Thiếu Gia Lột Xác

Chương 66: Mày xuống cuối hàng cho tao



Khương Phàm Thư không phải là người con gái thích truy xét kỹ càng, cô biết lúc nào nên giả vờ không biết gì cả.

Trương Hàm trở về trường cũng không gây nên sóng gió gì, dù sao đi chăng nữa, lúc trước ở đây, anh cũng là một người không nổi bật, bị đám đông bài xích.

Lúc tan trường, Trương Hàm nghe thấy rất nhiều câu chuyện thú vị.

“Nghe nói gì chưa, streamer thắng Viên Hiểu Lệ lần trước đã được nhận vào tập đoàn Tinh Thần rồi, chắc hẳn sau khi đắp nặn hình tượng thì sẽ chính thức tham gia vào giới giải trí!”

“Người đứng đầu trong giới livestream chứ gì, cậu không xem đại hội tán dóc tuần trước à, cô ấy là hotgirl mạng… duy nhất tham gia”.

“Bay lên cành cao làm phượng hoàng, đúng là số mệnh”.

“Ha ha, hay là cậu cũng đi làm streamer đi, lỡ đâu gặp được đại gia giống như Tiểu Trương thì cậu cũng có thể làm ngôi sao”.

“Nhưng mà tôi nghe nói lần tước Viên Hiểu Lệ đã mắng người ấy, cô ta tự kỷ cả nửa tháng trời rồi, vẫn còn chưa bình tĩnh lại”.

“Đáng đời, ai bảo cô ta xem thường người khác, được tặng một trăm nghìn tệ còn không biết đường cảmh kích, mắng đại gia Tiểu Trương xối xả trong phòng live stream, đây chẳng phải là báo ứng hay sao”.

Trương Hàm nghe thấy thế, anh bật cười khanh khách, nhưng hai cô gái ấy nhìn thấy nụ cười của anh đều bĩu môi chê bai.

“Đồ nghèo nàn chết bằm, cút ra xa một chút”.

“Nặng mùi quá đi mất, chúng ta sang kia đi!”

“Đúng là xúi quẩy thật, sao cái thằng này còn chưa bị xe đâm chết chứ”.

Trên người anh vẫn còn bôi thuốc, đúng là có mùi thật, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ đến vậy chứ, Trương Hàm ảo não sờ sờ mũi.

Nếu như mình công bố thân phận thì đám con gái này sẽ như thế nào.

Thôi đi, không đáng để tức giận vì bọn họ chút nào.

Vào lúc anh chán chường nghịch điện thoại thì có hương thơm thoảng qua, Khương Phàm Thư ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.

“Vết thương lành rồi à?”

“Sắp khỏi hẳn rồi, cậu nhìn xem, tớ đã bị thương vì cậu rồi, cậu không thưởng cho tớ tí gì à?”

“Cậu muốn gì?”, Khương Phàm Thư ngoảnh đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh.

Trương Hàm lại thấy hơi hoảng, anh vò đầu: “Giữ đó đi, sau này rồi dùng”.

Vẻ thất vọng lặng lẽ thoáng qua mắt Khương Phàm Thư, rồi sau đó, cô lấy một tấm vé từ trong túi ra.

“Vé vào vòng kết ca nhạc Đại học Thanh Sơn, lúc ấy cậu nhất định phải đến đó”.

Trương Hàm vui vẻ nhận lấy.

“Ừm, đến khi ấy nhìn thấy cậu đoạt giải quán quân”, Trương Hàm ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Chỉ có một tấm này thôi sao?”

“Hả? Cậu còn muốn đi với ai?”, Khương Phàm Thư híp mắt lại.

Trương Hàm cảm thấy nguy hiểm, anh nói vội: “Không có, tớ đi một mình thôi, đi xem cậu”.

Đến khi Khương Phàm Thư bỏ đi, Trương Hàm mới than thở: “Lưu Tô ơi Lưu Tô, lần này không thể trách tôi không nghĩ đến cô được!”

Để kêu Ninh Viễn Khánh tìm cách đi vậy, chắc hẳn cũng không phải là chuyện gì khó.

Lý Di Sơn vẫn còn đang theo dõi anh, đúng là Trương Hàm không tiện xuất hiện ở chốn đông người, bởi thế, lần này chắc chắn Lưu Tô sẽ cùng anh đi xem cuộc thi.

Vòng chung kết cuộc thi ca sĩ của Đại học Thanh Sơn, tất cả đều là ca sĩ chuyên nghiệp.

Được tổ chức ở trung tâm thể dục thể thao thành phố Thanh Sơn, cuộc thi lần này nổi tiếng lẫy lừng, cũng có rất nhiều nhà tài trợ tình nguyện móc hầu bao, tập đoàn Tinh Thần là công ty giải trí lớn nhất ở bản địa, bọn họ nghiễm nhiên trở thành người tổ chức lớn nhất của cuộc thi lần này.

Hơn nữa nghe nói rằng ca sĩ đoạt giải sẽ nhận được lời mời từ tập đoàn Tinh Thần, đồng thời còn chế tác đĩa nhạc riêng cho người ấy nữa.

Đương nhiên, xã hội hiện nay vẫn là một xã hội của các mối quan hệ, không ít người đi cửa sau để tham gia vào vòng chung kết.

