Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 49



Nhật ký của giáo sư Từ bị phơi bày ra ánh sáng.

Hạ Triêm còn cho rằng họ có thể cùng nhau ăn tối, nhưng gần tối, Từ Vi Trần nói hắn có việc phải ra ngoài, bảo cậu ở nhà ăn một mình.

“Chuyện gì thế? Không thể dẫn em đi cùng sao?” Hạ Triêm tha thiết mong chờ nhìn hắn.

“Xin lỗi.” Từ Vi Trần nói.

Hắn soi gương lớn để sửa soạn lại diện mạo của mình, hôm nay hắn mặc lễ phục, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rặt vẻ một doanh nhân ưu tú.

Ở cùng Từ Vi Trần một thời gian dài, Hạ Triêm cũng hiểu một chút về trang phục của hắn, có thể nhìn ra bộ âu phục này là lễ phục dành cho những dịp trang trọng.

Chỉ có điều, Từ Vi Trần thế này trông ngon quá, Hạ Triêm nằm trên giường thèm nhỏ dãi cơ thể trước mặt.

“Chừng nào anh mới về?” Hạ Triêm hỏi hắn.

“Không biết thời gian cụ thể, sớm nhất cũng phải mười giờ.”

“Hả, muộn vậy à…”

Vậy chẳng phải là không thể làm tình sao?

Hạ Triêm héo rũ thành một nắm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẻ không vui hiện rõ trên mặt.

Từ Vi Trần chỉnh xong cà vạt, đi tới sờ đầu cậu, “Nếu như muộn quá thì không cần chờ tôi, tự ngủ trước đi nhé.”

“Thật sự không thể dẫn em theo sao?” Hạ Triêm chớp mắt một cách đáng thương.

Từ Vi Trần nhẹ giọng dỗ cậu: “Trường hợp hôm nay không thích hợp dẫn ngài theo, đừng tức giận, được không?”

Hạ Triêm đến gần hôn lên môi hắn một cái, “Được thôi được thôi, vậy anh lái xe phải chú ý an toàn, nhớ về sớm một chút.”

“Ừm, chờ tôi về rồi lại chơi với ngươi.”

Từ Vi Trần không ở nhà, Hạ Triêm một mình chán gần chết, cậu trời sinh thích náo nhiệt, càng nhiều người càng vui, nhưng chỉ cần ở một mình, cậu sẽ vô cùng khó chịu.

Bữa tối là hâm lại cơm trưa ăn tạm, sau khi ăn xong không có việc gì làm, cậu bèn lục đồ của Từ Vi Trần để chơi, Từ Vi Trần đã từng nói rõ ràng: “Ngài có thể xem đồ của tôi tùy thích, đối với ngài, tôi không có việc riêng tư” nếu đã nói vậy, Hạ Triêm cứ thoải mái mà lục lọi.

Trong phòng ngủ không có nhiều đồ đạc, Hạ Triêm đã sớm nhìn thấy đồ trong bốn ngăn kéo nên cậu muốn vào phòng sách xem.

Máy tính cá nhân của Từ Vi Trần trong phòng sách, mật khẩu khởi động là sinh nhật của Hạ Triêm, vì vậy cậu đã mở máy một cách dễ dàng.

Khoảnh khắc màn hình được mở khóa, Hạ Triêm suýt chút nữa đã đóng nó lại ngay tại chỗ, màn hình máy vi tính của Từ Vi Trần lại là một bức ảnh khỏa thân hai chân dang rộng của cậu!

Từ Vi Trần người này… Biến thái!

Cậu kìm nén kích động muốn chửi rủa, mở một thư mục trên màn hình của Từ Vi Trần là có tên là “Hạ Triêm Triêm xem rồi đừng hối hận”, vừa nhìn một cái cậu đã hối hận ngay.

Đó là những bức ảnh chụp khi bọn họ làm tình mà Từ Vi Trần chỉnh sửa lần trước, Hạ Triêm vốn tưởng rằng những gì hắn cho mình xem lần trước đã đủ vô liêm sỉ rồi, nhưng cậu không ngờ rằng đó chỉ là một phần mười mà thôi, hầu hết các bức ảnh hắn chụp đều quá đáng hơn thế.

