Sau lập hạ, mấy ngày liền mặt trời đều lên cao, thời tiết càng thêm nóng bức, sau giờ ngọ nửa trận gió cũng không có, không khí gần như đình trệ bất động.
Tronng Đường Lê viện im ắng, chỉ có đám ve treo trên cây khàn cả giọng mà xướng, làm nhân tâm sinh cáu gắt, Lục Chi bực mình từng trận thanh âm này nhiễu loạn Cố Hoài Du nghỉ ngơi, cầm gậy đi tìm khắp trong vườn.
Xảo Nhi đang lười biếng trốn ở phía sau bóng cây, bực bội mà xoa lớp mồ hôi mỏng giữa trán, sờ sờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng nhỏ nhắn của mình, mày liễu càng lúc càng nhíu chặt.
Nguyệt sự đã hơn một tháng chưa tới, không những thế cơn buồn nôn mỗi ngày đều dâng lên đến tận cổ, hai ngày trước nàng ta trộm đi tìm một đại phu bên ngoài xem qua, nói là đã có thai được một tháng.
Từ sau khi Trương Dịch Thành về nhà, hắn chưa từng liên hệ quá đến nàng, nàng cũng từng qua Trương gia tìm thử, nhưng người gác cổng vừa nghe nói là tìm thiếu gia thì trực tiếp đem người đuổi đi, nửa tiếng thông báo cũng không có.
Đang lo không biết làm như thế nào cho phải thì thấy Lục Chi từ xa đi tới đây, đang ngẩng đầu tìm đám ve trên ngọn cây, Xảo Nhi sợ tới mức hô hấp đình trệ, khẩn cấp lách mình nấp sau thân cây đại thụ.
“Lục Chi tỷ tỷ.” Một tiểu nha đầu làn da ngăm đen, mặc một lớp khoác ngoài màu đinh hương, thân hình cực kỳ cao gầy vội vàng chạy tới, cất giọng nói nói: “Để đấy cho ta đi, cẩn thận mệt.”
“Không có việc gì.” Lục Chi đem gậy chọc xuống đất, ngửa đầu nhìn mặt trời chói lọi, nói: “Hôm nay nóng bức, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
Tiểu nha đầu tò mò hỏi: “Ngươi bắt ve làm gì a?”
Lục Chi thở dài: “Tiểu thư gần đây tinh thần luôn mệt mỏi, hiện tại khó khăn lắm mới ngủ được, thế nhưng đám ve này lại kêu đến phiền lòng, ta nghĩ chọc cho chúng rơi xuống, may ra chúng mới bớt kêu chút.”
Tiểu nha đầu dừng một chút, tròng mắt xoay hai vòng, thấp giọng hỏi nói: “Là vì chuyện thế tử cùng quận chúa sao?”
Lục Chi quay đầu lại nhìn khắp nơi xung quanh một vòng, ra vẻ không biết, hạ giọng nói: “Nói bừa cái gì đó!”
Tiểu nha đầu dẩu dẩu miệng, nói: “Ta xưa nay luôn cảm thấy thế tử cùng quận chúa có gì đó quái quái, nào có huynh muội nào lại như bùn nhão dính nhau đến vậy, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự…… Khó trách cùng là muội muội nhưng thế tử đối xử với tam tiểu thư lại không được tốt như vậy!”
Nghe được bí mật như thế, Xảo Nhi trong lòng chấn động, bất tri bất giác đem đầu nhích ra ngoài, nín thở ngưng thần nghiêng tai nghe.
Lục Chi nhíu nhíu mày, đem thanh âm ép tới càng thấp: “Ngươi nghe ai nói.”
Tiểu nha đầu thanh âm có chút cổ quái, nói: “Nha hoàn tiền viện a, sáng nay Trương gia phu nhân mang theo biểu tiểu thư vào phủ náo loạn một hồi, tuyên bố muốn thế tử nâng nữ nhi của nàng vào cửa, còn cùng phu nhân cãi nhau ầm lên. Lão phu nhân vốn dĩ không muốn đáp ứng, nhưng sau khi biểu tiểu thư đưa một cái túi thơm ra, lão phu nhân lại đồng ý.”
