Đột nhiên có thêm một người cha còn nhỏ hơn cả mình, có lẽ ai cũng sẽ rối rắm thật lâu.
Đặt biệt là Sở Nghiễm Ngọc luôn có cảm tình phức tạ đối với định nghĩa của từ “cha” này.
Có điều Tô An Ca có vẻ rất rõ điều này, thế nên sau ngày đó, tuy nghe Tư Thần nói hãy ở lại nhưng không mượn cớ để thường xuyên xuất hiện trước mặt y, Tô An Ca vẫn ở lại Lan thành nhưng chỉ thỉnh thoảng mới tới chơi với hai bé con.
Sở Nghiễm Ngọc nghe được từ Tô Vân Thiện, mới biết được rất nhiều chuyện năm đó.
Cha y mới là người thừa kế nguyên bản của nhà họ Sở, chủ gia vẫn luôn ở Bắc Kinh phát triển, sau bởi nhà họ Vưu đuổi theo mãi không từ bỏ, chủ gia sụp, Tô An Ca và Sở Mặc mới mang theo y chạy trốn tới Lan thành tị nạn, lại không ngờ cuối cùng bị người trong nhánh bán đứng.
“Là ai làm? Mọi người có biết không?” Sở Nghiễm Ngọc nghe nói lại có liên quan tới đám người Sở Gia Đức thì sắc mặt thật không tốt.
Tô Vân Thiện nhìn y một cái, “Thực ra cụ thể thế nào ta cũng không biết, chỉ biết lúc ấy hai người họ bị thương nặng, trốn mãi mới tìm được một con đường sống, mà con được một cấp trên trung thành của Sở Mặc mang đi trước, trước khi cậu ta đi cũng đã nói cho ta biết, nói sẽ mang con tới một nơi người khác không tìm thấy… Chỉ là khi đó quyền thế nhà họ Vưu lớn, nào có nơi chúng không tìm thấy? Nhưng kết hợp với chuyện con đã gặp phải, có lẽ cậu ta muốn đưa con tới phòng trẻ em trong bệnh viện, đút lót cho y tá bác sĩ, muốn cho con trốn ở đó một thời gian, dù sao nơi đó có nhiều trẻ sơ sinh như vậy, mà người nhà họ Vưu có lẽ cũng không ngờ con lại ở bệnh viện, rồi cuối cùng vì sao con lại biến thành con trai của Sở Gia Đức thì ta cũng không biết nữa.”
Sở Nghiễm Ngọc cũng không biết nên nói gì, năm đó ở bệnh viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho y và Sở Hạo, còn cả con trai của mẹ bị lẫn lộn, có lẽ chỉ có những người nhà họ Sở mới biết được. Người bán đứng hai người Sở Mặc, có lẽ 80% không thoát được liên quan với đám người Sở Gia Đức, nếu không vì sao Sở Gia Đức lại được đám người nhà họ Vưu luôn ở sau lưng chống đỡ cho?
Chỉ là nói như vậy, hai vị… đương sự kia cũng không phải là cố tình bỏ y lại —— tuy nói như vậy có chút làm ra vẻ —— nhưng nếu không phải cố ý, vậy thì quên đi. Nếu như y còn nhỏ, còn chưa thành niên, có lẽ sẽ bởi những điều bản thân đã gặp phải mà chất chứa đầy hận thù với họ, nhưng giờ y đã trưởng thành, có gia đình riêng, có người yêu và hai đứa con đáng yêu, có lẽ rất nhiều chuyện cũng trở nên dễ thấy hơn, đương nhiên cũng có thể có khả năng là bởi họ không có nhiều tình cảm, mới có thể bình tĩnh như vậy, nhưng đây chính là cảm giác hiện tại của Sở Nghiễm Ngọc.
Tư Tiểu Nhị tuy nhỏ hơn Tư Cầu Cầu, lại không có hề tỏ ra mình là một đại thiếu gia cao quý kia, lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn bị bắt cóc mang đi, xong việc vậy mà cũng không có chút phản ứng nào, lúc sau nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vẫn cứ ngoan như vậy.
Thời tiết dần ấm lại, mặt trời buổi sáng cực kì thoải mái, gió nam dịu nhẹ thổi tới, thoải mái tới làm cho người ta ngủ gà ngủ gật. Sở Nghiễm Ngọc bảo người hầu dọn ghế mây ra ngoài, ôm hai nhóc con ở bên ngoài phơi nắng.
