Do quá lo lắng cho nó nên hắn quyết định ra ngoài tìm, không biết sao bất giác hắn lại vào nội địa Pháp, từ xa, gần bệnh viện, có một cô gái tóc tím than, khuôn mặt che đi bởi chiếc kính to bản tím nốt, hắn nhanh chóng chạy về đó, bóng dáng khiến hắn lo lắng hiện đang ở đó
_TUYẾT NHI – Hắn hét lớn, đung tay xoay vai người đó lại, ôm chầm lấy
_Khải? – Băng Nghi nhìn vào ánh mắt Khải, đây là người cô yêu, nhớ nhung bao lâu nay
_Em có sao không? Thật ra có chuyện gì xảy ra? – Hắn lo lắng nhìn Băng Nghi mà tưởng là Tuyết Nhi
_Em ổn mà, em bị bắt, nhưng anh nghĩ bọn họ có thể làm gì em được sao? – Băng Nghi cười
_Tay em bị thương rồi – Hắn lo lắng nhìn vào vết thương của “Nó”, hắn thấy rất lạ, mọi hôm, nếu nó bị gì, hắn đều nhói lên từng cơn, nhưng sao đây chỉ là vết thương nhỏ, tim hắn lại lồng lộn lên thế này?
_Chúng ta mau về thôi, em đói – Băng Nghi đưa hắn về, mọi người đều vui khi thấy “Nó” an toàn, chỉ có Nam là đang rất rất khó chịu và lo lắng
**Tường thuật lại hiện trường khi xảy ra chuyện giữa Băng Nghi và nó**
_”Cẩn thận”
Nó nhanh chóng chạy đến đỡ nhưng đã muộn, Băng Nghi đã té xuống, thấy vậy nó lao xuống sông chảy siếc, mặc kệ cơ thể đang rất yếu, mặc kệ dòng sông chảy siếc, cố rắng nắm lấy bàn tay của Băng Nghi
_Chị lên đi, không..không cần lo cho tôi, không phải mong tôi chết lắm sao? – Băng Nghi lo lắng, giờ trên khuôn mặt, không biết là ướt do nước mắt hay là nước sôngm chỉ biết là mắt và mũi đã đỏ hoe, Băng Nghi từ nhỏ đã bị bỏ rơi trên sông, nên dù có chết cô cũng không muốn học bơi, cô sợ trong lúc học bơi sẽ vì bơi mà chết, cô không muốn thế, nếu biết sẽ có lúc thế này, cô đã bằng lòng học bơi từ lâu rồi
_Nắm..nắm lấy tay chị, nhanh lên – Nó gắng gượng vương tay bắt lấy, nó biết, khi một chân đặt xuống con sông này, cũng có nghĩa là đã đặt một chân xuống cửa tử thần, nên đã phóng lao thì theo lao, ít nhất…cũng phải thành công làm được việc gì đó, nên chưa biết kết cục ra sao, cứ cứu Băng Nghi trước, chết một còn hơn hai, vì nó chắc chắc, mình sẽ không thể nào toàn vẹn quay về
_Tại sao phải cứu tôi, không phải mong tôi chết lắm sao? – Khi cả hai nắm được tay nhau thì nó cố bơi vào bờ bằng sức lực cuối cùng
_Thay vì lấy sức nói thì lấy sức tự đẩy mình vào bờ đi – Nó gằn lên, đã hết sức mà còn gặp cô em này
_”Ừm”
Băng Nghi lên đến bờ, mệt mỏi thở dốc, đưa tay ý định đưa nó lên bờ, trong lúc hai bàn tay gần như nắm được nhau thì nó bất giác hết sức lực, chẳng còn tí lực nào mà vươn tay ra nữa, sau đó để mặc cho nước cuốn mình đi, Băng Nghi hốt hoảng, đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài, trên đường cách đó không xa thì gặp một anh chàng, khuôn mặt khôi ngô có mái tóc xéo, màu đỏ hung, có khuôn mặt cực baby đang đi dạo
_Anh..anh giúp tôi với – Băng Nghi hớt hãi chạy ra nhờ giúp đỡ
_Sindy?? Tuyết Nhi sao? Có chuyện gì xảy ra à? – Vâng, chàng trai đó là Ray nhà ta ạ
_Tuyết Nhi của anh ở trong kia, chị ấy đang gặp nguy hiểm, mau cứu – Băng Nghi gần như khóc nói
_Cô không phải Sindy? Vậy cô là ai? Sindy đang nguy hiểm sao? Ở đâu? – Ray hơi bất ngờ hỏi
_Mau, theo tôi – Băng Nghi lo lắng dẫn Ray đến bờ hồ, thấy có một cô gái đang dần chìm xuống dáy sông, Ray biết chắc đó mới là Sindy, vì Sindy bơi khá giỏi nên mới có thể thở trong nước lâu như thế nên mới có thể trong thời gian khá lâu mà vẫn chưa chìm hẳn, mau chóng nhảy xuống sông và đưa Tuyết Nhi lên nhanh chóng
_Chị, chị sao rồi, tại sao phải cứu tôi chứ, hức hức..chị làm vậy sao tôi hận chị được hả – Băng Nghi lay lay nó nói
