Ngạo Khí Hoàng Phi

Chương 39



Edit: VIOCHAN  

Trong Cẩn vương phủ đao quang kiếm ảnh(đang đánh nhau í), trong rừng cây bên ngoài phủ cũng đang bị sát khí bao phủ, vô số loài vật sợ quá mà chạy mất, không dám tới gần một bước. Màn đêm bao phủ rừng cây tĩnh lặng đến đáng sợ, sát khí dày đặc, ngay cả trong vòng bán kính cả trăm dặm cũng có thể cảm nhận được sự mãnh liệt đó.

Hai bóng đen một thân hắc y đứng trong rừng không chút nhúc nhích, địch bất động ta bất động.

“Mị Ảnh, ngươi quả nhiên lại đến đây.” Vô Dạ một thân hắc y nói trước. Khi biết được Vũ Tình không có chuyện gì, hắn cảm thấy một sự vui sướng chưa bao giờ từng có được, một loại cảm giác khiến cho hắn càng kiên định quyết không để cho nàng lại phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Mà với tính cách của Mị Ảnh, một khi nàng đã muốn giết ai thì không thành công quyết sẽ không bỏ qua, cho nên đêm nay nàng chắc chắn sẽ lại hành động, bởi vậy hắn đã sớm đợi nàng ở chỗ này.

“Vô Dạ, ngươi quả nhiên cũng xuất hiện, hừ.” Mị Ảnh cũng mặc một thân hắc y hừ lạnh nói. Đáy mắt mơ hồ rất nhanh hiện lên một tia đau xót, bất đắc dĩ. Ta nên vui vì ngươi rất hiểu ta sao? Hay là nên hận ngươi vì nàng mà thật sự trở mặt thành thù với ta đây? Ta cỡ đã hy vọng ngươi sẽ không xuất hiện đến mức nào, ngươi biết không?

“Ta nói rồi, nếu ngươi làm thương tổn Vũ Tình, ngươi nhất định phải đền mạng.” Vô Dạ nhìn thẳng vào Mị Ảnh nói. Sự đau xót nơi đáy mắt nàng không qua nổi ánh mắt hắn, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho người đã làm hại Vũ Tình.

Khi nghe tin Vũ Tình rơi xuống vách núi đen, tâm tính thiện lương của hắn thật sự rất đau đớn quá, cảm giác chưa bao giờ có nháy mắt lan toả khắp toàn thân. Sát thủ là kẻ không có tình cảm, không có trái tim, hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình cũng như vậy. Nhưng chính vào khoảnh khắc kia hắn mới nhận ra hắn cũng có trái tim, cũng sẽ biết đau. Lúc đó hắn đã quyết định, kẻ đã hại nàng nhất định phải trả giá gấp trăm lần ngàn lần, mặc kệ người đó là ai, cho dù là nàng – người đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ.

“Thế thì sao đây?” Mị Ảnh cười lạnh hỏi lại. Ngươi thật sự sẽ vì nàng mà giết ta sao? Ngươi sẽ làm vậy sao?

“Vô Dạ ta luôn luôn nói lời giữ lời, ngươi hẳn là biết rõ.”

“Sao hả, muốn giết ta?” Ngươi sẽ làm vậy, ta biết, từ khi quyết định muốn giết nàng, ta hiểu ngươi và ta sớm muộn gì cũng sẽ chĩa đao vào nhau, nhưng ta vẫn quyết định như vậy. Thứ mà ta không có, người khác cũng đừng hòng có được, giết nàng, các ngươi sẽ phải đồng quy vu tận, ngươi cuối cùng sẽ là của ta. Vậy mà không ngờ nàng còn chưa chết, hừ, nàng có thể  thoát được lần đó, nhưng ta không tin nàng lại có thể thoát nổi ngay lúc này.

“Lần này Vũ Tình may mắn không sao, ta vốn định nể tình trước đây của chúng ta mà bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi lại vẫn không chịu buông tay, ta không thể để một người lúc nào cũng chăm chăm muốn giết Vũ Tình  sống sót trên đời. Cho nên……” Vô Dạ vô tình nói.

