Sân bay Quốc tế Hải Thành,
Nếu hỏi ai là người đầu tiên biết chuyện hẹn hò của Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm thì người đó chính là Triệu ca.
Hôm nay hắn lái xe đưa Tần Hàm Yên ra sân bay sang M quốc nhưng không ngờ trên xe lại xuất hiện thêm một Ngạn Bách Hàm. Xuất hiện thì thôi đi, còn cố tình show ân ái trước mắt hắn làm thân phận thẳng nam như hắn cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai.
Ngạn Bách Hàm ôm lấy cánh tay Tần Hàm Yên, dựa vào bờ vai cô. Tần Hàm Yên cũng điều chỉnh tư thế để người kia dựa thoải mái: “Sao vậy, dính người như thế.”
Ngạn Bách Hàm bĩu môi: “Bây giờ em chạy theo chị còn kịp không?
Tần Hàm Yên điểm vào cái trán trơn bóng của Ngạn Bách Hàm, cười sủng nịch: “Em đó, đúng là trẻ con. Chị chỉ đi một tuần là về. Không phải lúc trước ai đó cũng bỏ chị chạy sang J quốc một tháng trời sao?”
“Cái đó không tính, lúc đó còn chưa phải bạn gái.” Còn chưa kể người này đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không thèm. Không nhắc thì thôi, nhắc đến nàng lại có chút giận.
Tần Hàm Yên thấy thật bất đắc dĩ, rõ ràng là mình đang muốn tính sổ, thế nào lại bị tính toán ngược lại rồi. Cô cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: “Là lỗi của chị, lần này sẽ không như vậy nữa.”
“Đương nhiên là không. Chị mà có ý nghĩ đó trong đầu em cũng sẽ không ngó ngàng tới chị.” Ngạn Bách Hàm khoanh hai tay trước ngực, giả vờ bất mãn.
Tần Hàm Yên vô cùng thích dáng vẻ này của nàng, cô đưa tay bóp hai má Ngạn Bách Hàm, hôn lên môi một cái: “Em đó. Chị đi rồi không cần đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Trong đầu Ngạn Bách Hàm lóe lên suy nghĩ muốn trêu chọc Tần Hàm Yên, nàng gỡ bàn tay Tần Hàm Yên ra, vẻ mặt ủ rủ: “Chị bắt em ở nhà, lỡ như ba em lại ép em kết hôn thì sao?”
“Nếu thực sự như vậy thì nói với chị. Chị đến cướp dâu.” Tần Hàm Yên vỗ ngực tuyên bố, giống như đưa ra một quyết định gì đó rất quan trọng.
Ngạn Bách Hàm bị câu nói này của Tần Hàm Yên chọc cười, tâm trạng ỉu xìu vì sắp xa cách người thương cũng vơi đi một nửa.
Triệu ca nãy giờ vẫn đóng vai không khí cuối cùng cũng được lên tiếng: “Tần tổng, đến rồi.”, hắn nói xong lập tức mở cửa chuồn khỏi xe, kéo hành lý giúp Tần Hàm Yên. Nửa tiếng lái xe này thật đúng là tra tấn mà.
“Ôm một cái.” Ngạn Bách Hàm dang hai cánh tay ra nũng nịu trước mặt Tần Hàm Yên.
Tần Hàm Yên cong khóe môi, kéo Ngạn Bách Hàm vào lòng, ôm nàng thật chặt.
Đã bao nhiêu lần cô đến rồi đi đơn độc một mình. Cứ ngỡ sẽ mãi kéo dài như vậy, cuối cùng vẫn là tìm được một người có thể vì mình sáng sớm chạy đến sân bay, nói mấy câu giận hờn trách móc. Lại còn có thể ôm vào lòng, khiến cô lưu luyến không rời.
Tần Hàm Yên đặt lên trán Ngạn Bách Hàm một nụ hôn: “Chị đi đây. Về ngủ thêm đi.”
Ngạn Bách Hàm ngước mặt lên, chưa thỏa mãn mà kéo Tần Hàm Yên đặt nụ hôn lên môi cô: “Không được nhìn cô gái khác.”
Tần Hàm Yên không nhịn được lại đưa tay bóp má Ngạn Bách Hàm, đúng là trẻ con: “Biết rồi Ngạn tiểu thư.”
Ngạn Bách Hàm buông Tần Hàm Yên ra, lưu luyến vẫy tay chào. Lần đầu tiên yêu xa, cảm giác thật là không nỡ.
Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng Tần Hàm Yên nữa, Ngạn Bách Hàm mới lên xe nhờ Triệu ca trở về Hải Tinh lấy ít đồ. Dù sao không có Tần Hàm Yên ở công ty, nàng cũng không cần mỗi ngày chạy đến đó làm gì. Vẫn là về Ngạn thị làm Ngạn tổng thôi.
—
Ngạn thị,
“Ngạn tổng, cuối cùng ngài cũng về rồi. Mấy người kia không biết còn tưởng ngài bị bệnh gì không thể ra đường.” Người đến là Hàn Dật Huy, hắn là trợ lý của Ngạn Bách Hàm tại Ngạn thị. Những lúc nàng không có mặt ở đây đều do hắn đóng vai người truyền tin. Tính tình cẩn thận, làm việc lại nhanh gọn. Nàng nhìn trúng hắn trong khoảng thời gian đi du học nước ngoài, vừa về Ngạn thị liền để hắn bên cạnh mình.
“Mấy lão già kia thế nào rồi?” Ngạn Bách Hàm thuận miệng quan tâm một chút việc công ty, dù sao không có nàng ở đây không phải để mấy lão cổ đông kia tác quái một phen sao.
“Lần trước sau khi ngài dạy dỗ một trận, cũng coi như yên phận.” Hàn Dật Huy không giấu nỗi tia sùng bái đối với vị chủ nhân trẻ tuổi của mình.
“Sắp tới có việc gì cần đến tôi không?” Ngạn Bách Hàm hỏi.
“Có, nếu ngài không về tôi còn định gọi điện thoại cho ngài. Cuối tuần ngài phải thay Ngạn đổng đến chúc thọ Thẩm lão tướng quân.”
“Được, thay tôi chuẩn bị ít quà mừng.” Ngạn Bách Hàm đã quá quen thuộc đối với những loại tiệc tùng buộc nàng phải đến này. Chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng thật ra cũng không tránh khỏi.
Còn về Thẩm lão tướng quân này chính là Thẩm Thừa Húc có giao tình với Ngạn gia, hiện hắn đã về hưu. Con trai Thẩm Thừa Húc là Thẩm Thừa Tuyên, đang làm Tham mưu trưởng trong quân đội. Năm nàng 12 tuổi đã đến doanh trại của ông ấy để huấn luyện. Thẩm lão thái gia cũng rất yêu thương nàng, mỗi khi nhìn thấy nàng đều không nhịn được muốn mai mối cho cháu trai của hắn. Ngạn Bách Hàm vừa nghĩ đến lại cảm thấy rất đau đầu.
—
Biệt thự Thẩm gia,
Tiệc mừng thọ Thẩm Lão thái gia – Thẩm Thừa Húc năm nào cũng tổ chức tại biệt thự Thẩm gia. Hắn năm nay đã 80 tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, tinh thần vô cùng minh mẫn.
Tuy nói Thẩm gia là gia đình tham chính nhưng những loại tiệc tùng như thế này quy tụ không ít minh tinh cùng người trong thương giới chạy đến để tranh thủ tìm kiếm chút tài nguyên. Nói thì nói vậy nhưng số lượng thiệp mời có hạn, bảo mật cũng khắt khe nên thật ra mà nói thì những người đến đây cũng có chút địa vị.
Không ít xe sang thay phiên nhau dừng trước cửa lớn nhà họ Thẩm, ánh sáng của máy ảnh liên tục chớp tắt không khác nào lễ trao giải liên hoan phim quốc tế.
Trên bậc cửu cấp, Thẩm Thừa Tuyên và con trai hắn Thẩm Thừa Ân đang thay Thẩm Lão thái gia tiếp đón khách. Còn người họ Ngạn nào đó đã đến từ sớm, chui vào thư phòng trò chuyện với Thẩm Thừa Húc. Ngạn Bách Hàm nàng chính là ngại ồn ào, ngại phải nhìn bọn thương nhân kia thấy sang bắt quàng làm họ nên lần nào cũng chui vào một góc, giả vờ làm khách qua đường, không muốn tiết lộ thân phận tiểu thư Ngạn gia. Không phải là đến chúc thọ sao, vậy đến đây nói chuyện với Thẩm Thừa Húc là đúng rồi.
“Gia gia, con thay ba đến chúc thọ ngài, chúc ngài luôn mạnh khỏe để có thể làm lễ mừng 90 rồi 100 tuổi.” Ngạn Bách Hàm đối với Thẩm Lão thái gia đương nhiên vô cùng cung kính. Nàng xem ông ấy và cả Thẩm Thừa Tuyên như trưởng bối trong nhà mà đối đãi.
“Ngoan lắm, con đến đây là gia gia vui rồi. Nhất định sống đến trăm tuổi.” Thẩm Thừa Húc cười ha hả, hai con mắt híp lại.