Tô Vân Thiện trong bụng có một nhóc, ngồi bên cạnh bị phơi tới mơ màng sắp ngủ, cậu út Hoa Nhuận Trạch ngồi bên cạnh đút trái cây cho hắn ăn.
Năm đó Tô Vân Thiện biến thành bản thể bị ông mang ra nước ngoài, bởi vậy Hoa Nhuận Trạch đã sớm biết chỗ đặc dị của chủng tộc này, đối với việc hắn mang thai con của mình, gần như cũng không suy xét đã tiếp nhận luôn rồi, hơn nữa trong lòng còn rất đắc ý, cảm thấy mình vô cùng có khả năng… có lẽ năng lực tiếp nhận của người làm nghệ thuật luôn rất tốt, dù sao Sở Nghiễm Ngọc vẫn đôi lúc có chút không hiểu nổi mạch não của cậu mình, y và Tư Thần lúc ấy còn phải rối rắm rất lâu mới tiếp thu được sự thật này!
Về chuyện bản thể của người nhà họ Tô, Tô Vân Thiện cũng từng đề cập với y, bản thể của họ chính là một cái cây, vốn được trồng trong tộc, nhưng bởi tộc nhân trong tộc càng lúc càng ít đi nên họ cũng không thể không mang theo bản thể rời khỏi tộc địa, đi tới thế giới bên ngoài kia.
“Vậy… con cũng có bản thể sao?” Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy hỏi như vậy thật sự có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại hơi tò mò.
Tô Vân Thiện cười một tiếng, tên nhóc này khi không được tự nhiên cũng thật là đáng yêu, “Con và hai bảo bối đều là đời sau của con người, tuy vẫn có huyết mạch tộc ta nhưng trên thực tế các con đã là nhân loại bình thường rồi, thế nên cũng không có cái gọi là “bản thể” ta mới nói.”
“Ồ.” Sở Nghiễm Ngọc gật đầu.
Tư Cầu Cầu bây giờ đang ở trên cái giường nhỏ của bé, đã có thể bò, có thể lật, bên cạnh còn có người lớn chơi cùng, bé chơi vô cùng hưng phấn. Tư Tiểu Nhị thật an tĩnh ngủ bên cạnh ba, một chút tiếng động cũng không có. Hai bé con, quả đúng là có tính cách tương phản.
Chú Tần bưng một đĩa trái cây đã được cắt tới, thấy tiểu nhị thiếu gia ở đó không có chút động tĩnh nào, liền kéo nóc xe nôi ra nhìn qua, thấy bé con đang mở một đôi mắt to ra, vẫn không nhúc nhích nằm đó, thấy ông đứng trước xe mới nhẹ nhàng chớp mắt một cái, ngoan tới mọi người nhũn cả tim.
Sở Nghiễm Ngọc cũng thò qua nhìn, tức khắc nở nụ cười, cầm tay nhỏ của bé lắc lắc, cười nói: “Nhóc con, con có đói không, muốn ba bế một chút không nào?”
Tư Tiểu Nhị còn chưa phản ứng gì thì Tư Cầu Cầu bên kia nghe xong lời này đã đưa tay nhỏ lên vỗ vỗ lên lan can của giường, há miệng kêu a a.
Sở Nghiễm Ngọc cố tình không để ý tới bé, còn thò tới gần khuôn mặt của Tư Tiểu Nhị hôn một cái, cứ như không nghe thấy Tư đại thiếu gia gọi, vì thế Tư đại thiếu gia lập tức nóng nảy rồi, lại dùng sức vỗ mạnh lên lan can giường, miệng kêu a a còn to hơn, kết quả thấy ba vẫn không để ý tới mình thì miệng nhỏ méo xệch, khóe mắt đong đầy nước, cứ như giây tiếp theo sẽ khóc ra.
Sở Nghiễm Ngọc trêu đủ rồi, đang định xoay người ôm bé con dỗ dỗ lại phát hiện đã có người ôm bé con lên.
