Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 20



Nghê Ca bị dọa đến giật mình một cái. Lông cừu nhỏ theo đó mà run lên.

“Nghe thấy được”

Sau đó liền có chút…không vui.

Chính cô cũng không nói rõ được là vì cái gì. Thời điểm anh nói cô không được yêu sớm. Cô rất muốn phản bác lại.

Dung Tự trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ, lại nhanh chóng sờ đầu cô gái ngốc, hạ giọng “Anh không có mắng em”

Giọng nói của anh thật nhỏ. Đại khái là không muốn Mạnh Viện nghe thấy được. Lại áp ở bên tai cô mang theo một chút gợi cảm quyến rũ.

Nghê Ca hơi giật mình.

…Tâm trạng thế nhưng ma xui quỷ khiến lại trở nên rất tốt.

Ba người cùng đi ra tòa nhà hành chính, hướng đến cửa trường mà đi tới.

Thấy Dung Tự giống như vật trang trí đi theo đến, Mạnh Viện không thể tránh được cảm giác tò mò

“Cái người giáo viên kia rốt cuộc là thần thánh đến mức nào? Lại khiến cho hai người từng người đều giống như lâm vào đại địch vậy”

Nghê Ca “Aiz” một tiếng, giọng nói có chút buồn bã

“Chuyện này muốn nói cũng phải từ rất lâu rồi”

Lê Tịnh Sơ lúc trước nói không sai. Nghê Ca học tiểu học hai năm quả thật là ở trường tiểu học Nhất Trung. Khi đó chủ nhiệm của cô họ Lữ. Tên đầy đủ là Lữ Vân. Cũng là giáo viên ngữ văn của cô.

Nghê Ca vừa mới vào học, Lữ Vân đã có rất nhiều danh hiệu. Cô ta ngữ văn dạy rất tốt. Mang lớp mỗi năm đều là đạt mười tốt. Điểm thi trung bình trong mỗi kỳ thi chính là cao nhất trong tất cả các lớp. Cô ta được công nhận là giáo viên xuất sắc.

Cho nên ban đầu lúc chia lớp, ba Nghê nói

“Nghê Nghê được phân đến lớp của một giáo viên rất tốt”

Tiểu Nghê Ca ngay từ đầu cũng cho rằng như vậy.

Lữ Vân tuổi tác không tính là lớn. Vừa mới kết hôn, đại khái làm chủ nhiệm là do duyên cớ. Khác với các giáo viên khác thì cô ta trông có vẻ hơi nghiêm khắc một chút. Nghê Ca đã từng gặp qua bạn học khác lớp đi hỏi cô ta một vài vấn đề thì bị cô ta nghiêm mặt nói lại

“Em đến cái này cũng không biết? Tôi đến lớp đã nói qua rất nhiều lần, chính em tự nhớ lại đi!”

Cho nên tiểu Nghê Ca cũng chưa từng hỏi cô ta vấn đề nào.

Liền như vậy mà bình an vô sự nửa tháng, rất nhanh đến ngày nhà giáo.

Nghê Ca bảy tuổi cảm thấy ngày này có chút kỳ diệu. Gì mà thầy cô là vĩ đại, thầy cô giáo dục người, thầy cô là ngọn nến, thầy cô là ngọn đèn sáng.

– –trên sách đều nói như vậy.

Cho nên cô đều đối với thầy cô từng môn đều chuẩn bị một tấm thiệp chúc mừng. Tấm thiệp này là do cô cùng với ba mình đi vào trong tiệm sách mà chọn lựa. Mỗi một tấm thì bìa được ép bằng một màng nilon mỏng đè ép một đóa hoa vĩnh sinh rất nhỏ. Cô cảm thấy các thầy cô sẽ thích.

Khi tiểu Nghê Ca đi đưa thiệp chúc mừng. Lữ Vân đang chữa bài tập. Cô đưa hai cái tay lên, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói với cô ta

“Cô giáo, ngày lễ vui vẻ!”

Lữ Vân nhìn thoáng qua, không cầm lấy

“Để chỗ kia đi”

So sánh cùng phản ứng của các thầy cô khác. Cô ta có chút lãnh đạm. Nhưng tiểu Nghê Ca cũng không quá để ở trong lòng.

Cô vô cùng cẩn thận mà đem thiệp chúc mừng đặt ở góc bàn

“Hẹn gặp lại cô ạ”

Lữ Vân không nói tiếp. Vì thế Nghê Ca dự định rời đi.

