Lục gia,
“Không muốn kết thúc hợp đồng? Em là muốn chọc tức anh?” Lục Nghị sau khi nghe Hạ Di Bình từ Hải Tinh trở về nói muốn tiếp tục làm nghệ sĩ dưới trướng Hải Tinh thì không giấu được tức giận.
Hạ Di Bình tiến lên ôm lấy bả vai Lục Nghị, người đàn ông này tài cán lớn nhất là đầu thai đúng chỗ, vả lại còn mang dáng vẻ tuấn tú khiến bao nhiêu tiểu thư khuê các mê mệt. Cuối cùng hắn vẫn chọn cô, cũng cho cô đủ danh phận mà cô cần. Hạ Di Bình đưa bàn tay sờ sờ trước ngực hắn, vẻ rắn chắc làm cô thêm thích thú: “A Nghị à, không phải em nghĩ cho anh sao? Anh không muốn trả thù Hải Tinh à?”
Lục Nghị nghe Hạ Di Bình rủ rỉ bên tay, cộng thêm động tác thân mật làm cho khí thế hắn giảm đi mấy phần: “Bằng cách nào?”
“Em và Tần Hàm Yên là bạn học cũ, hôm nay em mới biết, giao tình không tệ. Em có thể lợi dụng điểm này thừa cơ giúp anh đạp đổ Hải Tinh.” Hạ Di Bình vừa nói vừa tiếp tục động tác, tay bắt đầu di chuyển xuống bụng dưới Lục Nghị.
Lục Nghị quay lưng lại: “Chuyện này để anh suy nghĩ thêm, còn bây giờ…” hắn nói chưa dứt lời đã bế Hạ Di Bình đặt lên giường, no say một trận.
Hạ Di Bình tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô ngồi dậy kéo chăn che ngang thân thể, nửa ngồi dựa vào gối. Lục Nghị bên cạnh đã say giấc, cô đưa mắt nhìn hắn rồi lộ ra nụ cười trào phúng.
Từ lúc cố ý tiếp cận hắn đến lúc kết hôn, trở thành phu nhân Lục gia là một chặng đường gian truân. Khi hắn dẫn cô về chỗ này ra mắt Lục Chấn Phong, cô chỉ nhận lấy được một ánh mắt xem thường của vị chủ tịch Lục thị kia. Mẹ của hắn Giang Như Ngọc thì ngày đêm khép mình trong biệt viện nói là ăn chay niệm Phật gì đó, cũng không đếm xỉa tới. Hắn đối với cô cũng xem như có lòng, dù cha hắn không hài lòng vẫn cưới cô về làm vợ. Hai năm sống bên cạnh, ít nhiều cô cũng có chút tình cảm thật tâm. Nhưng giây phút cô lần nữa nhìn thấy Tần Hàm Yên, mọi phòng tuyến trong cô như vỡ vụn.
Tại sao chứ? Tần Hàm Yên lúc trước luôn đối tốt với Hạ Di Bình đâu rồi? Nhưng ngẫm lại, cô cho rằng đó là giận dỗi nhất thời, cô sẽ từ từ dỗ dành người kia, dù sao tính cách Tần Hàm Yên cô còn không hiểu rõ sao, càng tỏ ra lạnh lùng chính là càng để tâm.
—
Biệt thự Ngạn gia,
“Ba, mới sáng sớm ba kêu con về đây là có chuyện gì a?” Ngạn Bách Hàm bất mãn không vui khi bị Ngạn Bách Tùng gọi về nhà, phải biết hôm nay là ngày cuối tuần, nàng còn định bám theo Tần Hàm Yên rủ cô đi đâu đó, mặc dù không hẳn là sẽ được nhưng Ngạn Bách Tùng cũng không nên phá vỡ chuyện tốt của nàng chứ.
“Con còn dám nói, ta nghe nói con chạy đến công ty nhỏ nào đó làm thư ký? Con còn ngại Ngạn thị chưa đủ việc cho con làm sao?” Ngạn Bách Tùng lộ rõ tức giận, trên trán mấy nếp nhăn cũng trở nên dữ tợn hơn.
Ngạn Bách Hàm đi ra phía sau ghế, hai tay câu lấy cổ Ngạn Bách Tùng: “Ba, con chỉ là ham vui muốn trải nghiệm một chút, không phải công việc ở Ngạn thị vẫn giải quyết tốt sao. Ba đây là nghi ngờ con gái rồi?”
