Trường trung học Hồng Diệp nằm ở huyện Bạc Thành, năm nay vừa được thăng cấp từ huyện lên quận, là một trong những khu mới thành lập, giá nhà ở quận Hoàng Ti chỉ bằng 1/4 so với 5 quận khác ở trong nội thành, các loại cơ sở vật chất đều đã cũ kỹ, tàu điện ngầm được quy hoạch vẫn đang trong quá trình xây dựng, vì vậy muốn đi đây vẫn phải đi xe buýt trên một tuyến đường cụ thể.
Từ Ngư kiểm tra tình hình giao thông mười mấy năm trước, phát hiện mỗi ngày xe đưa đón từ quận Hoàng Ti đến quận 5 của thành phố chỉ có một chuyến, mà trường trung học Hồng Diệp cách điểm khởi hành xe đưa đón hơn mười km.
Trong một môi trường ngoại ô như vậy, doanh thu hàng quý của Trường Trung học Hồng Diệp vẫn ở mức cao, thậm chí tăng trưởng hàng năm.
Các trường tư thục đều có lợi nhuận, để thu hút phụ huynh gửi học sinh đến đây, chắc trường này sẽ có một số đặc điểm mà các trường khác không có, chẳng hạn như giúp cha mẹ kỷ luật những đứa trẻ “nghịch ngợm”, để chúng luôn ngoan ngoãn.
Mà những đứa trẻ được gửi đến đây, đại đa số đều là những đứa trẻ mới bước vào tuổi dậy thì hoặc đang ở trong độ tuổi dậy thì, chúng nổi loạn, tính tình nóng nảy, có chút nghiện game, có chút nghiện yêu sớm, còn có số lấy việc đối nghịch với cha mẹ làm mục tiêu của mình.
Và học sinh có thể hoàn thành thành công chương trình học của trường trung học Hồng Diệp đều làm cho phụ huynh rất hài lòng, họ trở nên ngoan ngoãn, im lặng, biết hiếu thảo với cha mẹ, thậm chí học tập chăm chỉ.
Nhìn bề ngoài, trường học này tựa hồ thật sự có một biện pháp, có thể trị được đám học sinh không nghe lời này, nhưng khi có chút nội tình bị tung tin ra, Từ Ngư nhìn thấy tôn nghiêm của những đứa nhỏ này cùng với thương tổn vĩnh viễn của thân thể và tâm linh.
Thật khó để tưởng tượng rằng học sinh đã hoàn thành từ trường này trở nên ngoan ngoãn vì họ sợ phụ huynh kiểm soát số phận của họ gửi chúng trở lại trường học.
Đọc xong tư liệu, trong lòng Từ Ngư có chút nặng nề, điều này làm cho anh luôn luôn có chút ít đam mê ngủ nướng liền ngủ cũng không ngủ được.
Đối với cha mẹ, Từ Ngư đã rất ít nhớ tới họ, bọn họ ly hôn quá sớm, lại rất nhanh có gia đình riêng, Từ Ngư luôn lo lắng sẽ trở thành một cô nhi không ai muốn, cho dù là dậy thì, cũng không có lá gan đi phản nghịch.
Bởi vậy anh biết trên đời này không phải tất cả cha mẹ đều có tư cách, cha mẹ anh coi anh như bình kéo dầu, lười phản ứng và quản giáo anh, mà những phụ huynh đưa con đến trường trung học Hồng Diệp thì coi con cái là tất cả mọi thứ, hy vọng không tốn sức mà nắm chắc cuộc đời của đứa nhỏ, bất luận là cách nào, cho dù nó là cực đoan.
Nếu như con quỷ trong hung trạch ở Long Hâm Viên là người mẹ bị ám ảnh kia, rất có thể bởi vì Trần Bẩm quá yêu thích chơi trò chơi, điểm này đã chạm đến nghịch lân của quỷ kia, nghĩ đến đây, Từ Ngư chỉ cảm thấy Trần Bẩm đáng thương.
Ngày hôm sau, Từ Ngư kéo vali và hai quầng thâm mắt rõ ràng ở cửa bắc của chung cư Long Hâm Viên chờ Phó Uyên.
Hai ba phút sau, Từ Ngư nhìn Phó Uyên cõng một cái túi thể hình lớn xuất hiện.
“Anh mất ngủ suốt đêm?” Phó Uyên nhìn thấy Từ Ngư trước mắt xanh đen hỏi.
Từ Ngư lắc đầu: “Không ngủ ngon. “
Phó Uyên lấy thẻ của chung cư quẹt thẻ đi vào, anh vừa đi vừa nói: “Nếu như sợ hãi, hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp, đồ vật ở nơi này so với thứ anh đã gặp trước kia còn lợi hại hơn.”
Từ Ngư nghe xong giật mình, anh cười nói: “Cậu đừng dọa tôi, còn nữa, không phải có cậu ở đây sao. “
Phó Uyên thần sắc không tính là nhiệt tình, có thể nói là lạnh lùng, lúc đi thang máy, cậu ta nói với Từ Ngư: “Đồ vật ở nơi này đã hại chết một người, một lần may mắn không có nghĩa là lần sau cũng sẽ may mắn. “
Từ Ngư biết Phó Uyên đang khuyên anh, nhưng có nguy hiểm mới có hồi báo, anh nếu đã đứng ở nơi này, sẽ không có đạo lý rời đi, hơn nữa có lẽ có Phó Uyên ở đây, ít nhiều làm cho anh không sợ hãi.
