Tai Tiếng

Chương 33



Edit: Sa

Hạ Thanh Thời cảm thấy mình y như bà mẹ già, hết lo đông lại lo tây.

Truyền thông và cư dân mạng cực kỳ quan tâm đến hôn lễ của Diệp Chân Chân và Dịch Tiêu.

Bố mẹ Diệp Chân Chân ly hôn sớm, sau đó đều có gia đình riêng rồi lần lượt ra nước ngoài định cư, từ nhỏ Diệp Chân Chân sống với bà ngoại, vì là quản lý của Diệp Chân Chân nên Hạ Thanh Thời gần như đại diện cho nhà gái để chuẩn bị hôn lễ.

Vô số phóng viên mặc kệ thân hay không thân, quen hay không quen đều cố gắng liên hệ với Hạ Thanh Thời để xin thiệp mời. Đối với chuyện này, nhà họ Dịch đã kín đáo phê bình. Dù sao từ trước đến giờ nhà giàu đều xem thường người trong giới giải trí, Dịch Tiêu kết hôn với Diệp Chân Chân đã khiến cho ông Dịch cực kỳ bất mãn chứ đừng nói tới việc cả thế giới đều biết nhà họ Dịch cưới con hát vào nhà.

Ngày nào Hạ Thanh Thời cũng về muộn, mịa, có việc bố trí hôn lễ thôi mà cũng la hét om sòm, động một chút là mắng người như mắng chó, nhìn đã biết khó ở rồi. Vì vậy, không khó hiểu khi nhà họ Dịch bắn lửa đạn vào Diệp Chân Chân, tìm mọi cớ để hành hạ cô con dâu mới, cũng may còn Dịch Tiêu làm chỗ dựa cho cô nàng.

Hạ Thanh Thời mừng thầm: Nhân phẩm của Dịch Tiêu không tồi, do đó tuy rằng có lẽ anh ta sẽ không thể quên mối tình nồng thắm với Hạ Hiểu Đường nhưng một khi đã quyết định sống cả đời cùng Diệp Chân Chân thì sẽ dang đôi cánh chở che cho cô ấy.

Có điều người nhà họ Dịch có vô số cách gây khó dễ người khác, về mặt nổi thì Dịch Tiêu có thể che chắn cho Diệp Chân Chân, nhưng với mặt chìm thì chỉ có thể để mình cô ấy giải quyết.

Đáng tiếc Diệp Chân Chân là “bánh bèo” chính hiệu, hiện tại cô nàng lấy tình yêu làm cơm ăn nước uống, bị lạnh nhạt thì có là gì chứ, cô nàng có thèm để ý đâu.

Hạ Thanh Thời không nhìn nổi, nếu Diệp Chân Chân cứ ngớ ngẩn thì e rằng cô nàng sẽ bị xem thường mất.

Cô lén dạy dỗ Diệp Chân Chân, hy vọng cô nàng có thể phản kháng với nhà họ Dịch, nào ngờ người ta lại thẹn thùng nói: “Họ xem tớ như người nhà nên mới yêu cầu cao thôi.”

Hạ Thanh Thời tức gần chết, mà ngày nào cũng bị chọc tức làm cô nản chí muốn mặc kệ cô nàng luôn.

Sau khi qua cơn giận, cô cũng chẳng bận tâm nữa. Uổng công cô sợ Diệp Chân Chân bị coi thường, bây giờ nghĩ lại mỗi ngày cô lo giải quyết hậu quả cho Diệp Chân Chân há chẳng phải cô còn đáng khinh hơn à?

Mặt khác, hôn lễ của Diệp Chân Chân cũng không phải là không có chỗ tốt.

Tuần trước, Hoắc Tòng Hi tổ chức họp báo, đây là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện công khai sau scandal nên truyền thông cực kỳ chú ý.

Khi đối mặt với vô số câu hỏi, Hoắc Tòng Hi không hề giải thích tin đồn mình “được bao nuôi”, “chen chân vào gia đình của người khác” mà ở trước mặt phóng viên, cô tuyên bố một chuyện.

