“Không cần báo, ta đã đến” – Trong thiên địa bỗng vang lên một âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang theo uy áp, chấn động tất cả mọi người, một khắc sau đó, xuất hiện trước mặt Phá Thiên là một lão giả râu tóc bạc trắng, râu tóc dài rũ xuống, mặc một bộ trường bào màu đen, tay cầm nhất kiếm chắp sau lưng.
[Hứa Thông Thiên]
Cấp: 172/999
Cảnh giới theo Tiên Giới: Kiếp Cảnh Nhị Trọng
Võ Kỹ: Đoạt mệnh Thập Tam Kiếm (Thiên Kỹ), Phá Huyết Cuồng Sát (Thần kỹ)
“Hử, Phá Huyết Cuồng Sát, đây chẳng phải là võ kỹ có thể dùng máu huyết để tăng cao thực lực đây sao? Aiz, nhớ năm đó, ta cũng săn Boss được một quyển, nhưng sau đó lại vô tình ấn nhầm Nút Hủy Vật Phẩm, thật là một ký ức đau buồn a” – Phá Thiên nhìn lão giả trước mắt, đọc xong bảng thông tin nhiên không nhịn được mà cảm thán lại ngày tháng năm xưa. Lúc ấy, hắn dành hơn 2 tháng để tiến vào Bí cảnh Ngọc Hư Cung ở Địa Nam Hải, đánh suốt hơn 2 tháng trời, mới nhặt được Võ kỹ Phá Huyết Cuồng Sát. Nhưng hắn hưng phấn quá, thay vì ấn nút Sử Dụng thì hắn lại ấn vào Hủy Vật Phẩm, tiếc nuối, tiếc nuối a.
“Tiểu oa nhi, ngươi chờ đó, nếu Hạo nhi có mệnh hệ gì. Ta tất sẽ diệt cửu tộc ngươi” – Nhàn nhạn liếc mắt Phá Thiên, sau đó Hứa Thông Thiên hừ lạnh một tiếc, đạp không bay đến cạnh chỗ Hứa Thiên Hạo đang nằm thoi thóp.
“Diệt cửu tộc ta? ta chỉ tát hắn một cái, ngươi lại đòi diệt cửu tộc ta. Có hay không nói lý đây?” – Phá Thiên nghe Hứa Thông Thiên nói xong, khuôn mặt ngẩn ra. Cái thế giới gì thế này, dĩ nhiên đánh người ta có một cái tát, lại bị đòi diệt cửu tộc? Có thiệt cần phải tàn ác vậy không đây?
“Lão tổ… mau giết..giết hắn, trả thù cho ta, hắn đã phế, phế Nguyên hồn của ta rồi” – Hứa Hạo Thiên sau khi được Hứa Thông Thiên cho ăn đan dược và truyền chân khí, hắn bắt đầu mở hai mắt ra, miệng lẩm bẩm từng câu, đôi tay nắm chặt lại, mang theo vẻ oán hận ngập trời. Phá Thiên cứ như vậy một tát phế đi Nguyên hồn của hắn, khiến hắn suốt đời trở thành phế nhân, không thể tu luyện được nữa.
“Hạo nhi, ngươi không sao là tốt rồi. Không cần biết hắn là ai, thế lực sau lưng là gì, nhưng hắn đã đụng đến Hứa gia ta. Thì ta nhất định sẽ cho hắn chết rất khó coi.” – Hứa Thông Thiên nhìn vào thương thế của Hứa Hạo Thiên, đôi mắt đầy tơ máu, đỏ rực. Hứa Hạo Thiên, Gia chủ Hứa Gia, hắn một tay bồi dưỡng suốt hơn 3000 năm, nay cứ như vậy bị người ta phế đi Nguyên Hồn. Thử hỏi, hắn làm sao có thể nhịn, có thể nuốt trôi đi cục tức này?
Sau đó, Hứa Thông Thiên phất tay, một đám cao tầng, con cháu Hứa gia bắt đầu bay đến, bảo hộ đưa Hứa Thiên Hạo về Kim Trọng Thiên dưỡng thương.
Một vài khắc sau, khi xong hết mọi việc. Hứa Thông Thiên đứng dậy, đạp không tiến về phía trước mặt Phá Thiên, gằn từng chữ nói ra
“Tiểu oa nhi, ngươi thật to gan, dám phế đi Nguyên hồn của con cháu Hứa gia ta. Bây giờ, ta cho ngươi một con đường sống, là giao ra hết toàn bộ tài bảo của ngươi, sau đó trao lại quyền sở hữu Hỏa Trọng Thiên, rồi tự phế Nguyên hồn của chính mình, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống”
“Này lão già, bộ Hứa gia các ngươi có bệnh à?. Một tên thì đòi bảo hộ, một tên thì bắt cống nạp. Đồ của ta, mắc mớ gì tới các ngươi, muốn đánh thì đánh nhanh lên, ta còn có việc bận?” – Phá Thiên nhìn Hứa Thông Thiên trước mắt, khuôn mặt chán chường nói ra, cái gia tộc này từ trên dưới coi bộ rất thích đánh cướp a.
“Ngươi, rất ngông cuồng, hảo, hảo, hảo” – Hứa Thông Thiên liên tục nói ra ba chữ hảo, chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Trong mắt hắn, Phá Thiên hiện tại chỉ là mạnh mẽ cưỡng ép đến cảnh giới Kiếp Cảnh Nhất Trọng, nên nếu như hắn muốn, liền có thể dễ dàng tiêu diệt Phá Thiên.
