Khoảnh khắc, bọt sủi của lon Pepsi bắn ra khắp sàn, ướt đẫm đuôi tóc, cô liền gào lên.
“Nếu còn một lần nào nữa, tao liền lập tức gạch mày ra khỏi sổ hộ khẩu.”
Mối quan hệ giữa hai chị em nhà họ Phan như chó với mèo, lửa với nước, rất không hòa hợp. Bên cạnh đó, quyền lực và địa vị trong nhà của Vĩnh Hiên cao hơn nhiều cấp bậc. Dùng một câu để mường tượng thì cô đang đứng ở cấp bậc Kim Cương còn Quân chỉ mới ở cấp Bạc. Lời nói của cô cực kỳ có trọng lượng và có tính thuyết phục cao. Còn nhớ có lần cậu chỉ vô tình làm người chị gái bị thương ở chân. Chỉ là vết thương ngoài da, hơi trầy xước nhẹ, không tới mức rỉ máu, nhưng cũng đủ để dọa bố mẹ sợ và “giáo huấn” cậu.
Quân không thể nào cãi tay đôi với Hiên, cậu lè lưỡi làm mặt quỷ, không quên đem một ít thức ăn vặt trở về phòng mặc cho Hiên gào tên bảo cậu quay trở lại.
Thằng quỷ!!!
Vĩnh Hiên buồn bực dùng khăn lau khô tóc bước ra bên ngoài. Vì vừa mới tắm xong nên làn da hơi tái lại, đôi môi hồng nhạt. Vài giọt nước còn sót lại, đọng trên những lọn tóc rơi xuống sàn. Cô dùng khăn bông cẩn thẩn lau từng lọn tóc, sau đó khởi động điện thoại rồi nhấn vào Messenger. Lúc này, cô nhìn thấy thầy giáo ghim tin nhắn lịch ôn thi học sinh giỏi trên Messenger và Zalo. Cô thoát khỏi thanh trò chuyện vào danh bạ gửi một đoạn tin nhắn cho Duy. Một lúc sau đã nhận được phản hồi.
[ Quý ngài khó ưa ]: Ừm, tôi biết rồi.
[ Hiên ]: Cậu xem xem có trùng lịch nào không?
[ Quý ngài khó ưa ]: Không.
Lịch dạy thêm và làm thêm ngoài giờ của Cảnh Duy thường bắt đầu vào lúc chạng vạng tối và kết thúc lúc nửa đêm. Nếu lịch ôn thi không có gì thay đổi thì khả năng trùng giờ làm thêm cực kỳ thấp.
Không còn chủ đề chung để nói chuyện, cả hai người bọn họ đều im lặng như tờ. Vĩnh Hiên thoát khỏi phần tin nhắn, nghĩ ngợi một lúc rồi truy cập Messenger.
[ Phan Vĩnh Hiên ]: Oanh ơi! Cậu có biết cách nào để đăng ký vé xe buýt một tháng không?
…
Người bác sĩ cầm giấy kê khai thuốc men đưa cho Cảnh Duy. Cậu nhìn toa thuốc, mở miệng chủ động hỏi.
“Bác sĩ, bao giờ mẹ cháu xuất viện được ạ?”
“Mẹ cháu chỉ cần truyền nước biển, nghỉ ngơi đến trưa mai là có thể xuất viện được rồi. Nguyên nhân là do bà có chế độ ăn uống không phù hợp, thường hay lo nghĩ dẫn đến tình trạng sức khỏe suy kém.”
“Vâng.”
Người bác sĩ vừa rời đi, cậu xoay người trở vào căn phòng. Mẹ cậu vẫn chưa tỉnh dậy, đôi mắt bà nhắm nghiền lại. Cậu khẽ nhấc chân tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh bà, chậm rãi quan sát bà. Nhìn làn da nứt nẻ và đồi mồi khắp người, tóc bạc gần nửa đầu, nếu không phải gương mặt của bà vẫn còn trẻ đẹp thì có lẽ ít ai nghĩ rằng bà mới ba mươi tám xuân xanh.
Cậu nhìn bà một lát rồi từ từ đẩy ghế bước ra ngoài. Trước bệnh viện có một quán bán cơm hộp, cậu cầm tiền mua một phần cơm gà, mua thêm một lốc yến sào ở cửa hàng bên cạnh mới về lại bệnh viện.
