Diệp Mông cười cười ngoài mặt, nhưng trong lòng không biết nghĩ cái gì, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nhẹ nói một câu: “Ăn xong chưa? Ăn xong thì tôi đi thanh toán đây.”
Lạt mềm buộc chặt.
Lý Cận Dữ trong lòng cười lạnh, chả trách Trịnh Khai Nhiên lại vừa yêu vừa hận cô.
Diệp Mông thanh toán xong, gọi taxi, thậm chí chu đáo tiễn cả hai người em này về tận nhà. Lúc cô bé xuống xe còn lễ phép: “Chị, em rất vui vì được gặp chị, cảm ơn bữa cơm tối nay của chị, chị à, tạm biệt.”
Diệp Mông cười nhẹ: “Đừng khách sáo.”
Đợi người đi xa rồi, cô kéo cửa sổ xe lên, xoay đầu hỏi Lý Cận Dữ, không nghiêm túc cười nói: “Thế em trai này đi đâu, về bệnh viện? Hay là?”
Lý Cận Dữ không biểu cảm, liếc cô một cái, nói địa chỉ quán bar với tài xế.
Diệp Mông vẫn vui vẻ: “Đến hát à?”
Lý Cận Dữ không đáp, dựa vào phía sau, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe lại khởi động, ra khỏi con hẻm, hòa nhập vào dòng xe đông đúc. Tài xế nhìn lên kính, đánh giá đôi nam nữ phía sau. Ánh sáng của cảnh đêm lướt qua người họ.
Thực ra cả hai có hơi giống nhau, đều nhìn rất lơ đãng, nhìn như đang mặc kệ, lãng phí thời gian vậy. Có điều, cô gái thì nhìn rất hưởng thụ, trong lòng cô có một ngọn đèn sáng.
Còn chàng trai trên yết hầu có dấu nhàn nhạt, bên tai có đeo khuyên kia, đôi mắt lại rất lơ đễnh, dựa đầu ra sau ghế, giống như con ốc sên tội nghiệp trốn vào trong góc tường vậy, trên lưng có một cái vỏ thật nặng, xung quanh thì bị bao vây bởi bốn bức tường. Hình ảnh chìm trong bóng tối của anh, như là đang cố chịu đựng, như là đang đợi một cái kết bình thản.
Kỳ thực là từ hôm gặp gỡ bên hồ đến nay, giọng của Lý Cận Dữ cứ hơi khàn khàn, giống như âm thanh của lá cây rơi xuống đất, rõ ràng là bị viêm chưa lành đã đi hát.
“Cậu rất thiếu tiền sao?” Diệp Mông hỏi.
Lý Cận Dữ vẫn dựa lưng vào ghế sau, cằm hơi giương lên thành đường cong sắc bén, cả người không nhúc nhích, chỉ liếc cô một cái rồi lại nhắm mắt: “Cô không thiếu?”
“Tôi chưa thiếu đến mức đau họng đến thế mà vẫn còn phải đi hát.” Diệp Mông nhớ trước đây nhóc mập từng nói, sau khi bố anh mất mẹ anh liền tái giá, chỉ có anh và bà nội sống dựa vào nhau, trong nhà trừ nhóc mập và Kiều Mạch Mạch, cũng chưa thấy người thân thích nào đến thăm bệnh bà.
“Bà cậu chắc không chỉ sống dựa vào cậu chứ?”
“Từ nhỏ bà tôi đã không khỏe, chỉ sinh được một mình bố tôi, sau khi bố mất mẹ tôi đưa tôi một khoản tiền, bà nội không cần, quyên góp xây cô nhi viện ở trấn.”
Diệp Mông hơi ngạc nhiên, không ngờ anh sẽ chủ động kể những điều này. Càng không ngờ đến, bà cụ giường bên nhìn nóng nảy vậy, một bà cụ vừa nghiện thuốc nặng vừa hay đánh đập mắng mỏ Lý Cận Dữ như vậy, lại nghĩa khí đến thế. Cô không khỏi lộ ra vẻ khâm phục.
