Phương Lân Hảo Thổ

Chương 4: Sự giúp đỡ của người vượn



Hành động tán tỉnh của Kỷ Thần Tu giống như gắn thêm một ông Mặt Trời chói chang cho cái mùa hè nóng bức này, nướng chín Đường Lạc từ trong ra ngoài, còn là lật tới lật lui nướng rất nhiều lần.

Đường Lạc rốt cuộc cũng hiểu rõ danh ngôn khi áp dụng lên bản thân quả thực rất chí lý, nếu nói làm bậy thì không thể sống tốt, hay gieo nhân nào thì gặt quả nấy thì đây chính là ‘quả’ của hắn.

Thực ra thì Kỷ Thần Tu cũng không có làm gì nhiều, chỉ là mỗi ngày khi nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt so với bình thường sẽ tươi hơn vài phần, rực rỡ hơn vài phần, cũng niềm nở hơn vài phần. Chỉ là lương tri nhỏ như hạt gạo của Đường Lạc đúng lúc đó lại trỗi dậy, thành công khiến trong lòng Đường Lạc hổ thẹn thêm vài phần.

“Nếu cậu còn cười đến buồn nôn như vậy, tôi thực sự sẽ động thủ đó!” Hắn đã hoàn toàn quen với ‘món điểm tâm ngọt’ trước bữa sáng này mỗi ngày.

Trong tay Kỷ Thần Tu còn cầm thanh kiếm hắn mua, cười đến vô cùng hồn nhiên, ngây ngốc. Đường Lạc ngửa mặt lên trời trợn mắt một cái, nếu đem sự hồn nhiên của cậu so sánh với sự luống cuống của hắn, nhìn thế nào cũng thấy hắn đã thua vài phần. Đường Lạc không cam lòng trừng mắt nhìn đối phương vài lần, thở dài. Ngồi vào trong xe, không có lập trường mà lái xe đi. Để quyển tạp chí mới kịp lên kệ vào cuối tháng, Đường Lạc gần đây bận đến sắp điên rồi, dây dưa với Kỷ Thần Tu hết mấy phút, buổi tối nhất định sẽ phải tăng ca, Đường Lạc hận nhất chính là điểm này, oán giận đối với Kỷ Thần Tu cũng từ từ dâng cao.

“Anh Đường, ảnh bìa kỳ này đã để trên bàn của anh, bản tạp chí gốc cũng để ở phía trên, nếu có chỗ nào muốn thay đổi, chúng tôi sẽ bổ sung vào. Còn nữa… Buổi trưa hôm nay anh phải dùng cơm với nhà thiết kế Tina, buổi chiều còn phải cùng nhà tài trợ bàn bạc về chuyện hợp đồng… Những chi tiết khác của công việc, tôi đã liệt kê hết trong tài liệu.”

Vừa vào phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống, trợ lý Tiểu Tranh đã bước vào, nàng vẫn luôn rất chuyên nghiệp, làm việc rất có trật tự, là trợ thủ đắc lực của Đường Lạc.

“Đã rõ!”

Đường Lạc ngồi xuống ghế, mở ly café mua dọc đường ra, chiếc ghế được thiết kế bởi nhà thiết kế danh tiếng, chất liệu inox, cao gầy thẳng tắp khiến chiếc ghế có một loại cảm giác trang trọng. Ngồi lên chiếc ghế mang tới cảm giác ưu việt bẩm sinh này, lòng tự tin của Đường Lạc bắt đầu bành trướng.

Một ngày mới lại bắt đầu! Đường Lạc vuốt vuốt tóc, cầm lấy tài liệu đặt trên bàn, bắt đầu làm việc. Ảnh bìa kỳ này dường như không có đủ sức hút.

Muốn làm mới số tạp chí kỳ này, điều quan trọng nhất chính là phong cách thời trang, phái nữ ngày nay, đối với phong cách mới rất nhạy bén. Đường Lạc sở dĩ có thể làm được đến vị trí này, đương nhiên phải có khả năng nắm bắt được suy nghĩ của phái nữ, ảnh bìa kỳ này, rất rõ ràng là không đủ bắt mắt.