Ngay sau khi Hứa Thông Thiên nói ra, một thân chân khí của Kiếp Cảnh Nhị Trọng bắt đầu bộc phát, toàn bộ người bên trong Hỏa Trọng Thiên đều cảm giác được một sự uy áp mạnh mẽ từ hắn bộc phát ra, nhìn tràng cảnh trước mắt, một giọng nói run rẩy vang lên
“Hứa Thông Thiên, ngươi.. ngươi như vậy mà tu luyện đạt đến Kiếp Cảnh Chi Vương” – Một lão giả trùm áo đen kín đầu, từ trong đám người của Khí gia nhìn về Hứa Thông Thiên đang đứng trên bầu trời vận chân khí, run rẩy nói ra. Cừu địch của hắn, sau hơn 4.000 năm trước sau khi bị đánh lén, hắn lại như vậy tu luyện đến cảnh giới đó. Còn bản thân, chỉ đạt đến Hư Không Cảnh, trời tuyệt đường người a..
“Hùng lão quái, haha, ngươi không ngờ đúng không. Lần ấy sau khi đánh lén ngươi, ta liền nhặt được Tuyệt thế công pháp, theo đó tu luyện mà sau 4.000 năm ngắn ngủi, liền đạt đến Kiếp Cảnh nhị trọng. Trời giúp ta a, hahaha” – Hứa Thông Thiên nhìn lão giả ở Khí gia, lớn tiếng cười nói. Từ lúc đến đây, hắn đã cảm nhận được khí tức của Thanh Thiên Hùng, nhưng trong mắt hắn, một con kiến Hư Không Cảnh thì không đáng lo ngại, muốn giết lúc nào thì giết a.
“Ngươi…phụttt” – Nghe được Hứa Thông Thiên kể ra chuyện tình phía sau, Thanh Thiên Hùng không nhịn được mà phun một ngụm máu tươi, cơ duyên lần ấy đáng lẽ thuộc về hắn. Nhưng hắn không ngờ, người bằng hữu thân cận nhất lại ra tay đối với hắn. Khiến hắn trọng thương, cảnh giới thụt lùi. Mãi đến hơn 1.000 năm trước mới hồi phục trở lại, đạt đến Hư Không Cảnh. Tưởng chừng có thể một thời gian sau ổn định cảnh giới, tìm đến Hứa gia trả thù, nhưng không ngờ, thời thế lại thay đổi quá nhanh như vậy. Hắn không cam tâm a…
“Đợi sau khi ta tiêu diệt tiểu tử này xong, lại đến Khí gia các ngươi. Cứ rửa sẵn cổ mà chờ đó, haha” – Hứa Thông Thiên một bên nhìn về hướng Khí gia cười lớn tiếng. Sau đó xuất kiếm ra, một đường đánh tới Phá Thiên
“Đoạt Mệnh Kiếm – Thập Nhị Kiếm”
Trong sát na, tốc độ của Hứa Thông Thiên được đẩy lên gấp 1,5 lần do đặc tính của Đoạt Mệnh Kiếm. Đúng như tên gọi của nó, Đoạt Mệnh – là chân chính tốc độ bứt phá, đoạt mệnh đối thủ một cách nhanh chóng. Thập Nhị, chính là kiếm thứ 12 trong Thập Tam Kiếm là một sát chiêu có tốc độ và sức công phá mạnh mẽ. Có thể miễu sát đối thủ cùng cảnh giới nếu đối phương không phòng bị vòng bảo hộ chân khí. Nhận thấy Phá Thiên từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa mở ra bảo hộ, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, một chiêu kết liễu.
“Kenggggggg”
Một tiếng va chạm binh khí vang lên, Phá Thiên một tay cầm [Thiên Tinh Kiếm], một tay che miệng ngáp dài một cái. Đỡ lại Đoạt Mệnh – Thập Nhị Kiếm của Hứa Thông Thiên một cách dễ dàng. Sau một khắc, binh khí của Hứa Thông Thiên bắt đầu chấn động, gãy nát.
“Thanh.. Thanh Xà Kiếm của ta…” – Hứa Thông Thiên cúi xuống nhìn thanh kiếm trong tay bị gãy nát, Thanh Xà Kiếm là một thanh kiếm tổ truyền của Hứa Gia, một thanh Bán Tiên Khí được truyền thừa hơn 100.000 năm cứ như vậy bị Phá Thiên phá hủy. Nổi giận, hắn thực sự nổi giận, nếu không giết Phá Thiên, hắn thề không làm người.
“Ngươi cái gì ngươi, kiếm như vậy cũng cầm ra đi đánh nhau được, ngươi không thấy xấu hổ à. Gia nhập Hồng Hưng Môn của ta đi, ta ban cho ngươi Tiên Khí, tốt gấp mấy lần a” – nhìn bộ dáng thất thố của Hứa Thông Thiên, Phá Thiên không nhìn được mà châm chọc hắn một tí. Muốn đánh cướp ta à, cướp không được, còn mất đi Bán Tiên Khí, đáng đời nhà ngươi
“Tiểu tử ngươi, khinh người quá đáng. Đã vậy, đừng trách ta độc ác” – Hứa Thông Thiên hai mắt đỏ ngầu, lấy Thanh Xà Kiếm rạch một đường ở ngón tay, sau đó khắc lên một dãy ký tự cổ xưa trên hư không phía trước bằng máu. Hai khắc sau, ký tự cổ sáng lên, bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thông Thiên, hắn hét to
“Phá Huyết Cuồng Sát”