Tô An Ca một tay còn đang ôm chậu cây của mình, một tay bế nhóc con trong khuỷu tay, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc đừng khóc, chúng ta đi xem bươm bướm nhỏ có được không?” Tư Cầu Cầu nhìn ba, lại nhìn mỹ nam nhân cực kì đẹp này, vẻ mặt có chút rối rắm, có điều cuối cùng vẫn bị bế đi, ba và em trai vẫn ở đó, cũng sẽ không chạy đi mất!
Sở Nghiễm Ngọc nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tô An Ca, vẻ mặt thật phức tạp nhưng cũng không nói gì cả.
Tô An Ca cũng không ở lại nhà họ Tư, trong thời gian này cũng thường xuyên tới thăm hai thằng nhóc nhưng cũng sẽ tận lực tránh đối mặt với Sở Nghiễm Ngọc, miễn cho y thấy xấu hổ, hoặc thấy không thoải mái trong lòng, các phương diện đều rất quan tâm tới.
Tô Vân Thiện ăn hết nửa đĩa trái cây, có vẻ cũng có chút sức lực lại, quay đầu thấy y đang nhìn chậu cây trong lòng em trai mình thì rất đúng lúc nói: “Con tò mò về chậu hoa trong lòng nó sao?”
Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra một chút, đúng lúc trong đầu linh quang chợt lóe, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ đó là bản thể của ông ấy?”
Tô Vân Thiện lắc đầu cười, “Coi là vậy đi.”
Sở Nghiễm Ngọc cười nói: “Sao lại là coi?”
Tô Vân Thiện nhìn nhìn y, nói: “Trong bản thể của nó còn có một người khác.”
Sở Nghiễm Ngọc ngẩn ra, trong lòng bỗng có dự cảm nào đó.
Quả nhiên liền nghe hắn nói tiếp: “Người ba kia của con chỉ là con người bình thường, năm đó thân bị thương nặng, gần như sắp chết, An Ca vì cứu cậu ta nên đã biến cậu ta thành một bộ phận của bản thể, có lẽ, cậu ta vẫn sẽ còn có một ngày sống lại.”
“Có lẽ?” Sở Nghiễm Ngọc ngạc nhiên hỏi.
“Ừ.” Vẻ mặt Tô Vân Thiện bỗng rất khổ sở, “Toàn bộ nhà họ Sở đều vì hai anh em ta mà tan rã, nếu có thể cứu sống cậu ta trở lại, cho dù lấy mạng ta ra đền ta cũng chịu.”
“Vân Thiện!” Hoa Nhuận Trạch đột nhiên há miệng ngăn hắn nói tiếp, vẻ mặt cực kì không tốt.
Tô Vân Thiện nhếch miệng cười cười, nụ cười kia khó khăn gian nan tới mức nào, cũng khó mà giải thích được.
Sở Nghiễm Ngọc nhìn hai người một cái, cũng thở dài, ai trong nhân sinh mà không có một phen phong nhuận như vậy.
Tư Cầu Cầu còn chưa được một tuổi, nhưng lại đúng lúc tràn ngập tò mò với cả thế giới này nhất.
Đồng ruộng mùa xuân, đã phủ kín một màu xanh lục nhung nhung ven đường đã nở những đóa hoa nho nhỏ như sao, trắng, hồng, tìm, vàng, mấy con bướm dang cánh lớn bay tới bay lui, vô cùng nhàn nhã tự tại.
Tư Cầu Cầu nhìn những con bướm diễm lệ muôn màu này, hai mắt tỏa sáng, thò hai cái tay nhỏ muốn đi bắt.
Đáng tiếc bé con còn chưa thể tự mình hành động, sao có thể bắt được bướm, bận nửa ngày cũng không bắt được, không khỏi có chút buồn bực.
Tô An Ca hôn lên mặt bé một cái, trong hai mắt xinh đẹp dâng lên ý cười.
Lúc này, một con chuồn chuồn nhỏ bay tới đây, đậu lên lá cây trong chậu, vô cùng đẹp đẽ.
Thế là Tư Cầu Cầu dời sự chú ý, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm con chuồn chuồn nhỏ kia, hai cái móng vuốt nhỏ lại thò tới.
Có điều chuồn chuồn kia còn nhanh nhẹn hơn bươm bướm, hai tay bé còn cách rất xa thì chuồn chuồn nhỏ đã bay đi mất rồi, Tư Cầu Cầu không kịp thu tay, thiếu chút nữa đã bổ nhào vào chậu hoa.