“Ha ha…… Xem ra đêm nay ngươi và ta không tránh khỏi một trận quyết chiến.” Mị Ảnh cười lớn, hốc mắt phủ một tầng sương mù, ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy xuống, nàng không thể đánh mất tôn nghiêm trước mặt hắn.

Vô Dạ không thèm nói nhiều, kiếm hắn đã rút ra, cả người tản mát ra sát khí càng ngày càng đậm.

Đao Mị Ảnh cũng đã ra khỏi vỏ, nàng nhảy về phía trước, mũi chân điểm nhẹ, xuất chiêu trước. Không hổ là Mị Ảnh, quả nhiên thực sự quỷ mỵ, nháy mắt đã lao tới trước mặt Vô Dạ. Vô Dạ vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nàng, dường như không hề phát hiện ra sự tấn công của nàng, cho đến khi thanh đao của nàng chỉ còn cách hắn 0.01 cm thì mới đột nhiên chuyển động thân hình, dễ dàng tránh thoát, kiếm cũng vung lên.

Bỗng chốc, trong rừng cây cuồng phong gào thét, hai thân ảnh màu đen dây dưa cùng một chỗ, chợt cao chợt thấp, cảnh tượng đó thật sự là……thật sự là tuyệt đẹp. Đúng vậy, là tuyệt đẹp, cứ như đang xem một màn biểu diễn vậy, khinh công của Mị Ảnh thật sự đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thậm chí còn không nhìn thấy nàng cử động mà nàng nháy mắt đã bay ra rất xa rồi, đao pháp của nàng trong nhu có cương, trong linh hoạt mang theo trầm ổn, mà kiếm pháp của Vô Dạ cũng là trong cương có nhu, trong trầm ổn mang theo linh hoạt, nội lực lại tinh thuần, mỗi một kiếm vừa nhanh vừa tàn độc, một chiêu quyết lấy mệnh, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, đường kiếm nhanh đến mức vô hình, như thể hắn chưa từng rút kiếm. Nếu bỏ qua sát khí trên người bọn họ thì đấy có thể xem là màn biểu diễn dị thường thập phần phấn khích.

“A!……” Một chiêu của Vô Dạ không chút dấu vết đâm vào giữa ngực  Mị Ảnh, tuy rằng nàng sớm có phòng bị nhưng không thể chống lại được nội lực cao thâm của Vô Dạ, vẫn bị kiếm khí của hắn làm bị thương, bay xa đến mấy trượng rồi ngã xuống, ôm ngực hộc ra một ngụm to máu tươi, nếu không phải Vô Dạ đang bị nội thương thì một kiếm này chắc chắn đã lấy mất mạng của nàng rồi.

Vô Dạ từng bước tiến gần lại chỗ Mị Ảnh, kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của nàng. Đúng lúc kiếm sắp chạm thì một ám khí phá rách không khí lao đến, Vô Dạ vội vàng xoay người chặn ám khí, chỉ nghe ‘tinh’ một tiếng, mũi ám khí kia lên tiếng trả lời bị đánh rơi xuống đất. Gần như đồng thời, một đám sương mù bao phủ khắp nơi, đến khi nó tan đi thì tất cả thấy được chỉ là một thân ảnh màu đỏ rấtnhanh biến mất trong màn đêm, mà Mị Ảnh cũng không thấy đâu nữa.

Là hắn đã cứu Mị Ảnh, hắn là ai vậy? Khinh công thật lợi hại, qua ám khí vừa rồi có thể thấy nội lực cũng rất mạnh, chẳng lẽ hắn chính là người mà Cẩn vương nói đến – Xích Âm của Thánh Tiên môn?

Mị Ảnh, lần này cho dù ta lại cho ngươi một cơ hội nữa nhưng lần sau nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt Vũ Tình thì kiếm của ta nhất định sẽ thủng ngực ngươi!

Không biết Vũ Tình bây giờ thế nào? Phải gặp nàng tận mắt mới an tâm được. Trong nháy mắt, rừng cây vừa mới bị bao phủ bởi sát khí lập tức trở lại yên tĩnh như bình thường, dường như nơi này chưa từng xảy ra một trận quyết đấu sinh tử.