“Bà chỉ đơn thuần là ghét mẹ tôi mà thôi. Sau đó vì đổ bệnh, cần có tiền, đành mặt dày đi đòi lại số tiền kia từ cô nhi viện. Nhưng người ta mặc kệ bà.” Lý Cận Dữ vẫn duy trì thế ngồi ban nãy: “Lần này ngã gãy chân, tiền viện phí là tôi đi vay.”
“Bình thường cậu không tích góp gì sao?”
“Bà nội bệnh rất nhiều, tiền tích góp hằng ngày hầu như đều mua thuốc cho bà. Còn đâu nữa mà cất.” Lý Cận Dữ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trong lòng Diệp Mông bỗng nảy sinh so sánh, hỏi: “Nhóc mập…. à xin lỗi, ý tôi là em họ cậu, cậu ấy tốt nghiệp đại học rồi cứ ở nhà chơi game, không đi tìm việc sao?”
“Ước mơ của cậu ấy là làm tuyển thủ game.”
Diệp Mông suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai, vẫn không dám tin, hỏi lại lần nữa: “Chờ chút, cậu nói gì cơ?”
“Cô không nghe lầm đầu, ước mơ của nó là làm game thủ, đúng, dựa vào trình độ thằng nhóc thì bà nội đánh còn giỏi hơn nó.” Lý Cận Dữ nói xong, quay đầu vào bên trong xe, nhìn cô thật sâu: “Nhớ Kiều Mạch Mạch không? Hôm đó đổi đồ với cô ấy, đó là em tôi. Ước mơ của nó là trở thành ca sỹ hip hop.”
“Thế con bé hát hay không?”
“Rất hay, cũng từng có người đến tìm con bé, kết quả là bị lừa 50 vạn. Cho nên đến tận bây giờ nó vẫn đi hát để kiếm tiền trả nợ. Tôi cần tiền, không chỉ để giúp bà chữa bệnh, duy trì mạng sống, mà khoản nợ 50 vạn của Kiều Mạch Mạch, cũng là tôi vay giúp con bé.”
Diệp Mông từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn anh. Lý Cận Dữ ngẫu nhiên cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của cô. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, anh đã nhẹ nhàng cúi đầu né đi.
“Tôi có chút thương cậu.” Diệp Mông nói.
Lý Cận Dữ lại dựa vào ghế, đầu hơi ngẩng, bóng người cao lớn như bao phủ cả xe, hơi thở nồng đậm, cười lên còn ngả ngớn hơn nụ cười ban nãy của cô: “Không cần, đối với loại người như tôi, nếu chị thật sự muốn giúp tôi, thì tôi khuyên chị tránh xa tôi một chút, nếu chị chỉ muốn chơi đùa, thì bây giờ hai chúng ta thay đổi mục đích, tôi có thể chơi cùng chị đến cùng.”
Lý Cận Dữ quả nhiên là người không có dự tính cho tương lai.
Anh không giống Diệp Mông, dù cô sống tạm bợ thế nào thì ít nhất cũng biết tự mình tiết kiệm tiền an thân về già. Anh thì chỉ đơn giản là sống cho qua ngày vậy thôi.
Anh dùng thái độ khinh khỉnh nhất để cảnh cáo Diệp Mông, anh là một tên cặn bã, đừng đến gần anh. Nhưng Diệp Mông ấy mà, từ nhỏ cô đã cảm thấy mình chính là một anh hùng một nắng hai sương, xưa nay chưa từng sợ bùn đất vấy bẩn. Dù tâm tư anh có nặng nề đến đâu, có dơ bẩn đến đâu, chỉ cần cô thích, cô sẽ cúi người, đưa tay hướng về phía anh.
