Edit: Phuong1988
Beta: Dua G
Môi nồng ấm nhẹ nhàng chạm đến đôi môi lạnh lẽo, nối tiếp sau đó là nụ hôn ôn nhu. Kỉ Nhạc Huyên hôn môi người dưới thân, rối đến cằm cùng với chiếc cổ thon gọn, còn có nơi mẫn cảm mềm mại.
Trên người từng chút dịu dàng đụng chạm, làm tâm tư yên tĩnh của Giang Diệc Hàm biến động. Vốn là tâm lạnh như nước, đột nhiên dâng lên một cơn sóng cuộn trào, dục vọng được giấu kín từ đáy lòng tha thiết dâng lên cuối cùng được phát tiết ra. Nàng buông hai tay xuống hai bên, cũng bắt đầu rục rịch.
Hai tay dễ dàng thoát ra từ Kỉ Nhạc Huyên vì nàng ta không có nhiều khí lực, Giang Diệc Hàm giữ lấy eo nhỏ Kỉ Nhạc Huyên, tại nơi nhỏ nhắn ấy hai bên xoa nắn.
Nàng theo dục vọng hành động, lại gợi lên lòng ham muốn như lang như hổ của Kỉ Nhạc Huyên. Kỉ Nhạc Huyên cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên, nàng nhìn gương mặt tuy hờ hững, nhưng trong mắt mang theo vài phần chân tình, không khỏi muốn nhiều hơn nữa.
“Đói.”
Một câu nhẹ nhàng nói ra,tay Kỉ Nhạc Huyên cũng bắt đầu cởi ra y phục trên người Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm hôm nay mặc một áo sơ mi trắng, có rất nhiều cúc áo. Kỉ Nhạc Huyên cứ cởi cởi, lại bỗng thấy thật phiền toái. Nàng dùng một lực mạnh, chiếc áo hàng hiệu bị xé toạc ra.
“A…”
Trên thân truyền đến một cảm giác mát lạnh, rồi lập tức bị một trận mềm mại ấm áp mơn trớn. Kỉ Nhạc Huyên vuốt ve thân thể được phơi bày trong không khí của Giang Diệc Hàm, như chạm vào một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất, mềm nhẹ tham luyến.
Vóc dáng mềm mại không xương, xoa xoa xương quai xanh thon gầy của Giang Diệc Hàm. Xương quai xanh Giang Diệc Hàm rất đẹp, nông sâu vừa phải, đường cong rõ ràng mượt mà, làn da trơn bóng mềm mịn làm nổi bật thêm vẻ quyến rũ. Kỉ Nhạc Huyên cũng không thoát khỏi sự cám dỗ, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên.
Hai tay xoa xoa nhũ hoa mềm mại, trên núi đôi được bao phủ bởi một lớp phủ mềm mại. Điều này làm giảm đáng kể cảm giác thoải mái. Kỉ Nhạc Huyên đúng dịp hôn vào, bất mãn hừ hừ hai tiếng, lập tức kéo tầng che đậy kia xuống. May là kiểu nút cài, hai tay nàng vặn, vị trí làm cho vô số người trở nên điên dại liền phơi bày dưới mắt nàng.
Tuy không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng tim nàng vẫn kìm chế không được đập rộn ràng. Lấy vị trí này so sánh, xương quai xanh hoàn mỹ nhất thời làm Kỉ Nhạc Huyên si ngốc, nhìn nơi tuyết trắng nhô thẳng lửa nóng trong lòng nàng lại bùng lên. Nàng bỗng cúi người, ngậm vào miệng viên đậu đỏ nho nhỏ.
Miệng gặm cắn liếm mút, tay thì cũng không rãnh, nàng xoa nơi mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn ấn xuống.
“Ưm…”
Ý loạn tình mê, lãnh đạm hờ hững như Giang Diệc Hàm cũng kìm chế không được chình mình, cúi đầu than nhẹ. Có lẽ là uống rượu, nàng cũng có chút say. Nàng cư nhiên không phản đối Kỉ Nhạc Huyên làm điều ‘chà đạp’ với nàng, mà đưa tay cởi đi y phục trên người Kỉ Nhạc Huyên.
