Tại một căn biệt thự lớn, sang trọng, được bao phủ bởi màu xanh dương nhạt và trắng, trên 1 căn phòng hầm của căn biệt thự đó, có 4 cô gái đang ngất đi và bị trói lại, một người có tóc ngắn màu nâu đen phủ lên gương mặt mệt mỏi nhưng xinh đẹp kia, chiếc môi đỏ mọng giờ đây đã tím ngắt, xanh xao, cách đó không xa lại là một cô cái có hàng lông mi cong dài, ánh mắt nhắm nghiền, mái tóc tim than dài gần mông giờ đang lết đất vì cô gái đó là nằm lăn lóc bị tró tay chân chứ k ngồi như cô kia, ở 1 góc căn phòng, lại là một cô gái tóc dài ngang lưng, tóc được móc lai nhiều màu xanh dương đậm, cô được tư thế ngồi dựa tường, ngay tay cô có 1 vết dao khá dài, máu chảy chiều quâ nhưng cũng đã khô đến nỗi hết mà chảy, làn da trắng hồng giờ chỉ còn làn da trắng ngắt, Ở gần đó, lại có 1 cô gái tóc dài màu vàng kim hơi nâu, ngay khuỷ tay đã bị bầm tím Có bốn người con gái, có 3 ng mặc đồng phục, 1 ng mặc chiếc váy xoè màu xanh dương nhạt, có thắt lưng làm bằng dải ruy-băng màu xanh đậm, chiếc váy giờ đã dính lờ lợ máu. Vâng, đó chính là Hồng Anh, Nó, Xuân Như, Thiên Kim. Trog cả đâm thì nó là ng còn nguyên vẹn nhất
_Ưm..m…ư.. – Nó không bị thương gì cả, chỉ bị chụp thuốc mê
_Hồng…A..n.h – Nó khó khăn gọi khi thấy Hồng Anh kế bên và gần mình nhất
_Ơ..m..N..h.i – Hồng Anh đau đớn nói
_Bà ổn chứ? – Nó dần dần hoạt động lại bt
_Ổn, bà gọi Như đi, tui gọi Thiên Kim – Hồng Anh ra ý kiến
_Um – Nó gật đầu rồi kêu Như nhỏ nhỏ, nói vậy chứ đã hết công sức r, cơ thể nó như mềm nhũn
_Sao chúng ta lại ở đây? – Thiên Kim dậy rồi thì hỏi nó vs Anh
_Ừ, sao lại ở đây? – Như thắc mắc
_Sao lại nhìn 2 đứa tui, mới tỉnh này – Hồng Anh cố cười nói
_Hình như là khi ở trường, có ai đó nói tụi mình là con Sine nó bị bắt, cái đi theo, rồi tới đây luôn – Thiên Kim lục lại kí ức
_K pải hình như mà là chắc chắn, lúc đó tao quay lại chỉ kịp thấy ng đứng chỉ thị là con gái thôi – Nó kể lại, do sức nó mạnh nên dù thuốc mê đó rất mạnh nhưng nó vẫn cầm cự đc
_Không phải chỉ kịp quay lại mà cô còn đánh lun 2 thằng đàn em tôi vào viện nên mới nhìn thấy tôi – Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, vừa nói, một giọng và dáng 1 ng con gái bước vào, gương mặt khá là sắc sảo, nhưng lại rất xinh đẹp, nhưng vẫn không bằng nó, có vẻ gì đó rất là trải đời
_Cô? Ai? – Nó lấy lại vẻ lạnh lùng hỏi
_Haha quả nhiên là ng Khải yêu có khác, hàng gì anh ấy lại mê mụi mày như thế – Ng con gái đó cười lớn nói
_Thật ra cô là ai – Hồng Anh khó chịu nói
_Bạn gái Phong, Em gái Nam à? nghe tin khá là dịu dàng cũng là thật nhỉ? – Cô gái đó đùa cợt nói
_Đừng đụng đến Anh – Nó gằn từng chữ, nó đã bắt đầu rồi đấy
_Còn đây là Thiên Kim, bạn gái cậu Nam, và đây là…chậc chậc, Vợ hứa hôn với Vũ chứ gì? – Cô gái đó nói rõ mồn một
_Cô là ai? – Nó bắt đầu lên cơn rồi
_Tôi à? Cô đi mà hỏi Khải ngiu cô đấy, chỉ cầm *Đùng* đụng xe là quên mất tất cả, quên luôn cả tôi, haha, cuộc đời thật quá nhiều cái bất ngờ, và cũng chẳng ngờ hắn hứa chỉ yêu mình tôi mà giờ lại theo cô như con chó – Cô ta nói từng chữ mà chua chát y như cuộc đời của cô
