Khi Lâm Miểu làm phẫu thuật xong, Trình Thiên Châu lặng lẽ thông báo cho Hồ Kỳ, bảo hắn nói cho Ngô Tùng.
Lâm Miểu chưa chết, ngày mai có thể xuất viện, bảo người ta đến đón về.
Ngày hôm sau, Bạch Tiểu Hổ giúp Lâm Miểu làm thủ tục xuất viện, nói với nó: “Còn nhớ tớ nói cậu có một người anh trai đang tìm cậu không, bây giờ ảnh bị nhốt lại rồi, chờ anh ấy ra ngoài sẽ đến gặp cậu nhé.”
Trình Thiên Châu ngồi xổm bên chân cậu, dùng đuôi quấn lấy cổ tay Bạch Tiểu Hổ.
Bạch Tiểu Hổ cúi đầu: “Làm sao thế?”
Trình Thiên Châu không chớp mắt nhìn cậu vài giây, buông đuôi ra nhảy sang sopha bên cạnh, cuộn mình lại một cục, mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vậy mà còn không hỏi đến ý kiến của tui, trong lòng Trình Thiên Châu hừ hừ, may mà mình thông minh sáng suốt tối qua đã nói Hồ Kỳ hôm nay tới đón người.
Bạch Tiểu Hổ không hiểu ra sao, bị Lâm Miểu kéo sự chú ý lại: “Anh…sao anh lại bị nhốt? Người nhốt anh cũng là người xấu sao…”
Bạch Tiểu Hổ: “Có người nghi ngờ anh trai cậu cắn chết người.”
Lâm Miểu khó hiểu mở to hai mắt: “Miểu Miểu cũng cắn chết người, có thể cũng sẽ bị bắt hay không?”
Tim Bạch Tiểu Hổ co rụt lại, nắm lấy vai nó khẩn trương hỏi: “Là Hà Ẩn để cậu cắn phải không?”
Lâm Miểu gật đầu: “Ba nói tui không ngoan, ba ngày không cho Miểu Miểu ăn cơm uống nước. Tui đói đến chóng mặt, ba ba cuối cùng thả tui ra rồi lái xe đưa tui ra ngoài, tui cắn một cô gái mất mạng.”
Bạch Tiểu Hổ quay đầu lại, ngữ khí hơi gian nan hỏi Trình Thiên Châu: “Loại tình huống này các cậu xử lý thế nào…”
Trình Thiên Châu ngay lúc Lâm Miểu nói chuyện đã đứng thẳng dậy, dị thường nghiêm túc hỏi: “Cậu cắn chết bao nhiêu người?”
Miểu Miểu mở to hai mắt, vẻ mặt mê man, lại có chút luống cuống: “Chỉ có…chỉ có một thôi…nhưng Miểu Miểu thật sự rất đói. Miểu Miểu mới hút máu còn chưa kịp nuốt ba ba đã không cho ăn, chẳng qua ba ba còn chuẩn bị thịt thỏ cho tui, tui không ăn thịt người…”
Sắc mặt Bạch Tiểu Hổ khẽ biến, hỏi: “Cậu có nhớ là cắn ở đâu không?”
Lâm Miểu mờ mờ mịt mịt: “Không biết nữa…”
Bạch Tiểu Hổ: “Có phải có một cống ngầm, cậu kéo người vào rừng trên sườn dốc của cống ngầm phải không?”
Lâm Miểu kinh ngạc cực kỳ: “Sao cậu biết được?”
Trình Thiên Châu thấy sắc mặt Bạch Tiểu Hổ càng ngày càng khó coi, hỏi: “Có phải cậu nhớ tới gì không?”
