Sau đó, giọng người chủ trì vang lên, tất cả mọi người đều nhận được lá bài mới khi thử thách của người nào đó kết thúc. Lần này lại là lá bài số 2, hậu trường lại một lần nữa im ru không một tiếng nói.
Bỗng nhiên, giọng của Ngọc Bảo vang lên với điệu e ngại, rụt rè: “Thưa mọi người, tôi cầm lá bài số 2”
“Vậy thì lá bài số 2 hát song ca bất kì bài nào đó với lá bài số 1”
Hậu trường lúc này lại im lặng một lần nữa, Ngọc Thanh cầu nguyện mình không phải là số 1 đen đủi kia, mong cho tên Tư Trạm trúng để xem gà điên đối phó thế nào, đang suy nghĩ thì tiếng nói vọng ra với sự lạnh lẽo đã kéo cô về thực tại.
“Tôi số 1, 5 ly”
Nói rồi Đông Chinh Phong lại uống tiếp 5 ly lần thứ 2, quả thực phải nói tối nay anh ta rất nhọ, cũng may mắn cho cô là cô chưa dính phát nào.
Ngọc Bảo nghe Đông Chinh Phong nói từ chối lần thử thách, có nghĩa là anh khinh cô ư? Vừa nghĩ mắt cô liền đọng nước mắt lại tưởng chừng như chỉ động vào một xíu nữa thôi là thủy tinh sẽ vỡ, giọng cô run run nói: “Mọi người, tôi không biết uống rượu hay là phạt cái…”
Nhưng Ngọc Bảo chưa nói xong thì 5 ly rượu đã được Giang Đình uống sạch. Cô mải nhập tiệc mà không biết có Giang Đình ở đây. Vừa nhìn thấy cứu tinh, cô liền vui vẻ ra mặt bước tới khoác lấy tay Giang Đình mà nói:” Tôi không ngờ anh ấy lại tới đây, nhưng luật chơi có đồng ý…cho người uống thay không?”
Thấy mọi người đều xì xào, chủ trì cuộc chơi cũng lên tiếng:” Được được, dù gì cũng chỉ là trò chơi vui vẻ để cho mọi người thư giãn không cần gò bó”
Nghe nói vậy, Ngọc Bảo cũng kéo Giang Đình vào cuộc chơi, lần chơi tiếp theo lại tới, lần này chủ trì cuộc chơi nói lớn “lá bài số 16”. Lúc này mọi người lại chậm rãi lật thẻ của mịn cầu mong mình không trúng, Ngọc Thanh cũng vậy, cô mong mình lại an toàn như hai lần trước. Nhưng không, cô lật khẽ bài thì số 16 đập vào mắt cô.
Quả này toi rồi!!!
Thấy mọi người đang im lặng chờ người cầm lá bài lên tiếng, cô cũng thở dài mà nói lên:”Tôi cầm lá bài 16″
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn cô, Tư Trạm, Đông Lục Nhất, Mạc Tử, Giang Đình, Ngọc Bảo và người nhìn chằm chằm cô từ đầu đến cuối là Đông Chinh Phong.
Sau khi nghe Ngọc Thanh nói xong, chủ trì suy nghĩ một lúc rồi nói “Vậy cô Ngọc Thanh đây hát cho mọi người một bài đi, bài mà liên quan tới tình yêu ấy”.
Nghe tới đây, Đông Chinh Phong, Đông Lục Nhất, Tư Trạm đều nhìn cô chằm chằm và cái nhìn thoáng qua của Giang Đình. Lúc này Truy Phong cũng tới góp vui thì nghe vậy nên cũng tiến vào để xem cô hát như thế nào.
Thấy Ngọc Thanh vẫn chưa lên tiếng, Ngọc Bảo lại muốn gây sự lên tiến lại và nói:” Em rất ngưỡng mộ tài năng hát của chị, một lần bất chợt đi qua phòng chị, thấy chị hát bài Đáy biển rất hay, bây giờ chị có thể hát cho mọi người bài đó được không?”
