Bên trong Ngũ Đài Thành, là một mảnh đô thị kiến trúc lộng lẫy, với những tòa nhà chọc trời không thấy nóc. Được xây dựng với những chi tiết chạm khắc tinh xảo.
Đứng trước cổng thành, Hồng Y Tử giới thiệu sơ một chút về các thế lực tại Ngũ Đài Thành cho Phá Thiên và Dạ Tuyết nghe
” Tại Ngũ Đài Thành, không có Tông môn cũng như Đế Quốc cai quản. Mà thay vào đó là các Gia tộc truyền thừa lâu năm. Đứng đầu là Đan Dược Thế Gia, lấy đan làm võ, cùng tồn tại vị trí là Luyện Khí Thế Gia, lấy khí làm võ. Tiếp đến là Hứa Gia và Đoạn Gia, những gia tộc này thuần tu võ, được truyền thừa từ thời Thái Cổ đến nay. Cuối cùng, là Dong Binh Đoàn Công Hội, nơi đây chủ yếu tụ tập các võ giả tự do, kiếm sống bằng cách săn bắt yêu thú, bảo tiêu, hoặc truy nã các đối tượng đặc biệt do các Gia Tộc ban bố xuống. Phần thưởng lúc nào cũng hấp dẫn, cho nên có thể nói, tuy Dong Binh Đoàn Công Hội xếp thứ 5 về thế lực tại Ngũ Đài Thành. Nhưng số lượng thành viên, lại chiếm đến 60% dân số của Ngũ Đài Thành” – Hồng Y Tử từ tốn giảng dải.
Phá Thiên nghe vậy cũng hiêu sơ một hai, trầm ngâm một chút. Hắn lại nhớ về một đoạn thời gian lúc còn là game thủ ở Địa Cầu. Khi đó hắn chỉ mới đột phá, là Phá Thần cảnh, cũng hay tìm tổ đội tại Dong Binh Đoàn Công Hội, lấy săn bắt yêu thú, bảo tiêu, làm nhiệm vụ thăng cấp. Cảm giác hoài niệm lại ùa về, Phá Thiên thật sự nhớ những người đồng đội của hắn, không biết bọn hắn có được chuyển kiếp luân hồi vào thế giới này hay không? Năm tháng vô tình, cớ sao thiên địa cũng vô tình?
Đúng lúc đang cảm khái suy nghĩ, bỗng nghe một tiếng yêu thú chạy rầm rầm về phía cổng thành
“Tránh ra, tránh ra” – Dẫn đầu là một nam tử tuấn tú, mặc áo bào trắng, tay cầm song kiếm. Cưỡi Hắc Diệm Hổ lao thẳng vào đám người Phá Thiên
Phá Thiên thấy vậy kéo tay Dạ Tuyết ra, nhưng không may hắn quên mất Hồng Y Tử, một hơi thở sau, một tiếng va chạm lớn nổ ra.
RẦMMMMMMMMMMMMMM
Nam tử cưỡi Hắc Diệm Hổ tông thẳng vào Hồng Y Tử, khiến nàng bay ngược về phía trước, phun một ngụm máu thật to. Tuy Hồng Y Tử là cảnh giới Phá Toái Cảnh, không dễ dàng bị thương bởi ngoại lực. Nhưng Hắc Diệm Hổ là Yêu Thú Cấp 13, tại Tiên Giới tương đương với Hư Không Cảnh của nhân loại, huống chi nó lại còn đang lao đến với tốc độ cao.