_Chị xin lỗi, chị mong những gì chị nói, em có thể nghe, dù chỉ một chút thôi, những thứ mà em đang thấy chưa chắc là sự thật, những người mà em tin tưởng nhất chưa chắc là người em nên tin tưởng, hãy nhớ, dùng thân phận chị, tự tìm ra sự thật mà em muốn biết, chị tin em sẽ làm được, hãy nhớ, đừng tin bất kì ai, kể cả người nuôi em khôn lớn hay là người em yêu quý nhất – Nó ra hiệu cho Băng Nghi tiến tai lại gần nó nói nhỏ – Nhưng chị chắc rằng..em có thể tin tưởng Ray, người đã cứu chị, Ray là người em có thể tin tưởng được, ngoài Ray, đừng tin tưởng ai, hãy tin chị, lần này thôi, chị yêu em lắm, em gái ạ.. – Nó nói xong thì cũng ngất đi
_Chị…chị..hức hức.. – Băng Nghi bất giác khóc thành dòng, Ray kế bên, thật không biết nên giận hay thương cô gái này
_Đưa cô ấy vào bệnh viện đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm – Ray đột nhiên nói
_Được, mau, mau – Băng Nghi vừa khóc vừa đưa nó vào bệnh viện
Sau 3 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng luôn đóng chặt đó
_Cô ấy sao rồi bác sĩ – Cả Băng Nghi cùng Hoàng Quân (Ray) vội đến hỏi
_Cô ấy do ngâm nước quá lâu cộng với việc tôi phát hiện trong cơ thể có thuốc làm suy nhược cơ thể và do đã dùng hết sức nên tình trạng khá nặng, phổi cô ấy ban đầu đã bị dãn nên khi tiếp xúc với nước chừng vài chục phút là có thể dẫn đến nguy cơ chết do ngẹt thở, đằng này lại lâu như thế, sẽ bị hôn mê nhẹ là nhiều tháng, nặng có thể là mãi mãi, nên mong người nhà nhanh chóng cho bệnh nhân phẫu thuật làm phổi hồi phục, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng chết đột tử – Ông bác sĩ nhẹ thuật lại
_Vậy ý ông là cô ấy hiện giờ nếu không phẫu thuật sớm sẽ có nguy cơ chết đột tử, nhưng nếu phẫu thuật nếu nhẹ là hôn mê vài tháng, nặng là nhiều năm và thậm chí là không thể tỉnh lại – Ray bất ngờ hỏi lại
_Đúng vậy, nhưng từ đây đến khi phẫu thuật phải đợi bệnh nhân có thể bình phục lại dưỡng khí để đủ tiêu chuẩn phẫu thuật mới được, có thể phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng có thể hồi phục dưỡng khí tốt hay không còn tuỳ vào bệnh nhân – Ông bác sĩ nói
_Vâng, cám ơn bác sĩ – Ray vừa đỡ Băng Nghi vừa nói, lúc nghe tình trạng nó, Băng Nghi đã như bị ù tai đi, không nghe được gì nữa
_Mà khoan, từ đây đến ba tháng nữa là thời gian để cô ấy có thể bình phục dưỡng khí, nếu sau ba tháng, cô ấy không tỉnh lại được, rất có khả năng sẽ không qua khỏi – Bác Sĩ nói
_Ba tháng sao? Ba tháng? – Băng Nghi ngồi lặp đi lặp lại hai từ này rồi bất giác miệng thì cười điên dại nhưng mắt lại khóc
_Này, cô à, cô ơi?? – Băng Nghi được một hồi thì ngất đi, Ray đi cùng y tá đưa Băng Nghi vào phòng bệnh
~|Một lát sau|~
_Chị, chị, chị ơiiii – Băng Nghi hét lên trong giấc mộng, cô thấy chị mình ôm mình rồi từ từ biến mất
_Này, cô sao thế? – Ray thấy Băng Nghi tỉnh dậy thì lo lắng hỏi
_Chị…chị tôi đâu?? Chị…chị.. – Băng Nghi hớt hãi đứng dậy
_Này, cô bình tĩnh đi, lát, lát tôi sẽ đưa cô đi gặp Tuyết Nhi, được…được không? – Ray hơi bất ngờ về cô gái này, đánh anh khá đau
_Anh…anh nói thật chứ..? – Băng Nghi giờ như trẻ em khiến Ray bất giác bật cười
_Thật, tin tôi, được không? – Ray nhỏ nhẹ đáp
_Nhớ đó, nếu không tôi sẽ không tha cho anh – Băng Nghi nói xong thì cũng chịu nằm xuống nghỉ ngơi làm Ray chảy mồ hôi lạnh
_Ngủ ngoan, ngoan – Ray dỗ Băng Nghi ngủ mà cứ như là dỗ em bé nên khiến anh cũng phải bật cười
~|Vài tiếng sau|~
_Ư..ưm – Băng Nghi khẽ mở mắt, thấy người con trai chị gọi là Ray bảo mình có thể tin tưởng đang gục đầu bên cạnh mà khẽ cười, nhìn kĩ khuông mặt đó, tim cô bỗng bị trật một nhịp
_Cô dậy rồi à? – Ray nhìn Băng Nghi dậy thì khẽ nói
_Ừm, anh đưa tôi sang thăm chị được không? – Băng Nghi nói như van xin
_Tôi thắc mắc tí, đừng trách, tôi thấy cô rất yêu thương chị mình, tại sao lại phải muốn hận Tuyết Nhi? – Ray nói ra thắc mắc của mình
_Tôi cũng chẳng muốn hận chị ấy, nhưng tôi lại chẳng thể thừa nhận mình cảm động sự yêu thương của chị ấy thật ra..£