Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 35: Dắt vợ trở về



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ly hôn là không thể, và sẽ không bao giờ có thể.

Nhưng Thang Nhất Viên có thể bỏ nhà trốn đi, mang theo Lục Thang Thang trở về Thang gia.

Thời điểm Lục Thành đuổi về nhà, Thang Nhất Viên đã sớm một tay cầm vali màu đỏ, một tay cầm tay Lục Thang Thang rời đi!

Lục Thành nhìn căn phòng trống rỗng không tiếng động kêu gào, vợ ơi yêu anh lại lần nữa đi mà!

Lục Thành một đường đuổi theo vợ đến Thang gia, Thang Bá Đặc cho anh một ánh mắt bất lực, sau đó đuổi anh khỏi Thang gia, cố ý lớn tiếng nói: “Nhất Viên không cho con đi vào, con nhanh trở về đi.”

Thang Bá Đặc nhìn phương hướng căn phòng của Thang Nhất Viên, túm Lục Thành vào một góc nhỏ giọng nói: “Biểu hiện cho tốt, ba và con trong ngoài phối hợp, cho con sớm ngày đón vợ về nhà.”

Lục Thành xúc động đến nước mắt lưng tròng biết ơn cầm tay Thang Bá Đặc: “Cảm ơn ba Thang.”

Thang Bá Đắc khẽ cười, chớp mắt: “Lần sau ba ba Nguyên bị ba chọc tức chạy đến nhà con thì con có biết nên làm thế nào chưa?”

“Đương nhiên là cùng ba trong ngoài phối hợp, ra sức làm cho ba Nguyên sớm trở về nhà.”

Lục Thành không chút do dự hứa hẹn, đồng thời làm đồng minh chiến lược theo đuổi vợ với Thang Bá Đặc.

Với sự giúp đỡ của Thang Bá Đặc, mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất anh có thể nhận được tin tức đầu tiên từ vợ, biết được vợ và hai bé cưng có ổn không.

Nhưng muốn có vợ thì mình phải tự thân vận động, nếu vợ nhất quyết không chịu về nhà thì không ai có thể giúp được.

Thang Bá Đặc trở về giúp anh tìm hiểu tin tức, anh ngồi xổm ở góc tường Thang gia, cầm điện thoại hỏi trong diễn đàn: Làm cho vợ tức giận, vợ mang theo bé con rời nhà trốn đi thì phải làm sao bây giờ?

Lần một: Ngủ, không có việc gì mà ngủ không thể giải quyết.

Tuy rằng anh cũng muốn, nhưng vợ đang mang thai, phương pháp này không được, Lục Thành đau thương thở dài, tiếp tục lướt xuống.

Lần hai: Tặng tiền, tặng hoa, tặng túi xách!

Đáng tiếc tiền của anh đều nằm trong tay vợ hết, tiền mua sắm trừ vào thẻ của vợ, vẫn không được.

Lần ba: Làm nũng, một lần không được thì hai lần.

Vợ cũng không được gặp, sao có thể làm nũng!

Lục Thành nhìn xuống tất cả bình luận, đều là đề nghị vô ích, anh đành phải thất vọng tắt máy.

Anh đứng dậy muốn cử động cái chân đau nhức của mình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Thang Thang sau khi tan học được tài xế đón về.

Lục Thang Thang nhìn thấy anh thì ngoan ngoãn chạy lại và hét lớn: “Ba lớn!”

Mắt Lục Thành bỗng nhiên sáng ngời, nghĩ tới một phương pháp, tuy anh không thể đi vào, nhưng con thì có!

Anh kích động ôm lấy Lục Thang Thang bế lên: “Thang Thang, con giúp ba lớn dỗ baba về nhà nhé?”

Lục Thang Thang lắc đầu: “Thầy giáo đã dạy con rằng chuyện của mình thì phải tự mình làm.”

“…” Lục Thành im lặng trong chốc lát, sau đó kiên trì nỗ lực, quyết định ném một chút mồi: “Con giúp ba lớn dỗ ba ba về nhà, ba cho con đi ăn McDonald năm lần.”

Hai mắt Lục Thang Thang sáng lên, không chút do dự đồng ý, ném lời thầy nói ra sau tai, bé vươn bàn tay bé nhỏ ra mặc cả “Mười lần!”

…Không hổ là con anh.

“Thành giao!” Lục Thành Thành giơ tay.

Lục Thang Thang vui vẻ gật đầu, đập tay với Lục Thành.

Lục Thành cả một đường nhìn Lục Thang Thang vào nhà, con trai, cố lên! Hạnh phúc của ba lớn phụ thuộc vào con!