Vừa xoay người thì một bạn nam sinh trong lớp hùng hổ mà ôm một bó hoa xông vào, cao giọng hô to

“Cô giáo Lữ! Ngày nhà giáo vui vẻ!”

Cậu ta đụng phải Nghê Ca một chút. Trực tiếp ngã nhào vào trước bàn Lữ Vân. Tấm thiệp chúc mừng vừa đặt ở góc bàn thuận thế rơi xuống, nam sinh kia lại giống như không phát hiện mà giẫm lên đó.

Nghê Ca sửng sốt.

“Ai nha” Lữ Vân đã có chút vui vẻ mà nở nụ cười. Hơi hơi đứng dậy tiếp nhận bó hoa

“Em nhìn em xem, hoa mua ở đâu vậy? Có đắt hay không?”

Nghê Ca quay đầu lại. Vô cùng tinh tường mà trông thấy. Bó hoa bách hợp kia ngoại trừ tấm thiệp còn mang theo một tấm thẻ cỡ bàn tay, màu vàng, mặt trên có viết chữ.

Không chờ cô phân biệt ra được đó là chữ gì thì đã bị che mất.

Lữ Vân ngẩng đầu thấy cô còn chưa đi, nụ cười liền biến mất

“Sao em còn chưa đi? Đứng ở chỗ này làm gì? Trong văn phòng nhiều người như vậy em đứng đó sẽ chặn đường!”

Vì thế tiểu Nghê Ca vô cùng nhu thuận gật gật đầu nói

“Vâng. Hẹn gặp lại cô”

– –Cô chính là từ khi đó bắt đầu không thích Lữ Vân.

Nhưng Lữ Vân sau ngày nhà giáo thì cảm xúc biểu đạt so với cô càng rõ ràng, càng trực tiếp hơn. Cuộc sống hằng ngày của Nghê Ca trở thành:

“Nghê Ca. Trong văn phòng hình như có chút bẩn. Em kêu thêm vài người bạn học cùng nhau hỗ trợ quét dọn một chút —Cô nhìn em xếp sau mấy bạn học kia đều rất rảnh rỗi. Bình thường lên lớp cũng không nghe giảng. Người lười biếng thì nên làm nhiều việc một chút”

“Nghê Ca. Cô hiện tại đối với em như vậy chính là muốn tốt cho em. Thân thể em đã không tốt, thể chất lại kém chính là do vận động quá ít. Về sau nhờ thầy cô giúp đỡ rèn luyện một chút. Chờ em trưởng thành khẳng định sẽ cảm tạ cô”

“Nghê Ca. Em xem bài kiểm tra của em. Cái này tất cả cô ở trên lớp đều đã giảng qua. Em mỗi ngày nghe rất nghiêm túc nhưng căn bản là không nghe phải không? Hả? Suốt ngày là nghĩ cái gì? Không nghiêm túc trong bài kiểm tra, cũng không nghiêm túc trong viết văn. Cũng chỉ là một cô gái nhỏ có dáng dấp đẹp mắt. Làm sao chuyện này cũng không chú ý tới? Em nghĩ về sau dựa vào gương mặt này dự định làm cái gì? Hả? Em nói cho cô nghe một chút, bộ dạng xinh đẹp thì dự định đi làm cái gì?”

“……”

Buổi tối trên bàn ăn, Nghê Ca vô cùng uyển chuyển mà nhắc nhở:

“Con không quá thích chủ nhiệm lớp”

Ba Nghê cười nói:

“Hồi tiểu học ba vừa vào lớp cũng không thích chủ nhiệm lớp. Chậm rãi thì tốt rồi”

Khai giảng mới hai tháng, người trong nhà đều coi rằng cô chỉ là không muốn đi học.

Cho nên Nghê Ca nói trực tiếp

“Cô ấy luôn bảo con giúp cô ấy quét dọn vệ sinh. Trước mặt các bạn học trong lớp nói con lười. Trách con kéo thành tích xuống”

Mẹ Nghê nói

“Giúp cô giáo làm một chút việc là chuyện cần làm. Nếu như cô ấy nói như vậy thì liền chứng minh con cần phải chăm chỉ hơn”

Nhưng Lữ Vân nói đều không phải là sự thật. Cô rõ ràng có thể thi đứng được vào top mười trong lớp.

Nghê Ca vô cùng muốn phản bác.

Nhưng lại cảm thấy bất lực.

