tiểu Thiên ngưng tụ ra tu di sơn.
– Tu di sơn sao? Ngưng tụ ra tu di sơn. Mà lại còn là 108 ngọn tu di sơn.
– Phải biết rằng tu di sơn là một ngọn núi cực kỳ khổng lồ, mà làm sao hắn lại biết tu di sơn?
– Lên Chí Tôn Trúc Cơ thì cần ngưng tụ hơn trăm ngọn đại sơn, mà mỗi ngọn thì phải hơn vạn trượng.
Kiếp lão chỉ biết nhìn Tiểu Thiên mà không biết phải nói gì hơn cả. Với tu vi Trúc Cơ hiện giờ của Tiểu Thiên đã đủ đấu với Nguyên Anh kỳ rồi.
Cho dù có là Vấn Đạo thì vẫn có thể đấu một trận dù khả năng thua là rất cao.
– Không được, không nên cho tên tiểu tử này ở chổ này nữa, phải cho nó ra ngoài ngắm nhìn xung quanh.
– Bên ngoài sẽ dạy cho nó.
Kiếp lão liền kêu Tiểu Thiên nên đi ra ngoài để mà ngắm nhìn thế giới xung quanh, với lại đi tìm cơ duyên của bản thân.
Tiểu Thiên cũng có ý định đi ra bên ngoài xem như thế nào. Hơn mười năm nay người duy nhất cậu gặp cũng chỉ có mình Kiếp lão. Cậu muốn biết nhiều hơn về cái thế giới này, tìm xem có cách nào để cứu Cha Mẹ hay không.
Trước khi đi Kiếp lão cũng đưa cho Tiểu Thiên một chiếc túi trữ vật
– Bên trong là một ít Linh Thạch, thứ tiền tệ mà các tu tiên giả sử dụng.
– Cho lên đấy một giọt máu của ngươi đi, từ này về sau chỉ có ngươi mới mở được nó.
Tiểu Thiên cũng làm theo dù mười năm nay cậu đã tìm hiểu rõ được túi trữ vật là cái gì rồi. Cậu dùng Linh Thức nhìn vào bên trong, thì thấy được không gian trữ vật trong này cũng lớn thật, bán kính cũng phải hơn trăm mét.
Phía trước có một đống linh thạch cao chừng ba trượng, theo cậu biết về Linh Thạch thì nó chia ra làm các phẩm: hạ phẩm – trung phẩm – thượng phẩm – cực phẩm. Mỗi phẩm chênh nhau chừng một ngàn lần.
Mà đống linh thạch trước mắt cậu chỉ là trung phẩm linh thạch. Phía dưới đống linh thạch đó là hai chiếc hộp ngọc.
– Có lẽ là giống với Trúc Cơ đan.
– Thứ đan dược giúp mình đạt Kết Đan với Nguyên Anh.
– Nhưng hiện tại mình vẫn chưa cần dùng đến.
Sau đó Tiểu Thiên chào Kiếp lão rồi bước lên hành trình ngắm nhìn thế giới của mình. Bước ra ngoài động phủ Tiểu Thiên nhìn lên Mặt Trời rồi xác định ngẩu nhiên một phương hướng cho mình.
Cậu quay lại cúi đầu với Kiếp lão rồi trực tiếp bay đi.