Giang Quân Hạo từ từ quay đầu sang nhìn Lạc Nhan, ánh mắt anh như thể muốn nói với cô rằng hãy mau chiều lòng con trai mà tặng cho nó một đứa em. Cho dù Giang Quân Hạo có mất trí nhớ nhưng cái bản tính thích lợi dụng cơ hội của anh thì có chết cũng chẳng hết được.
Lạc Nhan né tránh ánh mắt ấy, cô đi đến bên cạnh Tiểu Duy, dỗ dành thằng bé:
“Tiểu Duy à, không phải con cứ muốn có em là có được luôn. Phải chờ một thời gian rất lâu đó, con có chờ được không?”
Tiểu Duy nghĩ ngợi cái gì đó một hồi lâu dường như nó đang quyết định xem có nên đợi hay không nên đợi. Sau một hồi suy nghĩ, thằng bé liền gật gật cái đầu nhỏ:
“Nếu có em thì con sẽ đợi.”
“Vậy trước tiên anh trai Tiểu Duy hãy đi vệ sinh rồi đi ngủ đã nhé?”
“Vâng ạ.”
Nét mặt Tiểu Duy đang từ trạng thái giận dỗi chuyển thành vui vẻ chỉ trong chớp mắt, tài dỗ dành con trai của Lạc Nhan đúng là không thể đùa được. Tiểu Duy đã biết tự đi vệ sinh một mình nên Lạc Nhan không cần phải dẫn đi và cũng không cần lo lắng.
Giang Quân Hạo ngồi trên giường nhìn cô cứ như nhìn một vị thần. Quả nhiên là vợ anh có khác, chỉ trong nháy mắt đã khiến Tiểu Duy vui vẻ trở lại.
“Em định sinh cho Tiểu Duy một đứa em hả? Bây giờ luôn hay là để mai?” Giang Quân Hạo mỉm cười hỏi cô.
Lạc Nhan chống hai tay vào hông, cô híp mắt nhìn anh dò xét cái thái độ kì quặc qua nụ cười gian tà ấy. Cô nói:
“Anh nên nhớ chúng ta đã ly hôn rồi đó, việc có thêm một đứa con chung nữa sẽ bị người khác nói ra nói vào.”
Giang Quân Hạo nhún vai, gương mặt anh tỉnh bơ như sáo:
“Có sao đâu chứ? Người ngoài thì kệ người ngoài, chúng ta chỉ việc chiều lòng con là được thôi mà.”
Giang Quân Hạo nói như kiểu sinh ra một đứa con là dễ dàng lắm vậy. Anh không biết cô đã mệt mỏi thế nào khi mang cái bụng bầu nặng trịch trên cơ thể, nhiều lúc còn gặp stress, đến khi sinh con ra thì nó như xé toạc cơ thể của cô để chui ra ngoài, đau đớn đến phát điên lên. Không chỉ thế việc chăm con cũng không phải là điều dễ dàng, Tiểu Duy bây giờ lớn thế này nên Giang Quân Hạo cảm thấy dễ nuôi thôi chứ cho anh chăm trẻ sơ sinh chắc chắn anh sẽ cảm nhận được thế nào là tận cùng cực nhọc.
Lạc Nhan hiện tại vẫn còn công việc, cô không thể cứ ở nhà mà chăm con được với lại… giữa cô và Giang Quân Hạo cũng chỉ là mối quan hệ vợ chồng cũ, dù nói sắp quay lại nhưng cũng chưa tái hôn thì sao có thể có con chung tiếp được?
“Nếu anh muốn thì anh đi mà đẻ, đẻ cho con trai anh vài đứa để nó chăm sóc, chơi đùa.”
Lạc Nhan bỗng dưng nổi nóng, dồn hết trách nhiệm cho Giang Quân Hạo mặc dù anh là đàn ông và không thể mang thai. Biết vợ mình đã giận, Giang Quân Hạo đành phải dỗ cô.
“Đừng giận, tôi chỉ là muốn tặng món quà gì đó cho Tiểu Duy. Không phải thằng bé nói trong sinh nhật nó, chúng ta chưa tặng quà gì cho nó mà đã bỏ đi sao?”
Nhắc đến ngày sinh nhật tưởng chừng sẽ tràn ngập không khí gia đình hạnh phúc nhưng lại trở thành cái ngày ám ảnh nhất đối với Lạc Nhan, tâm trạng cô bất ngờ trùng xuống. Hai mắt cô khẽ nhắm lại, đầu hơi cúi xuống, giọng nói trở nên nhỏ hơn thoáng chút buồn bã.
“Vì anh gặp tai nạn đúng vào tối hôm sinh nhật Tiểu Duy nên chúng ta mới không thể tặng quà cho thằng bé.”
Lúc này Giang Quân Hạo mới biết chuyện đó, anh đã mất trí nhớ nên lý do mình tai nạn anh cũng quên mất luôn.
“Vậy sao? Vậy thì… tiếc thật đấy!” Giang Quân Hạo bỗng thở dài.
