“Bảo vệ tôi.”
Trác Vi Lan nghe thấy tiếng cầu xin nhẹ nhàng run rẩy này, cảm thấy đầu tim mình như bị nhéo, nàng hận mình hiện tại không thể đem Mạc Sương ôm vào trong ngực xoa xoa một phen.
Nhưng thực tế không cho phép cô làm điều đó.
Trước mắt có một người không mời mà tới mẹ Mạc đang đứng ở đằng kia, Trác Vi Lan không thể làm ngơ, quay lại dùng sức nắm lấy đầu ngón tay phát run của Mạc Sương, lại trừng mắt một lần nữa, nghĩ rằng không thể để thua khí thế liền chủ động mở miệng: “Người có việc gì sao?”
Nàng dùng kính ngữ, nhưng giọng quá cứng rắn, không giống lúc trước ở trước mặt gọi mẹ biểu hiện bộ dáng con dâu thân thiết như trước.
Mẹ Mạc không phải kẻ ngốc,đương nhiên nghe ra giọng điệu mỉa mai của nàng, nụ cười giữ lại có chút cứng nhắc: “Ta… Nghe nói các con đến bệnh viện, nên muốn đến xem một chút.”
“Nghe ai nói?” Trác Vi Lan kinh ngạc.
Mẹ Mạc cười khổ: “Ba Mạc Sương nói, ông ấy với một người nhân viên công tác trong bệnh viện này có chút quen biết.”
Trác Vi Lan nghe được thì nhíu mày.
Sáng nàng nghĩ đưa Mạc Sương đến tái khám, chứ không lo lắng đến vấn đề của Cha Mạc. Lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ, cha Mạc đã liên lạc với bác sĩ, làm người giám hộ cho Mạc Sương xuất viện, không cần tình nghĩa, cũng có thể dựa vào thân phận người giám hộ dễ dàng tìm hiểu được tình huống của Mạc Sương.
Nghe được đáp án như thế, Mạc Sương dường như nhớ lại cái gì, nắm tay Trác Vi Lan càng chặt hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Không sao đâu.” Trác Vi Lan hiểu được sự kháng cự của Mạc Sương, vỗ vỗ mu bàn tay, nhẹ giọng trấn an: “Em để cho bà ấy đi được không?”
Mạc Sương gật đầu.
Trác Vi Lan hạ quyết định, quay đầu lại đối diện với Mẹ Mạc, quên đi bộ dáng cô con dâu ngoan hiền từng tươi cười lấy lòng, khuôn mặt nghiêm túc, mặt không chút thay đổi làm người phát ngôn của Mạc Sương.
Nàng chuẩn bị mở miệng, có chút khó khăn trong việc xưng hô – gọi mẹ? Sau khi gặp lại, Mạc Sương cũng chưa có gọi đâu. Gọi dì? Giống như có chút tự chủ trương.
Do vấn đề xưng hô, Trác Vi Lan rối rắm môi mấp máy nhưng vẫn chưa nói được chữ nào.
Vốn dĩ mẹ Mạc đứng ở cửa, lo lắng nắm chặt quai túi, dè dặt đánh giá các nàng, đợi lâu chậm rãi thích ứng, nhìn bộ dáng Trác Vi Lan khó nói thành lời như vậy, thả lỏng, mỉm cười nói: “Vi Lan, con có chuyện gì muốn nói cứ nói thẳng đi, đều là người một nhà.”
Người một nhà?
Trong đầu Trác Vi Lan hiện lên tin tức Mạc Sương thu được kia.
Mẹ Mạc nói: “Ta sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của con.”
Mới qua một ngày, mẹ Mạc vì quan tâm chính mình, vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt các nàng, nói muốn nhìn qua Mạc Sương.
Trác Vi Lan nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giống như cũ hòa ái thân thiết của mẹ Mạc bỗng nhiên sinh khí, lược bớt xưng hô, khẽ cắn môi nói thẳng vấn đề chính: “Lúc trước người nhắn tin, nói sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống chúng tôi. Hôm nay chúng tôi tới kiểm tra sức khỏe, cũng không có dự định cùng người gặp mặt, người đột nhiên xuất hiện nói muốn tới gặp chúng tôi… Có phải không được tốt hay không?”
Mẹ Mạc ngây ngẩn cả người, rồi sau đó nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cố ý không để ý tới Mạc Sương cúi đầu kháng cự, chỉ nói chuyện với nàng: “Vi Lan, con tức giận sao?”
