Sau bữa tiệc mừng thọ ông nội, Tử Yên đáp ứng mong muốn “được phạt” của Đông Quân. Hình phạt cũng đơn giản thôi, không được phép mua siêu xe mới trong vòng một năm.
Thật ra đúng là Tử Yên đã nắm giữ hết tài sản, nhưng mà cô cũng rất hiểu chuyện. Chiếc thẻ đen quyền lực cùng tiền bạc mà Đông Quân làm ra được vẫn sẽ thuộc về quyền sở hữu của anh. Bản thân cô chỉ xài thẻ phụ do anh làm riêng cho cô dạo trước.
Cô hiểu rằng, đàn ông, mà nhất là người có địa vị quyền thế như anh, nếu không có tiền trong tay thì e là mặt mũi không còn. Cho nên, chuyện trong nhà thế nào không biết, nhưng ở bên ngoài, Tử Yên cô vô cùng giữ thể diện cho chồng mình. Chỉ có điều, muốn mua sắm thứ gì đó giá trị lớn, anh phải bàn bạc thông qua với cô.
Lần này phạt anh không được phép đua đòi mua thêm xe cũng là đả kích lớn với anh. Cái này gọi là có một đống tiền cũng vô dụng.
Lúc đầu anh còn ra sức phản đối, bảo cô đổi hình phạt khác. Chứ đối với một người ham mê chơi xe như anh, trong vòng một năm có biết bao nhiêu mẫu mã kiểu dáng mới, anh không sở hữu được có phải sẽ tiếc nuối bao nhiêu không. Còn nữa, ai mà có được chúng, chắc chắn sẽ cười nhạo anh, đường đường là Lục tổng, mà xe mới cũng không mua nổi.
Tử Yên chỉ cười, đơn giản nói.
– Vậy giờ anh chọn đi, một năm không mua thêm xe hay là một tháng ngủ sofa?
Ngay lập tức Đông Quân đen mặt, không cam lòng vẫn phải chọn vế đầu. Không có xe mới còn có thể ráng mà nhịn sang năm sau mua, chứ còn không ngủ với vợ, thì một đêm đã khiến anh điêu đứng rồi chứ nói chi một tháng đằng đẵng ba mươi ngày.
– Không cần đâu vợ, anh nghĩ không nên lãng phí mua xe. Em nghĩ ra hình phạt này đúng là giúp anh tiết kiệm!
Tử Yên phải vỗ tay tán thưởng cho sự lật mặt nhanh còn hơn trở bánh tráng này của anh. Từ nay nên gọi anh là Lục tráo trở.
Về chuyện Nhược Vy, mấy ngày này hình ảnh cô ta nổi rần rần trên mạng. Mọi người thi nhau mà chửi rủa, mắng nhiếc cô ta. Chính Đông Quân đã bảo Tần Sâm tung tất cả mọi chuyện ra bên ngoài, bảo phóng viên viết hẳn một bài báo phanh phui hết những chuyện trước nay cô ta làm.
Tử Yên thấy có vẻ cũng hơi tội Nhược Vy, vì thanh danh mặt mũi cô ta coi như mất sạch, còn kéo theo cả Đổng Kiệt bị ghét bỏ theo. Đường đường là một giáo sư danh giá, lại bị nói không biết nuôi dạy con gái tử tế nên người.
Đông Quân lại cho rằng chẳng có gì phải thương hại người như cô ta. Mấy lần trước là do anh còn nể mặt Đổng Kiệt mà nhân nhượng, giữ lại chút thể diện cho cô ta. Nhưng mà cô ta không biết điều, cứ thích làm càn, vậy thì đừng trách anh vô tình vô nghĩa.
Có lẽ, Nhược Vy ít nhiều cũng đủ khôn ra rồi, cho nên đã qua thời gian rất lâu cũng không thấy cô ta có động tĩnh gì, dường như mất hút luôn.
Tử Yên cũng bình bình yên yên trôi qua ngày tháng đại học. Bây giờ là tháng sáu, cô cũng vừa mới thi xong học kỳ hai của năm ba rồi. Vậy là chỉ còn năm sau nữa cô sẽ tốt nghiệp.
Hôm nay, Tử Yên hẹn Bội Sam, Hà Vũ đi chơi. Cả ba cô gái tung tăng xem phim rồi dạo một vòng trung tâm thương mại, mua lỉnh kỉnh đồ đạc. Sau đó, mệt mỏi mà ghé quán trà sữa.
Điện thoại Hà Vũ báo có tin nhắn tới, chẳng biết của ai mà cô nàng chỉ liếc qua một cái, còn tỏ ý khó chịu. Cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng oán trách.
– Mình nói này Tử Yên, cậu có thể nói với cái tên Hàn Triết gì đó, làm ơn đừng phiền mình nữa được không?
Tử Yên cười hề hà đáp.
– Sao vậy, Hàn Triết cậu ta làm gì đến nỗi khiến cậu không vui thế?
