Edit: girl_sms
Beta: Chưa kịp Beta, thấy sai nhớ nói:”>
Đáp án có lẽ là Không.
Ban đêm, trăng thanh gió mát, thời tiết ấm áp.
Ngồi ở bên cửa sổ hưởng thụ gió trời, Giang Diệc Hàm cầm kịch bản [ Tiếu ngạo giang hồ ] chăm chú đọc, nàng bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ, không biết tiểu quỷ có sốt ruột hay không a?
Trên mặt hiện lên một tia tiếu ý, Giang Diệc Hàm đem kịch bản gác qua một bên, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ của Kỉ Nhạc Huyên.
Nhẹ nhàng bước đi, chưa được vài bước, thì chân mày của Giang Diệc Hàm lại nhíu lại, bởi vì nàng nhìn thấy Hứa Vy Vy đang đứng trước cửa phòng Kỉ Nhạc Huyên, hơn nữa còn cười nói vui vẻ
“Nữ vương, nữ vương! Có cần thị tẩm hay không, nơi này có người tình nguyện phục vụ miễn phí a!”
Giang Diệc Hàm chỉ thấy người đứng ngoài cửa ~ Hứa Vy Vy đang vui sướng, không biết bên trong cánh cửa kia, Kỉ Nhạc Huyên lúc này đang bóp trán
“Này đại tiểu thư, thật sự mới chỉ mười tám tuổi sao? Sao dám lộ liễu câu dẫn trắng trợn như vậy a.”
Hứa Vy Vy như trước bám riết không buông tay, cũng may vị trí quanh đó đều bị vệ sĩ của Hứa đại tiểu thư canh chừng, nếu chẳng may có người nghe thấy mấy lời vừa rồi, nói không chừng sáng mai Kỉ Nhạc Huyên có thể cấp lên đầu đề “Thiên kim tiểu thư Hứa thị mê luyến Kỉ Nhạc Huyên, hàng đêm cầu xin thị tẩm nhưng bị cự tuyệt thê thảm”.
“Nữ vương! nữ vương! Mở cửa a, người ta đến thị tẩm mà!”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Hứa Vy Vy có chút hưng phấn ngọt ngào kêu gào, Kỉ Nhạc Huyên cảm thấy cả người như bị trúng gió, vốn nàng nghe được tiếng gõ cửa thì nghĩ là Giang Diệc Hàm đến, lòng tràn đầy hoan hỉ, vừa chuẩn bị đi mở cửa, thì nghe thấy giọng của Hứa Vy Vy, tâm tình nhất thời vỡ vụn. Hiện tại Hứa Vy Vy liên tiếp triển khai tấn công dồn dập, nàng cảm thấy mình đang vướng vào đại dịch, tức giận hừ một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên đi hai bước, kéo cửa ra, hướng về phía ngoài cửa rống lên
“Tẩm cái gì mà tẩm a! mỗi ngày đều như vậy, ngươi cảm thấy vui hả? Khôn hồn thì đi về, để yên cho lão nương nghỉ ngơi đi!”
“Nữ vương thật là hung hăng.”
Hứa Vy Vy cúi đầu chọt chọt mấy ngón tay vào tay, giả dạng thiếu nữ ngây thơ
“Người ta, người ta chỉ muốn đến thị tẩm thôi mà…”
Thị than cái đầu ngươi a! Trẫm cũng đang đợi người đến thị tẩm, nhưng không phải là ngươi a! Hứa đại tiểu thư!
Cúi đầu liếc liếc tiểu hài tử giả vờ đáng thương trước mắt, Kỉ Nhạc Huyên nhịn xuống cảm xúc muốn rít gào, nhỏ giọng trấn an
“Ngoan, ta mệt mỏi, phải ngủ một giấc.”
Hứa Vy Vy mím môi, ngẩng đầu dùng vẻ mặt vô (số) tội nhìn Kỉ Nhạc Huyên, nàng thò ngón tay chỉ chỉ vào hai má của mình
“Nữ vương, phải hôn ngủ ngon.”