Y phục trên người Kỉ Nhạc Huyên tương đối rộng rãi, nàng cởi từ dưới lên, nhưng mới cởi một hai bước, Giang Diệc Hàm chợt nghe thấy Kỉ Nhạc Huyên kêu rên một tiếng.
Theo sau đó, Kỉ Nhạc Huyên nhảy qua ngồi lên người Giang Diệc Hàm, nửa ngồi dậy, sau đó tay hướng về áo mình vén lên, lại tiện tay đem nó ném sang một bên. Nhưng sau đó, nàng lại cúi người, như một đứa bé mà mút lấy điểm nhỏ trước ngực Giang Diệc Hàm, tay kia cũng bắt đầu ôn nhu chà điểm nhỏ bên kia.
Giang Diệc Hàm ôm chặt lấy Kỉ Nhạc Huyên, tay nàng cũng từ eo chậm rãi hướng lên trên, dời đến khuy áo ngực sau lưng, hai tay hơi dùng lực một chút, nàng đã gỡ đi khuy áo, nàng nhẹ nhàng đem đai áo của Kỉ Nhạc Huyên chuyển xuống dưới. Vì tư thế của Kỉ Nhạc Huyên là chống hai tay, nàng chuyển như thế, áo ngực cũng theo đó trượt xuống, rất nhanh một trong những nơi ngượng ngùng của Kỉ Nhạc Huyên cũng phơi bày trước mắt Giang Diệc Hàm.
Chỉ tiếc Kỉ Nhạc Huyên thân thể đặt trên người nàng, từ góc độ mắt nhìn đến, có chút không rõ lắm. Nhưng Kỉ Nhạc Huyên cũng thấy được bất mãn trong lòng nàng, nâng thân trên, để nàng xem rõ hơn.
Vẫn non nớt trong sáng như thế. Giang Diệc Hàm kìm lòng không được xoa lên, nhẹ nhàng xoa xoa.
Lúc này Kỉ Nhạc Huyên lại bĩu môi.
“Sờ cái gì mà sờ, ngươi là thụ!”
Giang Diệc Hàm giật mình, nàng hung hăng véo ngực Kỉ Nhạc Huyên.
“Ngươi nói ai là thụ?”
“Chính là ngươi! Hừ!”
Kỉ Nhạc Huyên bất mãn hừ lạnh, nàng nhìn người dưới thân trong con ngươi mê ly bỗng hiện lên một ý âm hiểm, lại khinh thường hừ một tiếng.
“Làm gì vậy? Là thụ còn không dám thừa nhận? Ngươi có biết không, làm thụ của trẫm là một việc rất vinh hạnh? Ngươi hẳn nên cảm thấy vinh quang.”
Giang Diệc Hàm không khỏi chép miệng, nàng lạnh lùng liếc Kỉ Nhạc Huyên, lại phát giác Kỉ Nhạc Huyên không thèm để ý chút nào, đồng thời cư nhiên một tay nhàn rỗi đặt tới giữa hai chân mình. Giang Diệc Hàm nhất thời có chút run sợ, nàng nắm lấy tay kia của Kỉ Nhạc Huyên.
“Dừng tay.”
“Không dừng.”
Kỉ Nhạc Huyên cầm tay kia của Giang Diệc Hàm bỏ xuống, hất càm lên chế nhạo.
“Đây là nhà ta, ta làm chủ. Hôm nay ngươi đã định là thụ rồi.”
Theo men say mông lung, Kỉ Nhạc Huyên chợt nhớ tới lúc trước Silvia nói với nàng.
“Muốn nàng toàn tâm toàn ý khuất phục ngươi, nhất định tầm nhìn phải rộng xuống dưới a!”
Hừm, nửa người dưới, lần này nàng nhất định phải tiến công chiếm đánh mới được. Kỉ Nhạc Huyên ở trong lòng âm thầm vì mình động viên, lần này nàng nhất định phải làm Giang Diệc Hàm ngoan ngoãn kêu mình nữ vương, mối hận bị giáo huấn trước kia nàng còn nhớ rất rõ. Hừm, thật là một tiểu hài tử.