Trác Vi Lan mấp máy môi: “Chúng tôi cảm thấy có chút không được tự nhiên.”
“Thực xin lỗi, là ta sốt ruột, không có cân nhắc nhiều như vậy.” Mẹ Mạc rất biết cách đem chính mình đóng vai thành người ủy khuất, bà hạ giọng, nâng mắt lên nhìn các nàng trong mắt hình như có nước mắt: “Ta là mẹ của Mạc Sương, nghe nói con bé bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng tới nỗi ảnh hưởng trí nhớ, thật sự không có cách nào suy nghĩ, đã nghĩ xác nhận Mạc Sương khỏe mạnh…”
Trác Vi Lan nghe được mẹ Mạc khóc nức nở mang thân phận mẹ con ra, tâm tình vi diệu.
Như thế nào nàng lại cảm thấy mình đang khi dễ mẹ Mạc vậy?
Trác Vi Lan không phải là người có tài ăn nói, lúc trước nói mấy câu đó với mẹ Mạc là do cơn giận dữ dâng lên không thể giải thích được, bây giờ nhìn thấy mẹ Mạc ngoan ngoãn đặc biệt hèn mọn, bộ dạng đáng thương bả vai run rẩy muốn khóc, trong lòng chột dạ: “Ách…”
Mạc Sương đúng lúc nói câu: “Bà xã, ta không muốn nhìn thấy bà ta, không cần quan tâm của bà ta.”
Âm lượng không lớn, nhưng đủ để vang vọng trong phòng nghỉ an tĩnh, truyền tới tai của mẹ Mạc đang giả bộ đáng thương.
Mẹ Mạc mãnh liệt ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Mạc Sương.
Trác Vi Lan phản ứng lại — đúng vậy, nàng chột dạ cái gì? Nàng là vợ của Mạc Sương, chưa hề rời khỏi Mạc Sương, không hổ thẹn với lương tâm, so với mẹ Mạc ba năm trước không nổi tiếng nào vứt bỏ người nhà mà đi thì có tự tin hơn.
“Hiện tại người cũng đã thấy.” Nàng cường ngạnh đứng lên: “Còn có việc gì khác không?”
Mẹ Mạc diễn giả thành thật, trong nháy mắt rơi lệ, không để ý đến lời nói của Trác Vi Lan, nhìn Mạc Sương đau khổ cầu xin: “Là mẹ sai lầm, nhưng mẹ thật sự muốn biết kết quả kiểm tra thế nào, lưu lại trong chốc lát được không?”
Mở miệng một tiếng mẹ, ngược lại làm cho Mạc Sương càng thêm chán ghét.
“Không.” Mạc Sương giương mắt nhìn lại, tự mình mở miệng cự tuyệt.
Mẹ Mạc có thể chịu được Trác Vi Lan lạnh lùng châm chọc, nhưng lại không chịu được Mạc Sương bình tĩnh trả lời, bụm mặt khóc nức nở đứng lên, run rẩy xoay người, bước chân đi ra như nặng ngàn cân.
Mạc Sương vẫn không động đậy: “Vi Lan, ta có hơi lạnh, đóng cửa lại đi.”
Trác Vi Lan kinh ngạc, nhìn thấy bước chân mẹ Mạc bỗng nhiên nhanh hơn giống như chạy trốn rời khỏi phòng nghỉ, thở dài, ỷ vào phòng nghỉ buổi sáng căn bản không có người, tiến lên đóng cửa lại.
Thời điểm nàng nắm lấy tay nắm cửa vặn tĩnh điện xuống, có chút do dự, nghĩ đến lát nữa làm sao an ủi nữ nhân này mới tốt.
Trác Vi Lan không cân nhắc tốt, thời gian nhanh chóng trôi đi, nghĩ nếu không xoay người lại sẽ bị nhìn ra điểm bất thường, miễn cưỡng đi trở về.
Nàng vừa xoay đầu, nhìn thấy Mạc Sương đang chuyên tâm uống sữa.
Trác Vi Lan ngửi được mùi sữa, nhìn Mạc Sương ngoan ngoãn hơn nhiều, đột nhiên cảm thấy tất cả không có gì nói, một mình đem đề tài nói lời an ủi có hơi giả tạo, đi qua tiếp tục giúp Mạc Sương lựa quả cà chua nhỏ ăn.