Những chuyện nhỏ nhặt này giằng co trong một đoạn thời gian. Cuối cùng vào cuối năm cũng nghênh đón đợt bùng nổ thứ nhất.

Nguyên nhân là Tưởng Trì đi trễ.

– –chẳng phải là đến trễ một hai lần mà là năm lần bảy lượt. Mỗi buổi sáng cậu ta sẽ tới trễ mười lăm phút.

Khi giới thiệu nhau lúc mới vào học. Nghê Ca liền biết bạn cùng bàn cô gia cảnh không tốt lắm. Bố mẹ Tưởng Trì ly hôn đều không cần cậu ta. Cậu ta đi theo bà ngoại sống. Dựa vào cửa hàng hoa của bà ngoại sống qua ngày.

Trước đó trong cuộc sống của cô chưa bao giờ xuất hiện qua người như thế này. Cho nên ngay từ đầu cô rất thận trọng. Tưởng Trì thì lại rất hiền hòa:

“Không sao. Cái này mọi người đều biết. Sự thật chính là như vậy mà”

Bắt đầu vào mùa đông, bà ngoại Tưởng Trì bệnh cũ ở chân lại tái phát. Buổi sáng lúc mới tỉnh lại động đậy chân đều rất khó khăn.

Vì thế mà cậu ta mỗi ngày đều phải thức dậy rất sớm. Trước giúp bà ngoại mát xa chân. Sau đó giúp bà rời giường ăn sáng. Rồi lại đưa bà đến cửa hàng hoa, giúp bà cùng người đưa hoa tươi bàn bạc để lấy những thứ muốn bán vào ngày hôm đó. Cuối cùng mới đến lớp học.

Nghê Ca nghe hết quá trình xong. Quả thực là bội phục người bạn cùng bàn của cô muốn chết.

Theo cô những chuyện như thế này căn bản không phải là một học sinh tiểu học có thể độc lập mà làm được.

Tưởng Trì cười to

“Bởi vì từ nhỏ cậu đã không sinh sống trong loại hoàn cảnh thế này đó! Nhưng mà mình cũng có thể hiểu được”

Nghê Ca có chút ngượng ngùng, hướng cậu ta đề nghị

“Nhưng như vậy mỗi ngày đến trễ đều không tốt lắm….Cô giao Lữ mỗi ngày mắng cậu. Cậu có thể trước tiên nói với cô ấy một tiếng, muốn chăm sóc cho bà ngoại trong nhà, để cho cô ấy đừng một mực níu lấy chuyện đến trễ không tha?”

Tưởng Trì cười nói “Cô ấy biết tình huống nhà mình. Mình cũng đã cùng cô ấy giải thích qua”

“Vậy….”

“Không sao đâu” Tưởng Trì làm như không để ý “Để cho cô ấy mắng đi. Mình không để trong lòng là được”

Nhưng Tưởng Trì không để trong lòng không có nghĩa là Lữ Vân sẽ bỏ qua cho cậu ta.

Thứ sáu sinh hoạt lớp, ở trên bảng đen, trên đường kẻ lớn màu trắng viết một loạt chữ

– -Bàn luận về vấn đề đi trễ về sớm.

Trước những lời lẽ nhàm tai, Nghê Ca cùng Tưởng Trì đều ở phía dưới vụng trộm làm bài tập.

Nói một lúc, hướng gió liền bắt đầu không thích hợp

“….Như vậy nói trở lại, lớp chúng ta gần đây cũng có một số bạn học liền rất càn rỡ. Muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đem trường học coi thành nhà vệ sinh. Mang đến cho những bạn học khác ảnh hưởng không tốt”

“Tưởng Trì” Giây tiếp theo, Lữ Vân nói “Em đứng dậy. Lên phía trước này nói, cho các bạn học nhìn kỹ. Con của cha mẹ ly hôn là cái dạng gì”

Tưởng Trì trên mặt không gợn sóng thoải mái đẩy bàn mà đứng lên.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người cậu ta. Có tò mò, có tìm tòi nghiên cứu.

“Không có cha mẹ ở bên người chính là sẽ ít nghe lời, ít có quy củ. Giáo viên gọi cậu ta, cậu ta cũng không đáp lễ với giáo viên” Lữ Vân dừng một chút, hỏi người khác “Các em đều có cha mẹ. Các em sẽ không học theo bạn ấy đi?”