– Còn sao nữa, liên tục nhắn tin, gọi điện, có khi còn ở đâu xuất hiện trước cổng trường, rồi còn trước nhà trọ của mình và Bội Sam. – Hà Vũ lắc đầu mệt mỏi.
– Hàn Triết cậu ta cũng được lắm đó, cậu đúng là lạnh lùng! – Bội Sam cũng góp vui.
Hà Vũ làm động tác chắp tay xin tha, ý bảo Tử Yên và Bội Sam làm ơn để cô được yên thân.
Tử Yên và Bội Sam thì khoái chí cười ầm, để xem đến lúc nào Hà Vũ bị vả mặt đây.
Cả ba lại rôm rả trò chuyện, đột nhiên Tử Yên đập đập vào vai Bội Sam một cái.
– Bội Sam, nhìn xem ai kìa!
Bội Sam theo hướng tay của Tử Yên nhìn ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng vẫy vẫy tay bên ngoài cửa kính nơi ba người các cô ngồi uống trà sữa. Bội Sam phải dụi dụi mắt vài lần vì tưởng mình đang bị hoa mắt.
– Chị dâu, đó có phải Thành Thành nhà em không? Nắng quá em quáng gà rồi sao?
Tử Yên bật cười, bảo Bội Sam không có nhìn lầm, đó chính là chàng trai mà cô ngày nhớ đêm mong.
Bội Sam nghe vậy, vội vội vàng vàng đứng lên chạy ra khỏi tiệm trà sữa, một đường thẳng hướng nơi Lập Thành đứng.
– Sao anh về bất ngờ vậy! – Bội Sam vui vẻ chạy đến ôm lấy Lập Thành.
– Biết có người thương nhớ anh nên phải về thôi! – Lập Thành đáp lại cái ôm của Bội Sam.
– Anh còn nói, chứ không phải anh tìm thấy thú vui mới sao, thời gian trước anh không hề về thăm em, còn không thường xuyên dành thời gian cho em. – Bội Sam ra vè hờn dỗi.
Lập Thành nhìn dáng vẻ trách cứ của cô gái nhà mình thì bật cười. Có trời mới biết anh nhớ cô đến chừng nào, muốn về gặp cô đến chừng nào. Cho nên khoảng thời gian vừa rồi anh lao đầu vào học tập ngày đêm, thậm chí còn tranh thủ luôn mấy kỳ nghỉ để học cho mau xong chương trình. Rốt cuộc đến bây giờ anh cũng đã hoàn thành xong trước thời hạn để về bên cô.
– Lần này anh sẽ không rời xa em nữa! – Lập Thành hôn lên trán Bội Sam dịu dàng nói.
Bội Sam mở to đôi mắt nhìn Lập Thành ý muốn hỏi anh nói vậy là thế nào. Lập Thành khẽ cười, nói cho cô biết thời gian qua anh không về với cô được là vì đâu, và lần này anh về là sẽ không đi đâu nữa, vì anh đã học xong cả rồi.
Bội Sam không khỏi vui sướng khi biết Lập Thành từ nay sẽ luôn ở cạnh cô không xa rời nữa. Lại biết khoảng thời gian rồi anh đã cực khổ vất vả như thế nào, cô không khỏi cảm động, khóe mắt cứ ươn ướt.
– Em yêu anh, Thành Thành của em! – Bội Sam ôm chặt lấy người thương không rời, thỏ thẻ nói.
– Anh cũng yêu em, Sam Sam của anh! – Lập Thành ôm lấy cả thế giới trong tay, cảm thấy những gì đã đánh đổi thật quá xứng đáng.
Ôm ấp ân ái một hồi, Bội Sam và Lập Thành đến chào Tử Yên và Hà Vũ một cái.
– Chị dâu, Hà Vũ! – Lập Thành thường nghe Bội Sam kể về Hà Vũ cho nên biết rõ.
Tử Yên và Hà Vũ mỉm cười gật đầu với Lập Thành.
– Cuối cùng cậu cũng đã về, có biết thời gian qua Bội Sam nhớ cậu khóc lóc đáng thương thế nào không? Lần này về nhất định phải bù đắp cho con bé đó! – Tử Yên ra dáng chị dâu dạy dỗ.
– Em biết rồi chị dâu! Vậy em xin được bắt người đi trước nhé, hôm nào sẽ tụ họp với anh chị và tụi Trần Hải một bữa!
Lập Thành nói rồi gật đầu với Hà Vũ, sau đó dắt Bội Sam đi khỏi.
Hà Vũ lần đầu được diện kiến người yêu của Bội Sam, lại nhìn dáng vẻ cuống cuồng vui sướng của Bội Sam, khóe môi cong lên một cái. Nhưng mà cô có cảm giác sắp tới, e là cô sẽ bị bỏ rơi rồi! Hay là… không… không… Hà Vũ nghĩ gì đó chợt lắc lắc đầu, tự mắng mình điên rồi, cô vậy mà nghĩ đến Hàn Triết phiền phức bám người kia!