Bạch Tiểu Hổ: “Ngô Tùng cắn Tằng Phồn thành người thực vật, kết quả nọc độc trên người nữ sinh lớp 12 giống y đúc với loại trên người Tằng Phồn, Ngô Tùng lại nói với tôi nữ sinh kia không phải là cậu ấy cắn chết. Sau đó ngay đêm tôi khôi phục trí nhớ trở về nhà, Ngô Tùng đột nhiên bị người ta bắt, nói là cậu ấy giấu diếm bệnh rối loạn lưỡng cực công kích nhân loại.”
“Tôi vốn tưởng rằng Ngô Tùng không nói thật, hiện tại xem ra đây đều là do Hà Ẩn an bài tốt từ trước.”, Bạch Tiểu Hổ vừa dứt lời, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Ngô Tùng vốn đang bị nhốt ở cục An Ninh bước vào, hạ giọng nói với Bạch Tiểu Hổ: “Chuyện này cậu không thể nói ra!”
Bạch Tiểu Hổ kinh ngạc vạn phần: “Cậu sao lại….”
Ngô Tùng không giải thích gã thoát ra ngoài thế nào, xoay người đi về phía giường bệnh, đứng trước cửa sổ của Miểu Miểu.
Miểu Miểu ngửa đầu, đôi mắt tròn như quả hạnh tò mò nhìn chằm chằm vào gã, hơi thở trên người Ngô Tùng làm nó không khỏi muốn được thân cận, vậy nên mơ hồ hỏi: “Anh là anh trai em ạ?”
Ngô Tùng không trả lời, một tay gã chống mép giường, phun lưỡi rắn thật dài, chạm vào hai má và trán Lâm Miểu. Trong mắt Lâm Miểu hiện lên đồng tử dựng thẳng, trong miệng phát ra tiếng khàn khàn, lộ ra sự thân mật.
Ánh mắt Ngô Tùng mềm mại, đứng dậy rút lưỡi về, sờ sờ đầu Lâm Miểu.
“Miểu Miểu thật sự có anh trai!”, Miểu Miểu vui vẻ phun ra xà ngữ, Bạch Tiểu Hổ nghe không hiểu, nhưng cũng có thể cảm giác được kích động cùng hưng phấn trong thanh âm của nó.
Ánh mắt Ngô Tùng từng tấc từng tấc miêu tả khuôn mặt tràn ngập trẻ con của thiếu niên, trên gương mặt tái nhợt hiện lên hai tia cảm xúc phập phồng tạo thành ửng đỏ. Bồ độ bệnh nhân sọc xanh trắng thùng thình khoác lên người nó, thiếu nhiên có vẻ gầy gò lại nhỏ yếu, Sau khi mẹ qua đời, đây là người thân nhất với gã trên đời này.
Cuối cùng, gã nhìn chằm chằm vào thạch cao trên tay Lâm Miểu, hỏi: “Sao lại bị thương thế này?”
Lâm Miểu mím môi cúi đầu, tròng mắt lại thật cẩn thận liếc nhìn Trình Thiên Châu cạnh chân Bạch Tiểu Hổ.
Ngô Tùng quay đầu, lộ ra nụ cười âm u với Trình Thiên Châu.
Bạch Tiểu Hổ lập tức đứng trước mặt Trình Thiên Châu, xấu hổ giải thích: “Đều là hiểu lầm, lúc ấy tương đối hỗn loạn, Miểu Miểu dùng đao đập cửa, Thiên Châu cho rằng Miểu Miểu muốn công kích cậu ấy nên mới cắn…”
Trình Thiên Châu ngửa đầu nhìn Bạch Tiểu Hổ nói chuyện vì mình, chóp đuôi vui vẻ vểnh lên, sau đó quay đầu nhe răng nanh với Ngô Tùng. Ngô Tùng lạnh lùng nhìn anh nhưng không nói gì, tối hôm qua có thể kịp thời bắt được Hà Ẩn, bao hồm cả việc gã có thể đứng đây hiện tại cũng đều là nhờ Trình gia xuất lực. Trình gia làm sao có thể quản một tiểu bối có cũng được không có cũng chẳng sao ở Ngô gia được, đây tất nhiên là do Trình Thiên Châu thuyết phục người lớn nhà mình.