Mọi người đồng thời hô “Không —-“

Lữ Vân cười nói “Các em đều là những đứa trẻ ngoan”

Tưởng Trì không nói chuyện.

“Ai, bất quá Tưởng Trì tuy rằng không nghe lời, thành tích không tốt kéo lớp chúng ta xuống nhưng mà tính cách con người cũng không tệ lắm” Lữ Vân hơi ngừng lại, dường như không có việc gì mà nói “Nếu như các em sau này muốn mua đồ ăn thì có thể đi tìm bạn học Tưởng Trì của chúng ta. Trong nhà bạn ấy có bán đồ ăn, bạn ấy cùng bà ngoại cùng nhau bán. Cô vẫn chưa nói với các em phải không? Bạn học Tưởng Trì của chúng ta mỗi ngày đến trễ như vậy chính là ở nhà phụ bán đồ ăn”

Có người xen vào

“Cô giáo, bà ngoại cậu ấy không bán đồ ăn mà là bán hoa”

“Bán cái gì?” Lữ Vân vẻ mặt ái muội thăm dò “Bà ngoại bạn ấy bán cái gì?”

Một trận cười vang.

Nghê Ca như ngồi trên gai.

Bên trong lớp một trận cười sung sướng. Tưởng Trì mặt không biểu cảm đi tới cất sách vở vào cặp sách. Cặp mắt mọi người nhìn trừng trừng. Tưởng Trì quay lưng định rời đi.

Lữ Vân đầu cũng không hề ngẩng lên

“Em cút đi. Lăn cũng đừng trở về”

Tưởng Trì thân mình hơi ngừng lại. Nhưng vẫn là đưa tay đi mở cửa.

“Cô giáo” Nghê Ca không thể nhịn được nữa, đứng lên:

“Thật xin lỗi nhưng em cảm thấy cô nói bạn ấy như vậy. Thật sự không quá thích hợp”

Trong lớp chớp mắt im lặng như tờ.

Lữ Vân ghét bỏ cực kỳ “Em cũng cút đi!”

Nghê Ca không nói chuyện, cầm cặp sách tới bước đi.

Thời điểm bước ra cửa, cô còn nghe được Lữ Vân sau lưng kỳ quái

“Lớp học chúng ta chính là có những bạn học như thế này. Một vài con chuột phá vỡ nồi cháo. Có người, ý vào chính mình đẹp mắt suốt ngày không học tập cho tốt mà chỉ nghĩ đến chuyện thông đồng với nam sinh. Tâm tư hoàn toàn không đặt ở trong học tập. Vậy còn đến trường học làm gì. Đây không phải là ngại mắt cô sao…”

Còn lại cô không có nghe.

Ngày hôm đó vào lúc ăn cơm tối, câu nói Nghê Ca đã trở thành

“Con chán ghét chủ nhiệm lớp con”

Ba Nghê từ nhỏ đã nói cho cô, thế giới bình đẳng, bất luận giàu nghèo.

Nhưng Lữ Vân hiện tại, rõ ràng chính là bắt nạt kẻ yếu.

“Nghê Nghê” Ba Nghê thời gian này mệt mỏi cực kỳ. Ông công tác cùng thân thể của mẹ Nghê đều không tốt. Chỉ có thể lựa chọn phương pháp đơn giản nhất mà xử lý

“Cô giáo đánh con sao?”

“…Không có”

“Cô giáo phê bình học sinh và chuyện vô cùng bình thường” Không có nâng cấp lên hình phạt về thể xác, ông luền không biết là mọi chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng “Nếu như con cảm thấy phương thức không chính xác, trước có thể tự mình thử cùng cô giáo nói chuyện”

“Được” Kể từ đó, Nghê Ca rốt cuộc không đề cập qua chuyện của Lữ Vân nữa.

Nhưng mà vô cùng không khéo là. Không được vài ngày, cô lại quên mang theo bài tập ngữ văn.

“Cút đi! Mang theo bút của em ra bên ngoài đứng cho tôi!” Lữ Vân căn bản là không tin cô không mang. Đầu viên phấn nện vào trên đầu cô, phát ra “ba” một tiếng vang nhỏ “Lúc nào đem bài tập làm xong thì lại quay trở về”

Nghê Ca chậm rãi rời khỏi phòng học.

Nhưng cô cũng không biết nên làm cái gì. Cô không nghĩ sẽ làm lại bài tập một lần nữa nhưng lại không cách nào liên hệ cho người trong nhà đưa bài tập tới.