Hoặc là đập tiền, hoặc là dựa vào quy tắc ngầm, nhưng nhìn chung ứng cử viên có thực lực vẫn chiếm số đông.

Trương Hàm lật xem thông tin về vòng chung kết.

Phát hiện không ngờ có một vài ứng cử viên là ca sĩ chuyên nghiệp đã ra mắt khán giả, rồi sau đó đến báo danh ở một vài học viện âm nhạc, hơn nữa ai ai cũng biết đến chuyện này, đúng là nực cười thật.

“Treo đầu dê bán thịt chó à?”

“Có lẽ cảm thấy trình độ của sinh viên đại học có giới hạn chăng? Kéo một vài ca sĩ chuyên nghiệp đến đây để thu hút sự chú ý của khán giả?”

Thủ đoạn này cũng chẳng có gì mới mẻ nữa.

Xem ra Khương Phàm Thư phải chịu áp lực khá nặng nề.

Chỉ là vòng chung kết trong thành phố Thanh Sơn thôi mà đã cạnh tranh khốc liệt như thế hay sao?

Trương Hàm tắt điện thoại, bảo Lưu Tô không cần phải kè kè theo bên cạnh mình, anh cùng đám Trần Gia Vũ đi xuống căn tin.

Mặc dù bây giờ đã có tiền trồi, Trương Hàm vẫn chưa có thói quen tiêu tiền như nước.

Vốn dĩ mấy người bọn họ đang xếp hàng yên lành, nhưng lúc đến lượt Trương Hàm, một người mặc áo cộc tay trắng vượt lên trước.

Cũng không xếp hàng gì cả, đẩy Trương Hàm sang một bên.

Vốn dĩ vết thương của Trương Hàm vẫn còn chưa lành hẳn, gã con trai cao kều trong số ấy đụng trúng vai anh, khiến cho anh không khỏi hít sâu một hơi.

Trần Gia Vũ không chịu nổi nữa.

“Ê, điên hả, có thể xếp hàng đàng hoàng không đấy!”

Vừa mới nói dứt lời, người bên cạnh đã kéo Trần Gia Vũ.

“Người anh em, đừng kích động, bọn họ đều là người trong câu lạc bộ thể thao đấy…”

Trương Hàm nghe thấy thế cũng nhíu mày.

Ban đầu bọn họ từng xung đột với trưởng câu lạc bộ thể thao trong hội trường.

Trương Hàm ngẩng đầu lên quan sát bọn họ, thấy Lưu Cường không có ở đây mới thở phào một hơi.

Nếu như xảy ra xung đột ở chỗ này thì phiền toái rồi.

“Thôi đi trưởng phòng, tớ không sao, để bọn họ mua trước đi”, Trương Hàm cũng không sợ mấy, anh chỉ lo làm liên lụy đến Trần Gia Vũ.

“Má, thằng ngu, ông chen trước đấy thì sao?”, một gã con trai cao kều trừng mắt nhìn Trần Gia Vũ rồi lại quay sang dòm Trương Hàm với vẻ khinh thường: “Xem như mày thức thời!”

Sau lưng Trương Hàm vẫn còn mười mấy người đang xếp hàng, bọn chúng vừa chen ngang, bọn họ phải đợi thêm rất lâu.

Ai nấy cũng tức anh ách trong bụng mà không dám nói gì.

Thật ra chuyện như thế này thường hay xảy ra.

Báo cáo lên phòng đào tạo trong trường mấy lần cũng vô ích, bọn chúng vẫn chẳng thay đổi, lần nào báo cho phòng đào tạo thì bọn chúng cũng chỉ yên phận được mấy ngày, rồi sau đó vẫn ngang tàng như cũ.

Cũng đã chứng minh cho môt câu tục ngữ, da mặt dày chẳng biết sợ là gì.

Trần Gia Vũ phồng má, cuối cùng vẫn im lặng. Nếu như thật sự đánh nhau, phía bọn họ còn có Trương Hàm đang bị thương, chắc chắn sẽ bị thiệt.

Nào ngờ đám người đó thấy Trần Gia Vũ vẫn hậm hực bèn lắc đầu khinh thường.

“Nhóc con, đừng thấy bọn tao nể mặt mày thì mày làm tới, không phục thì đánh tao đi”.

Người đó hếch cằm, kề mặt về phía cậu ấy.

“Sao hả? Sợ rồi chứ gì?”

“Ha ha ha…”

Người xung quanh đều bật cười.

Nụ cười ấy đã bày tỏ lập trường của bọn họ, bọn họ không chung bọn với Trần Gia Vũ.

Gã con trai cao kều rất thích cảnh tượng này, hắn hưởng thụ cảm giác sợ hãi đến từ những người xung quanh, đồng thời ánh mắt bất lực cũng khiến cho hắn cảm thấy có thành tựu.

“Mày xuống cuối hàng cho tao…”

Gã con trai cao kều chọc vào vai Trần Gia Vũ rồi cười nham hiểm: “Chứ bằng không, tao muốn mày nằm xuống đất ngay”.

“Không sao đâu, trưởng phòng, chúng ta xuống cuối hàng đi”.

Trương Hàm kéo trưởng phòng, anh nói khe khẽ: “Đám khốn nạn này không quan tâm đến bằng tốt nghiệp đâu, cậu nhịn chút đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.