Anh cùng Phó Uyên giao tình không sâu, nhưng Phó Uyên mạng lại cho Từ Ngư một loại cảm giác an toàn từ tận đáy lòng.
“Tôi biết, tư liệu tôi đã xem xong, sau đó làm bổ sung, chỉnh sửa qua. Lát nữa sẽ gửi cho cậu.” Từ Ngư nói.
Anh trực tiếp chuyển đề tài sang công việc, Phó Uyên Dật liếc mắt một cái không khuyên anh nữa.
Ra khỏi thang máy, bọn họ đi tới hành lang có chút thấp bé eo hẹp, nơi này một tầng ở ba gia đình, 401 ở bên trái một hộ.
Trước đó phát sinh sự kiện phong tỏa đã được gỡ bỏ, mấy tầng nhà ở đây đều thuộc về một chủ nhà, bởi vì chuyện Trần Bẩm, xuất hiện vài hộ trả lại tiền thuê nhà, chủ nhà cũng cảm thấy không may mắn, sốt ruột bán ra, bởi vậy công ty trực tiếp đem ba hộ ở tầng bốn đều mua lại.
Ba hộ này đều là căn hộ độc thân, ngoại trừ căn nhà 402 ở giữa là hai phòng ngủ một phòng khách, hai phòng còn lại đều là một phòng một phòng ngủ một phòng khách.
Khi Từ Ngư đi theo Phó Uyên muốn vào 401, Phó Uyên lại ném cho cậu một cái chìa khóa nói: “Anh ở 402. ”
“Tại sao?” Từ Ngư cầm chìa khóa kỳ quái nói.
Phó Uyên không giải thích quá nhiều, mà nói: “Anh cảm thấy một cái giường có thể ngủ hai người đàn ông sao? “
Lời này làm cho Từ Ngư có chút xấu hổ, anh cũng không có sở thích cùng nam nhân chen chúc ngủ chung một chỗ, huống chi thân thể cao lớn của Phó Uyên, cho dù là giường đôi bình thường cũng không chứa đủ.
“Được, nhưng camera ghi chép tôi cũng phải vào làm, buổi tối tôi đi ngủ 402.” Từ Ngư sợ Phó Uyên trực tiếp đem anh bỏ qua.
“Tôi đi đặt đồ, lát nữa tới tìm cậu.” Từ Ngư thu hồi tầm mắt, Phó Uyên thì đóng cửa lại.
“Chậc, thật cao lãnh.” Từ Ngư chửi nhỏ một câu, mở cửa phòng 402, phòng 402 tốt hơn nhiều, bên trong trống rỗng, ánh sáng cũng rất đầy đủ, Từ Ngư sau khi đi một vòng trong phòng, lựa chọn ngủ ở phòng ngủ chính tương đối lớn kia.
Anh mở rương trải ga trải giường, ngay khi anh đưa lưng về phía cửa, Từ Ngư bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tầm mắt, anh xoay qua, cái gì cũng không có.
Sau khi trải ga giường xong, anh đi 401, Phó Uyên đã kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra, phòng này có chút nhỏ, giống hệt như trong buổi phát sóng trực tiếp của Trần Bẩm, đồ dùng cá nhân thuộc về Trần Bẩm đại bộ phận đã được dọn dẹp đi, chỉ có một ít ghế thể thao điện tử và một số đồ vật có giá trị còn để lại.
Trên tường dán áp phích của mỹ nữ mô hình trò chơi, còn có gối ôm nam nữ thần, có thể thấy được, Trần Bẩm quả thật rất thích trò chơi.
Điện thoại di động của Phó Uyên vang lên, Từ Ngư quay đầu lại nhìn anh.
“Ừm, đưa lên.” Phó Uyên trả lời mở cửa.
Chỉ chốc lát sau, Từ Ngư nhìn thấy hai người mặc đồng phục công ty đẩy mấy cái rương lớn tiến vào.
“Ở vài ngày cần nhiều thứ như vậy?” Từ Ngư cảm thán nói, lúc gặp Phó Uyên, Từ Ngư thấy anh cầm một cái túi thể dục còn cảm thấy Phó Uyên chỉ cần như vậy là có thể sống tốt, hiện tại xem ra là anh nghĩ nhiều, người có tiền cho dù đi làm công việc cũng sẽ không ủy khuất chính mình.
Lời nói của anh Phó Uyên tựa hồ không có hứng thú trả lời, sau khi người vận chuyển công ty đi, Phó Uyên nói với Từ Ngư: “Mở mấy cái rương này ra, đem đồ vật bên trong đặt ở vị trí, cẩn thận một chút, nhẹ nhàng phóng nhẹ. “
Khóe miệng Từ Ngư giật giật, Phó Uyên đây là lấy mình làm người giúp việc sao? Anh nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, xắn tay áo đi qua mở rương, làm việc gì không phải làm, ai bảo Phó Uyên là cấp trên trực tiếp của mình.
————————————
[Tác giả có điều muốn nói]:
Câu truyện này hoàn toàn là hư cấu, nếu các loại tên trong văn bản trùng khớp với tên của ai đó hoặc sự vật ở ngoài đời, chuyện đó tuyệt đối là sự trùng hợp ngẫu nhiên.