“Năm mười tám tuổi, nhờ được giáo viên đề cử, tôi đóng bộ phim đầu tiên là phim Xích Vàng của đạo diễn Đằng Tuấn. Từ khi gia nhập làng giải trí cho đến bây giờ đã mười lăm năm. Suốt mười lăm năm qua, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân qua từng vai diễn. Mười lăm năm này cũng nhờ có các bạn phóng viên và người hâm mộ ở bên tôi.”

Nói đến đây, Hoắc Tòng Hi bỗng đứng dậy, cô ấy hướng về máy quay cúi thấp người chào. Sau đó, cô ấy tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí vĩnh viễn.

Cả người trong ngành lẫn ngoài ngành đều bàn tán xôn xao.

Hoắc Tòng Hi đã trở thành tượng đài của giới giải trí, có sức ảnh hưởng tương đối với thị trường quốc tế, được công nhận là nữ diễn viên đại diện cho làng điện ảnh Hoa ngữ. Hiện nay cô ấy chỉ mới ba mươi ba tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tuy dính scandal lớn nhưng ai cũng rõ tài năng của cô ấy, các đạo diễn lớn cũng muốn hợp tác cùng cô ấy, suy cho cùng, cố ấy không phải là tiểu hoa đán sống dựa vào fans. Có scandal thì cũng chỉ ồn ào vài ngày, qua một thời gian khán giả sẽ quên thôi, không ảnh hưởng nhiều tới cô ấy. Vì thế, thật sự không ai ngờ Hoắc Tòng Hi lại quyết định giải nghệ vào lúc này.

Hạ Thanh Thời không thấy bất ngờ trước tin này. Lúc trước, sau vài lần gặp Hoắc Tòng Hi, cô nhận ra đối phương thực sự chán nản với showbiz. Cô cũng không lo lắng cho cô ấy lắm, dù sao cũng là người có địa vị trong giới, cho dù dính scandal thì vẫn có cơ hội khôi phục lại sự nghiệp, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhân dịp này, Hạ Thanh Thời bắt đầu lên kế hoạch cho Tiếu Tiêu xuất hiện trước truyền thông.

Ngày Hoắc Tòng Hi thông báo giải nghệ, lập tức có tòa soạn phát hiện điều khác thường: Hoắc Tòng Hi giải nghệ, nhưng Lệnh Nguyệt vẫn đang quay ở Tây An, chẳng lẽ Lệnh Nguyệt đã thay nữ chính từ lâu rồi?

Mặc dù Tiếu Tiêu đã ký hợp đồng giữ bí mật với đoàn phim Lệnh Nguyệt nhưng nhờ những phóng viên thần thông quảng đại đóng quân tại bên ngoài trường qua, cái tên Tiếu Tiêu chi chít khắp các mặt báo, không phải nữ chính thì còn ai vào đây nữa.

Trong lúc khán giả rối rít suy đoán rốt cuộc Tiếu Tiêu là thần thánh phương nào, Hạ Thanh Thời đã tiết lộ với tòa soạn thân thiết: Tiếu Tiêu là đồng môn của Diệp Chân Chân, quan hệ của hai người họ rất tốt, cô ấy còn làm phù dâu cho Diệp Chân Chân.

Đối với việc này, Diệp Chân Chân không mấy vui vẻ. Dù sao, từ góc độ của mình, Tiếu Tiêu đã cướp vai nữ chính trong Lệnh Nguyệt của cô.

Huống chi hai người lại có hướng phát triển giống nhau, cho dù Diệp Chân Chân không mấy quan tâm tới sự nghiệp thì khi có người luôn chăm chăm muốn thay thế vị trí của mình, cô cũng sẽ khó chịu.

Hạ Thanh Thời mắng cô nàng xối xả: “Cho cậu cơ hội, là tự cậu không chịu đi thử vai, bây giờ trách móc cái gì? Cho dù cậu đi, vai này cũng không rơi xuống đầu cậu đâu, làm ơn tỉnh táo cho tớ nhờ!”

