Nhân vật chính của sự kiện nhảy lầu trong livetream ở hẻm cũ tên là Trần Bẩm, là sinh viên nghiên cứu sinh năm thứ hai của trường Đại học Bạc Thành, đồng thời cũng là một blogger khu trò chơi, nhưng cũng không nổi tiếng.
Trước khi chuyển đến căn phòng kia, Trần Bẩm đều vô cùng bình thường, không có bất kỳ dị thường nào.
Có fan vẫn xem livestream của anh nói, bởi vì chuyên ngành chuyên môn mà Trần Bẩm đang học chỉ cần hai năm, tháng 6 năm nay sẽ tốt nghiệp, bất quá bởi vì mỗi ngày cậu đều nghiện chơi các loại trò chơi trong thế giới trò chơi, cho nên việc học hành và thực tập đều không được thuận lợi cho lắm.
Cho nên có fan suy đoán có phải Trần Bẩm áp lực quá lớn mới có thể lựa chọn tử sát hay không, về phần bên ngoài truyền ra lời cung phụng tà thần gì đó, Từ Ngư sau khi xem một buổi livestream của Trần Bẩm tự nhiên biết đều là giả.
Căn phòng kia cũng không tính là lớn, Trần Bẩm hàng ngày livestream có thể nhìn thấy đại khái, không có tế đàn linh tinh kỳ quái hoặc là đồ vật kỳ lạ nào khác.
Từ Ngư lại tìm đến diễn đàn của trường Đại học Bạc Thành, bên trong hình như đã cấm thảo luận chuyện này, bởi vậy không tìm được bài viết nào liên quan.
Giá thuê căn hộ trong con hẻm cũ cũng không thấp, dựa theo số liệu livestream trước kia của Trần Bẩm mà xem, cậu ta không có khả năng bởi vì làm blogger game mà kiếm được số tiền để thuê nhà ở nơi này.
Từ Ngư thống kê tần suất livestream của cậu, cơ hồ mỗi ngày đều livetream, hơn nữa mỗi lần thời gian cũng không ngắn, cho nên rất có thể Trần Bẩm cũng không tìm được nơi để thực tập, bởi vậy cũng không có cái gọi là tiền lương thực tập.
Những thiết bị chơi game và thiết bị phát sóng trực tiếp đều không rẻ, có thể suy đoán, điều kiện gia đình Trần Bẩm không tệ.
Có một gia đình có điều kiện hoàn cảnh tốt như vậy, có lẽ không cần phải xem xét đến công việc làm blogger trò chơi để kiếm tiền, trước khi nhảy tất cả mọi thứ đều vô cùng bình thường, sự kiện duy nhất không bình thường chỉ có chính nó.
Vì thế Từ Ngư lại đem ánh mắt đặt ở trên phòng ốc, tựa như nhà của anh, sẽ phát sinh sự tình quỷ dị là bởi vì trước đó có vụ án giết người, như vậy lần này, rất có thể là nguyên nhân tương tự, mà Trần Bẩm chỉ là một nạn nhân vô tội xui xẻo.
Ngay khi anh chuyên chú làm việc, bỗng nhiên mặt bàn xuất hiện lên một bóng ma, không biết từ lúc nào Phó Uyên đã đứng ở một bên.
Chỉ thấy Phó Uyên cầm lấy tờ giấy cậu đang sửa sang lại tư liệu, thuận tay nhìn tờ giấy ghi chú, nhìn thoáng qua nói: “Đúng là vấn đề nhà cửa, bất quá vấn đề của căn nhà nàyở trên mạng cậu tra không được đâu. ”
“Tại sao?” Từ Ngư nhíu mày, trừ phi cố ý xóa đi, bằng không làm sao có thể tra không được.
Phó Uyên kéo ghế lại ngồi bên cạnh Từ Ngư, sau đó cầm lấy ra mấy tờ báo cũ phiên bản điện tử của trước kia, từ sau khi thư viện thành phố của Bạc Thành trở thành thư viện điện tử online, bên trong rất nhiều văn học, báo chí đều bị quét vào kho.
“Bởi vì nó đã xảy ra trước khi Internet chưa được phổ biến rộng rãi.” Phó Uyên nói.
Từ Ngư tiếp nhận máy tính bảng nhìn kỹ, đại khái là chuyện mười mấy năm trước, toàn bộ trang nhất nhật báo Bạc Thành đều ghi lại một vụ án giết người thập phần kinh người.
Thời điểm xảy ra chuyện, mảnh đất trong ngõ cũ còn chưa bị phá dỡ, mảnh đất kia quả thật có thể gọi là rất cũ kỹ, rất nhiều người chen chúc trong ngõ nhỏ, hai bên ngõ đều là lầu ống cao hai ba tầng, cột điện loạn xạ, Từ Ngư thậm chí còn nhìn thấy hộp thư kiểu cũ trên bản đồ.
Nội dung bài viết ghi lại một người mẹ vô cùng vất vả là Vọng Tử Thành Long, nhưng con trai lại coi bà là kẻ thù, mỗi ngày đắm chìm trong trò chơi điện tử, học tập xuống dốc không phanh.
Người mẹ bất lực đã gửi con trai mình đến một trường nội trú được quản lý khép kín vào thời điểm đó, và một năm sau, người mẹ phát hiện ra rằng con trai mình đã trở nên ngoan ngoãn hơn, thậm chí không chơi trò chơi nữa, rất vui mừng.
Trước kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, vì lý do đi học, người mẹ đã gửi con trai mình đến trường trung học cơ sở công lập, và cuối cùng con trai cảu bà đã được nhận vào trường trung học chủ chốt.