Đúng lúc đó, Tiểu Duy mở cửa phòng bệnh đi vào. Thằng bé nói vọng với ba mẹ:
“Ba mẹ ơi, chú đẹp trai đến thăm ba này.”
Chú đẹp trai?
Giang Quân Hạo không biết đó là ai nhưng xem ra con trai mình với người chú ấy cũng gọi là thân thiết quá ha.
Người “chú” mà Tiểu Duy nhắc đến là Phong Tư Mạc.
Thằng bé ngẩng đầu mỉm cười với Phong Tư Mạc, anh ta nghe tin Giang Quân Hạo đã tỉnh lên có ý đến thăm.
Lạc Nhan vừa nhìn thấy Phong Tư Mạc đã vội đứng dậy, không những thế còn có chút khách sáo với người đàn ông này. Giang Quân Hạo ngơ ngác nhìn theo dáng vẻ của cô chạy tới chỗ Phong Tư Mạc, giọng nói nhẹ nhàng đầy ngọt ngào:
“Giám đốc? Sao anh lại tới đây? Anh không cần phải làm thế đâu.”
Phong Tư Mạc giơ túi quà lên, anh ta mỉm cười với cô:
“Tôi nghe nói Giang tổng đã tỉnh dậy nên muốn đến thăm, em như vậy là không muốn tôi gặp anh ấy sao?”
Giang Quân Hạo híp mắt nhìn đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ ngoài cửa phòng bệnh. Đuôi lông mày anh khẽ giật giật, trên trán còn nổi rõ chữ “ghen” to đùng. Giang Quân Hạo dù không nhớ Phong Tư Mạc và không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì nhưng vợ anh mà lại cười đùa với một tên đàn ông trông khá điển trai là không được rồi.
Sau đó, Lạc Nhan liền dẫn Phong Tư Mạc đến giường bệnh Giang Quân Hạo. Cô giúp anh ta xách túi quà để lên mặt tủ, còn Phong Tư Mạc thì tươi cười rạng rỡ với Giang Quân Hạo:
“Giang tổng, chúc mừng anh đã tỉnh lại, anh cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa?”
Phong Tư Mạc chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay nhưng Giang Quân Hạo chỉ liếc nhìn một cái rồi trả lời:
“Cảm ơn anh, sức khỏe của tôi vẫn tốt.”
Thấy Giang Quân Hạo không bắt tay, Phong Tư Mạc liền thu tay về có chút hụt hẫng. Anh ta chủ động giới thiệu bản thân vì nghĩ là Giang Quân Hạo chắc có lẽ đã quên anh ta là ai rồi.
“Chắc anh không nhớ tôi nên tôi muốn giới thiệu luôn, tôi là Phong Tư Mạc của tập đoàn T Gou.”
Giang Quân Hạo đã từng nghe qua cái tên này vào bảy năm trước, hồi đó Phong Tư Mạc chỉ là vị thiếu gia nhà họ Phong trời sinh có tài thiết kế cũng giống như là một đối thủ đáng gờm với Giang Quân Hạo.
“Thì ra là Phong thiếu gia, xin lỗi vì đã không thể nhận ra anh nhưng tôi nghĩ là chúng ta đâu tới mức thân thiết nhỉ?”
Giang Quân Hạo dù mất trí nhớ nhưng ác cảm với Phong Tư Mạc thì vẫn còn đó. Lạc Nhan vội vàng thay Phong Tư Mạc trả lời anh, dù gì anh ta cũng là khách, Giang Quân Hạo nói thế là hơi quá rồi.
“Quân Hạo, giám đốc chỉ muốn đến thăm anh thôi, người ta đã có ý tốt vậy mà.”
“Em với Phong thiếu gia cũng thân thiết quá nhỉ?”
“Anh ấy là sếp của em, anh việc gì phải khó chịu với người ta như vậy?”
Nhận thấy Lạc Nhan và Giang Quân Hạo sắp sửa nảy ra tranh cãi chỉ vì mình, Phong Tư Mạc liền biết ý muốn ngăn hai người họ cãi nhau. Anh ta vội chen vào cuộc đấu khẩu, dùng nụ cười để hòa giải:
“Ờ… hai người không cần phải cãi nhau thế đâu, tôi chỉ muốn đến thăm Giang tổng một lát, thấy anh đã khỏe nhiều như vậy là được rồi. Tôi còn có việc phải làm, tôi xin phép đi trước.”
Chỉ vì tính khí khó ưa của Giang Quân Hạo mà Phong Tư Mạc liền bỏ đi trong khi chỉ vừa mới đến. Lạc Nhan vội vàng đuổi theo Phong Tư Mạc để tiễn anh ta, điều đó khiến Giang Quân Hạo càng thêm khó chịu. Anh muốn biết hai người họ làm gì với nhau ở ngoài kia vì thế đã chạy ra ngoài cửa nhòm ngó, Tiểu Duy không biết gì thấy ba nhòm cũng chạy theo nhòm.