Tô An Ca bị bé con chọc cười, chậu hoa trong lòng run rẩy một cái, nụ hoa còn chưa nở hơi rung, mùi hương thanh u tỏa ra, trong chốc lát, lại có một con bướm cánh lớn bay tới đây.
Tư Cầu Cầu lại vì vậy mà hăng hái, hai tay chộp tới, toàn thân đều vô cùng vội vàng.
Tô An Ca tới nhà họ Tư chơi với Tư Cầu Cầu một buổi sáng, khi tới giờ ăn cơm liền chuẩn bị lặng im không chút tiếng động rời khỏi. Trước kia nếu có Tư Thần ở đó, lần nào cũng sẽ giữ Tô An Ca lại ăn trưa, Sở Nghiễm Ngọc thì vẫn không nói gì nhiều, hôm nay Tư Thần đi làm, nếu Sở Nghiễm Ngọc không mở miệng giữ Tô An Ca lại thì những người khác đương nhiên cũng sẽ không tiện nói.
Chỉ có hai tên nhóc này không biết tới quan hệ của người lớn, Tư Cầu Cầu được người đẹp này bế cả sáng, còn rất dính người, ôm Tô An Ca không chịu buông tay, vô cùng bám người.
Tô An Ca hơi xấu hổ, chỉ là một tay vẫn còn ôm chậu cây, một tay kia ôm lấy thằng nhóc dính người này, muốn thả cũng không thả ra được.
Sở Nghiễm Ngọc đành nói: “Đã giờ này rồi, người ở lại ăn cơm đã rồi đi.”
Tô An Ca nghe vậy, đôi mắt to như biết nói kia lại hiện lên chút vô thố, nhất thời không biết có nên đồng ý không, người đàn ông hơn bốn mươi, lúc này nhìn lại có chút bất lực.
Tô Vân Thiện lập tức cười nói: “Vậy An Ca em ở lại đây đi, mấy món ăn nhà Nghiễm Ngọc ăn ngon lắm.”
Tô An Ca lại khẩn trương nhìn Sở Nghiễm Ngọc, thấy Sở Nghiễm Ngọc tuy không nói gì nhưng đúng là cũng muốn mình ở lại thì lúc này mới gật đầu, trong lòng lại có chút vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Thức ăn nhà họ Tư đúng là rất không tồi, chẳng qua Tô An Ca căn bản không có tâm tình muốn thưởng thức là bao, có thể cố gắng khắc chế kích động trong lòng đã là không dễ dàng rồi.
Sau bữa trưa, trợ lý La Phong của Sở Nghiễm Ngọc tới đây một chuyến.
“Miếng đất Hoa tiên sinh nhìn trúng kia, bước đầu tôi đã hiệp thương được rồi, đối phương đồng ý bán nhưng muốn chào giá cao hơn chút.”
“Cậu hỏi giúp tôi nhé? Không sao đâu, chào giá cao chút cũng không sao, chủ yếu là ở gần chỗ của Nghiễm Ngọc, điều kiện bên này cũng không tệ.” Hoa Nhuận Trạch nghe vậy rất vui, gần đây ông về nước lại lần nữa được gặp lại Tô Vân Thiện, cuối cùng cũng đuổi được người vào tay, hai người còn có con của mình, ông không định đi đâu nữa, đúng lúc Vân Thiện cũng rất thích điều kiện ở đây, hai người đã sớm muốn ở lại đây, đến lúc đó có một nhà Nghiễm Ngọc làm bạn, trẻ con cũng có bạn chơi cùng, như vậy mua đất, lại thiết kế một ngôi nhà thoải mái cho mình ở, chính là một chuyện thiết yếu.
“Cứ vậy đi, anh tới nói giá thích hợp với họ, tới lúc đó lại bắt tay làm thủ tục là xong.” Sở Nghiễm Ngọc vẫn vô cùng tin tưởng năng lực làm việc của La Phong, y đã hơn một năm gần như không ra ngoài nhưng việc kinh doanh bên ngoài cũng không ít, đa số đều là do La Phong giúp y xử lí, y chỉ cần ngồi nhà chỉ huy, La Phong đều có thể thay y làm tốt.