Nhàn đã tỉnh dậy từ bao giờ, bà đang ngồi dựa thành giường, cười cười nói nói với các bệnh nhân cùng phòng. Khoảng cách quá xa nên cậu không nghe rõ, chỉ biết dùng mắt đọc khẩu miệng.
“Phải phải, đó là con trai tôi. Thằng bé rất ngoan và đẹp trai phải không?”
“Từ trước đến nay, thành tích học tập của nó luôn luôn tốt, từng được giải nhất tỉnh hai năm liền đấy.”
Lúc này, khóe môi của cậu hơi cong lên, cậu nắm chặt quai bao nilon, đẩy cửa bước vào trong phòng.
Nhàn trông thấy lốc yến thì giở giọng bảo không sao, không cần mua cho bà những thứ linh tinh như thế này, bà vẫn khỏe. Mặc kệ giọng Nhàn cứ lải nhải bên tai, Duy vẫn một mực bảo bà uống hết một hộp yến sào.
“Bà ơi là bà, thằng con trai đã nói như thế thì bà uống một chút đi.” Mấy cô dì lớn tuổi ngồi gần đó phụ hoạ, động viên.
Có như vậy thì Nhàn mới chịu ăn yến sào, nhưng ăn được một nửa, lại bảo bụng no rồi, không thể ăn thêm được nữa. Cảnh Duy biết rõ bà chỉ đang viện cớ để nhường yến sào cho cậu. Nhưng cậu cũng không ép buộc, chỉ đành mỉm cười.
“Không sao, tí nữa mẹ lại ăn tiếp.”
“Ối giời, càng nhìn càng thấy thằng con bà đẹp trai ghê gớm. Chắc là trong lớp được nhiều bạn nữ để ý lắm đây.” Người phụ nữ nằm giường bên cạnh nhìn cậu trong khoảng cách gần thì tấm tắc khen ngợi.
“Dạ không.”
(…)
“Hiên, con khoan đi đã. Con phải ăn một ít đồ ăn mới đi học được chứ.”
Vĩnh Hiên dừng chân, đảo mắt nhìn bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng bày trên bàn, còn khá sớm. Nghĩ vậy, cô ngồi xuống ghế ăn một chút bánh sandwich và uống một cốc sữa ấm, sau đó mới rời khỏi nhà.
“Ơ? Con bé Hiên không đi cùng xe với con à?”
“Chị nói muốn giảm béo nên đi bộ đến trường.” Đăng Quân há miệng cắn mẩu bánh mì quết bơ, trả lời.
Cùng lúc này.
Cảnh Duy đứng ở trạm xe buýt. Một thân áo trắng quần đen, bên ngoài khoác áo đồng phục. Cậu đeo khẩu trang y tế chỉ lộ ra đôi mắt nâu sẫm, kéo cổ áo che kín cổ, mắt nhìn trái phải. Cậu mở điện thoại nhìn đồng hồ, còn khá sớm nên cậu tranh thủ bóc ăn ổ bánh mì Hà Nội.
“Meo meo.”
Bé mèo đen từ đầu đi đến, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, tiến lại gần, liếm liếm ngón chân cái của cậu.
Bé mèo này có vết bớt che nửa mặt, râu ria hơi xoắn hình xoắn ốc. So với Bèo nhà Hiên thì bé mèo này nhỏ hơn rất nhiều, gần như gầy hóp trơ xương. Có lẽ, nó là một con mèo hoang bỏ đói nhiều ngày.
Cậu ngồi xổm, bẻ một mẩu bánh đặt trước bé mèo. Mèo chun mũi ngửi vài giây rồi thè lưỡi liếm miếng bánh. Thành thật mà nói, cậu khá thích mèo, cũng muốn nuôi một con mèo, nhưng điều kiện gia đình không cho phép cậu nuôi thú cưng. Bởi lẽ, nếu không bán thì ba cậu cũng sẽ giết lấy thịt để hầm nấu cao mèo đen.
Mèo ăn rất ngon miệng, trong tíc tắc đã ăn xong phần bánh mì. Nó ngước đôi mắt tròn xoe như viên bi nhìn cậu. Duy khẽ cười, giọng nhu hòa.
“Hết bánh rồi, hẹn mày hôm khác nhé.”
Cậu phủi sạch hai tay, chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng gọi mình.
“Cảnh Duy!”
Cậu xoay nửa người, liếc mắt nhìn cô gái thắt tóc lệch sang một bên. Cô nắm chặt quai cặp, chạy lại gần, mắt sáng lấp lánh, cười rạng rỡ.