Nghỉ một hơi, cô mắng tiếp: “Truyền thống của công ty là người cũ dìu dắt người mới, lúc cậu mới ra mắt, Quan San cũng phải dẫn cậu đi tham gia chương trình để giới thiệu cậu chứ đâu.”

Từ xưa đến nay, Diệp Chân Chân luôn bại trận trước Hạ Thanh Thời, hơn nữa dạo này không chỗ nào trên người cô nàng là không có sự hạnh phúc của thiếu nữ, vì vậy dù bị mắng, cô nàng cũng không cãi lại mà chỉ cười ngọt ngào làm Hạ Thanh Thời nổi hết da gà.

Hạ Thanh Thời ghé sát vào người Diệp Chân Chân, hạ thấp giọng: “Các cậu… ngủ chưa?”

Là người có kinh nghiệm, nhìn thấy Diệp Chân Chân sóng mắt long lanh, sắc mặt hồng hào, chắc chắn là có biến, nhưng không ngờ Diệp Chân Chân lại vội vã lắc đầu, rồi lại cười ngọt ngào: “Anh ấy nói muốn chờ đến khi kết hôn.”

Hạ Thanh Thời thương hại nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt mình. Chờ kết hôn? Đi hỏi Dịch Tiêu xem lúc anh ta hẹn hò với Hạ Hiểu Đường thì có chờ đến khi kết hôn không. Nhưng sự thật mất lòng, hơn nữa hai người sắp làm đám cưới tới nơi rồi nên Hạ Thanh Thời không nhắc đến chuyện đó nữa.

Lúc sắp tan tầm, Hạ Thanh Thời nhận được một cú điện thoại từ trợ lý lâu năm của Diệp nữ sĩ – trợ lý Giang.

Đối phương hẹn cô ở một quán trà gần công ty. Hạ Thanh Thời vừa phiền muộn vừa thấp thỏm, nghĩ mãi mà không biết vì sao đối phương lại hẹn gặp cô.

Trợ lý Giang không để cô tò mò quá lâu, vừa thấy cô, bà liền nói vào chuyện chính: “Thanh Thời, lúc trước cháu tặng quà cho mẹ của Đình Dịch, bà ấy rất thích nên cũng tặng lại cháu món quà.”

Thì ra là vậy.

Mấy ngày trước Hoắc Đình Dịch nói sắp tới sinh nhật Diệp nữ sĩ, bảo cô tặng quà cho mẹ. Điều này khiến Hạ Thanh Thời rất phiền lòng. Lấy lòng mẹ chồng rất khó, lấy lòng mẹ chồng giàu có càng khó hơn, với tình hình kinh tế của mình, cô không thể nghĩ ra món quà nào vừa mắt mẹ chồng.  May mà Hoắc tiên sinh đã chuẩn bị quà giúp cô.

Diệp nữ sĩ thích nhạc cổ điển, trùng hợp là tháng sau có buổi hòa nhạc do dàn nhạc ở Viên đi lưu diễn, mà vé của buổi hòa nhạc này rất khó lấy. Diệp nữ sĩ phải nhờ vào quan hệ mới lấy được vé, nhưng là vé buổi biểu diễn ở Hongkong, điều đó có nghĩa là Diệp nữ sĩ phải bôn ba qua Hongkong để xem hòa nhạc.

Hoắc Đình Dịch đã lấy được một tấm vé VIP của buổi hòa nhạc được tổ chức tại Bắc Kinh, anh không trực tiếp hiếu kính mẹ mình mà chuyển giao cho Hoắc phu nhân.

“Anh nhớ buổi trình diễn ở Trung Quốc lần này của dàn nhạc là do Hoa Thần tổ chức, đến lúc đó em đưa tấm vé này cho mẹ, bảo nhờ đồng nghiệp nên mới có vé.”

Vì để món quà này giống như chính tay cô tìm, Hoắc tiên sinh đúng là đã suy nghĩ nhiều.

Do vậy, tối đó, tuy rằng anh không nhận ra vợ mình uốn tóc nhưng Hoắc phu nhân vẫn đồng ý cho anh về phòng ngủ.