Ở bên ngoài, Phong Tư Mạc và Lạc Nhan đang quay mặt vào nhau nói chuyện, điệu bộ của Lạc Nhan có phần hơi khép nép.
“Giám đốc, xin lỗi anh. Vì Quân Hạo mới tỉnh dậy nên tính khí có chút khó chịu, anh đừng để bụng nhé.”
Phong Tư Mạc và Giang Quân Hạo vốn đã không ưa gì nhau nên thái độ của Giang Quân Hạo có khó chịu với anh ta hay không thì Phong Tư Mạc cũng không để ý.
“Tôi biết Giang Quân Hạo là người thế nào mà, anh ấy vốn cũng chẳng ưa tôi nên nói ra những lời như thế cũng chỉ là bình thường thôi.”
“Cảm ơn giám đốc đã không để bụng.”
“Vậy tôi về đây, hẹn gặp em vào ngày mai.”
“Vâng, giám đốc về cẩn thận.”
Lạc Nhan cúi người xuống chào Phong Tư Mạc, bộ dạng kính trọng của cô dành cho Phong Tư Mạc cũng lễ phép quá đi.
Sau khi Phong Tư Mạc rời đi hẳn, Lạc Nhan quay người định trở về phòng bệnh thì nhìn thấy hai cha con Giang Quân Hạo đang nhòm ngó sau cánh cửa với ánh mắt nghi ngờ hướng thẳng về phía cô. Lạc Nhan thở dài bước đến, cô khoanh tay trước ngực nói với hai người họ:
“Đây là cách hai người đối xử với sếp của vợ và của mẹ đó hả? Thật là xấu hổ quá!”
Giang Quân Hạo bất ngờ tóm lấy cổ tay của Lạc Nhan kéo vào trong phòng. Tuy anh đang là bệnh nhân nhưng sức lực lại khỏe mạnh cứ như người bình thường vậy. Anh ném cô nằm phịch xuống giường, mái tóc của Lạc Nhan theo lực ném bung xõa ra mặt giường. Cô tròn mắt nhìn Giang Quân Hạo và vội vàng đẩy anh ra khi thấy anh cúi người xuống đè lên cô.
“Giang Quân Hạo anh làm cái gì thế? Tiểu Duy vẫn còn đang ở đây đó!”
Tiểu Duy ngây ngô nhìn ba mẹ kẻ nằm trên người nằm dưới, tuy không biết hai người họ định làm gì nhưng thằng bé cũng thấy vui vui.
Giang Quân Hạo quay sang nhìn con trai, anh híp mắt nói với thằng bé:
“Tiểu Duy, ba phải phạt mẹ con một lúc, con quay mặt đi hoặc đi ra ngoài một lát nhé?”
“Giang Quân Hạo, anh nói linh tinh gì với thằng bé thế? Mau tránh ra đi.”
Lạc Nhan nằm dưới thân anh vẫn không ngừng đẩy anh ra. Cảnh tượng xấu hổ này sao cô có thể để con trai nhìn được.
Tiểu Duy chưa vội ra ngoài mà ngơ ngác hỏi Giang Quân Hạo:
“Nhưng ba ơi, mẹ làm sai cái gì mà phải phạt vậy ạ?”
Giang Quân Hạo cúi xuống nhìn Lạc Nhan rồi quay sang trả lời con trai:
“Mẹ con làm ba giận nên ba muốn phạt, con mau ra ngoài đi.”
“Ba đừng đánh mẹ nhé?” Tiểu Duy lo lắng.
“Được rồi, ba không đánh mẹ đâu, con yên tâm rồi chứ?”
Sau đó, Tiểu Duy liền lon ton mở cửa phòng bệnh ra ngoài đứng. Khi Tiểu Duy rời đi, Giang Quân Hạo mới yên tâm mà phạt Lạc Nhan. Anh siết chặt lấy cổ tay của cô, ánh mắt nhìn cô thoáng chút giận dữ.
“Lạc Nhan, em với vị sếp đó của em rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Thì là cấp trên với cấp dưới thôi, sao anh lại như vậy chứ?”
“Tôi đang ghen đấy, em không biết sao?”
Lạc Nhan bỗng bật cười:
“Anh mất trí nhớ mà vẫn ghen được à?”
“Ai nói mất trí nhớ thì không ghen được, em là vợ tôi vì vậy không được quá thân thiết với người đàn ông khác.”
“Giang tổng à, em và anh là vợ chồng cũ chứ không phải vợ chồng hợp pháp.”
Lạc Nhan cứ lôi chuyện hai người đã ly hôn ra làm cái bia chống đạn. Giang Quân Hạo chống tay lên mặt giường, cúi người có chút bất tiện, anh nói:
“Vợ cũ hay vợ hợp pháp thì cũng là vợ. Em còn dám cãi, tôi hôn em đấy.”
“Em… ưm.”
Lạc Nhan vừa mới mở miệng nói được một chữ đã bị Giang Quân Hạo chặn lại bằng một nụ hôn.