“Hihi.”
Cười lên có chút ngờ nghệch, và khá ngu ngốc.
“Trùng hợp quá! Cậu cũng đang đợi xe buýt à?”
Cậu cảm thấy đầu óc của cô có vấn đề, đứng ở trạm xe buýt, không đợi xe buýt thì đợi cái gì chứ?
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
Vĩnh Hiên đảo mắt nhìn đường xá, sau đó nắm vạt cánh tay áo lắc lắc một cái, miệng nói.
“Xe buýt đến rồi kìa.”
Ánh mắt của cậu rơi trên bàn tay đang nắm vạt cánh tay áo, cô liền lập tức bỏ tay ra, vờ như không có chuyện gì.
Ngồi trên xe buýt, cô cũng là người chủ động đưa một bên tai nghe cho cậu.
“Cậu muốn nghe nhạc không?”
Trước ánh mắt mong chờ của cô, cậu hỡ hững nói không, sau đó chống cằm nhìn cảnh vật chuyển động ngoài cửa sổ. Vĩnh Hiên dẫu môi, đeo nốt tai nghe còn lại, nhưng thi thoảng vẫn lén lút liếc nhìn cậu.
Đoạn đường Lê Duẩn xảy ra tai nạn giao thông, do vậy xe buýt phải đi vòng qua đường Nguyễn Đình Chiểu. Thành thử gần sát giờ bọn họ mới đến được trường.
Đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi chín, bọn họ đến kịp giờ.
Đội cờ đỏ của trường đứng trước cổng đang rà soát, kiểm tra giày dép. Có một nữ sinh nhất quyết không chịu cởi áo khoác màu, truy vấn một hồi mới biết cô gái đó không đeo huy hiệu đoàn và bảng tên, thế là cùng lúc phạm phải ba lỗi. Nghe nói trừ không ít điểm của lớp.
Đầu giờ học, Minh Trí phụ trách việc kiểm tra vở soạn bài môn ngữ văn, phát hiện Cảnh Duy không soạn bài. Cậu ta nhếch môi, gấp cuốn vở lại, kiểm tra người bên cạnh cậu, cậu ta cũng không soạn. Sau khi kiểm tra xong thì cô Loan bước vào lớp. Cô hỏi qua một lượt, có ai không soạn không.
Khi nãy có người nhờ Minh Trí khai gian giúp, người đó hứa sẽ trả thù lao, cậu cũng ậm ừ lấy lệ. Vậy mà, khi cô giáo hỏi đến Minh Trí lại trả lời thật lòng, cậu khai rõ những người không soạn bài và những người soạn thiếu, trong đó có Bảo và Duy.
“Mấy em trong danh sách, mang vở lên cho tôi. Bao gồm vở trên lớp và vở soạn.”
Đa phần những người không soạn văn đều không chép bài đầy đủ trên lớp, cô Loan trực tiếp trừ năm điểm vào sổ đầu bài. Dựa vào tình hình hiện tại có thể đoán được, lớp cô loại ra khỏi top 10 thi đua, tệ hơn có thể rơi xuống chót bảng.
Trước khi gấp cuốn sổ đầu bài, cô giáo còn phê bình một dòng.
“Lớp không nhiệt tình soạn bài, không tích cực trong học tập. Đặc biệt là Mạnh Tường.”
Mạnh Tường cau mày, nắm chặt tờ giấy, vo thành một cục.
Giờ giải lao.
Cậu ta hùng hổ đi tới đập bàn một cái, giọng điệu quát tháo.
“Tại sao mày lại viết tên tao?”
“Mày không soạn thì trách ai giờ?”
“Mẹ mày, mày đã đồng ý thỏa thuận rồi, sao lại viết tên tao hả?”
“Tao đồng ý khi nào. Mày đừng có tưởng bở.”
Xét về mặt lý thuyết thì hành động của Minh Trí xét vào trường hợp trung thực, nhưng trên thực tế thì không được lòng mọi người.
Bởi vì chuyện này mà thầy giáo phạt những người trong danh sách trực nhật cả tháng. Tính tình Mạnh Tường nóng nảy, bộc trực, trực nhật được một lát đã ném cái chổi sang một bên, chửi thề một tiếng. Có người đi tới, nói năng nhẹ giọng, khuyên tới khuyên lui. Mạnh Tường mớ nghiến răng, quyết định không chấp chứa kẻ như Minh Trí.