Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm nhìn Thụ Thanh đang đứng trong mưa ngay trước mắt mình, cảm giác tựa như cách một thế kỷ khiến hai phía nhìn nhau thật lâu, nắm ô trong tay, lại hoàn toàn quên che cho bản thân khiến Thụ Thanh bất giác rùng mình một cái, hai người mới vội vàng kéo tay Thụ Thanh đến tránh dưới mái hiên bên cạnh căn nhà tranh, nhìn Hoằng Nhưng nắm chặt tay Thụ Thanh một cách tự nhiên như vậy, thần sắc ảm đạm ở trong mắt Mộ Hàm lại chậm rãi lan tỏa, y lặng lẽ buông ra hơi ấm trong tay, mang theo chút mỉm cười khô khan lui về phía sau một bước.
Nhìn thấy hết động tác của Mộ Hàm, thần tình phức tạp chợt lóe qua trong mắt Hoằng Nhưng, y đem tầm mắt chuyển hướng sang Thụ Thanh, nhìn người trước mặt, nội tâm bất an mới chính thức bình ổn lại, Thụ Thanh không còn là người luôn mê man trên giường không thể thốt ra nửa câu nữa, mà đã có thể khỏe mạnh đứng ở trước mắt y, đã có thể chạm đến, có thể nhìn đến, nhận thức được điều này khiến dòng máu khắp thân thể y đều sôi trào lên, bàn tay run rẩy chạm vào hàng mi của Thụ Thanh, chậm rãi lướt qua mi mắt đen bóng, lại tới hai gò má hồng nhuận, cuối cùng tạm dừng trên đôi môi đỏ mọng đang hé mở, Hoằng Nhưng cúi người xuống, đem môi mình nhẹ nhàng thiếp lên cánh môi của Thụ Thanh, cuối cùng vùi đầu ở cần cổ hắn, ngửi mùi hương của dược thảo thoang thoảng trên người hắn, một cảm giác an tâm kỳ dị dần dần bình ổn lại nội tâm hỗn loạn của y…
Hoằng Nhưng đứng thẳng dậy, không có động tác tiến thêm bước nữa, mà là bình tĩnh nhìn về phía Mộ Hàm, dần dần, tia phức tạp trong ánh mắt hai người cũng càng thêm nồng đậm, ba người cứ như vậy yên lặng không nói gì, cuối cùng tầm mắt chính là lẳng lặng dừng lại nơi những hạt mưa đang rơi nhanh trên mặt đất, không khí bình thản bao phủ giữa ba người, thanh âm duy nhất chỉ là tiếng dông tố đang không ngừng vọng lại ở chân trời phía xa….
“Này, ba người các ngươi sao lại chẳng có tí thú vị gì thế? Năm lạng hạt dưa đều đã vào bụng ta rồi, các ngươi còn chưa làm được chuyện gì ra hồn cả, chỉ biết thộn mặt ra mà ngắm mưa, thực không hiểu mấy người trẻ tuổi như các ngươi đang suy nghĩ cái gì nữa.” Xem đến ngán, Mục Ngữ ngồi xổm trước cửa sổ, lớn tiếng đánh gãy loại không khí nặng nề này.
Ba người nhìn nhau, không khí vờn quanh mang theo hơi thở cứng ngắc, nhìn màn mưa trắng xoá rào rào trước mắt, quả thực rất giống với tâm tình hiện tại của ba người, đều là một mảnh hỗn độn ngẩn ngơ.
Thụ Thanh thở dài trong lòng, vẫn là có chút cảm kích Mục Ngữ đã đánh vỡ bầu không khí này, chưa kịp lên tiếng, cảm giác khô nóng khó nhịn trước đó lại lần nữa ập vào thần kinh hắn, Thụ Thanh có chút không thoải mái lấy tay che lại chỗ trái tim đang đập càng lúc càng nhanh, tầm mắt lúc mờ lúc tỏ, khiến hắn nhanh chóng đoán biết được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, sức lực trong cơ thể tựa như bị nháy mắt hút đi, hình ảnh cuối cùng mà Thụ Thanh nhìn thấy trước khi lâm vào hôn mê chính là khuôn mặt cười đến quỷ dị của Mục Ngữ…
“Thụ Thanh.” Mộ Hàm cùng Hoằng Nhưng lập tức căng thẳng, hai người vươn tay tiếp được Thụ Thanh đột nhiên ngất đi, lòng vừa mới bình tĩnh lại nổi gợn sóng: “Mục Ngữ tiền bối, Thụ Thanh hắn….”
Hai giọng nói đồng thời gấp gáp, nhưng Mục Ngữ lại tỏ vẻ không sao cả, quơ quơ tay ngắt lời: “Không cần lo lắng, không cần lo lắng, hắn không có việc gì đâu.”
“Vậy sao Thụ Thanh lại đột nhiên té xỉu?” Trên người Mộ Hàm tỏa ra một luồng lãnh khí, cảm giác lạnh lẽo như ác ma tái thế này khiến Mục Ngữ khó được nghiêm túc mà nói với y: “Hắn thật sự không sao, chẳng qua bởi vì trong giải dược có ba loại vị thuốc là hoa Tử Sảo, Mẫu Đinh Hương, Quế Tâm, cho nên mới như vậy.”
Hoằng Nhưng biến sắc, mang theo một chút tức giận đem Thụ Thanh ẵm lên đi vào phòng trong, nhưng Mục Ngữ đã vội chắn ở trước cửa: “Nếu ngươi làm vậy thì chính là không tuân thủ lời hứa, còn cách hừng đông ba canh giờ nữa mà.”
Mộ Hàm đi đến bên cạnh Hoằng Nhưng, tư thế đề khí khiến trong mắt Mục Ngữ hiện lên một đạo lưu quang hưng phấn, y quay đầu vui vẻ hô to: “Tướng công, tướng công, mau ra đây, có trò hay để chơi này.”
Thanh âm Mục Ngữ vừa dứt, Mục Ngôn liền nháy mắt xuất hiện ở bên người y, hai người hơn 60 tuổi, vẻ mặt lại giống như tìm được món đồ chơi thú vị, bày ra tư thế luận võ.
Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm liếc mắt nhìn nhau, hai người ăn ý mười phần đồng thời ra tay, hành động này chẳng những không khiến Mục Ngữ tức giận, ngược lại càng thêm khoái chí, bọn họ đã rất nhiều năm không động tay động chân với ai rồi, điều này đối với những kẻ si mê võ học như bọn họ quả thực là một loại đau khổ, hôm nay thật vất vả chạm mặt những đối thủ tốt như vậy, đương nhiên là phải chơi hết mình, bất quá biểu tình của Mục Ngôn cùng Mục Ngữ cũng dần dần nghiêm túc, quang mang hưng phấn trong mắt khẽ ánh lên…