Thấy tiểu nha đầu nhìn chung quanh chung quanh một vòng, Xảo Nhi vội vàng đem đầu thu hồi, liền nghe tiểu nha hoàn tiếp tục nói: “Nghe nói túi thơm kia là tín vật đính ước quận chúa đưa cho thế tử, bị biểu tiểu thư trộm đi. Lão phu nhân vì ngăn chặn việc này, mới đưa biểu tiểu thư an bài tại Sấu Ngọc các.”
Lục Chi nghe vậy hít thật sâu một ngụm khí lạnh, ngay sau đó nói: “Nói hươu nói vượn, muội muội đưa ca ca túi thơm không phải thực bình thường sao?”
Tiểu nha đầu khó hiểu kéo kéo búi tóc: “Chính là nào có muội muội đưa ca ca túi thơm thêu uyên ương hí thủy, khiến lão phu nhân khó thở, còn tát thế tử một cái đâu!”
“Ông trời!” Lục Chi kinh ngạc cảm thán ra tiếng, chợt liếc mắt nhìn tiểu nha hoàn một cái, vội nói: “Việc này ngươi ngàn vạn lần không được nói ra bên ngoài, lão phu nhân nếu biết, ngươi nhất định không còn chỗ tốt đâu.”
Tiểu nha hoàn nói: “Ta hiểu, ta cũng chỉ cùng Lục Chi tỷ tỷ nói nói, người khác ta mới không nói đâu.”
Lục Chi là nha hoàn bên người tiểu thư, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình ngay thẳng, quan hệ cùng đám hạ nhân trong viện lại khá tốt, thế nên tiểu nha hoàn lén lút cùng nàng nói chuyện này, xét ra cũng hoàn toàn không kỳ quái.
“Được rồi, việc này ngươi coi như chưa từng nghe qua, nhớ chôn sâu ở đáy lòng.” Lục Chi trịnh trọng nói: “Một chữ đều không được nhắc lại, chú ý tai vách mạch rừng.”
Tiểu nha hoàn gật gật đầu, duỗi tay che miệng lại: “Không nói, bảo đảm không nói!”
Chuyển đề tài, sau một lúc mới nghe Lục Chi nói: “Hảo, chúng ta đi thôi.”
Tiếp theo, hai người nhanh chóng nhảy ra khỏi cánh rừng. Nghe tiếng bước chân xa dần, Xảo Nhi mới dám thở một hơi dài, vỗ vỗ lồng ngực đang nổi trống, đầu ngón tay hưng phấn đến mức run rẩy, nàng còn đang lo tìm không thấy Trương Dịch Thành thì Trương Nghi Lâm lại tới, đã vậy bản thân còn biết được bí mật động trời như thế, thật sự là trời cao giúp ta.
Trương Nghi Lâm thích Lâm Tu Duệ, trên dưới phủ này có ai là không biết, hiện giờ nàng ta lấy được thân phận di nương mà vào phủ, việc đầu tiên nhất định sẽ là suy nghĩ xem làm thế nào có thể thân cận cùng Lâm Tu Duệ.
Nhưng dựa vào việc xưa nay Lâm Tương đối với Lâm Tu Duệ mãnh liệt chiếm hữu, chuyện này muốn làm là rất khó. Rốt cuộc ngay cả Cố Hoài Du này là thân muội muội, Lâm Tương cũng không cho phép Lâm Tu Duệ liếc mắt quá vài lần, càng đừng nói đến Trương Nghi Lâm chỉ là thiếp thị.
Đến lúc đó hai người khẳng định sẽ phải đối chọi với nhau, Lâm Tương từ trước đến nay được hắn phủng trong tay như vậy, Trương Nghi Lâm tất nhiên sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, nếu bây giờ nàng ta đem chuyện này báo cho Trương Nghi Lâm, giúp Trương Nghi Lâm đi trước một bước nắm được nhược điểm của Lâm Tương thì chắc chắn sẽ chiếm được tiện nghi lớn, bản thân nàng ta cũng có được chỗ tốt.
Trương Dịch Thành cùng nàng ta lại là một mẹ đẻ ra, xét cho cùng thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, nàng chỉ có nước đầu phục Trương Nghi Lâm mới có thể tìm được cơ hội khiến Trương Dịch Thành tiếp nàng trở về.