Lục Thang Thang chân ngắn bước vào nhà, chuẩn bị cảm xúc, lao vào vòng tay Thang Nhất Viên, bắt đầu khóc không ra nước mắt: “Ba ba, một đứa trẻ không có ba lớn chỉ như ngọn cỏ …”

Bé còn chưa nói xong…đã bị xách lên!

Giọng nói của Lục Thang Thang dừng lại, bé vô tội chớp chớp đôi mắt nhỏ.

Thang Nhất Viên xách cổ áo bé, đem bé tới trên sô pha có lòng nhắc nhở: “Những lời ba lớn nói không tính, ba lớn cho dù đồng ý cho con ăn McDonald nếu ba không đồng ý thì cũng vô dụng, hiện tại nếu con nộp vũ khí đầu hàng, ba có thể suy xét cho con đi ăn McDonald một lần.

Lục Thang Thang nghĩ đến việc bộ dáng ba lớn ngoan ngoãn như thế nào trước mặt ba ba mình, lập tức làm phản, vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra ôm chặt Thang Nhất Viên, làm nũng cọ cọ: “Cục cưng rất ngoan, ba ba ở đâu, cục cưng ở đó,…Hiện tại có thể đi ăn McDonald không?”

Ba lớn, không nên trách cục cưng, tại vì McDonald quá mê người.

Kế hoạch để Lục Thang Thang dụ dỗ Thang Nhất Viên về nhà của Lục Thành đã hoàn toàn thất bại.

Lục Thành chán nản về nhà, không để ý đến ánh mắt thương cảm của quản gia, quay vào phòng.

Buổi tối, anh một thân cô đơn trống vắng nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, trong đầu tất cả đều là Thang Nhất Viên.

Giờ đầu tiên vợ rời đi, nhớ em.

Giờ thứ hai vợ rời đi, nhớ em.

Giờ thứ ba vợ rời đi, nhớ em.

Thang Nhất Viên dỗ Lục Thang Thang ngủ xong liền trở về phòng, vừa leo lên giường liền nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng gõ liên hồi, trái tim chấn động, nhanh chóng xuống giường nhìn ra ngoài, sau đó nhìn thấy Lục Thành ngoài cửa sổ.

Tim Thang Nhất Viên gần như nhảy ra ngoài, vội vàng mở cửa sổ, kéo Lục Thành đi vào.

“Anh điên rồi sao? Trời tối như vậy, anh ngã xuống thì phải làm sao bây giờ!” Thang Nhất Viên nhịn không được nổi giận đùng đùng hét lên..

Trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài không có lan can bảo vệ, Lục Thành trèo cửa sổ đi vào thật sự rất nguy hiểm.

“Đây mới là tầng hai, sẽ không ngã chết đâu, cùng lắm chỉ gãy chân thôi.” Lục Thành cười hì hì ôm Thang Nhất Viên vào trong lồng ngực, Omega của anh quan tâm anh.

Thang Nhất Viên đẩy anh ra: “Em sẽ không cần một ông chồng gãy chân đâu, anh về đi”

“Em cũng nói rồi đó, trời tối như vậy, anh theo cửa sổ xuống rất nguy hiểm.” Lục Thành chơi xấu, để sớm có thể đưa vợ về nhà, anh cũng phải bỏ hết mặt mũi đến cùng.

Thang Nhất Viên không chút do dự: “Đi cửa chính.”

“Quản gia đã ngủ, ông cũng đã lớn tuổi rồi, chúng ta đừng quấy rầy.” Lục Thành tỏ vẻ rất quan tâm đến quản gia.

Thang Nhất Viên lo lắng anh thật sự sẽ trèo cửa sổ rời đi, cậu đành để mặc anh, không nói một lời xoay người đi lên giường.

Lục Thành nhìn Thang Nhất Viên lưu lại một chỗ bên giường, tự giác đi lên ôm Thang Nhất Viên vào trong lồng ngực.

Cơn giận của Thang Nhất Viên còn chưa tiêu, hừ một tiếng: “Em chỉ cần một cái gối đầu, anh đừng có động đậy.”

Aizz, đều do cánh tay của anh chồng so với gối đầu còn thoải mái hơn.

Lục Thành ôm cậu chặt hơn: “Anh sẽ không nhúc nhích.”

Có thể thuận lợi ôm vợ đã tốt lắm rồi, không mong chờ cái gì nữa.

Lục Thành ôm vợ vui vẻ đến không ngủ được, nhớ tới câu trả lời của lầu ba, quyết định thử làm nũng: “Vợ à…”

Thang Nhất Viên nhắm mắt lại không trả lời, như thể cậu đã ngủ.

Giọng Lục Thành càng trở nên mềm mại, cố gắng bắt chước giọng nũng nịu của mấy tiểu yêu tinh trong TV: “Vợ ~ àaaaaa…”

Thang Nhất Viên vẫn không phản ứng .