“Phải rồi, Ỷ nhi tìm con nãy giờ, mau đi tìm nó nói chuyện đi.” Thẩm Thừa Húc tuy muốn giữ lại Ngạn Bách Hàm nhưng cũng biết mấy đứa trẻ bây giờ nói chuyện với người lớn tuổi sẽ thấy nhàm chán.
“Gia gia, con muốn ở đây với ngài.” Ngạn Bách Hàm đương nhiên sẽ không đồng ý, cái người tên Thẩm Ỷ Chi kia phiền chán muốn chết.
Thế nhưng trời không toại lòng người, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến: “Hàm tỷ, tỷ đến rồi.”
Thẩm Ỷ Chi không giấu được vui mừng, cô là nhị tiểu thư của Thẩm gia, cháu gái của Thẩm Thừa Húc. Lúc Ngạn Bách Hàm vào quân đội tham gia huấn luyện cũng “may mắn” chung đội với người này. Thẩm Ỷ Chi kéo tay Ngạn Bách Hàm: “Tỷ có nhớ ta không, ta nhớ tỷ đến gầy đi rồi.”
Ngạn Bách Hàm kéo ra nụ cười tiêu chuẩn, gỡ cánh tay kia khỏi mình: “Ỷ Chi, xin tự trọng.” Nàng đã có bạn gái đó nha, không thể kêu người ta không được nhìn ngắm cô gái khác mà bản thân lại vi phạm.
Thẩm Ỷ Chi biết điều buông tay ra, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thẩm Thừa Húc, chỉ tiếc là hắn không để ý đến.
Ngạn Bách Hàm chọn một chỗ ngồi xuống, yên lặng nghịch điện thoại, không thèm cho Thẩm Ỷ Chi một ánh mắt. Thẩm Ỷ Chi thấy thế cũng chọn một chỗ ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía Ngạn Bách Hàm.
—
“Thẩm tham mưu trưởng, Thẩm huynh, đây là chút lòng thành.”
Lục Nghị sai người mang lễ vật vào trong, cúi đầu bắt tay với Thẩm Thừa Tuyên và Thẩm Thừa Ân. Bên cạnh hắn Hạ Di Bình cũng nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi hai người Thẩm gia.
“Đây là Lục thiếu phu nhân?” Thẩm Thừa Ân lên tiếng hỏi, thật ra hắn có biết Lục Nghị đã kết hôn, nhưng do mãi ở trong quân đội nên cũng chưa biết mặt mũi.
“Đúng vậy, cô ấy tên Hạ Di Bình.” Lục Nghị đơn giản giới thiệu. Thẩm Thừa Ân đưa tay ra: “Xin chào Hạ tiểu thư, tôi là Thẩm Thừa Ân.”
Hạ Di Bình đưa tay chạm vào bàn tay Thẩm Thừa Ân rồi nhanh chóng rút lại, theo sau Lục Nghị tiến vào đại sảnh.
Một lát sau, Tề gia và Trương gia cũng đến. Người đại diện Tề gia đến chúc thọ là Tề Hải, em trai của Tề Hưng mà bên này Trương gia không ai khác chính là Trương Nguyệt. Hai bên lịch sự chào hỏi một hồi cũng thay phiên tiến vào trong.
Khách khứa quan trọng đã đến đủ, hai người nhà họ Thẩm cũng giao việc bên ngoài lại cho quản gia vào trong mời Lão thái gia bắt đầu buổi tiệc.
“Các vị, hôm nay cảm ơn các vị đã dành thời gian đến chúc thọ cha của ta. Thẩm Thừa Tuyên ta thay cha kính một ly.”
Đám người bên dưới cũng cung kính đưa ly rượu lên, một lần uống cạn. Tất nhiên trong số họ không có Ngạn Bách Hàm.
Cô chủ Ngạn gia đã chọn cho mình một góc không ai nhìn thấy mà vui vẻ nhấm nháp rượu một mình. Tần Hàm Yên của nàng đã bận bịu không việc, cũng không có thời gian nhắn tin với nàng. Chỉ là niềm vui chóng tàn, kẻ nàng không muốn nhìn thấy lại cứ xuất hiện ngay trước mắt.
“Cô không phải là thư ký của Yên Yên sao? Sao lại ở chỗ này?” Hạ Di Bình tuy hỏi, nhưng vẻ mặt viết rõ hai chữ khinh thường.
“À, tôi biết rồi, chắc là được thiếu gia nào đó dẫn đến. Tôi hiểu mà.” Hạ Di Bình có ác cảm với Ngạn Bách Hàm từ lâu, lần này nhìn thấy cũng không tiếc dùng mấy lời khó nghe.