“Hàm nhi à, như vậy cũng không được, con xem nếu rảnh rỗi quá thì chạy về đây bồi ta.” Ngạn Bách Tùng chỉ mới nghe con gái nói một câu đã chuyển từ tức giận sang dỗ dành.
“Con chính là thích như vậy, ba… ba đừng như vậy mà.” Ngạn Bách Hàm tiếp tục giở trò nũng nịu, đối với chiêu thức này của con gái, Ngạn Bách Tùng xưa nay vẫn luôn đầu hàng.
“Con thay ta đến J quốc giải quyết công việc, 1 tháng sau trở về muốn làm gì làm. Không có nhân nhượng.” Ngạn Bách Tùng cảm thấy hắn như vậy là đã quá dung túng rồi, chuyện bên kia chỉ có thể cho Ngạn Bách Hàm đi hắn mới có thể yên tâm.
Ngạn Bách Hàm hiểu tính khí ba mình, nếu đã nói như vậy chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, nàng không hài lòng bĩu môi: “Vâng, con biết rồi ba.”
“Vậy mới ngoan, nhanh xuống lầu cùng ta ăn cơm, ta kêu dì Từ chuẩn bị rất nhiều món con thích.” Sau một màn nghiêm túc thì cuối cùng vẫn lộ ra nguyên hình người cha sủng con gái.
Ngạn Bách Hàm đi theo sau Ngạn Bách Tùng xuống lầu nhưng tâm hồn đã thả bay đi mười phương tám hướng rồi.
Tối đến, Ngạn Bách Hàm nằm trên chiếc giường rộng lớn cầm điện thoại không ngừng xoắn xuýt. Tần Hàm Yên có cho mình nghỉ phép không? Mình nghỉ tận một tháng chị ấy có tuyển người mới không? Mình có nên nhắn tin bây giờ không hay đợi viết đơn?
Liên tục mấy câu hỏi hiện ra trong đầu, cuối cùng Ngạn Bách Hàm vẫn không nhịn được nhắn tin cho Tần Hàm Yên: [Tần tổng, có thể cho tôi xin nghỉ phép 1 tháng không?]
Nhắn xong, Ngạn Bách Hàm đưa mắt nhìn cái tên Yên Yên vẫn nằm lặng thinh ở đó, không dám rời mắt. Mà bên này Tần Hàm Yên đang yên tĩnh ngồi ở thư phòng làm gì đó, nào có để ý đến điện thoại. Mãi đến khi đồng hồ điểm 0 giờ, Tần Hàm Yên mới quay về phòng ngủ.
Cô cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Ngạn Bách Hàm cứ nghĩ chắc lại là tin nhắn chúc ngủ ngon, nào ngờ dòng chữ kia đập vào mắt cô: Nghỉ phép một tháng?
Cô định thần lại mới gõ gõ vài chữ: [Tại sao lại nghỉ phép?]
Ngạn Bách Hàm: [Có chút chuyện phải giải quyết.] cũng không nói thẳng là phải chạy đến J quốc xa xôi.
Tần Hàm Yên suy nghĩ một lát mới đơn giản nhắn lại: [Được.]
Ngạn Bách Hàm đọc tin nhắn xong trong lòng thoáng mất mát, cứ như vậy mà đồng ý, chị có phải không tim không phổi không? Chị nói không được, tôi nhất định sẽ ở lại. Ngạn Bách Hàm nhìn vào điện thoại thầm mắng.
Cuối cùng nàng cũng không đành lòng mà nhắn thêm một câu: [Cảm ơn chị. Ngủ ngon.]
Tần Hàm Yên sau khi nhìn thấy hai chữ ngủ ngon quen thuộc thì thoáng trầm mặc. Cô nằm xuống giường, gác tay lên trán, cứ như vậy trằn trọc suốt một đêm.
Ngày hôm sau hiếm khi thấy Tần tổng của chúng ta dậy muộn, lộ ra vẻ mệt mỏi mà lên xe đến công ty.