_Cô là ngiu cũ của Khải? – Nó chắc chắn
_Đúng – Cô ta cười chua sót
_Vậy cô thả bạn tôi ra, chỉ 1 mik tôi dính vào việc này, mún chém giết gì tuỳ cô, thả bạn tôi ra – Nó nói nhẹ nhàng
_Không thì sao nào? Bạn mày…quan trọng với mày hơn bản thân mày đúng chứ? – Cô ta bỡn cợt
_Tôi trước giờ chỉ có mỗi tình bạn, tình thân và tình yêu, những thứ đó không quan trọng thì còn cái gì quan trọng? – Nó nhếch mép nói
_Tôi nghĩ cô sai rồi, bản thân mình là qtrog nhất vì nếu k có mình thì lấy đâu ra mấy thứ đó? – Cô ta đau đớn nói
_Vậy nếu không có họ, tôi liệu có được hạnh phúc sao? – Nó hỏi ngược lại
_Haha, quả nhiên công chúa có khác – Cô ta
_Tôi cũng chỉ là ng thường – Nó lạnh lùng nói
_Cô là ng thg mà ngt tôn trọng cô thế à? cô thử là ăn xin xem, tôi không tin họ sẽ yêu quý cô đc như thế – Cô ta chua chát nói
_Tôi chẳng cần cái gọi là công chúa hay ăn xin, được, giờ cô thử làm công chúa nhưng thứ mn dành cho cô chỉ là giả tình giả nghĩa vậy cô còn thích à? Tình yêu, tình thân, tình bạn, là 3 thứ quan trọng nhất trên đời và cần ngt dùng trái tim để đáp lại, chẳng qua là do cô chẳng hiểu cái trái tim có ý nghĩa thế nào – Đây là lần đầu nó có kiên nhẫn nói nhiều đến thế, nó có cảm giác, cô gái này, không xấu như cô thấy
_Nhi à, nói chi loại ng này – Như xen vào – Cô vốn dĩ cũng chỉ vì ghen tị t.y của Nhi đúng chứ?
_Đúng, tôi ghen tị hoặc nói cách khác là ganh gét nó, ban đầu, tao nghĩ Khải mất trí nhớ, tôi vẫn có thể làm anh ấy nhớ lại được, nhưng cuối cùng cô lại suất hiện, tôi hận cô rất nhiều, cô biết chứ? – Cô ta nhìn vào ánh mắt nâu này, bất giác hơi giật mình, đây là lần đầu có thấy ánh mắt nâu nhưng lại có gì đó rất rất băng giá va hơn hết là cũng có chứa đựng rất nhiều tình yêu
_Nực cười, ghen tị trong khi đó k phải của mình thì làm được gì? – Nó bất giác nhếch mép cười
_Cô..cô..vốn dĩ khải là của tôi, nhưng chỉ do cô nên mới… – Cô gái đó chưa nói xong thì nó tiếp lời
_Vốn dĩ, nên nhớ đó chỉ là vốn dĩ – Nó hướng ánh mắt kiên định về phía cô gái kia
_Cô biết gì mà nói – Cô ta quay mặt đi, có một giọt nước mắt rơi, những hành động này làm sao lọt khỏi mắt nó đc
_Đúng, tôi không biết, nhưng tôi biết cô yêu Khải hơn tôi, yêu hơn rất rất nhiều – Nó nói
_Đúng, Khải cũng yêu tôi hơn cô nhưng cũng chỉ là không nhận ra – Cô gái đó đau đớn nói
_Được, cô lại đây – Nó kêu cô gái đó áp tai vào, nó nói gì đó, cô ta hơi giật mình quay lại nhìn nó
_Cô dám sao? – Cô ta hỏi
_Dám, nếu thứ đó k dành cho tôi, nhất định tôi không bắt lấy, vì vốn dĩ, nếu là của mình, dù mình có ra sao đi chăng nữa, sua đuôi nó cỡ nào đi chăng nữa, cũng mãi mãi thuộc về mình – Nó nói nhưng cũng có chút sợ, sợ điều này sẽ đem hắn đi, nhưng có cảm giác gì đó dâng lên cho nó, nó tin hắn, tin tưởng vào t.y hắn dành cho nó 1 cách rất rất đỗi tự nhiên mà nó cũng chẳng hiểu
_Được – Cô gái ấy mỉm cười, có lẽ…cô yêu Khải hơn, nhưng lại thua cô ấy tại….
