Tô Tuệ Dung bình tĩnh lại, ôm lấy Lam Linh Úc đang hôn mê vào trong lều mới mua mấy hôm trước, lều đã được dựng lên trên một khối đất trống, hai người mất thời gian dọn dẹp mang đồ dùng vào. Nên quần áo chăn ga gối đệm cái gì cũng đầy đủ, trông khá sạch sẽ, chỉnh tề.
Xác định Lam Linh Úc không có gì đáng ngại, Tô Tuệ Dung liền đi ra ngoài, tới chỗ để vật tư, đây là vốn liếng duy nhất mà hai người chuẩn bị để nghênh đón mạt thế.
Chiếc lều nằm ở vị trí trung tâm, bên trái là chỗ để y phục, bên phải là gia vị cần thiết, sau đó là các vật dụng linh tinh. Cách một đoạn nữa hai người dùng để thuốc men.
Đều là những thứ thuốc thông dụng, như cảm cúm, kháng sinh…..
Những thứ này ở trước mạt thế không phải là đồ dùng quan trọng, nhưng khi mạt thế xảy ra, sinh tồn mới là vấn đề quan trọng nhất, có thêm những thứ thuốc này là có thêm cơ hội sống sót, cho nên cái này là thứ quý giá không gì sánh được.
Có vật tư, Lam Linh Úc có dị năng, Tô Tuệ Dung có lòng tin cực lớn, yêu cầu của cô cũng không nhiều, cho dù có không gian, cô cũng không muốn trở thành chúa cứu thế, đem vật tư của mình để cứu sống người khác, từ khi trọng sinh, mục tiêu duy nhất của cô là có thể cùng Lam Linh Úc sống sót.
Đó là mục tiêu mãi mãi không đổi.
Cầm một lọ rượu cồn, lấy cái chảo, hái mấy quả cà chua, đi dạo trong khu rừng, tìm mấy quả trứng chim, Tô Tuệ Dung thạo chiên trứng lên, tự thưởng cho mình đĩa trứng thơm phức kèm theo cốc nước ấm vừa đun.
Tất cả được tống vào bụng, Tô Tuệ Dung chậm rãi thư giãn.
Tính toán chút thời gian, đã qua bốn năm giờ, giờ đã là nửa đêm, cộng thêm sự kiện vừa nãy, cô ra ngoài chắc không có vấn đề gì.
Tô Tuệ Dung quyết định đi ra ngoài xem xét tình hình một chút, không gian dù tốt, nhưng hai người không thể ở mãi trong đấy được, trừ khi hai người phải lập nên kế hoạch định cư trong không gian, nếu không hai người nhất định phải thích ứng hiện thực tàn khốc hiện giờ.
Đêm đã về khuya, mưa to xả rối rích, Tô Tuệ Dung chuẩn bị kĩ càng mới từ không gian đi ra. Sau động đất, ngoài đường vắng tăng không bóng người, xung quanh tối mịt, hệ thống đèn điện đều bị động đất làm hỏng, cho nên Tô Tuệ Dung mới được chiêm ngưỡng cảnh hiếm khi mới xảy ra ở thành phố – mất điện có quy mô. Không, chỉ sợ bây giờ toàn thế giới mất điện thì đúng hơn.
Lần động đất cùng trận mưa kéo dài này chắc chắn sẽ xảy ra trên cả nước, rồi không biết do nguyên nhân gì mà nó trở thành làn sóng lan tỏa khắp thế giới, nơi nơi động đất xảy ra, nơi nơi mưa to rả rích, nhưng chính phủ các nước không có hành động gì, mạt thế tới, khi sinh là mục tiêu hàng đầu, tự nhiên việc động đất là do sao cũng không có ai để ý tới, cho nên Tô Tuệ Dung không biết nguyên nhân động đất xảy ra quy mô như vậy, chỉ duy nhất biết Đại Học thành sẽ không có.
Lại một chuyện nữa khác với đời trước, cô rất rõ ràng, sau những cơn mưa này là địa ngục bắt đầu nhưng Tô Tuệ Dung không muốn nói ra, cô không dám, cũng không nguyện ý đánh cuộc nói ra với người khác. Tô Tuệ Dung miễn cưỡng nhếch môi, cô là con người ích kỷ như vậy đấy, chỉ cần được sống cùng Lam Linh Úc, cô sẵn sàng bỏ đi lương tâm con người.
Bóng tối cùng mưa to không cản trở tầm mắt Tô Tuệ Dung, cô xác định một phương hướng rồi đi về phía đó.
Chỗ hai người ở cách siêu thị không xa lắm, mặc dù đi theo cô gái kia, tất cả đoạn đường ấy cũng chỉ cần 10 phút đi bộ. Mà mười phút đi bộ ấy giờ đã trở thành 30 phút.
Vì động đất xảy ra, Đại Học thành bị thiệt hại không nhỏ.