Toàn bộ đại điện im lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, mọi người đều ngừng hô hấp, chỉ thấy hoàng đế Âu Dương Chính Hiên  vẻ mặt tức giận ngồi trên ghế rồng, nhìn một lượt văn võ bá quan bên dưới khiến cho quan viên người người cả kinh lạnh run, không rõ hoàng đế vì sao lại tức giận như thế, chỉ có một số ít là vẻ mặt trấn tĩnh, xem nhẹ cơn tức giận của hoàng đế và cũng không thèm để ý đến không khí bức người trong điện. Thừa tướng vẻ mặt đắc ý mang theo chút cười cợt nhìn vị hoàng đế đang giận không thể tả.

“Đáng giận, nước Tinh Nguyệt này thật quá to gan, dám phái thích khách đến mưu sát trẫm, bọn chúng không coi Long Hiên ta ra gì sao?” Chính Hiên vẻ mặt tức giận đập bàn làm quan viên bên dưới sợ tới mức ‘bịch’ một tiếng đồng loạt quỳ xuống, hô to:“Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận.”

“Bớt giận? Trẫm bớt giận thế nào đây? Trẫm lần này bất luận thế nào cũng không sẽ bỏ qua cho nước Tinh Nguyệt, người đâu.” Chính Hiên hướng về phía dưới hô.

“Hoàng Thượng bớt giận, việc này chưa điều tra rõ ràng, không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Một viên quan văn tóc bạc phơ bước ra, cung kính nói với Chính Hiên.

“Còn không rõ ràng, trẫm tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn không rõ ràng hay sao? Liễu ái khanh, có phải đến lúc trẫm thật sự chết dưới đao của thích khách thì mới gọi là rõ ràng không! Hả!” Chính Hiên nghe xong lại tức giận đến nỗi sắc mặt càng thêm đỏ bừng.

“Thần không dám.” Đương triều đại học sĩ Liễu Kính Minh không hề sợ hãi nói.

“Không dám? Vậy ý của ngươi là gì a!” Chính Hiên cười lạnh nói làm cho người ta càng cảm thấy nguy hiểm.

“Hoàng Thượng, chưa có bằng chứng ……” Liễu Kính Minh bất chấp nguy hiểm, chỉ là hắn còn chưa nói xong thì đã bị Chính Hiên ngắt lời.

“Không có bằng chứng? Vậy các ngươi nhìn xem đây là cái gì?” Chính Hiên vừa nói vừa đem thư cùng lệnh bài lấy được từ người thích khách đưa ra.

Liễu Kính Minh nhìn thư và lệnh bài, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó rất nhanh liền trấn tĩnh lại.

“Liễu đại nhân, đọc lên đi.” Chính Hiên mặt không chút thay đổi trầm giọng nói với Liễu Kính Minh. Trong mắt rất nhanh hiện lên một tia thưởng thức(tức là thích í), chỉ là không ai nhìn thấy được mà thôi.

“Vâng.” Liễu Kính Minh thanh âm không có chút bất thường, cao giọng đọc,“Trương Xa, nay Cẩn vương của Long Hiên được xưng là ‘Mặt lạnh Chiến thần’ bị thương nặng không thể chữa trị, Long Hiên hoàng đế đêm nay ở lại Cẩn vương phủ cũng không có thị vệ, đây chính là thời cơ tốt. Bản sứ giả lệnh cho ngươi đêm nay phải lấy được đầu của Long Hiên tới gặp ta, không được thất bại. Đoan Mộc An.”

“Liễu đại nhân, đây còn không phải là chứng cớ sao? Còn có khối lệnh bài của nước Tinh Nguyệt này nữa, chẳng lẽ trẫm nghĩ oan cho bọn họ hay sao.” Chính Hiên chỉ thẳng vào bức thư trên tay Liễu Kính Minh cả giận nói.

“Hoàng Thượng, vua của nước Tinh Nguyệt Đoan Mộc Tuấn là bạn tốt thời thiếu niên của Hoàng Thượng, mà sứ giả Đoan Mộc An này là An vương của nước Tinh Nguyệt, là người chính trực. Huống hồ Long Hiên và Tinh Nguyệt hai nước từ trước nay vẫn hòa thuận với nhau, làm sao lại vô duyên vô cớ phái người tới giết Hoàng Thượng được? Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Long Hiên hoàng triều ta đường đường là một nước lớn, sao có thể chỉ dựa vào hai vật này mà đã bắt giữ sứ giả nước Tinh Nguyệt được? Mong Hoàng Thượng có thể điều tra rõ ràng, đừng trúng phải gian kế.” Liễu Kính Minh vẻ mặt chính khí nói.(chính khí: chính trực + khí khái)

Chính Hiên sau khi nghe xong không nói gì, vẻ mặt trầm tư nhìn Liễu Kính Minh, có vẻ như đang suy nghĩ về những lời hắn nói.