Kỉ Nhạc Huyên hết chỗ nói rồi, trong quá khứ, chỉ cần chính mình nói một câu thì tiểu hài tử này sẽ ngoan ngoãn trở về, như thế nào hôm nay còn muốn hôn? Sao bây giờ? Vạn nhất một hồi Diệc Hàm lại đây, nhìn thấy nhóc con này đứng đây đòi thị tẩm, ta đây không phải hết đường chối cãi sao. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vạn nhất bởi vậy mà Diệc Hàm từ chối diễn Đông Phương Bất Bại thì……
Bất đắc dĩ lắc đầu, Kỉ Nhạc Huyên cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, sau đó lại xoa xoa đầu Hứa Vy Vy
“Được rồi, Vy Vy, trở về ngủ đi. Nghe lời ta, đêm nay không được đến phá cửa nữa!”
“OK a.”
Được Kỉ Nhạc Huyên khẽ hôn qua má, Hứa Vy Vy thẹn thùng gật đầu, xoay người bước đi.
Kỉ Nhạc Huyên vừa thấy nàng ta đi, đang tính khép cửa chờ Giang Diệc Hàm đến, lại không nghĩ rằng bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm cảm thán cao độ của Hứa Vy Vy
“Oa! Mặt than tỷ tỷ, ngươi cư nhiên cũng ở nơi này a!”
“Ách!!!”
Con ngươi không thể ức chế mà trừng lớn, Kỉ Nhạc Huyên đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy Giang Diệc Hàm đang thản nhiên liếc mình, bị thấy rồiiiiii!
Kỉ Nhạc Huyên bỗng nhiên có chút bỡ ngỡ, đáng chết! nhìn thấy thì sao, ngươi sợ cái gì a! ngươi là công, nàng ta là thụ! nhìn thấy thì làm sao? Nàng ta không phải vẫn ngoan ngoãn làm thụ sao?
Bên kia, Giang Diệc Hàm nhẹ nhàng gật đầu chào Hứa Vy Vy, chào xong liền hướng về phía Kỉ Nhạc Huyên đi tới, lúc đi tới cửa, nàng lại bị Kỉ Nhạc Huyên ôm lấy mang vào trong phòng.
Nhanh chóng đóng cửa rồi khóa lại, làm xong mấy việc này, Kỉ Nhạc Huyên nghĩ đã nhiều ngày nhàm chán phải ăn chay, nàng không thể tiếp tục thanh đạm nữa.
Hai tay nắm lấy hai vai Giang Diệc Hàm, Kỉ Nhạc Huyên đem môi mình dán lên đôi môi lạnh lẽo của Giang nữ vương. Hai cánh môi dán lại cùng nhau. Kỉ Nhạc Huyên khẽ cắn lên bờ môi mỏng kia, nhưng đối với nàng mà nói như vậy vẫn chưa đủ, đầu lưỡi nàng cũng bắt đầu kìm lòng không được, đi sâu vào trong tìm kiếm.
Bá đạo lại ôn nhu cạy mở hàm răng kia, Kỉ Nhạc Huyên đem đầu lưỡi đi vào, cùng với vật thể ấm áp bên trong giao triền.
Hai tay bỗng nhiên không tự chủ mà đi xuống dưới, đến nơi làm người ta tha thiết ước mơ chạm vào, nhưng vừa đụng vào đã bị hung hăng đẩy ra.
Dưới chân lảo đảo, Kỉ Nhạc Huyên suýt nữa té ngã, nàng chống vào tường mượn lực đứng lên, thần sắc có chút kinh hoàng nhưng cũng mang theo vài phần phẫn uất
“Ngươi làm gì vậy?”
Giang Diệc Hàm sửa sang áo ngắn tay, cho dù Kỉ Nhạc Huyên căm tức ra sao, nàng vẫn coi như không thấy, chỉ tự sửa sang lại dung nhan.
Hành động này của nàng lại khiến Kỉ Nhạc Huyên nổi giận, bị coi như vô hình, nàng chán ghét nhất trên đời a.