Ngọc Thanh lúc này cũng hiểu những gì mà Ngọc Bảo nói là hoàn toàn muốn khiêu khích cô, nhưng cô sẽ không hát bài Đáy biển đau buồn đó.
Trong lúc này, một suy nghĩ táo bạo ở cô bắt đầu nhen nhóm, cô nhìn Đông Chinh Phong thì bắt gặp anh cũng đang nhìn cô, vì vậy cô cười với anh một cái rồi đi tới khoác vào tay anh mà nói:
” Tiết lộ cho mọi người một bí mật, tôi với Đông Chinh Phong đang yêu nhau nên tôi muốn hát tặng cho anh ấy một bài, liệu mọi người có đồng ý không?”
Cô làm như vậy để xem thái độ của Đông Chinh Phong như thế nào, liệu còn muốn yêu cô nữa không, lúc này cũng chính là cô thử kiểm tra cho cả cô và Đông Chinh Phong. Anh lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó ánh mắt lộ rõ ý cười mà nhìn cô, ôm trọn eo cô trong lòng mà nói:
” Nếu cô ấy đã muốn tiết lộ với mọi người, mong những miệng của tất cả những người tham gia ở đây an phận. Nếu tôi thấy một bài báo hay tin tức nói sai cô ấy, thì cứ xác định Bắc Kinh này là chỗ chôn thân cho mọi người”
Nghe xong câu này ai cũng im bặt, rồi một hồi nhận ra vấn đề liền hò reo ầm ĩ đồng ý cho Ngọc Thanh hát một bài để tặng cho Đông Chinh Phong.
Lúc này hai người có tâm trạng không ổn nhất chính là Ngọc Bảo và Giang Đình. Một ngườI còn tình cảm vương vấn, một người thì ghen cay ghét đắng, lộ ra luôn khuôn mặt mà không biết kìm nén. Nhưng họ cũng không lo, bởi bây giờ tâm điểm của bữa tiệc là Đông Chinh Phong và Ngọc Thanh.
Nói rồi cô rời khỏi vòng tay của Đông Chinh Phong bước lên bục sân khấu, người tổ chức sự kiện cũng hiểu ý nên tắt toàn bộ đèn của buổi tiệc chỉ chiếu rọi 2 bóng đèn, một bóng đèn thắp sáng cho Ngọc Thanh, một bóng còn lại chiếu vào Đông Chinh Phong.
Rồi giọng nói trầm ấm của Ngọc Thanh đã kéo sự để tâm của mọi người lên cô:
“Bài hát tôi hôm nay mang tới có tên là Vì Người Mà Đến. Đông Chinh Phong anh ấy như ánh dương rạng rỡ tuyệt đẹp, như bầu trời xanh thẳm thắp đầy hi vọng, như những giọt sương mai buổi sáng sớm, những điều nhỏ bé như vậy đã làm tôi yêu và trân trọng anh ấy. Anh ấy như ngọn đèn trong bóng tối soi rọi cuộc đời tăm tối của tôi, anh ấy là chàng trai tuyệt vời và lịch lãm mà mỗi cô gái đều ao ước. Ba năm trước em cứu anh trong một cuộc đi chơi tùy hứng của em, ba năm sau em gặp anh, em dù đã bị tổn thương trái tim thậm chí em còn không muốn yêu ai thêm nữa để tập trung vào sự nghiệp của cuộc đời, nhưng chính anh lại là người khiến em tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, chữa lành những nỗi đau mà quá khứ để lại. Với em, anh chính là người đàn ông tuyệt hảo nhất, cảm ơn anh vì đã tới bên em, cho em những phút giây thoải mái, hạnh phúc. Cảm ơn anh Đông Chinh Phong”
Ngọc Thanh không ngờ cô lại nói ra những lời tận đáy lòng mình, thậm chí cô còn rơi chút nước mắt nhìn anh mà mỉm cười.