Nàng cảm thấy sandwich của dì Phương làm rất ngấy, nên tùy ý mua một phần salad trong cửa hàng tiện lợi, không chú ý nhìn, phát hiện nước sốt ngọt mà dày đặc mới hối hận, dựa theo khẩu vị của Mạc Sương từ từ đem loại bỏ nước sốt dư thừa, hớt sạch sẽ liền quay lại ăn một miếng.
Mạc Sương không biết là ăn hay là nhìn, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng không rời, lúc trống rỗng liếm liếm môi nói một tiếng: “Cảm ơn bà xã.”
“Không cần cảm ơn.” Trác Vi Lan tìm kiếm nửa ngày phát hiện không còn cà chua nữa: “A, đã không còn, ăn táo được không?”
“Ừm.” Đôi mắt Mạc Sương vẫn đặt trên người nàng, không chút do dự đáp, “Ăn gì cũng ngon.”
Trác Vi Lan thẹn thùng: “Chị có ý gì.”
Mạc Sương không đáp lời, mở miệng đòi ăn, “A~”
Không có sức chống cự, Trác Vi Lan cam chịu chọc lấy một miếng táo đem qua, nhìn thấy Mạc Sương ăn vui vẻ không tự chủ được mà kiêu ngạo — Xem, nàng đem lão bà của nàng chăm sóc thật tốt nha.
Sau khi bọn họ dùng xong bữa sáng, nàng muốn nghỉ ngơi một lát, Mạc Sương ăn no xong bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, đem những thứ đó vào túi rác còn chưa đủ, còn đứng dậy cầm cây ở cửa sổ đặt ngay thẳng, điều chỉnh khoảng cách của từng cái bàn, sắp xếp ghế theo quy tắc xong xuôi…
Nếu trước kia, Trác Vi Lan khẳng định cho rằng Mạc Sương như vậy thật sự rất phiền.
Hiện tại…
Nàng thấy Mạc Sương mỗi lần hoàn thành việc nhàm chán đều sẽ mỉm cười quan sát, đứng dậy giúp đỡ, được thưởng một nụ hôn mang theo mùi sữa — Lúc đầu nhẹ nhàng cọ xát, nói là hôn không bằng xem như ngửi hương vị, lúc sau trở nên nóng bỏng đến không thở nổi, khiến cho nàng đứng không vững lùi về sau nửa bước.
Trác Vi Lan vốn tưởng rằng mình sẽ đụng trúng cái bàn, nhưng đụng tới là cái tay mềm mại của Mạc Sương làm đệm, trừng mắt một cái: “Suýt nữa làm lộn xộn.”
Mạc Sương liếc qua cái bàn: “Sẽ không.”
“Phải không?” Trác Vi Lan đẩy không ra Mạc Sương đang ôm, cố ý nói: “Chị xem, cái bàn có chút lệch nha.”
Mạc Sương cho là thật, cẩn thận quan sát cái bàn.
Trác Vi Lan nhân cơ hội muốn đẩy cái tay đang quấn lấy kia ra, vừa mới khẽ chạm vào thì bị nhẹ nhàng bế lên, động một chút thuận thế ngồi lên cái bàn gần đó nhất. Nàng bối rối, đang muốn hỏi Mạc Sương chuyện gì xảy ra, thì một nụ hôn nhẹ khẽ lướt qua trên môi.
“Chọn tốt lắm, không sai lệch.” Mạc Sương cọ qua chóp mũi của nàng nói: “Chúng ta nhẹ một chút?”
Mặt Trác Vi Lan nóng lên, cắn môi đánh một cái: “Em phải đi xuống.”
Mạc Sương sát lại, lấy ra một tay nắm lấy góc bàn lắc lắc.
Bốn chân bàn trong phòng khách không dài bằng nhau, có thể dễ dàng bị lung lay. Trác Vi Lan giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ Mạc Sương, đợi đến khi vòng tay ôm chặt lấy cô mới có thể ngồi vững, một hồi tức giận: “Mạc Sương.”
“Ai.” Mạc Sương ngẩng đầu lên nhìn nàng, khẽ chớp mắt hỏi: “Làm sao vậy, bà xã.”
Trác Vi Lan không nói.
Nàng sợ mình bị Mạc Sương đẩy xuống.