Kỉ Nhạc Huyên đi lên, nâng cằm Giang Diệc Hàm, để cho nàng ta nhìn thẳng vào nàng
“Ngươi khiến ta thật mất mặt a! quả nhiên là lão Phật gia a, còn thích đùa giỡn hơn trẫm, ngươi nói trẫm phải ban thưởng gì cho ngươi đây?”
Giang Diệc Hàm vẫnkhông nhìn Kỉ Nhạc Huyên, nàng đem tay Kỉ Nhạc Huyên đẩy xuống, sau đó dùng cằm chỉ chỉ về chiếc giường xa hoa trong phòng ngủ kia.
Giang Diệc Hàm vốn muốn nhắc nhở Kỉ Nhạc Huyên câu nói hồi chiều, đáng tiếc là, Kỉ Nhạc Huyên lại đem nó xuyên tạc thành lão Phật gia tiểu thụ muốn công quân bệ hạ ôm nàng lên giường, sau đó……
Thân mình đột nhiên có cảm giác bị nhấc lên, không đợi Giang Diệc Hàm lên tiếng, Kỉ Nhạc Huyên liền chặn ngang đem Giang Diệc Hàm ôm ở trong lòng, rồi chậm chạp ôm về phía giường ngủ.
“Tiểu quỷ, để ta xuống.”
Kỉ Nhạc Huyên thực gầy, Giang Diệc Hàm bị nàng ôm, trên thực tế cũng không hề thoải mái, hơn nữa với hiểu biết của nàng về Kỉ Nhạc Huyên, xem ra Kỉ Nhạc Huyên làm như vậy chỉ sợ là đã xuyên tạc câu nói của nàng. Giang nữ vương không khỏi lên tiếng kháng nghị.
Nhưng Kỉ Nhạc Huyên lại chỉ cười mà không nói, thẳng đến đi đến giường, nàng mới nhẹ nhàng đặt Giang Diệc Hàm lên trên giường
“Tốt rồi, ta buông đây.”
Thân mình nằm lên giường ngủ mềm mại của Kỉ Nhạc Huyên, trên mặt còn bị Kỉ Nhạc Huyên nhẹ nhàng vỗ về, khuôn mặt Kỉ Nhạc Huyên gần trong gang tấc, Giang Diệc Hàm đột nhiên cảm thấy khác thường, tiểu quỷ, sẽ không……
Quả nhiên, Kỉ Nhạc Huyên bắt đầu cởi quần áo trên người Giang Diệc Hàm, khuôn mặt Giang Diệc Hàm ửng đỏ, nàng đẩy Kỉ Nhạc Huyên ra, ngồi dậy liếc xéo
“Tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên câu hôm nay ta nói với ngươi sao? Hay ngươi hy vọng ta không diễn nữa?”
Ách, vừa rồi kích động quá nên quên mất……
Kỉ Nhạc Huyên mím môi, trên mặt còn mang theo chút mất mát, nàng buồn bực đan xen ngón tay vào nhau, không muốn trả lời Giang Diệc Hàm.
Giang Diệc Hàm dùng ngón cái cùng ngón trỏ nâng mặt Kỉ Nhạc Huyên lên, thấy sắc mặt cục cưng nhà mình lộ rõ bất mãn cùng phiền muộn, muốn trả lời lại ngạo kiều không nói, trong lòng nàng âm thầm muốn cười, Giang Diệc Hàm mở miệng, thanh âm đã có chút rét run
“Tiểu quỷ, ngươi cùng tiểu trợ lý thực thân mật a?”
Hả? Hỏi vấn đề này, ghen hả?
Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng cười thầm, tuy rằng rất muốn chọc tức Giang Diệc Hàm, nhưng đang căng thẳng như vậy, nàng vẫn phải thành thật trả lời
“Không a, nàng ta chỉ là trợ lý tạm thời, kẻ có tiền mà, được nuông chiều từ bé quen, không có việc gì liền thích chạy đến làm nũng với ta, rất phiền!”