Nghĩ thế, Xảo Nhi khẽ vuốt bụng nhỏ của mình hai cái, bản thân nàng ta chỉ là một nha hoàn nhị đẳng, nếu có thể vào được Trương gia thì xoay người chỉ là chuyện một sớm một chiều, đứng đắn trở thành chủ tử, nàng sẽ không còn phải chịu cảnh bị người khác ngày ngày quát mắng. Chờ khi bản thân sinh hạ quý tử trong bụng, nghênh đón nàng chính là vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận.
Hơn nữa, tại tiệc mừng thọ của lão phu nhân, Trương Dịch Thành đã ném mặt mũi mình đi sạch sẽ như vậy thì ngay đến cạnh cửa của tiểu thư quyền quý cũng đừng hòng cưới được, lúc đó nàng sẽ mẫu bằng tử quý*, nói không chừng sau này còn nhiều chỗ tốt hơn nữa.
(*) Mẫu bằng tử quý: mẹ vinh hiển nhờ con.
Nhéo nhéo lòng bàn tay, Xảo Nhi nhìn thoáng qua tứ phía, thấy xung quanh nửa bóng người cũng không có, bước chân mau chóng, lén lút hướng phía Sấu Ngọc các đi đến.
Trong rừng yên tĩnh một lát, không bao lâu lộ ra hai thân ảnh, nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, cười cười.
Tiểu nha hoàn có làn da ngăm đen thô bạo mà kéo kéo cổ áo, lộ ra hầu kết giữa cổ, cất tiếng nói trầm thấp mang theo chút ghét bỏ: “Nghẹn chết ta, ngươi tùy tiện kêu một tiểu nha hoàn bồi ngươi diễn kịch không phải là được sao, một hai phải bắt ta giả thành như vậy, còn muốn ta nói chuyện không khác gì thái giám.”
Lục Chi liếc mắt nhìn hắn một cái: “Chủ tử nói, toàn lực phối hợp, như thế nào, ngươi không hài lòng?”
Địch Cửu giật mình, hai bên sườn bị ép tưởng chừng nát nhừ, hắn vội vàng lắc đầu: “Không có!”
Lục Chi sách một tiếng, ánh mắt dọc theo người hắn trên dưới đánh giá vài vòng, cười khanh khách nói: “Quên không nói, xấu rất độc đáo nha.”
Địch Cửu một nghẹn, giận sôi máu: “Ngươi đây là cố ý chơi ta?”
“Ngươi có phải bị ngốc hay không!” Lục Chi cười như không cười mở miệng: “Nếu ta tùy tiện tìm một nha hoàn, đến lúc đó vạn nhất bị cắn ngược lại một phát, nói rằng lời đồn là từ trong Đường Lê viện truyền ra, không khỏi làm cấp cho tiểu thử một phen phiền toái.”
Địch Cửu tuy là hiểu, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc: “Nga, thì ra là thế, nhưng đội ám vệ không phải còn người sao, cũng không phải không có nữ, vì sao một hai phải là nam nhân như ta tới giả.”
Lục Chi không có hảo ý cười cười, ngay sau đó nói:”Thứ nhất là, có phủ nào có uy tín danh dự sẽ mua nha hoàn xấu như ngươi không, vậy nên kể cả Xảo Nhi nói ra, trong phủ cũng tìm không thấy người như ngươi. Còn lý do thứ hai là, trả ngươi nợ nần ngày đó nha.”
Tại đêm theo dõi bọn buôn người đó, mắt thấy Đinh Mang chậm rãi tới gần, Lục Chi liền lặng lẽ vận khí, làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Đang muốn từ trong góc lách mình đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được sau lưng có gió mạnh đánh úp lại, Lục Chi phản ứng cực nhanh, xoay người lại phản kích, thời điểm nhìn thấy người tới là Tống Thời Cẩn thì lập tức thu hồi tay, nhưng tại một khắc khi nàng chuẩn bị công kích kia, Địch Cửu đã từ sau lưng đánh úp lại, thấy nàng có ý định động thủ, lập tức đá ngang người nàng một cước.
Địch Cửu không phục: “Cái gì kêu ta làm nha hoàn xấu như vậy! Ta thực xấu sao? Còn có, chuyện kia ta không phải cố ý!”