“Nghê Ca!” Cô lang thang đi bên cạnh sân thể dục bị Dung Tự trông thấy, vội vàng ném bóng rổ đi chạy tới “Em đi đâu vậy? Giờ này không phải là thời gian trên lớp sao? Em ra đây chạy loạn cái gì?”

Nghê Ca cực kỳ khổ sở “Em quên mang bài tập. Cô giáo nói không làm xong không được trở về lớp”

Dung Tự cười nhạo “Em như thế nào lại ngu ngốc như vậy, bài tập cũng có thể quên mang?”

Cô không nói chuyện.

“Cô giáo của em cũng thật là, chỉ một quyển bài tập, đến mức đó sao” Thấy cô uể oải giống như một con mèo không có nhà để về. Dung Tự vuốt tay áo, giữ chặt cô “Đi nào”

Nghê Ca sửng sốt “Đi. Đi tìm ba sao?”

“Tìm ba cái gì” Anh hừ lạnh “Anh đem cô giáo em đánh một trận xong cô ấy sẽ liền thành thật”

“……”

Cuối cùng Nghê Ca sợ hãi mà cầu xin, ở trường tiểu học không ai bì nổi lão đại Dung Tự. Sau cùng anh chịu thua, vẫn là mang theo cô bé nhỏ đến buồng điện thoại công cộng.

Nghê Ca gọi điện thoại cho ba. Nhờ ông tới một chuyến cùng cô giáo giải thích sự việc.

Dung Tự khoanh tay đứng ở bên cạnh. Không hiểu cô giáo kia sao lại có thể khiến cho cô đáng thương như thế. Trên trán đỏ lên một mảnh nhỏ, vừa rồi còn không thấy được, hiện tại thì đã sưng lên.

“Trán em làm sao vậy?” Anh sáp lại gần nhìn “Sao lại như thế này?”

Nghê Ca nhìn không thấy mặt mình nên chỉ có thể theo thói quen nói

“Không có gì”

Chỉ là phấn viết mà thôi, cũng không thấy đau lắm.

Hai người ngồi ở cổng trường chờ ba Nghê tới.

Dung Tự hỏi “Cái giáo viên kia lớp em, có phải có vấn đề hay không?”

Nghê Ca muốn nói. Cô ấy đặc biệt hung dữ. So với anh còn hung dữ hơn.

Nhưng mà cô lúc trước đã nói qua rất nhiều lần nhưng mà ba mẹ cô đều không tin.

Cho nên lúc này cô cũng không muốn nói nhiều.

Dung Tự không biết nên làm cái gì bây giờ.

Nghĩ tới nghĩ lui liền vọt tới cửa hàng tiện lợi. Mua cho cô một túi nhỏ kẹo đường.

“Cảm ơn anh trai” Nghê Ca tâm tình tốt hơn một chút, nhỏ giọng nói cảm ơn anh. Sau đó nhận lấy “Hôm nay thật sự làm phiền anh”

Dung Tự thật sự không thích nghe cô nói cảm ơn.

Cho nên anh “Hừ” một tiếng.

Nhưng mà Nghê Ca căn bản là cũng không có tâm trạng ăn kẹo đường.

Cô ôm cái túi, vẫn ngồi không nhúc nhích ở đằng kia. Luôn luôn suy nghĩ rằng có phải cô lại mang cho ba phiền toái lớn.

Chỉ nhìn vào trước mặt mà ngẩn người.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tay.

Tay của cậu bé vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở nhưng là so với cô đã lớn hơn nhiều. Khớp xương rõ ràng, mười ngón tay thon dài, lòng bày tay thả xuống mấy viên kẹo đường đã bóc vỏ.

Nghê Ca hơi giật mình, ngẩng đầu.

“Này” Dung Tự ngồi ở bên cạnh cô, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Sâu trong ánh mắt lại cất giấu sự co quắp cùng khẩn trương không dễ nhận ra

“Anh đều bóc cho em rồi, em còn không ăn?”

Đại khái là bắt đầu từ lúc đó…

Trong những chiêu số Dung Tự dùng để dỗ cô, bắt đầu thường xuyên xuất hiện kẹo đường.

– —anh giúp cô bóc vỏ kẹo đường.

***

Mạnh Viện nghe xong thì kinh ngạc đến ngây người.