“Tiểu Tranh, thông báo với phòng kế hoạch, mười phút sau họp.” Bấm điện thoại, thông báo với Tiểu Tranh ở ngoài cửa, Đường Lạc phiền não cau chặt mày. Số trước trước nữa đã sử dụng mỹ phẩm làm chủ đề, dùng đủ loại son môi để thiết kế ảnh trang bìa; số trước thì đã chọn việc tập thể dục làm chủ đề, ảnh bìa là hình chụp của một ngôi sao có dáng người mảnh khảnh, rất rõ ràng số lượng tiêu thụ của số đó rõ ràng không bằng với các số trước.

Mười phút sau, trong phòng họp cỡ nhỏ, người của phòng kế hoạch đều đã đến đông đủ.

“Tin rằng mọi người cũng đã biết! Ảnh bìa kỳ này, chủ đề của chúng ta là gì?” Phòng họp chọn dùng nhiều bàn tròn bằng plastic có hình dạng độc đáo xếp chung lại với nhau, có thể dễ dàng di chuyển, còn có thể chọn chiếc bàn mang màu sắc mình yêu thích để ngồi. Trước đây khi Đường Lạc khăng khăng muốn thay đổi bộ bàn gỗ kia thành bàn tròn, mọi người đều không đồng ý, bây giờ xem ra, họp cũng là một loại hưởng thụ.

“Mùa hè!”

“… Vậy đặc điểm của mùa hè là gì?” Đường Lạc dựa vào ghế, đầu hơi hơi nghiêng, khắp người đều mang một luồng cảm giác bài xích người lạ đến gần.

“Rất nóng!” Có người dè dặt đáp.

Lông mày của Đường Lạc nhíu lại một chút.

“Nóng bỏng!”

Lông mày của Đường Lạc lại nhíu thêm một chút.

“Nhiệt huyết!”

Lại nhíu thêm một chút.

“Mới… mới mẻ…”

“Không sai! Mọi người đều đã nắm được chủ đề của chúng ta. Vậy mọi người có cảm thấy rằng ảnh bìa kỳ này có chút vấn đề hay không?” Hai tay Đường Lạc chống trên bàn, cau mày, nhìn vẻ mặt ủ rũ của đám người cấp dưới, trong lòng hắn bắt đầu bốc hỏa.

“Đừng nói với tôi đây chính là thứ mấy người nghĩ ra được trong liên tiếp mấy tuần lễ liền, cái thứ thô tục này căn bản không thể nào đem ra bán.”

“Nhưng… tổng biên tập… phong cảnh bờ biển vào mùa hè từ trước đến nay đều là điểm hấp dẫn người ta nhất hè, chúng tôi đã dựa vào chủ đề du ngoạn các bãi biển đẹp của các quốc gia trong tạp chí mà thiết kế ra ảnh bìa này…” Cấp dưới bởi vì sắc mặt khó coi của Đường Lạc, nuốt khan.

“Tạp chí của chúng ta là tạp chí thời trang dành cho giới phụ nữ trưởng thành, chẳng lẽ cô cho rằng những thứ như thế này có thể gây được ấn tượng với họ sao? Cô cũng là phái nữ, cô không hiểu được tâm lý của phái nữ hay sao? Có phải việc chọn đi đâu để bơi lội quan trọng hơn so với việc làm sao để giữ gìn làn da trắng nõn mê người hay không?”

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết… Suy nghĩ lại ý tưởng một lần nữa cho tôi…” Bầu không khí trở nên rất nặng nề, mọi người đều suy nghĩ nát óc, ngồi đủ mọi tư thế để kích thích suy nghĩ của mình, Đường Lạc giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như không có máy điều hòa, với cái nhiệt độ như thế này, nhất định sẽ cực kỳ đau khổ…

Nóng bức, mùa hè… Chờ một chút… Dường như có thứ gì hình thành ở trong đầu, đột nhiên bộ dạng tươi cười buồn nôn của Kỷ Thần Tu vào buổi sáng lại nảy ra trong đầu, hầu hết mọi người đều khó chịu với loại kính mắt vừa dày vừa quê mùa, khuôn mặt bị gọng kính cấn lên dường như rất đau, nhưng đối với những người có làn da xấu hoặc có một đôi mắt nhỏ thì ngược lại có thể che khuất không ít khuyết điểm. Bản thân mình lâu như vậy cũng chưa từng nhìn kỹ tướng mạo của tên người vượn kia… Chờ một chút… Dường như có hơi lạc đề…

“Kính mát?” Đường Lạc buột miệng nói ra.