“Ngươi không biết đi nhìn nhìn gương một chút sao?” Trừng mắt nhìn hắn một cái, Lục Chi liền xoay người hướng nội viện Đường Lê viện đi.
Địch Cửu giơ giơ nắm đấm với bóng lưng nàng, hừ một tiếng xong liền dùng sức nhún xuống, khinh thân mấy bước, thân ảnh chợt loé nhảy lên ngọn cây.
Thành thật mà nói, Địch Cửu cũng không xấu, chỉ là thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, một đôi mày kiếm đen nhánh, ngũ quan nghiêm nghị, nếu là giả dạng nam nhi chắc chắn sẽ không mất phong độ, chỉ là bộ dáng này giả thành nữ nhi, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.
Cũng thật tiếc cho Xảo Nhi khẩn trương muốn chết, không dám ló đầu ra đi xem.
Cố Hoài Du đang ngồi ở phía trước cửa sổ đánh dây đeo, trong mắt không có nửa phần buồn ngủ, bên cạnh những đoạn dây bị bỏ đi vứt linh tinh trên bàn, nàng chưa từng làm những việc như này nên tay có chút mới lạ, đan như thế nào cũng không hài lòng, “Hồng Ngọc, ngươi thay ta lấy chút sợi tơ tới đây, ta hôm nay không tin làm không xong nó.”
Đây là nàng đáp ứng muốn tặng cho Thời Cẩn, coi như là báo đáp công lao cứu mạng nàng cùng những hài tử đó của hắn, mới đầu nàng còn có chút bận tâm không biết làm như vậy có phải không tốt lắm hay không, nhưng lại nghĩ đây chỉ là một cái dây đeo, không có hàm ý gì quá đặc biệt, nên liền đơn giản gật đầu đáp ứng.
Hồng Ngọc đáp dạ, lấy từ phía sau một sọt kim chỉ cùng những sợi tơ màu chàm, nghĩ nghĩ nói: “Tiểu thư, nếu không để nô tỳ giúp ngài đi?” Nguyên liệu này có chút quý, Hồng Ngọc nhìn vậy hơi đau lòng.
Cố Hoài Du cũng không ngẩng đầu lên, trên tay vẫn cùng những sợi tơ đó phân cao thấp: “Không cần, ta có thể làm tốt.”
Ngoài cửa Lục Chi đem gậy dựa vào tường, vén mành tiến vào, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, sự tình đã làm thỏa đáng, Xảo Nhi này hẳn là sẽ mau đến Sấu Ngọc các.”
Cố Hoài Du tay dừng lại một chút, đầu ngón tay miết nhẹ chỗ đuôi sợi tơ hai vòng, nghĩ nghĩ rồi từ từ mở miệng nói: “Ngươi đi chào hỏi Trần Thanh một tiếng, cấp cho Trương Nghi Lâm chút phương tiện đi lại, khiến nàng ta trong lúc vô tình phát hiện đồ vật Lâm Tương tối hôm qua chôn.”
Đại để là bởi vì có tật giật mình, tối hôm qua xem diễn được một nửa, Lâm Tương liền trở về Lan uyển, nhớ tới lão ánh mắt của lão phu nhân nhìn nàng cùng nụ cười khiêu khích của Cố Hoài Du, trong lòng từng đợt phát lạnh.
Vì muốn khiến Lâm Tu Duệ từ trong xương tủy không thể dứt được mình ra, nàng lặng lẽ thêm vào rất nhiều đồ vật mà mắt thường không thể nhận ra, nếu những thứ đó bị phát hiện, ngày lành của nàng ta coi như chấm dứt.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta vẫn không dám lưu lại những cái đó, thừa dịp mọi người đều ở Lãm Thúy Các xem hát không để ý, trộm đạo đi tới một góc hoang vắng phía hậu viện, đem vài thứ kia chôn xuống.
Bóng đêm một mảng tăm tối, nàng ta cũng không phát hiện phía sau lưng sớm đã có một đôi mắt, nhìn chằm chằm mình.
——————
Wattpad cập nhật, bị giới hạn truyện đọc off ròii. Bh mỗi lần off chỉ có 1 truỵn để đọc thoi:((( Kbt mn có bị vậy k? (*”-“)