La Phong nhận xong nhiệm vụ này nhưng cũng chưa đi ngay.
“Vẫn còn chuyện gì khác?” Sở Nghiễm Ngọc thấy hắn vẫn đứng đó thì hỏi.
“Là chuyện về nhà họ Sở kia.” La Phong đáp.
“Nhà họ Sở làm sao vậy?” Sở Nghiễm Ngọc đôi lúc cũng không chú ý tới việc anh tranh tôi đoạt bên kia, nghe hắn nhắc tới, cũng hơi tò mò.
“Sở Gia Đức không chịu giao cổ phần trong tay ra, Thái lão thái thái và ông ta còn muốn đá người trong dòng họ Sở đi… Trong dòng họ có người muốn gọi cho ngài.” La Phong nói đúng sự thật.
Sở Nghiễm Ngọc khẽ cười một tiếng, những người trong dòng họ này đều không phải là đèn cạn dầu, Sở Gia Đức thật đúng không phải là đối thủ của họ, có điều y cũng chẳng có hứng tham gia vào chuyện nhà họ Sở, đương nhiên đối phó với Sở Gia Đức và Thái lão thái thái thì y vẫn rất vui lòng, liền cười nói: “Nếu họ còn tìm tới anh thì anh cứ để lộ chuyện Sở Gia Đức và Thái Tuyết Liên có dan díu, Sở Hạo là con do hai người này sinh ra, coi như là món quà tôi tặng cho họ.”
La Phong ngẩn ra rồi lập tức đáp: “Được.”
Sở Nghiễm Ngọc cười, lại bổ sung thêm: “Nhớ để lộ tin người nhà họ Sở tới tìm tôi ra, đặc biệt là… Sở Hạo bên kia.”
“Tôi biết rồi.” La Phong gật đầu, dời tầm mắt, một chiêu này đúng là đủ tàn nhẫn cũng đủ đáng kính nể.
Hiệu suất làm việc của La Phong rất cao, chuyện Sở Nghiễm Ngọc giao cho hắn, không mấy ngày đã đều được xử lí tốt. Vì thế nhà họ Sở loạn cào cào, công việc của Sở Nghiễm Ngọc bên này lại lu bù lên.
Cậu út muốn xây nhà, Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên muốn giúp. Cậu út tự thiết kế phong cách cho căn nhà, ngay cả mua vật liệu và tìm nhân công cũng là do Sở Nghiễm Ngọc tự đi sắp xếp.
Họ bên này có một quy tắc, đó là người đang mang thai không được đi động thổ địa và nơi có công trường kiến trúc, sợ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, tuy có chút mê tín nhưng Tô Vân Thiện không cản được lời khuyên của người một nhà, cho dù có muốn đi xem một chút cũng không được.
Sở Nghiễm Ngọc tìm người tới quy hoạch nơi đã mua một chút, ngoài biệt thự lầu chính ra thì trước sau đều có vườn lớn, sau nhà còn có ao sen, tới lúc đó lại trồng thêm vài cây trúc, dựng mấy giàn nho, hè tới, gió mát từ núi thổi đến, nhất định rất thoải mái.
Chẳng qua y thường xuyên tới đó giúp, hai đứa nhỏ trong nhà, y không thể mang theo cả hai, chỉ có thể mang theo bé hai vô cùng an tĩnh nghe lời theo, còn Tư Cầu Cầu, thì đu lên người Tô An Ca vậy.
Tư Thần gần đây cũng rất bận, thường xuyên phải ra nước ngoài cùng Thẩm Nguyên Khải, hoặc mang nhân viên kĩ thuật đi học chút kinh nghiệm, thời gian ở nhà không nhiều, cũng không có nhiều thời gian chơi cùng hai con.
Cũng còn may Tô An Ca đẹp, có lẽ cũng bởi do quan hệ huyết thống mà hai ông cháu ở bên nhau khá nhiều, cũng dễ dàng thân thiết, không tới nỗi ngày nào cũng khóc ăn vạ.
Có điều thời gian khóc luôn có, bé vốn đã rất thân với hai người ba, thời gian dài không được gặp họ, ngay cả Tô An Ca luôn mang bé theo cũng không thể xóa đi nỗi lòng đau đớn này.