Trác Vi Lan bĩu môi, nghĩ đến lát nữa làm như thế nào để giáo huấn Mạc Sương cho tốt, chưa có suy nghĩ rõ ràng, liền bị những nụ hôn theo sau khuấy nhiễu làm cho mơ hồ. Giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng chạm một chút rồi bỏ chạy, như là ăn lớp đường bên ngoài bánh ngọt, vị ngọt rất vừa miệng.
Cái bàn lộn xộn hay không lộn xộn là thứ yếu, nàng bối rối di chuyển vị trí, bị góc bàn cấn đến mới giật mình tỉnh lại: “A?”
“Hưm.” Mạc Sương ở bên tai nàng nói: “Ngoan ngoãn nào.”
Trác Vi Lan cảm thấy thẹn thùng, chôn vào trong lòng Mạc Sương, cắn chặt răng, phát ra tiếng rầm rì bất mãn. Nàng chưa bao giờ là người có ý chí kiên định, lại lạc vào một thủ đoạn nham hiểm, không nhớ nổi mình đang ở đâu, siết chặt quần áo của Mạc Sương, lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt, sợ ngay sau đó có người tiến vào.
May mắn, hiện tại thời tiết lạnh mặc đồ nhiều, Mạc Sương cũng không trêu chọc nàng quá mức, lúc nàng hô hấp trở nên không bình thường liền lập tức buông tay ra. Nàng nắm lấy cơ hội lập tức nhảy xuống, đoan chính đứng vững sửa sang lại quần áo, mặt đỏ tai hồng tức giận quay lại mắng: “Chị đang làm cái gì!”
Mạc Sương trấn định đem cái bàn sửa lại, nắm lấy đúng nơi nàng vừa chạm qua: “Không có gì.”
Trác Vi Lan giận dữ, tức giận đi tới cầm lấy túi đi ra ngoài.
Đi được một nửa, cô y tá liền lại đây thông báo: “Đã có kết quả kiểm tra.”
Rõ ràng người khác không để ý khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng, Trác Vi Lan cả người vẫn không được tự nhiên, vô ích vỗ vỗ làn váy, nói chuyện lắp bắp: “Được… Tốt…”
Mạc Sương cũng đi lên: “Bà xã.”
“Đừng gọi tôi là bà xã!” Trác Vi Lan nghiến răng nghiến lợi: “Không biết xấu hổ!”
Mạc Sương chớp mắt vô tội nói: “Tại sao ta lại không biết xấu hổ, ta có thể cho em xem giấy kết hôn nha.”
“…” Trác Vi Lan không còn cách nào để phản bác, dứt khoát không để ý, giơ tay lên gõ xuống trán Mạc Sương.
Mạc Sương trong lòng ôm cái túi lớn cô mang theo, giơ tay còn lại che nơi bị đánh, chậm rãi nói một từ với giọng đều đều: “Đau.”
Đau mới là lạ.
Trách Vi Lan không để ý tới người, trước một bước đuổi theo bước chân của y tá đi phía trước.
Mạc Sương cũng đi theo.
Bác sĩ là người lúc xảy ra vụ tai nạn xe hơi, thấy bầu không khí của bọn họ không ổn, nghĩ rằng bọn họ vẫn còn lúng túng lúc trước, mở đầu bằng lời an ủi: ” Kết quả kiểm tra tất cả đều tốt, mọi người không cần lo lắng, chuyện khôi phục trí nhớ có thể từ từ, nói không chừng có một ngày liền lập tức nhớ ra.”
Trác Vi Lan nghe được bĩu môi, âm thầm ở trong lòng mắng:
Đúng vậy, Mạc Sương thoáng cái nhớ ra rồi, mánh khóe càng nhiều, còn có thể giả nai vô tội nữa!
“Cám ơn bác sĩ.” Mạc Sương không nói tình hình thực tế, hỏi một chuyện khác quan trọng hơn: “Đúng rồi, đã lâu như vậy tôi không có xuất hiện bất thường gì nữa, có phải không cần người giám hộ nữa không?”
Bác sĩ mắt nhìn báo cáo: “Để tôi xem…”
“Hoặc là đem người giám hộ đổi thành vợ của tôi.” Mạc Sương nóng vội, không đợi bác sĩ trả lời liền chỉ Trác Vi Lan.
Trác Vi Lan phục hồi tinh thần lại: “A?”
Bác sĩ gật đầu: “Thời gian mới qua hai tháng, cô bị đụng vào đầu, theo ý kiến của tôi thì nên quan sát lâu hơn, có người nhà làm người giám hộ chiếu cố thì tốt hơn.