Dọc đường đi, mặt đường rạn nứt, xe cộ lẫn lộn, còn có thể thấy người nằm trong xe, trên mặt đất xuất hiện mấy cái biển báo,…
Chẳng qua là chỉ có ít tòa nhà bị sụp, hầu hết vẫn còn nguyên vẹn, những người trong đó sống sót gần hết. Chỉ có mấy người xui xẻo, bị mảng tường trong động đất rơi xuống đè lên. Tô Tuệ Dung nhìn xung quanh, trong ánh mắt là một mảng lạnh nhạt.
Cảnh sắc như vậy, có khi còn tàn nhẫn hơn, thương tâm hơn, cô đã gặp qua.
Trở lại tiểu khu, mấy ông an ninh bên ngoài cũng không thấy đâu, Tô Tuệ Dung đi vào tiểu khu, thấy tiểu khu này dù đã lâu nhưng thật vững chắc. Chắc chắn lúc xây dựng nơi này rất được đầu tư. Tô Tuệ Dung thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nhà vẫn còn thì tốt rồi, cô cùng Lam Linh Úc ở Đại Học thành vẫn còn chỗ đặt chân.
Tiểu khu không bị thiệt hại nhiều cho lắm, nhưng do động đất xảy ra, mấy người sống ở đây sợ có thừa chấn, liền rủ nhau ra ngoài. Có dù, có áo mưa, thậm chí còn có lều cắm trại, đủ loại phương pháp chắn mưa.
Nhìn thấy Tô Tuệ Dung định đi lên lầu, có một ông bác gọi cô trở lại, phòng ngừa nguy hiểm. Tô Tuệ Dung liền cười cự tuyệt, không để ý ánh mắt tiếc hận của ông chú đằng sau, liền đi lên lầu. Cho đến khi lên lầu hai, Tô Tuệ Dung vẫn nghe được ông chú vừa rồi đang oán trách với con dâu mình cô không nghe lời người tốt mà đâm đầu vào chỗ chết.
Tô Tuệ Dung lắc đầu một cái, phòng này ngay cả khi động đất xảy ra còn chịu được, một cơn dư chấn liệu có thế làm nó sụp sao? Hơn nữa, cô biết căn bản sẽ không có dư chấn diễn ra.
Cửa ngoài có chút biến dạng, nhưng đại khái vẫn có thể mở ra. Tô Tuệ Dung đứng trước cửa đem y phục của mình cởi ra, xác định trên người không còn nước mưa đọng lại mới đi vào nhà.
Cô không chắc cho lắm, bệnh dịch đời trước có phải do trận mưa này mang tới hay không, vì thế vẫn phải đề phòng cho tốt.
Trong phòng bám đầy bụi bặm – do động đất mang tới. Tô Tuệ Dung không có tâm tư dọn dẹp, chỉ dọn qua loa phình ngủ một chút, sau đó ôm Lam Linh Úc từ trong không gian đi ra, đặt lên giường, mơn trớn đôi môi Lam Linh Úc một chút mới đi tắm.
Sau khi thay quần áo khác, Tô Tuệ Dung đứng bên cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài, trong lòng không có chút lo âu.
Cô đã hoàn toàn thông suốt.
Từ khi trọng sinh tới giờ, trong lòng cô luôn tràn ngập lo lắng cùng bất an. Cô sợ mình không thay đổi được số mạng, sợ mình sẽ chết, sợ sẽ liên lụy tới Linh Úc, cô vẫn luôn sợ hãi, coi như cô có không gian, chuẩn bị vật tư, rời đi H thị, cô vẫn rất sợ. Sau đó tình trạng này bị Lam Linh Úc nhìn ra, cô bên ngoài giống như đã hiểu rõ, nhưng chẳng qua cô đem những tâm trạng này ép xuống, ở mạt thế nửa năm, cô học được rất nhiều, một trong số đó chính là cách điều chỉnh tâm trạng của mình.
Lam Linh Úc bị cô lừa cho rằng cô đã nhìn sáng rõ mọi vật. Nhưng cho tới bây giờ, mạt thế xảy ra trước dự định của cô, Tô Tuệ Dung mới chính thức thông suốt. Quỹ đạo thời gian đã thay đổi, mạt thế xảy ra sớm hơn, số mạng của cô cùng Linh Úc sẽ không thay đổi sao? Cái này là không thể!
Một đôi tay trắng nõn, mát lạnh, từ đằng sau ôm lấy Tô Tuệ Dung, Lam Linh Úc nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên cổ người đằng trước, thấp giọng nói, “Mình hôn mê lâu chưa?”
Tô Tuệ Dung ngửa đầu đáp lại nụ hôn dịu dàng ấy rồi suy nghĩ một chút mới nói, “Tầm bảy, tám giờ gì đó.”
