Thiếu Gia Lột Xác

Chương 23: Ai nói là tôi không thể



“Ôi, đó không phải là Ngụy Thanh Quân sao, sao lại đi chung với vua sừng thế?”

“Trương Hàm là thứ nghèo nàn, Ngụy Thanh Quân cũng là tấm gương học sinh nghèo vượt khó, tự kiếm tiền đóng học, chẳng phải đi chung với nhau là chuyện hết sức bình thường sao?”

Một cậu nam sinh nhếch môi cười, gương mặt đượm vẻ khinh thường, thực chất trong lòng cậu ta ghen tị muốn chết, mình giàu hơn Trương Hàm mà tại sao Ngụy Thanh Quân lại không thích mình chứ?

“Nếu như tớ là Ngụy Thanh Quân thì tớ đã tìm công tử nhà giàu rồi, được ăn ngon mặc đẹp có người hầu kẻ hạ, ông trời ban cho lớp vỏ ngoài đẹp đẽ mà cậu ta lại không biết đường lợi dụng”.

Có một cô nữ sinh nói với giọng chua chát.

Trước kia Trương Hàm đã quen với những lời bàn tán như thế.

Trương Hàm đã có khả năng miễn dịch.

Nhưng điều khiến anh cảm thấy kinh ngạc là Ngụy Thanh Quân cũng không hề bị ảnh hưởng một chút nào cả.

Gương mặt cô ấy vẫn thản nhiên như thường.

“Thế tớ gọi món nhé…”

Trương Hàm vừa cầm thực đơn lên, một cậu con trai đã vội vàng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

Trương Hàm nhíu mày lại.

“Người anh em, chúng ta có quen nhau không?”

Người đàn ông ấy hừ hừ, nhìn Trương Hàm với vẻ khinh thường.

“Tôi là phó hội trưởng hội học sinh trong trường, Sở Hà”.

Người con trai ấy lạnh lùng tự giới thiệu bản thân.

“Thanh Quân, sao cậu lại ăn chung với nó, nó làm cái gì cậu có biết không?”

Người này không có ý đồ gì tốt, chắc hẳn là người theo đuổi Ngụy Thanh Quân?

Trương Hàm đau trứng, má ơi, sao đi đâu cũng có loại người này xen vào vậy.

Với lại kẻ ăn cắp quần áo thật sự cũng đã bị bắt rồi, thế mà cậu ta còn bôi nhọ mình.

Ngụy Thanh Quân nhíu mày lại, cảm thấy hơi khó chịu: “Cậu đến đây làm gì, tôi có mời cậu đâu”.

“Thanh Quân, cậu đừng nói thế, lẽ nào cậu không hiểu tâm ý của tớ sao?

“Tôi đã nói rồi, tôi không có cảm giác gì với cậu hết, hơn nữa quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng không giống như những gì cậu tưởng tượng”.

Ngụy Thanh Quân cảm thấy mệt mỏi.

Kể từ lúc quen Sở Hà đến bây giờ, lần nào cô ấy kết giao với nam sinh khác thì Sở Hà cũng đều bám theo như gà mẹ bảo vệ con vậy.

Mình đã nhiều lần nói cho cậu ta biết bọn họ không thể nào đến với nhau rồi, thế nhưng Sở Hà vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Trương Hàm nghe thấy thế bèn bật cười.

Hóa ra cái tên này cũng là một kẻ lụy tình.

“Cậu cười gì đấy!”

Thấy Trương Hàm cười mỉa mình một cách trắng trợn, Sở Hà bèn lạnh mặt ngay.

“Tôi cười cậu không tự biết mình biết ta”.

“Cái đồ vô dụng, cậu có tư cách nói tôi sao? Đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu chính là vua sừng trong trường của chúng ta”.

Bình thường nghe người khác giễu cợt nhiều lần quá rồi, thật ra Trương Hàm cũng không mấy để ý, nhưng bây giờ Sở Hà nói thế, khiến Trương Hàm không khỏi nhíu mày lại.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, Ngụy Thanh Quân quát: “Sở Hà, tôi không muốn trở mặt với cậu, cậu đi đi.”.

Sở Hàn sượng cứng người: “Thanh Quân, tình cảm của chúng ta không bằng thằng nhóc này sao? Nhà tớ có tiền, tớ có thể nuôi cậu cả một đời, cái thằng này làm được không?”

Được rồi, lại gặp thêm một cậu ấm chỉ biết ăn chơi đua đòi nữa.

“Ai nói là tôi không thể?”

Trương Hàm mỉm cười, nhỉn Sở Hà với vẻ đùa bỡn.

“Ha ha ha…”, Sở Hà phá ra cười sằng sặc giống như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm vậy: “Cậu có thể? Cậu chính là một trong bốn tên nghèo nàn nổi tiếng của trường ta, tôi nhớ cậu từng lên cả bảng xếp hạng, tôi còn đi tìm hiểu nữa mà, cậu thường xuyên bị Mã Phi Dương sai vặt. Bạn gái cậu cũng không thể chịu nổi cái tên nghèo túng như cậu nữa nên mới chia tay chứ gì!”

Sau khi nói dứt lời, Sở Hà giơ ngón tay chỉ vào chiếc Audi A6.

“Loại người nghèo khổ như cậu ấy, không biết đến chừng nào mới mua nổi chiếc xe này nữa, khoảng cách giữa chúng ta đã được định trước từ lúc mới sinh ra rồi!”

“Đúng là khoảng cách giữa chúng ta đã được định trước từ lúc mới sinh”.

Trương Hàm gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với Ngụy Thanh Quân.