“Vậy để vợ tôi đi.” Mạc Sương chọc chọc Trác Vi Lan: “Bà xã, em nói như vậy được không?”
Mở miệng ngậm miệng gọi bà xã, Trác Vi Lan cảm thấy bản thân buồn nôn, thậm chí còn cho rằng ánh mắt của bác sĩ có ý vị thâm trường, vì muốn mau chóng về nhà, không được tự nhiên đáp ứng: “Được rồi.”
Họ làm một số thủ tục, hủy bỏ thân phận người giám hộ của Ba Mạc. Bác sĩ liên tục nhắc nhở bọn họ phải coi trọng chuyện tái khám, Mạc Sương gật đầu qua loa, nhưng Trác Vi Lan đặc biệt coi trọng, kiểm điểm thật sâu sơ suất trong quá khứ — đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu Mạc Sương đầu không rõ ràng lắm, làm sao nàng có thể lại quên chuyện bệnh viện đây?
Trên đường trở về, Trác Vi Lan đã ghi lại ngày đề nghị tái khám vào trong lịch trình, đặt đồng hồ báo thức.
Mạc Sươn lại gần nói: “Không cần, ta khỏe lắm.”
“Câm miệng.” Trác Vi Lan vẫn tức giận chuyện chơi đùa trong phòng nghỉ, chỉ vào tay Mạc Sương: “Xa một chút.”
Mạc Sương rút tay về, dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng.
“Rõ ràng là chị sai rồi!” Trác Vi Lan bất mãn.
Mạc Sương ăn nói khép nép nói: “Ừm, đều là lỗi của ta, thật xin lỗi.”
Bác Trương không khỏi nhìn bọn họ phía sau từ gương chiếu hậu.
Trác Vi Lan không bỏ qua cái nhìn này, luôn cảm thấy tình huống này rất giống với cuộc đối đầu giữa mẹ chồng và con dâu trong phòng nghỉ, tất cả đều là bên phạm sai lầm liền giả vờ vô tội đáng thương, thật sự đáng giận, phiền não nắm tóc: “A a a, chị làm sao biết giả bộ đáng thương rồi!”
Hiểu được đạo lý biết chừng mực, Mạc Sương phát hiện nàng thực sự tức giận, nhanh chóng nói: “Vi Lan, em đừng nổi giận, về sau ta sẽ không giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình nữa.”
Cuộc nói chuyện càng ngày càng trở nên kỳ quái, bác Trương ngược lại không dám đánh giá, chuyên tâm lái xe.
Trác Vi Lan mếu máo: “Thật sự?”
“Thật.”
“…Hừ” Trác Vi Lan quay đầu nhìn cảnh đường bên ngoài xe.
Đi đến cửa nhà, nàng sải bước đi vào trong nhà, không chút lo lắng Mạc Sương đang đuổi theo phía sau.
Mạc Sương cao hơn so với nàng, đi đường nhanh, hai ba bước đuổi kịp: “Vi Lan.”
Trác Vi Lan lạnh lùng nghiêm mặt đi về phía trước, nhìn thấy góc tròn bàn trà trong phòng khách liền nói: “Chị đi làm lại lần nữa.”
Mạc Sương nhíu mày.
“Không chịu sao, vậy chị ở phòng nghỉ còn…”
“Không phải.” Mạc Sương giống như không biết hai chữ thẹn thùng viết như thế nào, trấn định đáp: “Bàn trà quá thấp, ít nhất là bàn học nha.”
“… “
Trác Vi Lan bái phục Mạc Sương da mặt dày, dậm chân trở về phòng, đóng cửa khóa Mạc Sương không biết xấu hổ kia ngăn cách ở ngoài cửa. Sau nửa phút, Mạc Sương đi tới dỗ người, gõ cửa phòng không nói lời nào.
Nàng cũng không trông cậy Mạc Sương nói chuyện, sợ nghe được lời nói khó nghe gì, rống lên một câu: “Tránh ra!”
Mạc Sương thành thật tránh ra.
Trác Vi Lan nghĩ rằng mình đã thắng, nằm xuống nghỉ ngơi, thời điểm cảm thấy hơi buồn ngủ trở mình, vừa vặn có thể nhìn thấy bàn học lẳng lặng đứng trong góc.
Nàng thanh tỉnh, vèo ngồi dậy.
Về sau nàng làm thế nào nhìn thẳng cái bàn học đây! Đều do Mạc Sương!