Sở Nghiễm Ngọc hôm nay đang ôm Tư Tiểu Nhị, cùng cậu út kiểm tra nguyên vật liệu do nhà thầu mua về, bỗng nhận được cuộc gọi của Tô An Ca, Tô An Ca nôn nóng nói: “Nghiễm Ngọc con mau về đi, Cầu Cầu cứ khóc mãi, có lẽ là sáng không thấy con nên sợ hãi.”
Sở Nghiễm Ngọc vừa nghe cũng không rảnh lo chuyện bên này nữa, vội vàng ôm bé hai chạy về nhà.
Cũng may hai bên rất gần nhau, y mới chạy hai bước, Tô An Ca bên kia đã sốt ruột bế Tư Cầu Cầu khóc lóc tới thở hổn hển tới.
Tư Cầu Cầu hôm qua không được gặp ba, sáng nay ngủ dậy cũng không thấy, thằng nhóc có chút sợ hãi, khóc kinh thiên động địa, ngay cả sữa cũng không buồn ăn, mặt nhỏ nghẹn tới đỏ bừng, toàn là mồ hôi và nước mắt.
Sở Nghiễm Ngọc chạy nhanh nhận lấy nhóc con ôm vào lòng, dùng tay kia bế con, miệng nhẹ nhàng dỗ dành: “Cầu Cầu, Cầu Cầu? Đừng khóc nữa, ba ở đây này, con đừng khóc nữa có được không?”
Tư Cầu Cầu nghe được giọng của ba, tiếng khóc cũng nhỏ đi nhưng vẫn không ngừng nức nở, thò tay nhỏ túm chặt lấy cổ áo của ba.
Sở Nghiễm Ngọc nhìn bộ dáng tủi thân kia của bé, cảm thấy tim như nát mất, ôm chặt bé vào trong lòng, mặt dán lên trán bé khẽ cọ trong chốt lát, miệng cũng không ngừng an ủi: “Ba ở đây này, Cầu Cầu là con trai cơ mà, không thể tùy tiện khóc được, biết chưa?”
Tư Cầu Cầu méo miệng, nước mắt treo trên lông mi vẫn cứ rơi xuống, bé mặc kệ con trai có được khóc hay không! Bé vẫn còn nhỏ như vậy!
Sở Nghiễm Ngọc nhũn tim, phát hiện trước mặt bảo bối nhỏ nhà mình thì khôn khéo mưu trí, âm mưu quỷ kế gì cũng biến mất tăm, chỉ đơn thuần là một người cha yêu thương con mà thôi.
Nhóc con vẫn còn đang nức nở, Tư Tiểu Nhị vẫn luôn im lặng trong lòng ba mình bỗng thò cái tay nhỏ mum múp thịt ra, đặt lên tay của anh trai trên cổ áo của ba, như nắm lấy tay anh trai, lại như an ủi, chớp chớp mắt, lúc lâu sau mới a lên một tiếng.
Tô An Ca và Sở Nghiễm Ngọc đều cùng phát hiện thấy, Sở Nghiễm Ngọc tức khắc nở nụ cười, hóa ra bé hai nhà y không phải là không có quá nhiều phản ứng đối với bên ngoài, chỉ là bởi vì người khác đều không phải là anh trai của bé?
Tư Cầu Cầu đã có thể hiểu được chút chuyện, cảm nhận được cái tay thịt trên tay mình kia thì quay đầu nhìn em trai một cái, miệng nhỏ dẩu ra, nhưng cũng không hất cái tay thịt của em trai, mà kêu a a với em hai cái, như đáp lại bé.
Tư Tiểu Nhị lại không phát ra âm thanh gì, tay nhỏ của bé dù sao cũng không có lực, rất nhanh đã run rẩy trượt từ trên tay của anh trai xuống, vô tội nhìn nhìn anh trai mình.
Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy Tư Cầu Cầu hẳn là có tình cảm rất phức tạp với em trai mình, bởi là em trai mình nên sẽ thích theo bản năng, nhưng lại cảm thấy em trai sinh ra đoạt đi sự chú ý của ba, lại theo phản xạ không thích nữa, thật là rối rắm phức tạp.
Chỉ là hai thằng nhóc vẫn còn nhỏ như vậy, có thể hiểu được nhiều chuyện tới vậy sao? Y thật hoài nghi.