Mắt thấy dây lưng bên hông của mình đã bị Kỉ Nhạc Huyên nới lỏng ra, Giang Diệc Hàm bỗng thấy Kỉ Nhạc Huyên lúc say rượu khí lực cực kỳ lớn. Nàng vài lần phản kháng, nhưng đều không thể, rơi vào đường cùng, Giang Diệc Hàm trầm giọng oán giận.
“Tiểu quỷ, ta có tính sạch sẽ.”
“Sàn nhà của ta cũng rất sạch sẽ.”
Ta muốn nửa người dưới!
Giang Diệc Hàm không nói gì, sàn nhà băng lãnh cứng rắn cùng với trước ngực truyền đến ngột ngạt, làm nàng có chút khó chịu. Nàng thấp giọng thì thào.
“Tiểu quỷ, ở đây khó chịu.”
“Khó chịu?”
Kỉ Nhạc Huyên dừng lại động tác đang vặn nút quần, nàng ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy Giang Diệc Hàm nhíu mày bộ dáng khó chịu ẩn nhẫn, lòng nàng chợt thắt lại, ý thương tiếc nổi lên bốn phía. Nàng vẫn không quên mục tiêu đêm nay, nửa người dưới….
Kỉ Nhạc Huyên bĩu môi, cởi ra đồ dưới thân Giang Diệc Hàm, tiếp theo là chặn ngang ôm lấy nàng.
Không biết là say rượu hay trong lòng lửa nóng dồi dào, thường ngày Kỉ Nhạc Huyên khiêng túi gạo rất vất vả, mà hôm nay ôm Giang Diệc Hàm lại dễ như vậy. Kỉ Nhạc Huyên nhìn ngực của mỹ nhân bị phơi bày ra ngoài, bỗng khoé miệng cong lên, cười ha ha.
“Không sao, ở đây khó chịu, chúng ta đổi nơi khác. Nhưng mà ngươi đừng nghĩ trốn. Ta nói rồi, hôm nay ngươi đã định thụ rồi!”
Nói xong, Kỉ Nhạc Huyên ôm Giang Diệc Hàm đi về hướng phòng ngủ của mình, một cước đá văng cửa phòng. Lúc Kỉ Nhạc Huyên đi đến trước giường, bỗng phát giác trên tay có chút mỏi, nhưng nàng vẫn cứng rắn chống đỡ đặt Giang Diệc Hàm vững vàng trên giường. Đem mấy thứ linh tinh trên giường tuỳ ý ném tới tủ quần áo cách đó không xa, Kỉ Nhạc Huyên trở lại đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống dáng dấp lãnh đạm của người trên giường.
“Có biết không, ngươi rất nặng đó. Đè chết ta.”
Kỉ Nhạc Huyên mím môi oán giận, sau đó duỗi hai tay ra, hờn dỗi kêu lên.
“Mau, mau xoa bóp giúp ta.”
Giang Diệc Hàm nhìn hai tay trước người mình, bất đắc dĩ thở dài, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Ta còn chưa chê ngươi đè nặng trên người ta mà, ngươi còn ghét bỏ ta nữa.
Giang Diệc Hàm lạnh lùng trừng mắt liếc nàng, nắm lấy hai tay trước người của nàng, sau đó tiện thể lôi kéo, cứ như vậy nắm tiểu quỷ vô thức kia, lần nữa áp đến trên người nàng. Vốn làm vậy cho hả giận, ngược lại làm cho mình ngột ngạt thêm. Giang Diệc Hàm bỗng cảm thấy mình đây là tự làm tự chịu.
Trước ngực bỗng cảm thấy có chút mẫn cảm, tiểu quỷ kia cư nhiên lúc ngã xuống, ấn lên ngực mình, thật là một tiểu sắc quỷ!
Giang Diệc Hàm âm thầm cắn răng, một tay đem Kỉ Nhạc Huyên đẩy sang một bên, sau đó xoay người ngồi lên Kỉ Nhạc Huyên, thu lấy thứ che lại trước người nàng. Hai tay hung hăng chà đạp ngực mềm mại của Kỉ Nhạc Huyên, nàng vốn muốn trả thù, nhưng không nghĩ tới khẽ xoa ấn đè xuống như vậy, dục vọng trong lòng lại nổi lên.