Lục Thành mím môi, quyết định phát ra một chiêu cuối cùng: “…Nương tử?”

“Ha hả?” Thang Nhất Viên mở mắt ra: “…”

Nói! Ở cùng với một tên ngốc lâu ngày sẽ bị lây bệnh không?

Thang Nhất Viên che miệng anh chồng: “Câm miệng!”

Lục Thành nắm lấy tay vợ hôn lên, anh tự giác tuân theo quy tắc không nhúc nhích, ôm vợ ngủ một giấc thật đẹp.

Buổi sáng thức dậy, mọi người cũng không quá kinh ngạc nhìn thấy Lục Thành, Thang Bá Đặc còn không nhịn không được cảm thán “Hồi trẻ lúc theo đuổi ba ba mấy đứa, ba cũng từng trèo qua cửa sổ, ba hiểu mà.”

Thang Bá Đặc cùng Lục Thành nhìn nhau cười, làm gì có ai không phải là một Alpha khổ sở chứ

Bữa sáng của Thang gia rất phong phú, Nguyên Thu còn nấu canh bổ cho Thang Nhất Viên, đáng tiếc trong bụng Thang Nhất Viên có bé con, nhìn cái gì cũng không muốn ăn, ngồi xuống một lúc lâu cũng không ăn một miếng.

Lục Thành sờ bụng của cậu, quan tâm hỏi: “Không muốn ăn mấy cái này sao? Vậy em muốn ăn cái gì?”

Thang Nhất Viên ghét bỏ đẩy tay anh ra, cậu chưa có quên chính mình đang bỏ nhà trốn đi.

Cậu muốn ăn cay nên lại không nhịn được liếm môi nói: “Tôm càng cay.”

Lục Thành gắp một cái bánh bao bỏ vào bát cậu, nhẹ giọng nói: “Ăn sáng trước đi, chờ tới trưa anh mua cho em tôm càng cay.”

Như vậy là có thể tiếp tục ở lại Thang gia!

Thang Nhất Viên vì muốn ăn tôm càng cay, chỉ có thể tạm thời bỏ qua tâm tư của Lục Thành, cho anh ở lại Thang gia, dù sao khi mua tôm càng cay trở về thì không thể thiếu một anh chồng bóc tôm.

Lục Thành ở Thang gia cả buổi sáng, không chịu rời đi, mãi đến trưa mới đích thân mua tôm càng cay trở về, anh hài lòng đặt lên bàn ăn.

Đồng minh giúp đỡ theo đuổi vợ – Thang Bá Đặc – bí mật giơ ngón tay cái lên, Lục Thành cho ông một cái yeah(*).

(*)giống cái lúc chụp ảnh mình giơ 2 ngón tay thành hình chữ V á

Vợ muốn cái gì thì lập tức làm được, cứ tiếp tục như vậy, ngày vợ trở về nhà sẽ không xa.

Ánh mắt Thang Nhất Viên đều đừng lại ở tôm càng cay, tôm càng màu đỏ có mùi thơm hấp dẫn, cậu nuốt nước bọt, vươn tay gắp tôm muốn ăn.

Lục Thành nhanh chóng cướp đi tôm càng trong tay cậu, đem tôm đi càng xa: “Em đừng ăn, đây là mua cho em ngửi.”

Thang Nhất Viên sửng sốt nửa giây, hoài nghi hỏi: “Anh nói…anh mua để làm gì? “

Lục Thành bóc một con tôm càng, đặt trước mặt Thang Nhất Viên cho cậu ngửi: “Trầm Thanh nói lúc mang thai phải hết sức tránh ăn cay, ớt không tốt đối với thân thể em và cục cưng.”

Thang Nhất Viên tức giận muốn đánh người, còn đặt đồ cậu muốn ăn trước mặt cậu, nhưng cậu chỉ có thể nhìn, không thể ăn, còn có thứ gì tàn nhẫn hơn thế này nữa không?

Cố tình Lục Thành vẫn luôn cầm tôm càng trước mặt cậu, hết lần này đến lần khác quạt hương vị vào mặt cậu, muốn cậu ngửi thêm, Thang Nhất Viên chỉ đơn giản là nghi ngờ rằng Lục Thành có thù hận với cậu.

Nhìn Lục Thành, Thang Bá Đặc lặng lẽ thu ngón tay cái lại, cuối cùng ông cũng hiểu tại sao con trai mình lại muốn ly hôn.

Khoảnh khắc tiếp theo, Lục Thành bị đuổi ra khỏi Thang gia giữa tiếng rống giận của Thang Nhất Viên, cùng anh rời đi còn có tôm càng cay.

Thang Bá Đặc bất lực thông báo rằng liên minh theo đuổi vợ đã bị giải thể ngay tại chỗ. Ông đánh giá từ kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình, thành lập một liên minh với một đồng đội như vậy là không có tương lai.