Ngạn Bách Hàm phiền chán không thèm để ý đến loại người này, nhưng điều này làm Hạ Di Bình thoáng chốc mất bình tĩnh: “Này, tôi nói đúng quá nên cô không thể phản bác đúng không? Yên Yên vậy mà lại trọng dụng hạng người như cô.”
“Tôi nói này Hạ tiểu thư, hình như tôi có làm gì cũng không liên quan đến cô thì phải?” Ngạn Bách Hàm hỏi một câu làm cho Hạ Di Bình á khẩu, rõ ràng là muốn ra đây cho yên tĩnh, nào ngờ lại gặp phải phiền phức.
Nhưng mà Hạ Di Bình nào chịu buông tha, cô thẹn quá hóa giận, lời lẽ còn khó nghe hơn: “Đồ đàn bà không biết xấu hổ, cô nên tránh xa Yên Yên một chút.”
Chát!
Một âm thanh chói tai vang lên xé toạc bầu không không khí yên tĩnh: “Đây là tôi dạy cô cách nói chuyện.”
“Cô dám!” Hạ Di Bình giơ tay lên định đáp trả thì đã bị một bàn tay khác giữ lấy: “Đủ rồi Di Bình, cậu hơi quá đáng rồi.”
“Trương Nguyệt? Cậu đến từ lúc nào?” Đã lâu rồi Hạ Di Bình mới gặp Trương Nguyệt, chút nữa là không nhận ra.
“Vừa đủ để chứng kiến chuyện của hai người.” Trương Nguyệt bình tĩnh phun ra mấy chữ.
“A Nguyệt, cô ta là thư ký của Yên Yên, nhân cách lại sứt sẹo.” Hạ Di Bình ôm mặt nói thêm mấy câu trước mặt Trương Nguyệt. Cô biết rõ Trương Nguyệt thân thiết với Tần Hàm Yên, ấn tượng của Trương Nguyệt về người này rất quan trọng.
“Được rồi Di Bình, tôi thấy cậu là mất bình tĩnh quá rồi.” Trương Nguyệt là người hiểu chuyện, lại chứng kiến toàn bộ sự việc, đương nhiên không thể nào đứng về phía Hạ Di Bình.
“Xin hỏi tiểu thư cao danh quý tánh?” Trương Nguyệt tiến lên hỏi Ngạn Bách Hàm.
“Tôi họ Ngạn.” Ngạn Bách Hàm cũng không định ở đây làm quen cái gì.
“Ngạn tiểu thư, tôi thay bạn tôi xin lỗi cô. Tôi và Hàm Yên cũng là chỗ bạn bè, có dịp mời cô bữa cơm.” Lịch sự đúng mực, coi như thay Hạ Di Bình chừa một đường lui.
“Khách sáo rồi, không có việc gì nữa tôi đi trước.” Ngạn Bách Hàm để lại một câu nói rồi rẽ hành lang đi mất.
Lúc này một bàn tay ôm lấy eo Hạ Di Bình: “Đó không phải Ngạn Bách Hàm sao? Em quen cô ấy à?” Lục Nghị tìm Hạ Di Bình một lúc, cuối cùng cũng chạy đến đây vừa lúc nhìn thấy gương mặt Ngạn Bách Hàm lúc xoay đi.
Trương Nguyệt nghe vậy cũng tò mò hỏi: “Ngạn Bách Hàm, thiên kim Ngạn gia?”
Lục Nghị gật đầu. Hạ Di Bình nghe thế cũng mơ hồ: “Là Ngạn gia nào?”
“Ngạn gia đứng đầu H thị chứ Ngạn gia nào.” Trương Nguyệt trả lời, đôi mắt không giấu nổi mấy phần thâm ý.
Hạ Di Bình sau khi nghe xong mặt chỗ xanh chỗ xám, không còn tí máu, cô buông cánh tay nãy giờ vẫn che một bên mặt ra, thoáng chút không còn sức lực.
Lục Nghị vội vàng đỡ lấy, cũng phát hiện ra dấu tay trên gương mặt vợ mình: “Em sao vậy, ai đánh em?”
Hạ Di Bình lắc đầu: “Bỏ đi, không có gì. Chúng ta về trước được không?”
Lục Nghị thấy vợ mình như vậy cũng không muốn ở lại, hắn dìu Hạ Di Bình, gật đầu với Trương Nguyệt xem như chào hỏi rồi đi mất.
Trương Nguyệt nghĩ nghĩ, lần này chỗ Tần Hàm Yên có kịch vui rồi, có thời gian cô phải đi tìm hiểu một chút.