Trác Vi Lan hận đến nghiến răng, muốn nhìn cảnh tượng thê thảm của Mạc Sương vì dỗ dành mình mà ngồi chồm hổm nơi cửa cho hả giận, đi tới trước cửa cẩn thận nghe ngóng.
Theo lý thuyết, nếu Mạc Sương trông coi ở ngoài cửa, nghe được tiếng bước chân của nàng, khẳng định sẽ thê thảm ai oán mà kêu lên một tiếng: “Bà xã, ta sai lầm rồi.”
Trác Vi Lan nghĩ lầm rồi.
Mạc Sương đúng là trông coi ở ngoài cửa, nhưng không có chú ý nàng đang tới gần, huống chi là nói lời tốt.
“Đúng, từ chức.” Mạc Sương nói xong: “Tôi không muốn làm việc ở tập đoàn X nữa, có vấn đề gì không?”
——
Trong phòng nghỉ, Mạc Sương đã góp công lớn cũng mắc một sai lầm lớn —— cô đã khiến Trác Vi Lan luôn nhút nhát tự tin đứng trước mặt cô với tư cách là người phát ngôn, nhưng trong một lúc nhất thời hồ đồ, khiến Trác Vi Lan da mặt mỏng có thêm nhiều ký ức xấu hổ.
Mạc Sương nhìn thấy dáng vẻ mặt mày mềm mại đỏ bừng mắng chửi người khác Trác Vi Lan, có muốn hối hận cũng không được, nhưng cô hiểu rằng cô tùy ý trả thù thì không vô tội chút nào, cam tâm tình nguyện bị phạt.
Tối hôm qua, các nàng đi ngủ sớm để sáng mai đi tái khám, Trác Vi Lankhông quen đi ngủ sớm như vậy, lăn qua lộn lại, khi cô đến gần, nàng lại nhấc chân đá lung tung. Mạc Sương có cách để trấn áp vợ mình, nhưng thấy Trác Vi Lan đang mê man chuẩn bị ngủ, không nhẫn tâm quấy rầy, cô đành thu mình lại một góc, cẩn thận vén chăn lên kiềm chế hôn một cái liền thôi.
Sau đó cô bị đánh một bạt tai.
Lúc Trác Vi Lan nửa ngủ nửa tỉnh rất là hung hãn, bĩu môi mắng cô, “Đã nói rồi… Không được chạm vào em.”
Mạc Sương cảm thấy rất oan uổng.
Nếu cô giữ khoảng cách mà không chạm vào nàng chút nào thì đã ngã xuống gầm giường từ lâu rồi.
Nhưng mà, Mạc Sương nhìn Trác Vi Lan hơi cau mày vì không thể ngủ ngon, nghĩ đến những sai lầm mà cô mắc phải trong quá khứ.
Trong những ngày đợi cô tan sở, Trác Vi Lan thỉnh thoảng buồn ngủ quá, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách và chống tay ngủ thiếp đi, biểu cảm phiền muộn ngay cả ánh sáng dịu dàng và ấm áp cũng không thể xua tan, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của nàng sáng lên, thật chói mắt.
Mạc Sương cảm thấy áy náy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nằm thẳng người lại ngay tại chỗ,yên lặng kiên nhẫn đợi Trác Vi Lan ngủ say rồi mới chậm rãi ôm nàng vào lòng.
Cô đã từng bị tai nạn xe, mất trí nhớ một lần, hiểu rằng những muộn phiền trong những giây phút này rất đáng quý.
Mạc Sương không có ý định trả thù, nhưng ngày hôm sau, khi cô ôm chặt lấy Trác Vi Lan vào lòng, nhớ tới những ấm ức đêm qua, muốn trả thù một chút, cố ý không nói cho Trác Vi Lan rằng các nàng là những người duy nhất ở phòng chờ VIP hôm nay.
Trác Vi Lan quả nhiên rất tức giận, chỉ tay vào bàn trà khiến cô phải gánh chịu hậu quả.
Mạc Sương không quan tâm, và đưa ra một đề nghị thích hợp hơn.
Trác Vi Lan bị dọa chạy mất.
“Vi Lan.” Mạc Sương biết mình phải tỏ thái độ dỗ dành, tìm chiếc ghế đẩu mà Dịch Tình dùng ngồi ở bên cửa lần trước, gõ cửa một cái, chuẩn bị rất nhiều lời không hề quan trọng nói ra.