Đêm hôm đó, khi Lục Thành trăm cay nghìn đắng vượt qua bức tường cao của Thang gia, quản gia đã đợi sẵn dưới chân tường, bên cạnh có mười vệ sĩ.

Quản gia bất lực ngẩng đầu nhìn Lục Thành trên tường, giọng nói cung kính: “Cô gia, đại thiếu gia đã nói với tôi rằng thế nào cũng không thể cho cậu đi vào.”

Lục Thành nhìn đám vệ sĩ mà Thang Bá Đặc mang về từ trong quân đội, đành phải quay mình trở về

Anh chán nản quay trở lại Lục gia, nằm trên chiếc giường trống, tiếp tục nhớ vợ.

Giờ thứ 32 vợ rời đi, nhớ em.

Giờ thứ 58 vợ rời đi, nhớ em.

Giờ thứ 135 vợ rời đi, nhớ em.

Vào ngày thứ bảy sau khi Thang Nhất Viên trốn nhà ra đi, Lục Thành rốt cục không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng dẫn theo một nhóm vệ sĩ vọt vào Thang gia, liều lĩnh đem vợ đi ra.

Tuy rằng Thang gia cũng không có người ngăn cản, vợ còn chủ động ôm lấy cổ anh.

Đeo kính râm, Lục Thành đẹp trai nhìn vô lăng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vợ nhỏ bị anh cướp về bên cạnh, lộ ra một nụ cười thần bí.

Thang Nhất Viên: “…Lái xe cho tốt, xem đường đi.”

Lục Thành đành phải tập trung vào con đường phía trước, bất cứ khi nào, là một Alpha tốt, anh phải nghe lời Omega.

Thật là một gánh nặng ngọt ngào!

Anh chua xót nghĩ rằng mình đã một tuần không cảm thấy loại gánh nặng ngọt ngào này, để cho sự ngọt ngào này càng thêm mãnh liệt đi!

Anh lái xe đến ngọn đồi phía sau của trang viên, đậu xe bên một cái ao.

Thang Nhất Viên kinh ngạc nhìn anh, xuống xe đi tới trong ao xem qua, sau đó vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Thành.

Anh chồng đưa cậu tới đây làm gì?

Lục Thành tháo kính râm ra, nở một nụ cười tà mị, sau đó đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau, nhìn dòng nước lấp lánh, thâm tình nói: “Vợ à, anh đã thầu cái hồ nước này, để cho người ta nuôi tôm càng cay ở trong này, chờ sang năm em sinh bé con, tôm trong đây cũng đã trưởng thành, nhất định vừa béo vừa ngon, đến lúc đó em muốn ăn bao nhiêu cũng được, mỗi ngày anh đều bóc tôm cho em ăn, nhất định cho em ăn no.”

Thang Nhất Viên không nhịn được cười thành tiếng.

Hình phạt bảy ngày coi như đã kết thúc, Thang Thang tối hôm qua còn ồn ào nói nhớ ba lớn, cậu… cũng muốn về nhà.

Lục Thành thấy vợ cười, như nhìn thấy hy vọng, cũng cười theo, sau đó nhẹ giọng nói: “Vợ à, em về nhà cùng anh được không? Anh nhớ em, cả đời này anh chỉ yêu một người, anh sẽ đối tốt với em cả đời, anh làm chuyện sai thì em trừng phạt anh, phạt như nào cũng được, nhưng mà đừng rời xa anh.”

Trước kia là anh không tốt, không nói ra lòng mình cho vợ, mới làm cho vợ suy nghĩ linh tinh, cùng anh nháo chuyện ly hôn, về sau mỗi ngày anh đều sẽ nói cho vợ là anh yêu em, chỉ có yêu mỗi em.

Anh sẽ đối tốt với vợ cả đời.

Ánh mắt Thang Nhất Viên khẽ động, cầm chiếc nhẫn trong tay, trộm cong khóe miệng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thật ra cậu đã mấy lần đòi ly hôn, nhưng cậu vẫn luôn chờ Lục Thành nói lời yêu cậu mà thôi, cậu biết, về sau không cần nháo chuyện ly hôn nữa.

Lục Thành không khỏi hoan hô, hài lòng nâng khuôn mặt của vợ, cúi đầu hôn thật sâu.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên người bọn họ, hai bóng người gắt gao ôm chặt lấy nhau, khó có thể tách ra.

Tôi, Lục Thành! Hôm nay đã thành công dùng một hồ nước đầy tôm càng đổi lại một tình yêu chân thành tha thiết.

———————————————

Ảnh tôm càng cay

chapter content

chapter content

Vừa nãy có shipper ship truyện đến nên c35 lên muộn tí hihi, mng đọc truyện vui vẻ nha~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.