Lúc Hạ Thanh Thời tặng quà cho Diệp nữ sĩ, cô cảm nhận được tâm trạng của bà rất tốt, bây giờ trợ lý Giang chuyển quà cho cô, điều đó có nghĩa buổi hòa nhạc rất xuất sắc nên mới khiến Diệp nữ sĩ hài lòng đến vậy.

Trợ lý Giang cười, lấy một cái hộp gấm hình chữ nhật từ trong túi ra, đẩy tới trước mặt Hạ Thanh Thời.

“Mẹ của Đình Dịch bảo cô mua ở buổi đấu giá, cháu mở ra xem có thích không.”

Hạ Thanh Thời không nghĩ nhiều, nhanh chóng mở cái hộp gấm ra.

Vừa mở ra, sợi dây chuyền kim cương phát sáng làm cô lóa hết cả mắt.

Sợi dây rất đẹp. Ở giữa sợi dây là viên kim cương hình quả trám to khoảng 12 carat, hai bên viên kim cương là mười hai viên ngọc lục bảo hình quả lê, các mắc xích còn lại của sợi dây được làm thành hình lá cây, sợi dây phản chiếu đủ màu sắc dưới ánh nắng, trông đẹp vô ngần.

Hạ Thanh Thời nhận ra đây là sợi dây chuyền từng thuộc về hoàng hậu Josephine mà cô đã đọc qua báo cách đây không lâu. Cô nhớ hôm đó đọc tin cậu hai nhà họ Dịch hào phóng trả giá ba triệu cho sợi dây chuyền hồng bảo thạch, đồng thời bài báo cũng nhắc tới có một người phụ nữ bí ẩn dùng bốn mươi triệu tệ để giành được sợi dây chuyền kim cương này. Hóa ra người phụ nữ bí ẩn đó là trợ lý Giang.

Hạ Thanh Thời cảm thấy khó tin: “Cái này… cho cháu ạ?”

Trợ lý Giang mỉm cười gật đầu.

Hạ Thanh Thời có cảm giác nụ cười của trợ lý Giang như giấu dao găm, cô nhìn bà rồi lại cúi đầu nhìn cái hộp.

Vì quá mức hoảng sợ, Hạ Thanh Thời không biết mình về nhà bằng cách nào. À đúng rồi, do có sợi dây chuyền bốn mươi triệu nên trợ lý Giang không cho cô về một mình mà để vệ sĩ đưa cô về.

Năm xưa, lúc Diệp nữ sĩ yêu cầu cô chia tay với Hoắc Đình Dịch, bà cũng bảo trợ lý Giang xuất hiện. Tình hình lúc đó rất giống hôm nay. Điều khác biệt duy nhất là bảng giá đã từ năm trăm ngàn tăng lên thành bốn mươi triệu.

Hạ Thanh Thời cắn chặt răng, lòng chùn xuống. Diệp nữ sĩ lại muốn dùng tiền đuổi cô đi đây mà.

***

Cho đến tận bây giờ, Hạ Thanh Thời vẫn không cho rằng Diệp nữ sĩ có thể can thiệp vào hôn nhân của cô và Hoắc Đình Dịch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diệp nữ sĩ tặng cô sợi dây bốn mươi triệu thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nào đó, và có thể là bà đang nắm thóp cô. Hạ Thanh Thời nghĩ tới nghĩ lui, thứ duy nhất mà bà có thể uy hiếp cô là năm trăm ngàn tệ mà cô đã nhận năm đó.

Cô day huyệt thái dương, đau đầu quá. Nếu là chuyện khác thì không sao, nhưng xoay đi ngoảnh lại cứ là chuyện đó. Cô biết Hoắc Đình Dịch rất nhạy cảm với loại chuyện như thế này. Lúc trước, anh một mực cho rằng cô muốn kết hôn với anh là vì tiền, và cô cũng chưa từng giải thích. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện kia, e rằng cả đời này hai người sẽ không gặp lại nhau nữa.