“Trước đây, lúc tôi còn nhỏ,” Diệp Mông bỗng tự nói: “Thích nhất là tắm mưa, mẹ tôi không cho, nói bẩn. Những đứa trẻ khác cũng trốn đi. Nhưng tôi cứ thích mình chơi đến vấy bẩn cả người, sẽ cảm thấy, người khác không dám lại gần mình, không phải vì mình có gì không tốt, mà là vì nước bùn.”
Diệp Mông quay đầu nhìn Lý Cận Dữ, thấy anh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khuyên tai lóe sáng, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu có muốn kết hôn cùng tôi không, tài sản của tôi chia cho cậu một nửa. Tôi có 100 vạn, vốn là muốn đến Bắc Kinh mua nhà, nhưng dù gì tôi cũng không đi nữa. Cậu có thể cầm 50 vạn đi trả tiền đã vay cho Kiều Mạch Mạch. Số còn lại cứ dành hết để chữa bệnh cho bà nội đi.”
Lý Cận Dữ lúc này cảm thấy, người phụ nữ này chắc điên mất rồi.
Diệp Mông không cần nhìn cũng biết anh muốn nói gì, lập tức giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là kiểu biến thái si tình gì đâu, cũng không thích cậu đến mức đó. Tôi chỉ là ngán tận cổ cảnh bà ép tôi coi mắt, còn đối tượng thì cứ người sau già hơn người trước dần đều. Cứ cho là tôi mê luyến sắc đẹp của cậu đi. Cậu yên tâm, dù tôi không thích cậu đến thế, nhưng tôi rất cưng chiều bạn trai đó, không tin cậu cứ hỏi Phương Nhã Ân.”
Tài xế nghe được lời này cũng lệ rơi lã chã, cảm động vô cùng, nước mắt cứ gọi là giàn giụa, nhịn không được lắp bắp khuyên: “Cô…. cô gái, hay…. hay là cô thử để ý con trai tôi…..”
Lý Cận Dữ khẽ cười, trong mắt dường như có ánh sao rơi, lúc nghiêng cầu nhìn cô, khóe miệng vẫn đang cong lên.
Diệp Mông nghĩ trong lòng “cái ánh mắt nai tơ này của cậu ta đúng là biết quyến rũ người khác.”
Lý Cận Dữ xuống xe, đóng sập cửa xe, lại nghe có tiếng “cách”, Diệp Mông cũng xuống theo. Ngoài cửa quán bar có một con đường nhỏ hẹp, Lý Cận Dữ tay đút túi bước đi, cao 1m84, cả người đều màu đen, bước chân vững vàng, rất tùy ý. Biểu cảm lại hồi phục vẻ trào phúng: “Cô xuống làm gì? Tôi nói rồi, tôi không kết hôn. Nếu cô muốn chơi, tìm tôi lúc nào cũng được, nếu là kiểu thánh mẫu muốn giúp kẻ bần hàn thì tránh xa tôi ra.”
Diệp Mông không đuổi kịp anh, không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng nào đó, cắn móng tay rồi nghiêm túc hẳn: “Được rồi, đợi cậu hát xong, chúng ta tìm một khách sạn?”
Bước chân anh hơi khựng lại, không quay đầu, bóng lưng cao lớn dưới ngọn đèn đường, gió đêm từ từ thổi qua, thổi bay tán lá ven đường, lộ ra một con ốc sên đang run rẩy. Lý Cận Dữ cúi đầu nhìn chằm chằm một lát, sau đó lại tiếp tục bước đi, vứt lại một câu: “Được.”
Lý Cận Dữ bước vào, tiểu Hoàng hôm nay đeo số 6, mừng rỡ bổ nhào lên người anh. Kéo kéo đôi chân dài miên man của anh, như muốn đòi anh phải ôm nó. Lý Cận Dữ chậc chậc hai tiếng, biểu cảm khinh khỉnh vuốt ve cằm nó: “Không ôm, mày đã mấy ngày không tắm rồi.”