Bất quá sự chú ý của cô ấy chỉ đặt lên một điểm:

“Tưởng Trì còn gặp qua loại chuyện này? Cậu ấy cũng quá đáng thương rồi!”

“Ừm” Nghê Ca có chút hàm hồ sơ lược chuyện liên quan đến Tưởng Trì. Đó là chuyện riêng tư của cậu ấy, cô không xác định được cậu ấy có muốn để cho người khác biết hay không.

Sự kiện bài tập ngày đó, cuối cùng là lấy ba Nghê ra mặt giải quyết.

Ba Nghê từ đơn vị chạy tới trường học. Vội vàng đến quân trang cũng không kịp đổi. Lữ Vân cũng là thời điểm đó mới biết được tình hình gia đình Nghê Ca.

Cô ta rốt cuộc không có ở nơi công cộng mà nhắm vào Nghê Ca nữa.

Nhưng mà từ đó trở đi, Nghê Ca trong lớp học đều thành một người trong suốt.

Nghê Ca lắc lắc đầu muốn quên đi những chuyện về sau.

“Cho nên” Dung Tự đứng ở trước cổng trường, vẻ mặt thâm trầm mà liếm liếm môi “Lần này, con mẹ nó Lữ Vân đã trở lại. Chúng ta liền tính toán nợ cũ một chút”

Nghe qua liền thật kích thích.

Nghĩ đến có thể tham dự vào cuộc đời của lão đại. Mạnh Viện cực kỳ chờ mong. Ánh mắt bắn ra lục quang.

Nhưng mà ba người chờ đợi hơn một giờ cũng không đợi thấy người đâu.

Nghê Ca “….”

“Kỳ quái. Thầy Tôn không phải nói với chúng ta là giáo viên này hai giờ rưỡi đến sao?” Mạnh Viện cau mày đi lật tin nhắn điện thoại “Cho dù đến trễ thì như thế này cũng quá đáng quá rồi? Đã trễ hơn một giờ rồi”

Nghê Ca đứng được một chút liền mệt mỏi, tựa người vào cổng trường, nhỏ giọng lẩm bẩm

“Cô ấy vốn rất thích người khác đợi mình. Càng nhiều người chờ, thời gian càng dài. Cô ấy càng có cảm giác ưu việt”

Mạnh Viện “…..”

Mẹ nó.

“Nếu không hai người đi về trước đi, anh ở chỗ này thay các em chờ?” Dung Tự nhìn vào đồng hồ “Quá lãng phí thời gian. Hai người trừ bỏ bài tập có phải còn muốn chuẩn bị vòng bán kết cuộc thi văn học trẻ nữa phải không?”

“Đúng vậy” Mạnh Viện cười hì hì “Nhưng mà Nghê Nghê động tác nhanh hơn em. Bài tâp cô ấy đã làm xong rồi. Viết văn cũng đã viết được hơn một nửa. Nếu không em đi trước, Nghê Nghê ở lại cùng học trưởng chờ đi?”

Hắc, cô gái nhỏ này rất hiểu chuyện.

Dung Tự vui vẻ.

“Đừng đừng đừng” Nghê Ca nhanh chóng cự tuyệt “Nếu phải đi thì chúng ta ba người cùng nhau trở về đi. Thầy Tôn năm giờ là họp xong. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp cho thầy đến đón Lữ…”

Cô dừng một hồi lâu, từng chữ từng chữ “Cô giáo Lữ Vân”

Đường này không xong. Dung Tự suy nghĩ một chút lại lấy cớ “Em viết văn xong?”

“Không có…”

“Đưa cho anh xem?”

“…..”

Dung Tự “chậc” nói

“Anh trai kiểm tra cho em một chút”

Ba người đứng ở chỗ này không có chuyện gì, liền lấy điện thoại ra chơi mạt chược.

Nghê Ca nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra cầm trên tay, đưa cho anh xem

“Đây, nhưng mà em còn chưa viết xong…”

Dung Tự cầm đến, trên màn hình phần mềm Word xoay vòng nhanh chóng mở ra.

Anh cúi đầu, trong tầm mắt đập vào câu đầu tiên là:

“Nghê Ca chóng mặt, còn không kịp phản ứng. Liền bị Dung Tự ấn ở trên giường. Hai cánh tay cô bị chiếc cà vạt buộc lại, không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể vô lực nhìn anh cởi đồ trước mặt mình….”

Dung Tự “….??”

Khoan đã, chờ một chút, bài văn này là thật sự tồn tại sao?