“Hoàng Thượng, nước Tinh Nguyệt rõ ràng quá to gan lớn mật dám phái người ám sát Hoàng Thượng ngay trên đất Long Hiên ta, hành vi như thế sao có thể bằng một câu hiểu lầm là giải thích được. Nay bằng chứng như núi, nước Tinh Nguyệt chính là muốn mượn việc đi sứ Long Hiên ta lần này để sát hại Hoàng Thượng, làm cho Long Hiên ta như rắn mất đầu, như vậy bọn họ có thể tấn công chúng ta, đem hoàng triều ta nhập vào nước Tinh Nguyệt của bọn hắn. Hoàng Thượng nhất định không thể mềm lòng a!” Lí Thành nhận được chỉ thị của Nguỵ Trọng Hiền, bước ra khỏi hàng nói.

“Hoàng Thượng, Lý đại nhân, đây căn bản chỉ là lời nói của một bên, việc này liên quan đến chuyện lớn giữa hai nước, sao có thể làm qua loa như thế được.” Một vị quan khác lại nói.

“Tần đại nhân, ngươi nói giúp cho nước Tinh Nguyệt như vậy là định làm gì, đây là chuyện đã rõ ràng, nước Tinh Nguyệt kia căn bản chính là rắp tâm mưu phản, người người đều biết, Hoàng Thượng, xin hãy nhanh chóng xử tử sứ giả nước Tinh Nguyệt để tránh việc hắn biết tin tức mà chạy trốn.” Viên quan đứng bên cạnh Lí Thành phản bác nói.

“Ngươi nói bậy, ngươi nhằm vào nước Tinh Nguyệt như vậy mới có vấn đề, Hoàng Thượng, xin hãy điều tra rõ việc này, không thể chỉ thế này đã định tội Đoan Mộc An.” Viên quan họ Tần kia lại nói.

“Ngươi mới nói bậy, Hoàng Thượng, xin hãy lập tức bắt lấy Đoan Mộc An.”

“Hoàng Thượng……”

“Hoàng Thượng……”

Chính Hiên lạnh lùng nhìn bách quan chia làm hai phe tranh chấp. Liễu Kính Minh lẳng lặng nhìn, Nguỵ Trọng Hiền bày ra bộ dáng mọi chuyện không liên quan đến mình nhìn mọi người đấu khẩu, Nam Cung Phong từ đầu tới cuối không nói được lời nào, từ sau khi Dung quý phi sinh non, gia tộc Nam Cung đã chỉ còn là danh nghĩa, binh quyền của Nam Cung gia đều đã bị thu hồi, Nam Cung Phong cũng rất ít phát biểu ý kiến, Nam Cung gia này đã không còn nguy hiểm nữa.

Chỉ cần một câu mà khiến cho quan hệ đảng phái rắc rối phức tạp trong triều lộ rõ, ha ha…… Tình Nhi, ngươi thật sự là bảo bối tốt nhất mà ông trời ban cho trẫm, đúng là một kì nữ a! Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu phần trí tuệ trẫm không biết, còn muốn cho trẫm bao nhiêu kinh hỉ nữa đây.

“Đủ rồi, đừng ồn nữa.” Đạt được kết quả như ý muốn, Chính Hiên mới lên tiếng nói. Mọi người vừa nghe thấy liền lập tức bình tĩnh lại, quay về vị trí của mình.

Chính Hiên vừa lòng hơi gật gật đầu, giả vờ như vừa tự hỏi vừa nói:“Về việc này, trẫm vừa tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, trẫm cảm thấy……” Hắn cố ý nói đến chỗ này thì dừng lại một chút.(á, gian xảo dữ ^0^)

“Hoàng Thượng, lão thần có bản tấu.” Thấy ngữ khí của Chính Hiên hình như đã nguôi nguôi, Nguỵ Trọng Hiền rốt cục không nhịn được tấu nói.