“Cái gì?” Trưởng phòng kế hoạch đối diện thính tai nghe được lời hắn nói, lập tức đưa ra ý kiến hưởng ứng, “Loại kính mát vừa rộng vừa lớn hình như rất được giới phụ nữ trưởng thành yêu thích, nhưng nó có thể dùng để làm ảnh bìa được không…”

“Không đủ sức đánh vào thị giác người xem… Ừm, có thể mời người mẫu…” Có người nói xen vào.

“Đúng vậy… Chỉ cần chụp gương mặt thôi, một gương mặt không tỳ vết, một gương mặt hoàn hảo đáng tự hào, rất hợp với kiểu kính mát số lượng giới hạn của CHANEL. Trời ạ…”

“Nếu đã như vậy, vậy cứ dứt khoác mở hẳn một chuyên mục về kính mát cho rồi.”

“Chuyện này coi như đã thông qua, mọi người lập tức bắt tay vào làm đi!” Đường Lạc gật đầu tán thưởng.

“Vậy còn ảnh bìa…”

“Thông báo với bộ phận chụp ảnh, tìm được người mẫu liền lập tức bấm máy, ngày mai trước khi tan ca, tôi hy vọng có thể nhìn thấy ảnh chụp, bỏ cái ảnh bìa cũ sang một bên, bắt tay làm lại nào. OK, tan họp…” Đường Lạc đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng họp, trong phòng họp toàn là mùi của phụ nữ, khiến hắn rất khó chịu, loại cảm giác bài xích này đại khái chính là do bẩm sinh rồi!

“Aishh… Lại như vậy! Nói cũng không thèm nói với tụi mình thêm một câu.”

Đường Lạc vừa rời khỏi phòng họp, hội chị em phụ nữ của phòng kế hoạch đã bắt đầu phàn nàn.

Thời điểm Đường Lạc bước ra khỏi phòng họp, đúng là có nghe thấy tiếng thảo luận chít chít meo meo của các chị em phụ nữ, nếu như họ chịu dùng sự say mê hắn vào việc biên soạn tạp chí, nhất định lượng tiêu thụ sẽ tăng cao. Đường Lạc cười khổ!

Gần 27 tuổi đã ngồi lên cái ghế tổng biên tập, ngoại trừ phong cách thời trang nhạy bén, năng lực giải quyết công việc tất nhiên là không thể thiếu, mỗi một bước đi có bao nhiêu gian nan, những người chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài làm sao mà biết được.

Bởi vì là tạp chí hướng về phái nữ mà tòa soạn từ trước đến nay đều là âm thịnh dương suy, đúng là trong thế giới của phụ nữ, một vị tổng biên tập trẻ tuổi đẹp trai, lại còn sở hữu hầu hết các tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt, ngoại trừ tính tình hơi nóng nảy, có chút nghiêm khắc, còn là một người đàn ông thành công, tất cả những điều này đã khiến họ cho rằng hắn là một người có nhân cách tốt, hoặc là một người sẽ có trách nhiệm. Các chị em phụ nữ bao giờ cũng có lý do để hoàn mỹ hóa một người đàn ông chỉ vì một hai ưu điểm của họ. Đường Lạc hiểu rõ điều này, nhưng tiếp xúc quá thân mật vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu, không nhất thiết phải cố cách xa họ hết sức, đây chỉ là nguyên tắc của hắn đồng thời cũng là một loại tự bảo vệ mình.

(âm thịnh dương suy: nữ nhiều nam ít)

Mỗi người đều có điểm trí mạng, điểm trí mạng của Đường Lạc chính là không cách nào nói chuyện yêu đương trai gái với đám phụ nữ được. Cũng như không thể nào chịu đựng được một thứ xấu xí nào đó xuất hiện trước mắt mình, chết tiệt… Lại nghĩ đến bộ dạng tươi cười buồn nôn của Kỷ Thần Tu.

Chỉ có điều… đúng là phải cảm ơn tên người vượn kia. Đường Lạc cau mày, khinh thường quay về phòng làm việc của mình. Trong lòng cũng biết mình lại nợ Kỷ Thần Tu thêm một lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.