Bội Sam rời khỏi một lát thì Đông Quân cũng đến đón Tử Yên. Rốt cuộc còn mỗi Hà Vũ cô đơn. Cô thở dài tự thương cho phận mình, rồi cũng đứng lên ra về. Cô không bắt xe mà chầm chậm thả bộ, vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Được một đoạn, cô thấy có một nhóm côn đồ đang trấn lột mấy cậu học sinh. Máu nữ hiệp trong người nổi lên, Hà Vũ cư nhiên đi về phía bọn người đó.
– Tụi mày ngang nhiên trấn lột giữa ban ngày ban mặt à?
Bọn côn đồ nghe tiếng Hà Vũ liền quay lại. Thấy người đứng trước mặt chỉ là một cô gái yếu đuối, bọn chúng bật cười ha hả, còn lên tiếng trêu chọc.
– Em gái xinh đẹp, thân mình lo chưa xong, còn muốn lo chuyện bao đồng à? Cô em xinh đẹp như vậy, bọn anh cũng không nỡ ra tay đâu. Chi bằng em cứ đứng đợi một lúc, bọn anh lấy được tiền sẽ đưa em đi vui vẻ ha ha.
Hà Vũ nghe mấy lời nhảm nhí này, cười khẩy một cái, giọng điệu không chút sợ hãi hay do dự.
– Nếu em gái xinh đẹp đây vẫn thích lo chuyện bao đồng thì sao?
Hà Vũ vừa nói vừa tiến đến tặng cho tên vừa lên tiếng một cú đá vào be sườn. Bị đánh bất ngờ, lực đánh lại mạnh, tên côn đồ đầu trọc kia vừa đau vừa tức, ra lệnh cho bọn đàn em bắt lấy Hà Vũ.
– Mẹ kiếp con nhỏ khốn kiếp này chán sống rồi, dám đánh lão tử, bọn bây mau bắt nó lại cho tao! – Tên đại ca vừa nói vừa chắn giữ chỗ hai cậu nam sinh vì sợ sẽ để người chạy mất.
Hà Vũ chẳng những không sợ, còn làm ra vẻ khiêu khích, ý bảo ta đây chấp hết. Mấy tên đàn em thấy vậy liền hung hăng tấn công. Bọn chúng cứ nghĩ sức lực Hà Vũ chẳng đáng ngại, ai ngờ vừa mới xông lên đã bị đánh cho lùi lại.
Chỉ chốc lát, mấy tên côn đồ đó bị đánh cho tơi tả. Tên cầm đầu thấy vậy cũng hăng máu nhảy lên, định chụp lấy chân Hà Vũ, lại bị lên gối một cái, ôm bụng đầy đau đớn.
Thua dưới trướng một đứa con gái tay không ra trận khiến cho bọn chúng vừa tức giận vừa không cam tâm. Trong lúc Hà Vũ không chú ý, có một tên bị cô đánh ngã dưới đất đang lồm cồm bò dậy, nhặt lấy khúc cây cạnh đó. Hắn đang định đánh lén từ phía sau.
Đột nhiên có tiếng kêu của Hàn Triết vang lên.
– Hà Vũ, coi chừng!
Hàn Triết vô tình đi ngang qua đây, bắt gặp crush của mình đang đối đầu với một đám đàn ông cao to lực lưỡng, liền nhanh chóng nhảy xuống xe chạy tới ứng cứu.
Cậu ta chạy tới vừa kịp lúc phát hiện tên khốn định đánh sau lưng Hà Vũ. Không nghĩ ngợi nhiều, Hàn Triết lao tới đứng chặn phía trước Hà Vũ, kết quả liền ăn một gậy lên đầu.
Hà Vũ nghe tiếng hét vội vàng quay lại thì thấy Hàn Triết ôm đầu lảo đảo ngã xuống. Cô hốt hoảng vội đỡ lấy Hàn Triết rồi bảo hai cậu nam sinh bị trấn lột trông chừng, đồng thời gọi cảnh sát và cứu thương đến.
Xong xuôi, Hà Vũ như trở thành một người khác, ánh mắt sắc lạnh hơn. Cô tung chân đá cho tên chơi lén mình một cước nữa, lần này tên đó không còn gượng đỡ nổi nữa. Lại quay sang đánh liên tục vào bọn khốn còn lại, đến nỗi chúng phải liều mạng xin tha. Hà Vũ nhếch mép khinh bỉ, xin tha sao? Nằm mơ cũng đừng nghĩ mơ đẹp như vậy!
Bọn côn đồ bị đánh nằm la liệt dưới đất thì cảnh sát cũng đến. Hà Vũ vội đỡ Hàn Triết đang bất tỉnh lên xe cứu thương, còn mình và hai cậu nam sinh thì cùng về đồn, phối hợp với cảnh sát lấy lời khai.