Phá Thiên thấy vậy, nháy mắt dịch chuyển đến Hồng Y Tử, đỡ nàng dậy. Hắn đưa tay chạm vào ngực nàng để chuyển hóa sát thương thành nội lực. Hồng Y Tử nửa tỉnh nửa mê, nàng đỏ mặt, cắn răng
“Công tử, ta…”
“Được rồi, ngươi ngồi yên đấy, chút nữa là không sao. Nếu không chưa trị kịp thời, sau vết thương sẽ ảnh hưởng đến nội thể” – Phá Thiên một tay đỡ Hồng Y Tử, một tay xoa xoa trước ngực nàng để hấp thụ sát thương
Hai hơi thở sau, Hồng Y Tử dần dần bình phục, Dạ Tuyết đôi mắt đẫm nước mắt, nàng thật sự xem Hồng Y Tử như tỷ tỷ của mình. Dạ Tuyết tự trách mình trong thời khắc đó, không bảo hộ tốt Hồng Y Tử. Chứng kiến Dạ Tuyết cùng Hồng Y Tử, trong mắt Phá Thiên lóe lên một tia sát ý. Hắn dang tay ra 2 bên, kết thủ ấn. Kiến tạo khu vực phía trước thành một không gian độc lập, phong tỏa Nam tử cùng Hắc Diệm Hổ lại bên trong
“Càn Khôn Trận, định” – thu hai tay về, Phá Thiên nhàn nhạt nói ra. Ngay sau đó, hắn dịch chuyển lại trước mặt Nam tử cưỡi Hắc Diệm Hổ, bảng Thông tin hiện ra
Tên: Đan Diệp
Cấp: 130/999
Cảnh giới theo Tiên Giới: Phá Toái Cảnh Đỉnh Phong
Võ kỹ: Liên Hoa Đệ Thập Kiếm (Thiên Kỹ), Ngũ Độc Chưởng (Thiên kỹ)
Thuộc: Nhị công tử của Đan Đạo Thế Gia, thuộc Ngũ Đài Thành
Liếc mắt xong bảng thông tin, Phá Thiên sát ý càng mãnh liệt hơn. Hóa ra là Nhị thế tổ, không xem mạng người khác ra gì. Phá Thiên định một chưởng giết chết hắn, nhưng hắn cũng không phải là người không nói lý lẽ. Chỉ cần Đan Diệp nói được lý do chính đáng, hắn sẽ tha khỏi chết
“Nói đi, tại sao ngươi thấy có cô nương ở phía trước, nhưng vẫn lao thẳng vào?” – Phá Thiên nhìn Đan Diệp nhàn nhạt hỏi
Thời khắc này, Đan Diệp cũng đang run rẩy, vì cao thủ có thể phong bế không gian bằng trận pháp thế này chỉ có cấp bậc Lão tổ hắn mới có thể làm được. Nhưng nghĩ lại, đây chính là địa bàn của Gia tộc, cùng lắm thì người trước mặt lại có thể làm gì hắn? Nghĩ vậy, Đan Diệp cứng rắng nói ra
“Là các ngươi mắt chó không thấy ta cùng Tiểu Hổ đang phi vào thành sao?”
Nghe xong, Phá Thiên nhướng mày một cái, rồi hỏi tiếp
“Được, ngươi thuộc gia tộc nào?”
“Ta, ta là Nhị công tử của Đan Dược Thế Gia. Ngươi biết điều thì thả ta ra, nếu không lát nữa người trong gia tộc ta đến. Các ngươi sẽ chết không được, mà sống cũng không xong” – Đan Diệp nghe Phá Thiên hỏi vậy, tưởng hắn e ngại thế lực sau lưng bản thân mình. Nên không ngại đe dọa thêm một tí kéo dài thời gian, đợi người trong gia tộc đến. Bọn hắn chết chắc.
Đan Diệp còn muốn nói gì, nhưng hắn nhận ra. Sau khi dứt lời kia, hắn đã không thể di chuyển, cũng như không thể mở miệng. Sợ hãi, hắn chân chính sợ hãi, nhưng tất cả đã muộn.
Phá Thiên sau khi giam giữ Đan Diệp cùng Hắc Diệm Hổ xong, quay sang nhìn Hồng Y Tử nói
“Dẫn ta đến Đan Đạo Thế Gia”