“Anh đã nhiều ngày rồi không đến, nó nhớ anh đó mà.” Phục vụ cười híp mắt đặt hai ly rượu vẫn còn cắm chanh lên quầy bar, lại hỏi: “Anh Tiểu Dữ, cổ họng anh đã đỡ chưa?”
Tiểu Hoàng hình như rất phấn khích, vòng vòng quanh anh rồi đi bậy ngay đó. Lý Cận Dữ bất đắc dĩ ừ một tiếng: “Con chó này sao thế? Không khống chế được?”
“Nó thấy anh liền kích động quá ấy mà, nó thích anh quá rồi.” Phục vụ giải thích: “Có điều em nghe giọng anh hình như vẫn hơi viêm, đợi chút em pha cho anh ly trà hoa cúc. Đêm nay chắc không đông lắm, anh hát đại hai bài là được.”
Vừa dứt lời, Diệp Mông từ phía sau đã bước đến, phục bị lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn: “A, fan của anh Tiểu Dữ đến rồi. Vừa hay, đêm nay anh Tiểu Dữ cũng đến, lát nữa để anh ấy hát vài bài góp vui.”
Lý Cận Dữ:……………..
Quán bar không đông lắm, Diệp Mông gọi một ly Mojito(1), cô chăm chú nhìn lá bạc hà trong ly, cảm thấy cực kỳ giống với Lý Cận Dữ, nhìn sạch sẽ, lạnh nhạt, vừa vào miệng, đã kích thích đến không nói nên lời.
Ánh đèn trên sân khấu tắt đi, đèn ngũ sắc không còn chiếu sáng xung quanh nữa, chỉ còn ánh đèn trắng nhẹ tỏa ra.
Diệp Mông kỳ thực chưa nghiêm túc nghe Lý Cận Dữ hát bao giờ, anh làm cái gì cũng cứ cái điệu đó, cả người lơ đãng ngồi trên ghế cao, một chân cong lên, một chân thả lỏng chạm đất.
Giống như gì nhỉ?
Diệp Mông bỗng nhớ lại, anh giống Câu Khải, là ông chủ giàu có trước đây của cô. Khí chất trên người anh, tư thế ngồi, đều không khác Câu Khải là bao. Lưng anh rất thẳng, không phải là kiểu cố ý, mà như thể ngồi đại xuống thôi là đã thẳng. Lý Cận Dữ tuy nói mình là tên cặn bã, nhưng lại rất giống một thiếu gia như Câu Khải.
Anh hát bài “Đại Miên”.
Đã gần như quên cách yêu rồi, quên cả thanh xuân lãng phí, nhưng có lẽ vẫn có thể tiếp tục sống. Nói thương tôi thì chắc em nên hiểu, tôi đương nhiên sẽ đắm chìm một cách sung sướng…..
Anh hát rất hay, chất giọng mát lạnh tràn đầy trong tai, từng chữ từng chữ như đốt cháy cô.
Diệp Mông chăm chú nhìn anh.
Lúc này, phục vụ mang một cái khay nhỏ đến, cong người ghé bên tai cô: “Cô Diệp, đây là rượu anh Tiểu Dữ gọi cho cô.”
Diệp Mông bỗng nhiên ngẩng đầu, là một ly rượu, sắc đỏ kinh diễm như màu của hồng hạc, được nhẹ nhàng đặt trước mặt cô.
“Là rượu gì vậy?”
“Anh Tiểu Dữ nói,” Phục vụ nhắc lại nguyên từng chữ: “Four, Loko, ở Trung Quốc còn có một cái tên khác, là rượu Thất Thân.(2)”
– —————-
Mojito là một đồ uống highball truyền thống của Cuba. Theo truyền thống, mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường, nước cốt chanh, nước soda và bạc hà.
Từ cũ, chỉ người phụ nữ mất đi trinh tiết.