“Chuẩn tấu.” Lão tặc, trẫm biết ngay ngươi sẽ nhịn không được mà.

“Hoàng Thượng, thần có chứng cớ chứng minh nước Tinh Nguyệt xác thực không hề có lòng thần phục.”

“Ồ? Chứng cớ gì vậy?”

“Thượng Quan tướng quân.” Nguỵ Trọng Hiền không đáp, ngược lại hướng về phía một võ tướng tuổi còn trẻ gọi.

Lúc này trong số các võ tướng một tướng quân trẻ tuổi vẻ mặt mỉm cười bước ra, vừa nhìn đã biết là một người cực kì khôn khéo.

“Hoàng Thượng, ngày hôm qua thần vốn là phụng mệnh Thừa tướng đến dịch trạm bảo vệ sứ giả nước Tinh Nguyệt nhưng đúng lúc đó, thần thấy một bóng đen lén lút lẻn vào phòng của Đoan Mộc An. Thần chỉ sợ có người muốn hãm hại sứ giả liền bám theo, ai ngờ lại nghe thấy bọn họ đang mưu đồ bí mật ám sát Hoàng Thượng. Thần đã chính mắt nhìn thấy Đoan Mộc An đem một phong thư và một khối lệnh bài giao cho người mặc đồ đen. Thần lập tức muốn đi bẩm báo với Hoàng Thượng, nào ngờ lại bị phát hiện, thần đã bị bọn họ bắt giữ. May mắn Thừa tướng phái người tới cứu thì thần mới có thể tới gặp Hoàng Thượng.” Thượng quan Kiệt nói.

“Hoàng Thượng, đây căn bản chỉ là lời nói của một bên, không đủ để kết luận.” Viên quan vừa rồi ủng hộ Liễu Kính Minh lập tức nói.

“Hoàng Thượng, đây không phải là lời nói một bên của thần, lúc thần được cứu ra khỏi dịch quán vừa vặn nhìn thấy tâm phúc của Đoan Mộc An là Hồng Phi, thần liền bắt hắn tới đây, nếu Hoàng Thượng không tin thì có thể thẩm vấn hắn.”

“Được, người đâu, dẫn Hồng Phi lên.” Chính Hiên ra lệnh một tiếng, lập tức có hai thị vệ áp giải một nam nhân đầu trâu mặt ngựa tiến vào.

“Hồng Phi, hãy nói hết những gì người biết ra đi.” Thượng Quan Kiệt nói thẳng.

“Vâng, vâng, hoàng đế bệ hạ, không liên quan đến ta, là, là đại nhân nhà ta, hắn nói là Hoàng Thượng lệnh cho hắn ám sát hoàng đế bệ hạ, hôm qua đã bảo tiểu nhân bí mật đem thư và lệnh bài giao cho sát thủ Trương Xa của nước Tinh Nguyệt, muốn hắn giết……giết hoàng đế bệ hạ ngài. Thật sự không liên quan đến ta, tha mạng, tha mạng a!” Nói xong liền liên tục dập đầu.

“Những gì ngươi nói đều là thật?” Chính Hiên nheo mắt trầm giọng nói với Hồng Phi.

“Tiểu nhân, tiểu nhân không dám nói dối, những câu này đều là thật, đều là thật.” Hồng Phi sợ tới mức liên tục dập đầu.

“Hừ, được, được lắm, người đâu, bắt hắn dẫn đi cho ta.” Chính Hiên giận dữ nói.

Hai thị vệ lập tức dẫn hắn đi, Thượng Quan Kiệt lại nói:“Hoàng Thượng, hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ, vi thần nguyện xin đi giết giặc đến dịch quán bắt Đoan Mộc An.”

“Hoàng Thượng, việc này……” Liễu Kính Minh còn muốn nói gì đó.

Chính Hiên vung tay lên ngăn cản:“Không cần bàn nữa.”

Hắn lại ngồi xuống, giả vờ lẩm bẩm:“Đoan Mộc Tuấn, là ngươi không niệm tình nghĩa xưa, cũng đừng trách trẫm bất nghĩa.”

“Thượng Quan Kiệt.” Chính Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên trầm giọng nói.

