Thiếu Gia Lột Xác

Chương 41: Vệ sĩ của Lục Yên Vân tôi



“Cũng đúng…”

Ở phía bên kia, Trần Hạo Long dẫn theo một nhóm người đến wc, cô gái mặc đồ đen vẫn còn đang đứng chờ trước cửa.

“Là cô ta đấy!”

Đổng San San chỉ tay vào cô gái ấy.

Cô gái ấy thấy Đổng San San dẫn theo nhiều người quay lại đây như thế cũng cảm thấy hơi buồn cười, thế nhưng cô ấy vẫn không bận tâm.

“Sao hả, tưởng rằng tìm vài người giúp đỡ thì tôi sẽ sợ sao? Ha ha ha, đúng là thanh niên chưa trải sự đời”.

“Hừ! Con ả chết tiệt, bạn trai của tôi là cậu Trần của ngành dược trong thành phố Thanh Sơn, bây giờ nếu như cô xin tha thì vẫn còn kịp đấy”.

Đổng San San đắc ý khoác cánh tay Trần Hạo Long.

Người con gái ấy nghe thấy cái tên này lại hơi ngẩn người.

Trần Hạo Long cứ nghĩ rằng thân phận của mình làm cô ta cảm thấy sợ hãi, trong lòng thấy yên tâm hơn nhiều, chắc hẳn không phải là người có địa vị cao cho mấy.

“Cô bắt nạt bạn gái của tôi, nếu như hôm nay cô không quỳ xuống xin lỗi thì đừng hòng rời khỏi quán karaoke này!”

Trần Hạo Long bước lên trước một bước, anh ta mỉm cười đượm vẻ khinh thường.

“Wow, anh Long ngầu quá!”

“Đổng San San may mắn thật nhỉ, có thể quen với Trần Hạo Long, nếu như tớ cũng có một người bạn trai tốt như vậy thì hay biết mấy”.

“Không phải trường mình vẫn còn Lâm Tử Bác sao? Theo đuổi đi…”

Mấy cô bạn thân của Đổng San San nhìn thấy bộ dạng oai phong của Trần Hạo Long mà không khỏi hâm mộ.

Khương Phàm Thư nhíu mày lại, mặc dù cô gái ấy thất thần trong chốc lát, thế nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của cô ấy, dường như cô ấy chẳng hề sợ hãi Trần Hạo Long gì cả.

Trần Hạo Long nghe đám con gái tâng bốc mình mà lâng lâng vui sướng.

“Cô có nghe thấy ông đây nói cái mẹ gì không, còn không quỳ xuống nữa thì ông đây sẽ cho người đến dạy dỗ cô một trận!”

Trần Hạo Long thấy không ngờ Khương Phàm Thư và Vu Tiểu Ngư cũng đi theo, anh ta không khỏi cao giọng hơn.

Nếu như có thể khiến cho hai cô gái này nảy sinh lòng hâm mộ, cho dù phải trả giá một chút, quá lắm thì gọi mấy người trong hội thương mại đến đây ra oai thôi.

Trần Hạo Long vừa mới nói dứt lời, cửa wc đã mở ra.

“Ai đòi dạy dỗ tôi đấy…”

Một cô gái mỉm cười đi ra ngoài.

Đây là một cô gái hết sức xinh đẹp, đi trên đôi giày cao gót, đôi chân thon thả, vòng eo mảnh mai như có thể ôm vừa bằng một cánh tay, dung mạo của cô ấy không hề giống với những hotgirl nổi tiếng trên mạng hiện nay chút nào.

Đôi môi của cô ấy hơi dày, màu son đỏ lạ như máu, khiến cho người khác không khỏi nhìn vào đôi môi của cô ấy mãi, giống hệt như thuốc độc vậy.

Trần Hạo Long nhìn thấy cô gái ấy, anh ta thất thần trong giây lát.

Lúc nhìn thấy cô ấy, đến Khương Phàm Thư cũng không khỏi bị hút hồn.

Cô ấy chậm rãi bước đến trước bồn rửa tay trước mặt mọi người, rửa sạch đôi tay mình một cách tao nhã.

“Ồ, sao cậu lại không nói gì…”, cô gái xinh đẹp ấy đi đến trước mặt Trần Hạo Long: “Ban nãy nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, chắc là cậu chứ gì?”

Trần Hạo Long hơi chột dạ, cảm thấy người con gái này không đơn giản, anh ta cố tình ép mình phải bình tĩnh lại.

“Vệ sĩ của cô không cho bạn gái của tôi vào wc, còn đánh cô ấy nữa…”

“Tôi không quan tâm đến những thứ khác, khi nãy cậu nói muốn giành lại thể diện à?”, người con gái xinh đẹp ấy ngắt lời Trần Hạo Long.

“Phải đấy, sao hả, ả đàn bà xấu xa, mông của cô bự đến thế hả, một mình mình mà chiếm hết cả nhà vệ sinh!”, Đổng San San gắt gỏng.

Trái tim Trần Hạo Long không khỏi đập vài nhịp, nhưng anh ta vẫn nói: “Tôi cảm thấy cô nên xin lỗi”.

“Thế cô bạn gái của cậu ăn nói xúc phạm người khác, có phải cũng nên xin lỗi không?”

“Đó là chuyện của tôi”, Trần Hạo Long không hổ danh là người đã từng trải đời, đấy cũng là thứ khiến cho anh ta tự tin khi nói chuyện với cô gái ấy.