_Cô thả bạn tôi về đi, họ vô tội, bạn tôi cũng mất máu quá nhiều – Nó nhìn cô gái ấy gần như van xin
_Được, cho ng đưa họ về, các cô nhớ này, về thông báo cho Khải, 1 mình Khải đến đấy thôi, tôi đảm bảo Tuyết Nhi bạn cô sẽ không sao, nhưng hay bảo anh ấy đến đây, có ng tên Hà Ân Nghi gặp – Ân Nghi nói
_Nhưng mà… – Cả bọn quay qa nhìn Nhi lo lắng
_Tui không sao, về đi, cứ làm theo cô ta sắp xếp – Nhi gật nhẹ đầu nói
_Uhm, bà cố bảo trọng, hức..hức, tui…tui yêu bà nhất nhất lun, hức hức.., tui không cho phép thì không được bỏ rơi tui cô đơn 1 mình đó..hức hức..- Hồng Anh vừa đứng dậy vừa khóc nức nờ nói, khiến Ân Nghi cũng phải hơi siêu siêu lòng với tình bạn mà cô cho là giả tạo kia
_Uhm, tui ổn, về đi – Nó nói nhẹ nhàng rồi nở nụ cười, đây là nụ cười nó đã hứa chỉ được dành cho hắn lúc ở bệnh viện hôm bữa mà giờ đã hé lộ, dù chơi thân lâu năm nhưng đây là nụ cười thứ 8 mà Kim, Anh với Như thấy được, nụ cười hiếm hoi nhưng rất rạng ngời này, nếu nó cười nhiều hơn thì chắc cả thế giới cũng trở thành màu hồng
_Cô cười rất đẹp – Ân Nghi cũng khá thán phục
_Vì ít cười nên chắc thế – Nó nói thản nhiên
_Cởi trói cho cô ấy – Ân Nghi tin nó có nghĩa khí nên chắc sẽ k chạy thoát
_Cô tin tôi sao? – Nó khá bất ngờ
_Tin, nếu cô trốn, tôi sẽ bắt bạn cô nộp thay – Ân Nghi cười gian
_Ừm – Nó chỉ ừ nhẹ – Cô có thể kể tôi nghe? – Nó nhẹ nhàng hỏi, nó có cảm giác, cô gái này, không hề ác độc tí nào
_Chuyển tôi vs Khải? – Ân Nghi
_Ừ – Nó gật nhẹ đầu xem như đồng ý
_Tôi với Khải chơi với nhau từ nhỏ, tôi là trẻ mồ côi, được nhà họ Vương nhận về khi Khải đến bv thăm ng quen, thấy tôi là trẻ mồ côi nên xin về nui năm tôi 6t, Khải 7t, xem như làm bạn với Khải, nói vậy chứ tôi cũng như là con của ông bà Vương, họ rất yêu thương tôi, Khải với tôi từ nhỏ lớn lên, anh ấy rất ít khi cười từ nhỏ, nghe đâu là do trc khi quen tôi, đã có 1 cô nhóc nào đó, trong một lần sang Anh cùng gia đình thì có quen với cô nhóc tên gì đó quên rồi, cái anh ấy vừa gặp đã thích cô ấy, có một lần, trong lúc đi chơi thì bị một nhóm ng bắt, nghe nói do có hận thù gì với nhà Khải, mà lúc ấy Khải đang chơi với cô gái đó, do cô gái đó thấy Khải bị bắt thì cứ níu níu kéo kéo, thế là họ bắt cả cô gái ấy, đến ngày ba mẹ 2 bên đến thì ba Khải bị bắt phải tự kết liễu sinh mạng, ba Khải định bắn thì khải chạy vào cắn tay tên đó, do đau quá hắn buông Khải ra, Khải chạy lại gần chỗ gia đình thì hắn tức quá chỉa súng bắn khải, ai ngờ cô bé bạn Khải lại chạy ra đỡ, hắn hoảng sợ bỏ chạy thì bị bắt, Khải đã nói là “Xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ nợ cậu” thế là cô bé đó nói “vậy thì hãy hứa với tớ, từ nay, ngoài tớ ra, cậu nhất định k đc cười với ai ngoài tớ” rồi cô bé ấy được đưa đi, sau này khi Khài cho ng tìm cũng chẳng thấy, mà cũng chẳng nhớ tên cô ấy do lúc đó hoảng sợ đến mức Khải bị trầm cảm nặng, 1 tg sau mới hết, nhưng lại quên mất rất nhiều thứ, cũng