“Hay là chúng ta đổi sang chỗ khác ăn? Tớ mời cậu…”

Ngụy Thanh Quân cũng không muốn dây dưa với Sở Hà nữa, cô ấy gật đầu đồng ý ngay.

Trương Hàm phóng khoáng vỗ vai Sở Hà.

“Không phải cậu nói khoảng cách sao? Lát nữa tôi sẽ cho cậu thấy khoảng cách giữa chúng ta”.

Trong lúc nói chuyện, Trương Hàm đã nhắn tin cho Trần Hổ.

Gương mặt Sở Hà có vẻ rất kỳ lạ, người xung quanh nghe thấy thế đều cười rộ lên.

“Ồ, vua sừng muốn PK với cậu Sở kìa”.

“Không biết tự lượng sức mình, gia đình Sở Hà là ông trùm ngành dược trong thành phố Thanh Sơn, làm gì có tên nhà quê nào bì được”.

“Trương Hàm đang gắng gượng đấy, chắc hẳn cũng không muốn mất mặt trước mặt Ngụy Thanh Quân”.

Sở Hà nghe thấy thế, cậu ta thầm cười đắc ý trong lòng.

“Nhóc con, mau cho tôi xem khoảng cách giữa hai ta đi, tôi sốt ruột lắm rồi!”

Sở Hà cố ý nói lớn đầy vẻ mỉa mai.

“Ha ha ha…”

Bầu không khí lại trở lê náo nhiệt, mọi người rảnh rỗi không có gì làm cũng đi hóng hớt.

Trương Hàm, Sở Hà, Ngụy Thanh Quân đều là người làm mưa làm gió ở trong trường, chỉ có điều Trương Hàm lại nổi tiếng theo hướng tiêu cực.

Nhưng cho dù ai bị xấu mặt thì mọi người đều rất trông mong.

“Được chưa, mau lên, tôi đợi không nổi rồi”.

Khoảng chừng mười mấy phút sau, Sở Hàm thấy Trương Hàm vẫn ngồi im bèn lên tiếng thúc giục.

“Phải đó, chán thật, tôi sắp ăn cơm xong rồi”.

“Chắc hẳn vua sừng chỉ chém gió thôi, bỏ đi, tôi về đây”.

“Má ơi, tôi còn tưởng cái tên này có thể trở mình chứ, hóa ra chỉ là chém gió”.

Bọn họ đều nhìn Trương Hàm chăm chú, vốn dĩ cứ nghĩ anh còn có trò gì, không ngờ đến rắm còn không thả được cái nào.

Ngụy Thanh Quân rất lúng túng, cô ấy lay Trương Hàm, tỏ ý mau mau rời khỏi đây.

Vào lúc này, tiếng động xe vang lên ở đằng xe.

Tiếng rừm rừm ấy nhanh chóng gần sát bọn họ, tiếng nổ vang đầy khí phách ấy khiến cho lòng dạ của mỗi cậu con trai sục sôi không ngừng.

Cuối cùng đậu ở trước quán ăn lề đường

“Má, đây là Lamborghini nhỉ”.

“Ngầu quá má ơi!”

“Ủa, lạ quá, Lamborghini đậu ở đây làm gì? Lẽ nào người này thích ăn lề đường”.

Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không ai liên tưởng chiếc xe này với Trương Hàm.

Sở Hà cũng nhận ra chiếc xe ấy, Lamborghini cánh dơi, toàn cầu chỉ có một trăm chiếc, giá cả vượt quá 30 triệu.

Dù cậu ta muốn mua nhưng cũng không tìm được đường để mua, bởi vì chỉ có mỗi hội viên cao cấp mới có quyền mua chiếc Lamborghini này.

Trương Hàm liên quan đến chiếc xe này hay sao?

Mười đời nữa đi.

Sở Hà đập bàn: “Cái tên họ Trương kia, cậu mau cho tôi xem xem khoảng cách giữa chúng ta như thế nào, tôi đợi lâu như vậy rồi, cậu có thể lấy thứ gì ra được hay không”.

Trương Hàm nhún vai cười, chỉ vào chiếc xe thể thao đậu ở bên ngoài.

“Chẳng phải đến rồi đó hay sao?”

Sở Hàm hừ lạnh đầy vẻ khinh thường: “Cậu chém gió cũng phải có giới hạn chứ, cậu mua nổi à?”

“Nếu như tôi có thể lên xe thì sao?”

“Nếu như cậu có thể lên xe, sau này mỗi lần gặp cậu tôi đều gọi cậu là bố, thế nào?”

Gương mặt Sở Hà toát ra vẻ khinh thường, cậu ta chẳng tin.

Trương Hàm cũng không giải thích thêm nữa, anh kéo Ngụy Thanh Quân đi ra ngoài.

Hành động của anh khiến cho Ngụy Thanh Quân lúng ta lúng túng.

Mọi người chỉ nhìn thấy Trương Hàm bước đến bên chiếc Lamborghini, cửa xe dựng lên, một người đàn ông mặc áo đen cung kính đặt chìa khóa xe vào tay Trương Hàm.

Trong quán ăn lề đường, mắt bọn họ muốn lọt ra khỏi tròng.

“Ôi má ơi, cái tên nghèo túng Trương Hàm trở mình rồi kìa, có thể lái xe thể thao rồi, má ơi có phải tôi nằm mơ không”.

“Thảo nào có thể quen Ngụy Thanh Quân, hóa ra là công tử nhà giàu ẩn mình, trông Ngụy Thanh Quân có vẻ thanh cao nhưng hóa ra cũng là hạng gái hám tiền”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.