Người con gái xinh đẹp thất vọng lắc lắc đầu, hình như rất không vừa lòng với câu trả lời của Trần Hạo Long.

“Nếu như cậu không chịu thì để tôi xử lý giùm anh”.

“Bốp!”

Đột nhiên cô gái ấy ra tay giáng cái tát vào gương mặt mềm mịn của Đổng San San.

Đổng San San ngẩn người, những người khác cũng sững sờ.

Đổng San San sờ mặt mình, dường như đã quên cả việc khóc lóc, cô ta chỉ ngẩn người nhìn cô gái vừa mới tát mình.

Trần Hạo Long thấy bạn gái mình bị đánh, anh ta sầm mặt xuống, chuẩn bị lấy tên tuổi của bố mình ra uy hiếp: “Tôi là con trai của Trần Hồng Quốc, bây giờ cô đánh bạn gái của tôi, cũng có nghĩa là đánh con dâu của ông ấy, cô làm như thế, đã chuẩn bị gánh chịu hậu quả hay chưa?”

“Hả?”, người con gái ấy tỏ vẻ kinh ngạc.

Trần Hạo Long cứ ngỡ nghe thấy tên tuổi của bố mình nên cô ấy mới sợ hãi, anh ta mừng thầm, giọng nói không khỏi cao hơn đôi chút.

“Mau kêu vệ sĩ của cô quỳ xuống xin lỗi tôi, còn cô, tôi có thể không truy cứu”.

Nào ngờ cô ấy lại bật cười, cười một cách điên cuồng, thế nhưng mọi người không thể không thừa nhận cô gái này khá là quyến rũ.

“Lưu Tô”.

Nữ vệ sĩ đi đến trước mặt cô ta.

“Có!”

“Đánh gãy chân con trai của Trần Hồng Quốc cho tôi”.

“Vâng!”

Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà đã quyết định vận mệnh sắp tới của Trần Hạo Long.

Trần Hạo Long giật mình, vốn dĩ còn định khách sáo thêm vài câu nữa, nào ngờ nữ vệ sĩ tên Lưu Tô ấy lại không không anh ta cơ hội.

“Đàn ông đàn ang mà sao rề rà thế?”

Cô ấy dí nắm đấm trước mũi Trần Hạo Long, chân phải vừa mới nhẹ nhàng nhấc lên, Trần Hạo Long đã quỳ phịch xuống.

“Á…”

Tiếng gào thét xé lòng vang vọng, hóa ra giày cao gót của nữ vệ sĩ đã đạp mạnh vào mắt cá chân của Trần Hạo Long.

Đám nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ấy đều hét lớn, Đổng San San sợ đến nỗi đứng còn không vững.

Khương Phàm Thư sợ xảy ra chuyện lớn, cô vội vàng chạy về phòng bao.

Lưu Tô khẽ quay đầu sang: “Một người chạy đi rồi”.

Cô gái xinh đẹp lắc lắc đầu: “Không sao”.

Cô ấy lấy điện thoại đưa đến trước mặt Trần Hạo Long.

“Này, gọi điện cho ông bố ghê gớm của cậu đi…”

Trần Hạo Long đau đến mức mồ hôi túa ra như mưa, nhưng bây giờ gọi điện cầu cứu bố mình là cơ hội duy nhất.

“Bố… Cứu con với…”, giọng nói của Trần Hạo Long đượm vẻ tủi thân, anh ta còn chưa nói dứt lời, điện thoại đã bị giựt lại.

“Trần Hồng Quốc?”, người con gái xinh đẹp ấy cất tiếng hỏi.

“Cô là ai? Làm gì con trai tôi rồi?”, giọng nói uy nghiêm của Trần Hồng Quốc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Ồ ồ ồ, bố con các người y như nhau, cũng không buồn quan tâm xem phạm phải sai lầm gì mà cảnh cáo người khác à?”

Trần Hồng Quốc hít sâu một hơi, ông ta dịu giọng: “Xin hỏi cô là ai? Con trai tôi phạm phải sai lầm gì?”

“Ồ, là thế này, cậu ta kêu vệ sĩ của tôi quỳ xuống, ông nói xem, có phải con trai ông đã làm sai hay không?”

“Chỉ là vệ sĩ mà thôi, việc bé mà cô lại xé ra cho to”, Trần Hồng Quân đanh giọng mà đáp.

Nếu không phải vì bây giờ chẳng biết con trai mình đang ở đâu thì ông ta đã xông đến đó ngay rồi, dám bắt nạt con trai mình vì một con vệ sĩ à? Coi Trần Hồng Quốc này là gì kia chứ?

“Nếu như… là vệ sĩ của Lục Yên Vân tôi thì sao?”

Suýt nữa Trần Hồng Quốc đã cầm không chắc điện thoại, không ngờ cô gái ở đầu dây bên kia lại là Lục Yên Vân!

Lục Yên Vân là chủ tịch của hội thương mại Thanh Sơn!

Ông ta từng may mắn gặp mặt mấy lần, ấn tượng duy nhất của ông ta về người này chính là cô ấy quá nguy hiểm.

Mà nữ vệ sĩ của cô ấy được xưng là người vô địch trong thành phố Thanh Sơn.

Cũng nổi tiếng lẫy lừng trong giới giang hồ Thanh Sơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.