Nhưng không lâu sau đó, khi người mẹ phát hiện ra rằng con trai mình không nghe lời bà nữa, hai người đã có một cuộc cãi vã nghiêm trọng, và thảm kịch đã xảy ra.
Đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên không thể kiểm soát cơn thịnh nộ của mình, cuối cùng đã phạm tội sự phẫn nộ của thiên thần, hắn đã giết mẹ mình, và quá trình này vô cùng tàn nhẫn.
Từ Ngư hít sâu một hơi, lại lật sang trang tiếp theo, phía trên là tin tức sau khi vụ án xảy ra, bên trong nói phạm nhân thiếu niên này thần sắc dị thường lạnh lùng, đối với chuyện tàn sát mẹ ruột của mình tự xưng là không chút hối hận, làm cho rất nhiều người thổn thức không thôi.
Nhưng bởi vì lúc ấy hắn chưa tới mười tám tuổi, cũng không có kết án tử hình, tính toán thời gian, người này có thể đã ra tù.
“Ý của anh là vụ án nhảy lầu có liên quan đến chuyện này?”
Phó Uyên lấy lại máy tính bảng nói: “Có một số việc sẽ không vì thời gian di chuyển mà thay đổi, đưa ra câu trả lời là bởi vì bọn họ có điểm chung chứ không phải trùng hợp ngẫu nhiên.”
Từ Ngư nghe trong sương mù, anh chớp chớp mắt: “Lão đại, có thể nói thông tục dễ hiểu một chút sao? “
Phó Uyên khẽ mím môi: “Lão đại?”
Từ Ngư sửng sốt, sau đó gật gật đầu: “Anh không phải tổ trưởng sao? Sếp của tôi, anh chính là sếp của tôi.”
Ai ngờ Phó Uyên hỏi anh: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi sáu.” Từ Ngư có chút không rõ nguyên nhân trả lời lại, ai ngờ Phó Uyên lại nói: “Tôi năm nay hai mươi hai, anh có thể trực tiếp gọi tôi là Phó Uyên. “
“Hai mươi hai?” Từ Ngư thiếu chút nữa hộc máu, làm sao có thể nhỏ hơn mình bốn tuổi? Hai mươi hai không nên tốt nghiệp đại học sao?
Lần này cho dù muốn Từ Ngư kêu, Từ Ngư cũng không gọi ra hai chữ “lão đại”, anh cầm lấy ly nước, giống như muốn che dấu sự xấu hổ uống một ngụm nước nói: “Ừ, Phó Uyên.”
Nói xong Phó Uyên ngồi đối diện, Từ Ngư cẩn thận đánh giá anh ta, mặc dù Phó Uyên thật sự rất đẹp trai, vóc dáng lại siêu cao, nhưng cẩn thận quan sát, quả thật nhìn rất trẻ.
Đại khái là bởi vì mấy lần trước Phó Uyên đều biểu hiện quá già, cho nên Từ Ngư mới cảm thấy tuổi của anh không nhỏ.
“Tư liệu bên trên tôi gửi cho anh, hôm nay anh xem xong, ngày mai chúng ta chính thức vào ở toà thứ chín của long hâm viên nhà 401.” Phó Uyên nói.
Từ Ngư tức giận nói: “Tư liệu đã toàn diện như vậy, vì sao còn muốn tôi lên mạng sửa soạn?”
Phó Uyên ngước mắt lên, ánh mắt của hắn tựa hồ lộ ra nhàn nhạt trào phúng: “Khảo hạch nhận chức. “
Bốn chữ đơn giản trực tiếp đuổi Từ Ngư đi, Từ Ngư một hơi nghẹn ở ngực, lên không được xuống cũng không xong, được rồi, anh còn có thể nói cái gìđây, bất quá đổi suy nghĩ lại, anh đây là thông qua khảo hạch.
“Ở lại cần chuẩn bị cái gì?” Từ Ngư hỏi.
Phó Uyên ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu lên: “Mang theo đầu óc. “
“Tôi…” Từ Ngư không nói gì, chẳng lẽ anh ở trong mắt Phó Uyên biểu hiện rất ngu xuẩn? Chuyện nhà mình lúc trước anh quả thật có tự tiện chủ trương dẫn Trần Tiềm tới đây, cho nên hanh cũng không có biện pháp phản bác.
Nhưng vẻn vẹn không đến một ngày ở chung, Phó Uyên lần nữa lật đổ ấn tượng trong lòng Từ Ngư đối với cậu ta, ban đầu Từ Ngư cho rằng cậu ta không phải người, cả người lạnh như băng giống như một tên ma cà rồng, phía sau cậu lại giúp mình, Từ Ngư lại cảm thấy Phó Uyên là người tốt, về phần hiện tại sau khi cùng làm việc, Từ Ngư rốt cục hiểu được biểu tình của Trợ lý có ý nghĩa gì, bởi vì Phó Uyên tuyệt đối là một người khó hầu hạ.
Là một lão già nơi làm việc có kinh nghiệm làm việc phong phú mà nói, không có cấp trên nào mà Từ Ngư không làm vừa lòng được, anh nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với công việc của mình cùng với thay đổi quan điểm của Phó Uyên đối với anh.
—————————————
[Tác giả có điều muốn nói]:
Hôm nay thông báo tối mai phải tăng ca, nếu quá muộn thì ngày mai sẽ xin nghỉ một ngày, không tính là quá muộn sẽ tiếp tục cập nhật.