Hoắc phu nhân mang theo tâm sự nặng nề khóa mình trong phòng sách, sau đó giấu sợi dây vào két sắt.

Cùng lúc đó, Hoắc tiên sinh cũng hết sức phiền lòng.

Theo như lời của trợ lý Giang, Hoắc phu nhân đã nhận được sợi dây chuyền, nhưng trong bữa cơm tối, cô lại không nhắc tới, ngược lại còn có tâm trạng nặng nề, ăn cơm xong lập tức trốn vào phòng sách.

Không hiểu nổi, cũng chẳng đoán nổi.

Hoắc tiên sinh nặng nề thở dài, quyết định hưởng thụ khoảng thời gian không cần giải đáp đề bài đòi mạng.

***

Ngày hôm sau, Hạ Thanh Thời lén lút đi đến nhà họ Diệp.

Cứ sáng thứ hai và thứ năm hàng tuần, bà ngoại sẽ đi Hương Sơn, cô cố ý đến nhà vào thời gian này để không gặp những người khác.

Lúc về đến nhà họ Diệp, cô phát hiện Bóng Nhỏ – đã được tài xế đưa đến đây từ sáng sớm – đang chơi cùng Sâu Mập ngoài cổng.

Không biết vì sao mà Bóng Nhỏ và Sâu Mập cãi nhau hết sức kịch liệt.

Hai cậu bé cầm lấy hai cánh của con chim cánh cụt bông, không ai chịu buông tay.

Mặt Sâu Mập đỏ bừng, thở hổn hển: “Đây là chim cánh cụt của cháu! Nó tên là Chiêm Chiếp! Tại sao nó lại ở chỗ cậu? Tại sao cậu lại lấy Chiêm Chiếp của cháu?”

Từ trước đến nay, Bóng Nhỏ luôn kiệm lời như vàng thì lúc này cũng lên tiếng, giọng cậu ngọng nghịu: “Cái này là của em! Nó không phải là Chiêm Chiếp, anh Yến Thời gọi nó là Chạy Chạy!”

Hạ Thanh Thời nhớ ra con chim cánh cụt này là do ông Thịnh hàng xóm tặng cho Bóng Nhỏ.

Vì cháu ngoại không có ở nhà nên người già cảm thấy buồn tẻ, vì thế ngày nào ông Thịnh cũng qua nhà chơi với Bóng Nhỏ, không những thế lần nào sang ông cũng mang theo vài món đồ chơi.

Có lần cô hỏi, ông Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng nhóc chết tiệt, uổng công chú thương nó! Đồ chơi của nó, chú đem cho Bóng Nhỏ hết!”

Chẳng lẽ thằng bé Sâu Mập trước mặt đây chính là cháu ngoại béo ú bỏ nhà đi của ông Thịnh?

Hạ Thanh Thời lắc đầu, lúc này cô không có sức để suy nghĩ mấy quan hệ phức tạp đó nên bỏ mặc hai đứa trẻ cãi nhau mà đi vào nhà.

Diệp nữ sĩ ở trong phòng sách, thấy cô đến, bà rất bất ngờ, nhướn mày nhìn cô, “Cô tới đây làm gì?”

Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cô lấy cái hộp từ trong túi xách ra rồi đặt xuống trước mặt Diệp nữ sĩ, giọng điệu châm chọc: “Mẹ, con không thể nhận sợi dây chuyền mà mẹ tặng được.”

“Dây chuyền?” Diệp nữ sĩ nhíu mày, giơ tay mở cái hộp ra.

Sợi dây chuyền lấp lánh đủ màu sắc đẹp mê li bất ngờ hiện ra trước mặt Diệp nữ sĩ.

Diệp nữ sĩ hít một hơi lạnh, bà nhìn hồ ly tinh đã chiếm đoạt con trai mình đang đứng trước mặt, sắc mặt bà đen như đáy nồi.

“Sợi dây này là do tôi tặng cô?”

Kế hoạch tỉ mỉ nhằm xoa dịu mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu của Hoắc tiên sinh thất bại cay đắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.