Giang Diệc Hàm trầm tư một lát, trên mặt vẫn lạnh lùng
“Ngươi không thích kẻ có tiền?”
“Không phải. Ta chỉ không thích mấy hài tử kiêu ngạo khinh người, bất quá đứa nhỏ này cũng coi như ok. Đôi khi, vẫn rất khả ái.”
Kỉ Nhạc Huyên trả lời thật tâm, Hứa Vy Vy đôi khi rất khả ái a. Ví dụ như nói lúc ăn cơm trưa, cơm của nàng so với người khác tốt hơn rất nhiều.
“Òh.”
Hơi hơi gật đầu, Giang Diệc Hàm đem bàn tay nắm cằm Kỉ Nhạc Huyên buông ra, vỗ nhẹ nhẹ bên giường
“Đi lên đi.”
“Đi lên?”
Kỉ Nhạc Huyên còn đang hoài nghi là lỗ tai mình có vấn đề, nữ vương nhà nàng khắp người toàn mùi tiểu thụ mà dám bắt mình lên giường? Khó có thể tin được a, lúc này nàng lại phát giác người nọ đang không vui nhíu nhíu mày.
“Xem ra ta không nghe lầm.”
Tự nói thầm một câu, Kỉ Nhạc Huyên bò lên giường của mình.
Đến khi nàng bò lên giường, Kỉ Nhạc Huyên lại nhìn thấy Giang Diệc Hàm xê dịch người ra ngoài, rồi chỉ chỉ chỗ trống bên người
“Nằm xuống.”
“WHAT?”
Kỉ Nhạc Huyên hoảng hồn, nàng cảm thấy Giang Diệc Hàm không đùa a? Nhưng nàng là công a, là công, có lầm không?
Một câu không nói lần thứ hai, Giang Diệc Hàm liếc xéo Kỉ Nhạc Huyên, thản nhiên nói
“Muốn ta cho ngươi một nụ hôn ngủ ngon rồi ngày mai mang hành lý rời khỏi nơi này?”
“Đi thì không cần, nhưng hôn ngủ ngon vẫn có thể làm liền a.” . Tìm truyện hay tại { TRÙ MTRUYỆN. C OM }
Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, trừng mắt Giang Diệc Hàm, hừ lạnh một tiếng, tuân mệnh nằm lên giường, quả thật là có chút mệt mỏi a.
Vùng bụng truyền đến cảm giác xoa bóp như có như không, Kỉ Nhạc Huyên nhín xuống, thì thấy Giang Diệc Hàm cúi người nhìn mình, môi mỏng hơi hơi mở ra, nói một câu làm nàng mặt đỏ tai hồng
“Tiểu quỷ, nếu ta muốn ngươi, ngươi đồng ý không?”
Hả?
Tâm tình Kỉ Nhạc Huyên nhất thời kịch liệt nhảy lên, tế bào toàn thân nàng tựa hồ đều bị kích thích, nàng nhìn khuôn mặt lãnh diễm gần trong gang tấc kia, con ngươi thanh lãnh nhưng lúc này lại tràn đầy tình cảm, ôn nhu như vậy, cảm xúc như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Kỉ Nhạc Huyên kìm lòng không được, gật đầu liên tục, với nàng mà nói, nếu Giang Diệc Hàm thật sự muốn nàng, vậy nàng cũng không để ý. Bất quá nàng thực hi vọng lần sau sẽ đòi lại gấp mười…
PS: Má Kỉ ham hố thấy ớn =)))))) Nhắm mắt lại chờ đợi giây phút hi sinh và đang ảo tưởng sẽ có cơ hội đòi gấp 10 =))))))) HƯ CẤU =))))))) Thấy Giang nữ vương khí chất công quân ngời ngời luôn, tác giả mà không cho bả công chắc mình phải kiến nghị quá =))))))))
Mấy chương này ra hơi chậm, cố gắng tháng này và tháng sau đi, chắc tháng 9 sẽ thư thả hơn:”>