Ngạn Bách Hàm xin nghỉ phép dài hạn, phòng nhân sự linh động sắp xếp một người khác đến thay thế vị trí thư ký, tiện cho Tần Hàm Yên sai bảo. Người đến tên là Tiểu Yến, là một cô bé thực tập sinh tính tình hoạt bát nhanh nhạy. Dựa theo hướng dẫn, cô pha cho Tần Hàm Yên một tách trà, sau đó gõ cửa.
“Vào đi.”
Tiểu Yến cẩn thận đặt trà lên bàn: “Tần tổng, trà của ngài.”
“Để xuống đó đi.” Tần Hàm Yên cũng không ngước mặt lên.
“Vâng, tôi ở bên ngoài, có gì ngài cứ sai bảo.” Nói xong Tiểu Yến lui ra ngoài.
Tần Hàm Yên nhìn tách trà đặt trên bàn, theo thói quen uống thử một ngụm, gương mặt lặp tức viết hai chữ ghét bỏ. Cô cảm thấy trà này không ngon bằng trà do Ngạn Bách Hàm pha, nhưng biết là cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.
Lúc này, đúng lúc Cảnh Huy bước vào: “Tần tổng, hình như cô không vui?” Tuy là cấp trên cấp dưới nhưng từ lâu giữa họ cũng không có nhiều nguyên tắc, thỉnh thoảng Tần Hàm Yên sẽ cho phép Cảnh Huy hỏi nhiều hơn một ít chuyện cá nhân.
“Không có gì, anh có việc gì?” Tần Hàm Yên lấy lại dáng vẻ thường ngày nên có của một tổng tài.
“Bộ phim lần trước Kim Quốc Lập tìm cô góp vốn, cô có biết Hạ Di Bình cũng có tham gia không?” Cảnh Huy đặt tài liệu trong tay xuống bàn, cẩn thận dò hỏi.
“Không biết.” Tần Hàm Yên thành thật trả lời. Thấy người đến là Kim Quốc Lập, cô cũng không nghĩ nhiều mà xuống vốn, không có thời gian tìm hiểu sâu xa.
“Chỉ là vai khách mời, lúc nhận bộ đó cô ấy có bảo là nghĩ đến một chuyện cũ nên muốn góp chút sức.” Cảnh Huy đơn giản tường thuật lại.
“Tôi cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng mọi thứ với phía Tinh Quang, không biết Tần tổng có dặn dò gì thêm không? Cảnh Huy hỏi
“Anh quyết định là được.” Tần Hàm Yên giở ra tài liệu anh ta đem đến, lướt qua một chút rồi đóng lại.
“Còn một chuyện nữa, Hạ Di Bình nói muốn gặp cô, đang đợi dưới sảnh.” Cảnh Huy vừa nói dứt lời thì đằng xa đã nghe âm thanh của Tiểu Yến: “Này này cô là ai vậy, sao có thể ngang nhiên xông vào đây?”
Tần Hàm Yên thấy người đến, nói với Tiểu Yến: “Cô ra ngoài trước đi.”
Tiểu Yến tức giận mà đi ra ngoài, người gì thật lạ lùng, không biết lịch sự. Cảnh Huy gật đầu chào Hạ Di Bình một cái rồi cũng lui ra.
“Cậu đây là có chuyện gì?” Tần Hàm Yên hôm nay tâm trạng không tốt, giờ đây lại có thêm một mớ phiền phức đứng trước mặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.
“Cậu đầu tư Cỏ bốn lá, có phải vì tôi không?” Hạ Di Bình chống hai tay lên bàn làm việc của Tần Hàm Yên, ánh mắt thêm mấy phần dịu dàng mà hỏi.
Tần Hàm Yên thật sự cảm thấy từ khi quản lý Hải Tinh thì đây là quyết định sai lầm nhất của cô: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Thật sự là nghĩ nhiều sao? Hay là không dám thừa nhận trước mặt mình? Hạ Di Bình thầm nghĩ. Cô cười cười: “Tôi có thể mời cậu dùng bữa cơm không?”
Thấy Tần Hàm Yên sắp từ chối tới nơi, Hạ Di Bình cướp lời: “Có cả Đặng Chân, xem như ôn chuyện cũ.”
Tần Hàm Yên cảm thấy Hạ Di Bình không ăn được bữa cơm này chắc chắn không chịu đi nên miễn cưỡng đồng ý, thu dọn đồ đạc rồi mới đi theo cô ta.