Người bất ngờ nhất bây giờ là Tư Trạm, Đông Lục Nhất, Truy Phong và Đông Chinh Phong. Lục Nhất tiến tới bên Chinh Phong khẽ nói “Anh trai đây có được coi là tỏ tình không?”
Đông Chinh Phong im lặng không nói gì, thậm chí trong tâm trí anh bây giờ còn đang bất ngờ xen lẫn xúc động.
Mọi người hiện giờ trong trạng thái xúc động không thôi, Khải Thắng còn khóc cho tình yêu mãnh liệt này. Có người còn rưng rưng ôm người yêu bên cạnh mình mà khóc.
Đông Chinh Phong trực tiếp bước tới lấy mic của người làm sự kiện rồi anh nói: ” Ngọc Thanh, tôi mong em có thể ở bên tôi lâu nhất. Không hỏi quá khứ, không hỏi đúng sai, chỉ mong hai ta một đời một kiếp bách niên giai lão”
Sau đó đoàn làm nhạc cũng gảy lên khúc nhạc Vì Người Mà Đến, Ngọc Thanh cũng bắt đầu thả hồn vào nhạc để cảm nhận
” Từng canh giữ núi cao biển rộng, trời cao mang đến một ý niệm
Hỏi chàng có biết mình ở đâu trường tình chốn nào
Liễu chốn cung sao ngăn được gió, biển cả cũng không ngăn được bụi trần
Chờ đợi thiên trường địa cửu, đơn độc đợi chờ đến không còn sức sống
Khẽ gảy tiếng đàn mang vô vàn oán hận
Dây đàn đứt có còn ai lắng nghe, phận hồng nhan bi thương làm sao tránh khỏi
Những cuộc tình chứa đầy nước mắt không nỡ chia xa
Thời gian bị phá vỡ, lạc mất giọng nói, tường đỏ ngói xanh cũng không còn
Mong chàng thương xót để ta tiếp tục sống vì tình yêu
Chỉ muốn được gắn bó cùng chàng, dù chỉ là giấc mộng ta cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc
Vì chàng mà đến, tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất
Nơi nhân gian vội vã, yêu chàng mãi mãi.
Từng canh giữ núi cao biển rộng, trời cao mang đến một ý niệm
Hỏi chàng có biết mình ở đâu trường tình chốn nào
Liễu chốn cung sao ngăn được gió, biển cả cũng không ngăn được bụi trần
Chờ đợi thiên trường địa cửu, đơn độc đợi chờ đến không còn sức sống
Khẽ gảy tiếng đàn mang vô vàn oán hận
Dây đàn đứt có còn ai lắng nghe, phận hồng nhan bi thương làm sao tránh khỏi
Những cuộc tình chứa đầy nước mắt không nỡ chia xa
Thời gian bị phá vỡ, lạc mất giọng nói, tường đỏ ngói xanh cũng không còn
Mong chàng thương xót để ta tiếp tục sống vì tình yêu
Chỉ muốn được gắn bó cùng chàng, dù chỉ là giấc mộng ta cũng cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc
Vì chàng mà đến, tình yêu của ta là lời bày tỏ dịu dàng nhất
Nơi nhân gian vội vã, yêu chàng mãi mãi
Đời đời kiếp kiếp, sông cạn đá mòn, chỉ vì người mà tồn tại.
Kết thúc bài hát, cả hậu trường lại vỗ tay vang dội, một phần vì cảm động chuyện tình cảm của cô và Đông Chinh Phong, một phần là giọng hát của cô quá hay cộng thêm uy lực của Đông Chinh Phong nên mọi người đều rất tán dương. Lúc này Đông Chinh Phong nhìn cô toả sáng trên sân khấu cũng chợt mỉm cười tỏ ý hài lòng với sự thể hiện của cô tối ngày hôm nay, thật sự cho anh hết bất ngờ này tới bất ngờ khác