“Tối qua cảm ơn hai người các cậu, tôi đón Miểu Miểu về nhà trước.”
Nhà ở đây đương nhiên không phải là Ngô gia, sau khi ông Ngô tái hôn, Ngô Tùng đã tự dọn ra ở riêng.
Miểu Miểu lại túm lấy chăn, trong mắt đầy rối rắm: “Nhưng em muốn ở nhà Tiểu Hổ…Anh trai đi cùng thì sao?”
Trình Thiên Châu: “!!!’
Lão tử hiện tại cắn chết tên nhóc nhà ngươi, đừng có mơ!
Ngô Tùng nhìn ánh mắt nhỏ mong chờ của em trai nhà mình, lại nhìn ánh mắt cảnh giác của Trình Thiên Châu, khóe môi chậm rãi cong lên, tựa hồ như muốn nói “Được đó.”
Trình Thiên Châu trừng mắt như cái chuông đồng nhìn gã: Mày dám!!!
Ngô Tùng ung dung hỏi Bạch Tiểu Hổ: “Có thể bất tiện hay không?”
Trình Thiên Châu: Knock in? Knock in?
Bạch Tiểu Hổ không hề cảm nhận được: “Nhà tôi có ba căn phòng, cậu và Miểu Miểu có thể tạm trú ở thư phòng.”, cậu cảm thấy Miểu Miểu hiện tại vẫn là tương đối sợ hoàn cảnh xa lạ, bên người cần có người quen thuộc, cũng giúp cậu ấy cùng Ngô Tùng bồi dưỡng tình cảm anh em thân thiết.
Mặt Trình Thiên Châu ngố tàu, sao có thể như thế! Không giống như anh nghĩ! Vậy nên tối qua anh khổ thấy tổ tiên lôi người ra làm cái gì!!!
Mắt thấy Trình Thiên Châu sắp nổ tung đến nơi, Ngô Tùng thấy được liền thu lưới, dỗ dành Lâm Miểu: “Bạch Tiểu Hổ dù sao cũng là nhân loại, không giống với chúng ta, trong nhà chỉ có mỗi rau, em muốn mỗi ngày ăn rau sao?”
Sắc mặt Lâm Miểu hơi tái xanh, Ngô Tùng thừa thắng xông lên: “Trong nhà anh có rất nhiều thỏ nha, còn nhớ khi còn bé em thích ăn thịt thỏ nhất mà.”
Thỏ! Nó đã không được ăn thỏ trong thời gian dài rồi! Hà Ẩn chỉ khi nào lỡ tay đánh nó bị trọng thương mới thưởng cho nó thịt thỏ thôi, Lâm Miểu nhất thời nuốt ngụm nước miếng.
“Cái gì cũng không cần làm mà cũng được ăn sao…”, Lâm Miểu nhỏ giọng hỏi.
Độ cong khóe miệng Ngô Tùng ngừng trong chốc lát, tạm dừng ngắn ngủi này khiến Lâm Miểu lầm tưởng mình nói sai, rụt bả vai cúi đầu xuống. Ngô Tùng siết chặt ngón tay, hòa hoãn biểu tình nói: “Đương nhiên, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
Hai mắt Lâm Miểu sáng ngời, lưỡi rắn thò ra liếm liếm tay Ngô Tùng, cười ngượng ngùng với gã.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Bạch Tiểu Hổ thường xuyên qua tìm nó chơi, Lâm Miểu không có bất kỳ ấn tượng gì với ký ức trong quá khứ, Ngô Tùng cũng không cưỡng cầu, chỉ nói thuận theo tự nhiên, đảo mắt đã đến tết Nguyên Đán.
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ: Tui đã làm gì sai! Tại sao mọi người lại ăn tui!!! Tui khum phục!!!
Miểu Miểu: Bởi vì thỏ nướng ngon~