“Có vi thần.” Thượng Quan Kiệt cung kính nói.

“Trẫm lệnh cho ngươi lập tức đi đến dịch quán bắt hết những người liên quan đến nước Tinh Nguyệt, cho vào thiên lao, trẫm muốn đích thân thẩm vấn.”

“Thần tuân chỉ.” Thượng Quan Kiệt vừa lui về phía sau vừa mỉm cười nhìn Nguỵ Trọng Hiền, thấy Nguỵ Trọng Hiền vừa lòng gật gật đầu mới xoay người đi ra ngoài điện.

Tất cả đều lọt vào mắt Chính Hiên, ánh mắt thâm thúy lúc này sâu thẳm không thấy đáy nhìn chăm chú vào hết thảy trước mắt, ý cười yếu ớt chậm rãi hiện lên.

“Đủ rồi, hôm nay lâm triều đến đây thôi!” Chính Hiên phất phất tay, ra vẻ vô lực nói.

“Bãi triều.” Thanh âm thái giám lập tức vang lên.

“Hoàng Thượng, bảo trọng. Chúng thần cáo lui.” Chúng thần trăm miệng một lời nói, lui lại từng bước rồi một mạch rời khỏi đại điện.

“Nguỵ Trọng Hiền, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.” Nhìn thân ảnh Nguỵ Trọng Hiền chậm rãi biến mất bên ngoài đại điện, Chính Hiên lẩm bẩm.

Trong thư phòng phủ Thừa tướng, Nguỵ Trọng Hiền tâm tình sung sướng nói với Xích Âm đang ngồi trên ghế:“Xích công tử, biện pháp của ngươi thật sự là tuyệt vời a! Tiểu tử Âu Dương Chính Hiên kia tự cho mình là thông minh, hắn đâu biết rằng đã ngoan ngoãn nhảy vào cái bẫy của chũng ta. Ha ha……”

“Hừ, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu!” Xích Âm không thèm ngẩng đầu lên hừ lạnh nói.

“Hừ, tuy rằng Âu Dương Cẩn Hiên còn chưa chết nhưng cũng bị thương không nhẹ, Âu Dương Dật Hiên chỉ là một tên hoa hoa công tử, không uy hiếp nổi chúng ta, còn lại mỗi Âu Dương Chính Hiên, một mình đơn thương độc mã cũng đã bị chúng ta khống chế. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ là của ta. Ha ha……” Nguỵ Trọng Hiền ra vẻ duy ngã độc tôn(chỉ có mình là nhất), không thèm để ý đến lời nói của Xích Âm.

“Vậy chúc mộng đẹp của Thừa tướng sớm ngày trở thành sự thật, tại hạ cáo lui.” Nói xong không đợi Nguỵ Trọng Hiền lên tiếng đã biến mất khỏi căn phòng. Hắn còn phải đi phục vụ mỹ nhân đây!

Hừ! Nếu không phải giữ lại ngươi còn có giá trị lợi dụng thì lão phu đã sớm đưa ngươi xuống Địa ngục rồi, còn có thể để ngươi ở đây mà ngông cuồng hay sao. Hừ hừ, tâm nguyện suốt đời của lão phu mà thành, đến lúc đó để xem ngươi có thể cuồng được bao lâu. Còn cả mỹ nhân kia nữa, ha ha…… Sớm muộn gì cũng là của lão phu![ tác giả: thực không biết xấu hổ!]

“Người đâu.” Thanh âm cất lên, một người mặc đồ đen liền xuất hiện trong phòng, quỳ xuống trước mặt Nguỵ Trọng Hiền.

“Phải giao tận tay cho Đoan Mộc Tuấn.” Nguỵ Trọng Hiền đưa bức thư đã sớm viết từ trước giao cho người kia.

Người mặc đồ tiếp nhận thư, tôn kính nói:“Vâng.” rồi bay ra ngoài.

“Hoàng Thượng a Hoàng Thượng! Ngươi trúng kế là cái chắc. Ha ha ha……” Từng đợt tiếng cười từ phủ Thừa tướng truyền ra.

Bên ngoài, sau khi người mặc đồ đen rời đi, thân ảnh nấp ở chỗ tối cũng rời khỏi Thừa tướng phủ, tiến về hướng hoàng cung.            


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.