Một hồi mưa thu một hồi lạnh.
Trải qua mấy đợt mưa phùn, gió bắc gào thét, thu đi, đông tới, khoảng thời gian lạnh nhất trong năm bắt đầu.
Trên đường, lưu dân cũng càng ngày càng nhiều lên, cứ cách ba, năm bước là có thể đụng tới vài lưu dân đang đứng ở dưới mái hiên tránh gió, sưởi ấm. Ngẫu nhiên thấy người đi đường ngang qua, mấy hài tử chân trần vội vàng chạy đến, xúm lại hành nghề : “Đại gia xin hãy thương xót, cho xin chút gì để ăn đi.”
Bất quá, người thực sự lấy tiền ra cho cũng không nhiều lắm, bởi vì dọc theo đường đi này, hành khất lưu lạc thật sự quá nhiều, chỉ cần cho một người, lưu dân ở phụ cận đều sẽ chen chúc đến.
Phó Chỉ Toàn thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ lại.
“Thiếu phu nhân, chúng ta khi nào thì bắt đầu phát cháo?” Nghiêm chưởng quầy từ trên mặt nàng nhìn không ra bất luận điều gì, trong lòng không yên. Theo ý của hắn, dù sao sớm hay muộn cũng phải đem chỗ lương thực này phát đi ra ngoài, không bằng hiện tại liền bắt đầu làm việc này, sớm phát xong, sớm an tâm.
Phó Chỉ Toàn xoay người, mặt mày thanh lãnh: “Nghiêm thúc, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, thảm kịch nhân gian chân chính còn ở phía sau. Cứu gấp không cứu được người nghèo, không vội!”
Nghiêm thúc biết số lương thực này của Phó Chỉ Toàn có dụng ý khác, nhưng hiện giờ lương thực trân quý như vậy, khách điếm tàng trữ quá nhiều lương thực, hắn cũng tổng cảm thấy không an tâm lắm. Đặc biệt là mấy ngày trước, đã bắt đầu xuất hiện mấy đợt lưu dân cướp bóc trên quy mô nhỏ, dù chưa tạo thành thương vong quá lớn, nhưng rốt cuộc Nghiêm chưởng quầy vẫn luôn sinh hoạt ở kinh thành hoà bình, yên ổn nên đã tạo thành sự hoảng sợ không nhỏ cho hắn.
Vạn nhất đám lưu dân biết khách điếm ẩn giấu nhiều lương thực như vậy, sinh ra lòng xấu xa, thì phải làm sao đây?
Hắn đem sầu lo của chính mình nói ra: “Thiếu phu nhân, ta chỉ cần nhớ đến khách điếm của chúng ta cất giữ nhiều lương thực như vậy liền gấp đến độ không ngủ được.”
Đây cũng đúng là lo lắng của Phó Chỉ Toàn, bọn họ không giống những thương gia buôn lương thực khác, nuôi dưỡng nhiều bảo kê lại còn được quan phủ che chở.
“Nghiêm thúc lo lắng thật là đúng, hôm nay ta tới chính là tưởng cùng ngươi thương lượng việc này. Vì bảo hộ chỗ lương thực an toàn, Nghiêm thúc, ta kiến nghị khách điếm của chúng ta không kinh doanh một thời gian.”
“Vậy nghỉ bao lâu?” Nghiêm thúc có chút không muốn, sinh ý của khách điếm không tồi, đóng cửa một ngày liền phải tổn thất một khoản thu, lại còn bị mất đi một đám khách hàng quen.
Phó Chỉ Toàn an ủi hắn: “Nghiêm thúc không cần lo lắng, nhiều thì nửa tháng, nhanh thì mười ngày, việc này liền sẽ giải quyết.”
Theo kinh nghiệm của nàng ở kiếp trước, triều đình rất nhanh sẽ hành động.
***
Kỳ thật Phó Chỉ Toàn đã đoán sai, triều đình hiện tại cũng đã bắt đầu hành động rồi, bất quá trước mắt còn chỉ giới hạn ở quan viên trên cao, muốn truyền đạt đến bá tánh bình thường còn cần một đoạn thời gian.
Sau khi tan triều, nếp gấp trên trán Hộ Bộ thượng thư đều muốn nhiều thêm hai tầng, bởi vì hôm nay trên triều Thái Hậu nương nương cùng Nhϊếp Chính Vương đều lên tiếng, nạn dân cần phải cứu tế, thể hiện sự nhân nghĩa của triều đình, còn hạn hắn trong ba ngày phải làm ra một bản kế hoạch mới .
Kế hoạch ? Nói đến cái này, các đời lịch đại, cứu tế nạn dân không ngoài phát lương thực, phát y phục để vượt qua trời đông giá rét này, ngày sau còn phải đem đất vô chủ phân phối cho bọn họ, lại cho bọn họ mượn lương thực, giảm miễn thuế má, để phát triển lại từ đầu.
Nhưng mấy việc này có việc nào lại không cần bạc?
Tân Giang lũ lụt, khu vực sản xuất lương thực quan trọng nhất của Đại Yến quốc không thu hoạch được gì. Thuế ruộng năm nay Hộ Bộ thu được giảm mạnh, nhưng chi ra chẳng những không giảm bớt, ngược lại so với năm ngoái còn tăng nhiều hơn, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ.
Nhìn tóc ở trên đầu đã trọc một nửa của Hộ Bộ thượng thư, một tên chủ sự có tâm vuốt mông ngựa, tròng mắt chuyển động, nịnh nọt nói: “Đại nhân không cần gấp, từ từ tới, bất quá là một đám nông dân chân đất mà thôi, Nhϊếp Chính Vương cùng Thái Hậu chính là quá nhân từ, bằng không ai quản chết sống của bọn họ.”
Hộ Bộ thượng thư dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc tên thuộc hạ này một cái. Ngu xuẩn! Mấy vị ngồi trên cao kia nhìn thấy máu so với ngươi nhìn thấy gạo còn nhiều hơn, bọn họ sẽ nhân từ với một đám con kiến như lưu dân ư? Đừng có đùa, muốn thật sự nhân từ, thì đem toàn bộ vàng bạc châu báu trong cung bán điâ đổi thành lương thực, đảm bảo đám lưu dân kia sẽ không ai bị chết đói.
Nói trắng ra là vẫn lo vị trí phía dưới mông kia ngồi không xong mà thôi. Ngẫm lại vài thập niên trước, tiền triều còn không phải là bị trôi giạt khắp nơi, bị nạn dân nổi dậy lật đổ sống không nổi, nếu không nào có tam quốc phân thành thế chân vạc như hiện tại.
Con người a, bụng không no, không nhìn thấy hy vọng, sớm hay muộn sẽ xảy ra đại loạn thương vong.