Cô nói được hai câu, thì có một cuộc điện thoại gọi tới khiên tâm tình cô không vui.
Ba đang gọi tới.
Trực giác của Mạc Sương mách bảo chuyện này có liên quan đến mẹ cô, nghĩ là không bắt máy, nhưng khi cô nghĩ rằng cha cô có thể gọi điện cho Trác Vi Lan bắt thỏa hiệp, nghĩ thôi đã thấy: Chuyện ghê tởm như vậy, cô chịu không nổi, dùng cách đơn giản nhất, uyển chuyển nhất nói lại với Trác Vi Lam để giảm thiểu lực sát thương đến mức thấp nhất.
“Alo?”
“Con có ở nhà không?” Ông ta nói thẳng vào vấn đề.
Mạc Sương không nhanh không chậm trả lời, “Có chuyện gì?”
“Gần tới ngày đàm phán hạng mục Bảo lăng rồi.” Ông ta, “Con rảnh thì đến công ty mở cuộc họp đi.”
Mạc Sương xoa lông mày, học theo cách xưng hô khi mất trí nhớ: “Ba, con bị mất trí nhớ.”
“Nhưng năng lực của con vẫn còn, trở lại công ty mở họp xem tư liệu là rất nhanh có thể đuổi kịp.”
Mạc Sương đột nhiên cảm thấy bất lực.
Cô rất ghét mẹ mình, bởi vì mẹ cô đã cố gắng tạo ra hình ảnh một người mẹ hiền lành và đoan trang, đến lúc thiên sai vạn sai cũng không chịu gỡ lớp mặt nạ đó xuống
Cô có ghét ba mình không?
Cho tới bây giờ, Mạc Sương mới có thể trả lời câu hỏi này —— không chán ghét, sau khi Mạc Tâm Hạo đưa cô đi xét nghiệm máu và tức giận bảo cô không được gọi ba nữa, sau khi ông ta hết lần này đến lần khác viện cớ với gia đình của người cô và nói rằng cô chưa làm tròn trách nhiệm của một người con gái, vậy thì theo cô mà nói, chữ ba này chỉ là quan hệ về mặt pháp luật, không có bất cứ cảm tình gì.
Mẹ cô còn lo lắng đến bệnh tình của cô, còn ba thì sao? Điều ông ta muốn chỉ có hạng mục bảo lăng có thương lượng thành công hay không.
Mạc Sương bật cười, “Không cần, con muốn từ chức.”
“Từ chức?”
“Đúng vậy, từ chức.” Mạc Sương nói, “Con không muốn làm việc ở tập đoàn X nữa, có vấn đề gì không?
“Tình hình hiện tại của con không thích hợp đưa ra bất kỳ quyết định nào.”
“Hôm nay đi kiểm tra, sức khỏe của con không có vấn đề gì hết, con có thể chịu trách nhiệm với quyết định mà mình đưa ra.”
“Chịu trách nhiệm?” Ông ta cười lạnh, “Con đã mất hai năm để có được một chỗ đứng vững chắc, nếu con lấy lại được trí nhớ, con còn sẵn sàng từ bỏ những nỗ lực trước đây à?
Mạc Sương bình tĩnh nói, “Đúng vậy, những nỗ lực trước đây của con là muốn chứng minh con là người nhà họ Mạc, từ đầu đến cuối đều là sai.”
“… Con nói cái gì?”
“Con có thể cho ba xem những gì được viết trong nhật ký.” Mạc Sương cười, “Chủ tịch, xin hãy cho phép tôi từ chức”.
Ông ta trầm mặc.
Mạc Sương biết, ba tin lời nói của cô, ông ta đã từng bị vợ lừa dối ngoại tình, bị con gái đem tài sản giấu đi, so với lời tuyên cáo “Tôi đã khôi phục ký ức”của cô, ông ta càng sẵn sàng tin giấu trắng mực đen được ghi lại trong cuốn nhật ký hơn.
Một lúc lâu sau, ông ta lên tiếng, “Mạc Sương, nếu con đến công ty khác, con sẽ phải làm lại từ đầu.Bọn họ sẽ không khoan dung với con, cũng không cho con thời gian để thích nghi và trưởng thành.””
“Ai nói tôi muốn đến công ty khác?”
“Con muốn gây dựng sự nghiệp?”
“Không.” Khóe miệng của Mạc Sương cong lên, “Tôi muốn làm vợ full-time.”