Lam Linh Úc hít một thật sâu, “Tuệ Dung, hình như mình lại thức tỉnh dị năng?” Tô Tuệ Dung cũng hít một ngụm lãnh khí, song hệ dị năng? Lam Linh Úc buông Tô Tuệ Dung ra, từ từ giang hai bàn tay ra, trong lòng bàn tay Lam Linh Úc liền xuất hiện một ít sương mù mang theo tia hàn khí. Ánh mắt Tô Tuệ Dung sáng lên, “Đây là băng hệ dị năng?”
Băng hệ dị năng là một dị năng thuộc tính công kích, lực công kích xường đại, hơn nữa còn có thể biến đổi thành thủy hệ để sử dụng, ít nhất băng thành thủy có thể làm nước uống. Lam Linh Úc gật đầu một cái, cẩn thận nhìn sắc mặt Tô Tuệ Dung, xác định không ghen tỵ linh tinh liền thở thào nhẹ nhõm.
Cô biết mình nghĩ vậy là không đúng, cô cùng Tô Tuệ Dung cùng nhau lớn lên, thân mật hơn là quan hệ người yêu, cô sợ Tuệ Dung sẽ ghen tỵ, sẽ không ý nghĩ không tốt.
Phải biết rằng, không gian là của Tuệ Dung, linh khí kết tinh cũng là Tuệ Dung cho coi, nhưng cuối cô lại thức tỉnh song hệ dị năng, Tô Tuệ Dung lại không có gì. Điều này làm Lam Linh Úc không thể không lo lắng.
Tlô Tuệ Dung hiện giờ không để ý tới cảm xúc của Lam Linh Úc bây giờ. Hiện giờ cô trừ cực kì hưng phấn thì chẳng còn cảm xúc nào khác.
Nhìn cô hiện giờ, vui vẻ như chính bản thân mình thức tỉnh dị năng.
Lam Linh Úc có thêm dị năng làm cô cực kì vui vẻ, ít nhất khả năng sống sót sẽ được nâng cao, sống được bao nhiêu phải hưởng thụ bấy nhiêu. Hơn nữa băng hệ dị năng có thể che dấu tinh thần hệ dị năng, như vậy, tinh thần hệ đã trở thành lá bài bí mật, vì cơ hội sống của Linh Úc càng được nâng cao, cô sao có thể ghen tỵ đây?
“Tốt quá, Linh Úc.” Tô Tuệ Dung ôm lấy Lam Linh Úc, “Mạt thế tới trước dự định, cậu lại thức tỉnh song hệ dị năng, thật tốt quá!”
Lam Linh Úc vòng tay qua ôm lấy eo Tô Tuệ Dung, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, “Tuệ Dung, mình sẽ bảo vệ cậu.” Bất kể mình có là dị năng giả hay không, mình nhất định bảo vệ cậu.
Tô Tuệ Dung nheo mắt cười, “Dĩ nhiên rồi, chẳng nhẽ có dị năng cậu liền không cần mình bảo vệ? Cái này không được đâu nha.” Lam Linh Úc khẽ bật cười, “Sao thế được. ”
Mưa ngày càng to, hơn nữa không có dấu hiệu ngừng lại, mấy người bên dưới không chịu nổi được nữa liền nhanh nhanh chóng chóng vào nhà.
Tô Tuệ Dung dựa vào lồng ngực ấm áp của Lam Linh Úc, tưởng tượng đến cảnh tượng ngày mưa tạnh, trừ Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc, không ai biết mạt thế sắp tới, trải qua cả đêm sửa chữa, hệ thống điện liền hoạt động bình thường trở lại. Qua hai ngày, siêu thị bắt đầu mở cửa, trong tivi các vị lãnh đạo nhà nước cùng các chuyên gia bàn luận về vụ động đất vừa qua.
Tô Tuệ Dung nằm gọn trong lòng Lam Linh Úc, mặt không biểu cảm xem ti vi.
Ngoài dự liệu của Tô Tuệ Dung, mưa to kéo dài bảy ngày cũng không ngừng, nhưng có rất nhiều người ngã bệnh được đưa vào bệnh viện, trong khoảng mấy ngày, bệnh viện đã chật cứng người l.
Tô Tuệ Dung và những người khác không khác gì, lúc đi siêu thị mua sắm rất nhiều đồ, bởi vì động đất xảy ra, giao thông tắc nghẽn, rất nhiều thứ cũng không được nhập vào, những thứ còn lại trong siêu thị cũng được mọi người mua rất nhiều dự trữ trong nhà. Giá cả cũng tăng lên nhanh chóng, nếu lúc trước mua ít đồ với giá một giờ phải tăng lên gấp 4,5 lần.
Khủng hoảng bắt đầu lan tràn ra, mọi người ai cũng bất an, lo lắng. Lúc Tô Tuệ Dung đang mua đồ, cô cũng nhìn thấy mấy chuyện xảy ra thường xuyên. Nhưng bây giờ cảnh sát có chuyện phải làm, nên cơ bản không có ai quản những vụ ăn trộm ăn cướp này.