“Cái này…” Lão đại bỗng chốc nghèo từ liền không biết nên đánh giá như thế nào.

Cô gái nhỏ hiện tại cũng quá ngang tàng rồi, dám cầm cái này đi dự thi??

“Em xác định” Anh nuốt nuốt nước bọt “Em muốn bắt anh cùng em….ừ ừ à…đi dự thi?”

“Cái gì em cùng anh…” Nghê Ca mông lung một chút “Em không phải là viết văn xuôi sao…”

Cô sửng sốt, đột nhiên nhớ tới.

Mấy ngày hôm trước Mạnh Viện nói đùa với cô, dùng văn án của tổng giám đốc làm cho cô ấy cảm thấy văn vẻ của mình trở nên sắc sảo hơn. Cô ấy cười hì hì nói:

“Cậu mượn cái này đi thi đi. Khẳng định sẽ không có ai dám viết như vậy. Cam đoan với cậu là các vị giám khảo sẽ mắt sáng ngời, kích động như gặp tiên nhân, trực tiếp cho cậu thẳng vào vòng chung kết”

Nghê Ca trước kia chưa xem qua về tổng giám đốc của Tiểu Hoàng muỗi. Cho nên xem xong, ngắn ngủi một đoạn ngắn hai ngàn chữ lại khiến cô đỏ mặt tới tận mang tai.

Càng là nhân vật chính…còn là cô cùng Dung Tự.

Nghê Ca giống như là phạm tội giống nhau. Một bên bứt rứt, một bên lại cảm thấy kích thích. Cho nên sau khi xem xong liền lưu vào trong điện thoại mà không đem xóa.

– -trọng điểm là Mạnh Viện đem cái đoạn văn kia mà lưu thành, cũng gọi là “Văn chương đấu vòng bán kết – Nghê Ca”

Đột nhiên phản ứng kịp, Nghê Ca nháy mặt mặt đỏ ửng

“Không phải cái đó! Em mở sai mục rồi! Anh mau đem điện thoại đưa cho em!”

Cô càng như vậy, Dung Tự càng muốn đùa cô. Anh cố ý duỗi cánh tay dài để cho cô không với tới.

Con cừu nhỏ nhảy dựng lên cũng không tới tay của anh. Dung Tự trong đầu vui muốn điên, lại mang một bộ dạng nghiêm túc đọc “Cô muốn đẩy anh ra lại bị anh cứng rắn ấn lại….Cô một bên khóc một bên thỉnh cầu. Nhưng vẫn là bị anh mạnh mẽ tiến….”

“A!” Cừu non cô nương thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên đá anh. Nổi giận cũng thật mềm mại “Anh không cần đọc! Trả lại cho em!”

Dung Tự trên cao nhìn xuống, một tay nắm lấy tay cô

“Nguyên lai là em nghĩ như vậy?”

Nghê Ca đột nhiên bị anh bắt được. Trong lòng cả kinh theo bản năng lui ra sau nửa bước, đâm sầm vào cổng trường một cái “Cạch”

Dung Tự tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy trên tường, một tai lại rơi xuống trên eo cô.

– -đem cô đỡ lấy.

Sau đó từng chút từng chút, mượn chiều cao ưu thế tới gần cô

“Trắng đêm kêu khóc? Đòi hỏi vô độ?”

“…..”

“Toàn thân vô lực, khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt nhu nhược?”

“…..”

“Em đáng yêu như vậy” Bàn tay anh dừng ở trên lưng cô, những nơi dán vào nhau như châm lên một ngọn lửa nho nhỏ. Anh giống như một con thú lớn ăn thịt, chậm rãi xích lại gần cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn “Anh làm sao có thể buông được. Chỉ muốn đặt em nằm dưới thân, khóc nghẹn ngào đến không còn ngữ điệu?”

Toàn thân anh nóng như một ngọn lửa, càng tiến lại gần lại càng nóng. Nghê Ca mặt đỏ thành quả cà chua chín.

Choáng váng hồ đồ, cuối cùng nhớ tới —

Anh không muốn để cho cô yêu sớm.

Nhưng mà hiện tại, cái tên gia hỏa trước mắt cô này…

Không phải là từ lúc học tiểu học liền hướng cô….

Cầu hôn sao =))))))

##Thật sự dịch đoạn giáo viên kia vô cùng bức xúc. Quá khinh thường người khác. Hi vọng bả sớm bị trừng phạt @@@


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.