Lúc nàng đang không ôn nhu mà hành hạ Kỉ Nhạc Huyên liên tục kêu rên, nàng cau mày, trừng mắt nhìn Giang Diệc Hàm, rất muốn đẩy nàng ngã cho nàng tiếp xúc với sàn nhà, nhưng trong lòng lại không muốn, có chút lưu luyến.
Nhưng nàng từng nói qua, nàng là công, hôm nay Giang Diệc Hàm đã định là thụ rồi. Cho nên hôm nay nàng không thể là thụ, nhất định phải chiến thắng!
Nhìn người bên cạnh trong mắt lãnh đạm che kín một vẻ khiêu khích, Kỉ Nhạc Huyên mày không khỏi nhướng lên, nàng muốn làm công, mới không muốn ngoan ngoãn làm thụ như vậy đâu. Nói ra thật tốt đẹp…..
“Lấy xuống.”
Kỉ Nhạc Huyên gắt gao nắm hai tay Giang Diệc Hàm đang xoa nắn nhũ hoa của mình, thân thể hơi nâng lên, dốc toàn lực đảo người, thành công đem vị trí trên dưới lật ngược, lần nữa nàng lại chiếm phía trên.
Vị trí nằm trên vô cùng tốt, Kỉ Nhạc Huyên tâm tình không khỏi thư thái hơn. Nàng xoa cằm Giang Diệc Hàm, lời nói khiêu khích.
“Ta nói rồi, hôm nay ngươi đã định là thụ rồi, ngươi nhất định là thụ rồi. Ngoan ngoãn thụ cho ta đi. Ha ha…”
Khoé môi yêu mị tà ý cong lên, nhìn Giang Diệc Hàm, cũng không khỏi có chút trầm luân, nhưng nàng vẫn không muốn thụ nữa. Hai tay hướng phía trước chống lên, Giang Diệc Hàm muốn đẩy thân trên trần trụi của Kỉ Nhạc Huyên ra, nhưng tay vừa chạm vào thân thể ấm áp. Kỉ Nhạc Huyên lại xem như đang kích thích mình, nàng tuỳ tiện lấy ra từ giường một cái áo gối, nhìn đôi tay tập kích về phía mình sinh lòng chán ghét.
Hôm nay phải làm công, mới sẽ không để ngươi quấy rối đâu. Hừ.
Hừ lạnh một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên một tay kìm chế hai tay vùng vẫy của Giang Diệc Hàm, tay kia dùng áo gối muốn buộc lại. Một trận vất vả, Kỉ Nhạc Huyên rốt cuộc buộc lại hai tay vùng vẫy kia, nàng hài lòng cười cợt, lại tiếp tục nâng cằm Giang Diệc Hàm, để nàng nhìn thẳng mình.
“Ta nói rồi, hôm nay ngươi đã định là thụ rồi…”
PS: Làm công thì phải nhẹ nha mấy chế =))) Chứ gặp tình cảnh như chế Huyên thấy mất mặt cho hội anh em cột chèo làm công quá =))) Ai đời bị chê mập ngay khi đang hành sự =.= Giờ mới biết Kỉ Nhạc Huyên khi uống rượu sẽ thành bạo lực công =)))))))))) Bạo thì bạo đại đi, phải chuẩn bị luôn sợi dây thừng cột cho SM, đây cột bao gối thì cũng coi như chấp nhận đi, tại hoàn cảnh đưa đẩy mà:”>
Hôm nai chính thức bị đá đít khỏi trường =)))) Bắt đầu phải viết nhật kí thất nghiệp:( hi vọng chỉ không cần phải đếm số ngày thất nghiệp từ 1 đến vô cùng =))) Giờ mới thấm thía câu tốt nghiệp = thất nghiệp =))))) Mấy chế có công việc nào như cắt cỏ, làm vườn… thì inbox giới thiệu cho mình dới =))))