như cái này cũng nhớ nhưng lại chẳng nhớ tên. khi tôi vào nhà họ Vương thì lớn lên trong tình cảm và sự yêu thương của m.n, Khải cũng đã kể tôi nghe và xem tôi như cô gái đó mà lo lắng, chăm sóc, cho đến 3 năm trước, tôi nói yêu Khải, Khải cũng nói yêu tôi nhưng chưa nói hết câu thì bị xe đụng, sau đó thì mất hút trí nhớ, đúng thật là ông trời phũ phàng, Sau đó vài tháng vì đau lòng mà tôi xin sang Pháp du học, đến khi có quyết tâm về làm anh ấy nhớ ra tôi thì 2 ng đang quen nhau, Khải lại rất yêu cô…
_Đúng như tôi đoán, cô thật chằng có gì xấu, vậy anh ấy có biết cô là con nuôi nhà họ Vương? – Nó hỏi nhỏ
_Không, tôi vẫn chưa nói chuyện với anh ấy – Ân Nghi
_Nhưng sao nghe cái nợ của Khải tôi lại thấy gì đó – Nó cố nhớ, rõ là chuyện này rất quen nhưng nó lại chẳng nhớ nỗi
_Vậy à? – Ân Nghi thấy kì kì nhưng cũng thôi
_Mà Khải có cười với cô chưa? – Nó bất ngờ hỏi
_Chưa lần nào – Ân Nghi đau lòng đáp
_Nụ cười anh ấy, quả rất đẹp, tôi đã từng có suy nghĩ, sẽ mãi mãi giết bất cứ kẻ nào làm mất nụ cười đó thay bằng nước mắt, vì cả đời này, anh ấy cũng chỉ có thể khóc vì tôi – Nó nói chắc nịch
_vậy lát làm chuyện đó, cô không sợ sao?lỡ như Khải tỉnh và không dành nụ cười cho cô nữa? – Ân Nghi thắc mắc
_Không, vì tôi chắc chắn ngoài tôi, anh ấy không đc cười với ai nữa, cả cô nhóc thời thơ ấu của anh ấy cũng không được, anh ấy đã hứa, tôi tin điều đó – Nó nói chắc nịch
_Thưa cô chủ, thuốc lấy lại trí nhớ ở đây – 1 tên đàn em vào báo
_Có loại thuốc này sao? – Nó ngạc nhiên
_Tôi qua Mĩ, dùng tất cả các mối quan hệ để có thể khiến họ chế tạo bí mật đc loại thuốc này, nhất định k ảnh hưởng gì đến cơ thể ng, vốn định về đây cho Khải uống và sống cuộc sống hp, nào ngờ có cô suất hiện – Ân Nghi giải thích
_Ừm – Nó khá là khâm phục
_Có lẽ lát nữa Khải sẽ đến, cô đủ dũng cảm để làm chứ? – Ân Nghi hỏi
_Nếu k đủ, tôi đã chẳng làm chủ bang Snow như bây giờ – Nó nở nụ cười hình bán nguyệt
_Thật thì tôi khá khâm phục cô, nếu k qua chuyện này, nhất định, tôi sẽ buông tay, vì có lẽ…anh ấy hợp với cô hơn tôi – Ân Nghi suy nghĩ rồi lại đáp khác – Ừm, cô rất giỏi
_Quá khen – Nó nhắm mắt suy nghĩ, rồi đây, có sẽ mất thứ gì rồi thêm thứ gì? liệu t.y nó với hắn có thể khiến cả hai đi đến cái kết trọn vẹn trong vui vẻ hay không?
~~~~Nhân vật mới~~~~
♪♪Hà Ân Nghi: 16t, là con nuôi của họ Vương, yêu hắn nhưng liệu với hắn lúc trước mất trí nhớ, là tình yêu hay gì khác? Tính cách: vui vẻ, dễ gần, hiền lành, khá tốt bụng, nhưng do vì hắn nên Nghi mới bắt tụi nó để dụ hắn đến chứ không hề có ác ý. Tóc đen huyền của ng Châu Á, tóc ngắn hơn vai chút xíu, mái ngố, mắt khá to và long lanh, khuôn mặt hơi sắc sảo nhưng cũng rất xinh đẹp, không thua gì Hồng Anh nhưng do hơi mũm mĩm nên thua 1 chút, ốm nhưng nhìn mặt trò nên trông khá mũm mĩm, Cao 1m 68, 3 vòng khá chuẩn, khác biệt lớn nhất với tụi nó là Nghi có chiều cao đối với tụi nó thì hơi khiêm tốn tí