Hạ Triêm lướt từng bức một, cậu thực sự không thể tin được người trên đó chính là mình, vẻ mặt bị chịch hỏng, miệng lỗ ướt át không tưởng nổi, cho dù là ảnh tĩnh vẫn có thể thấy Từ Vi Trần ** cậu sướng ra sao.

Cậu đỏ mặt xem từng bức ảnh khiêu dâm mà chính mình là nhân vật chính, trong lòng mắng Từ Vi Trần biến thái, nhưng mắt lại không hề rời khỏi màn hình, cậu nhìn chằm chằm phần dưới đang dính chặt vào nhau của hai người, không hiểu sao… cửng lên.

Hạ Triêm đang nằm trên bàn làm việc của Từ Vi Trần, ngồi trên ghế làm việc của hắn, Từ Vi Trần còn nói hắn thủ dâm khi xem ảnh của Hạ Triêm trong khi chỉnh sửa những bức ảnh này, hắn ngồi trên cái ghế này, và bây giờ Hạ Triêm cũng đang ngồi trên nó, cậu không nhịn được đưa tay vào hạ thân.

Đến khi đưa mình lên đỉnh, cậu đã xem qua hơn 300 tấm bức ảnh, trong lúc mơ hồ Hạ Triêm chợt nghĩ, không phải cậu cũng làm điều tương tự với Từ Vi Trần sao?

Hạ Triêm trở lại phòng ngủ tắm rửa và thay áo sơ mi của Từ Vi Trần. Cậu thấp hơn hắn một chút, khung xương cũng nhỏ hơn, áo sơ mi Từ Vi Trần mặc vừa lên người cậu liền biến thành áo ngủ, tay áo vừa vặn có thể che nửa bàn tay, trên áo còn có mùi sạch sẽ thuộc về Từ Vi Trần, phảng phất như lọt vào lồng ngực hắn.

A… sao Từ Vi Trần còn chưa về… Muốn quá…

Hạ Triêm lại chạy vào phòng sách lục đồ, trước máy tính có một cuốn vở dày, chắc là nhật ký, nếu Từ Vi Trần không muốn cho Hạ Triêm xem, hắn nhất định đã giấu đi để cậu không tìm được, cậu biết chỉ cần bất cứ thứ gì cậu có thể tìm thấy trong tầm mắt đều là Từ Vi Trần cho phép cậu tự mình lật xem.

Cậu lật ngẫu nhiên một trang, quả nhiên là nhật ký của Từ Vi Trần.

Giấy đã chuyển sang màu vàng, có thể nhìn ra đã lâu lắm rồi, ngày là ngày 5 tháng 3, không ghi năm.

Ngày 5 tháng 3, trời trong, gặp một bác sĩ, ngoại hình không quá hợp gu, nhưng tính tình không tệ, tạm thời có thể phát triển theo hướng bạn tình.

Ngày 7 tháng 3, trời âm u, lên giường rồi, cũng được, tạm chấp nhận.

Ngày 13 tháng 3, trời nhiều mây, lần sau không bao giờ tìm bác sĩ nữa, eo quá kém.

Ngày 5 tháng 9, trời trong, nói lời tạm biệt với bác sĩ, bây giờ không có cách nào cương lên với cậu ta.

Ngày 4 tháng 12, tuyết nhẹ, gặp một cảnh sát, ngoại hình không tồi, có thể phát triển.

Ngày 6 tháng 12, trời âm u, lên giường rồi, ôi.

Ngày 13 tháng 12, trời nhiều mây, lần sau không bao giờ tìm cảnh sát nữa, cậu ta thế mà đùa còng tay thật.

Ngày 4 tháng 6, trời trong, nói lời tạm biệt với cảnh sát, đối phương nói rất khó tìm được thuần 1 có đời sống tốt như vậy, níu kéo tôi rất lâu, nhưng bây giờ tôi không có cách nào cương lên với người này nữa.

Ngày 7 tháng 10, trời trong, gặp một luật sư, ngoại hình đẹp, quan trọng nhất là quá bận rộn, tần suất lên giường tương đối thấp.

Ngày 9 tháng 10, trời âm u, lên giường, mình không thỏa mãn được cậu ta, ha.

Ngày 16 tháng 10, trời nhiều mây, xem ra ngay từ đầu tôi đã có tư tưởng sai lầm, tìm bạn tình cũng tốn công sức chẳng kém gì tìm bạn trai, quá khó để cương với người mình không thích, thậm chí còn phải bị nghi ngờ về chức năng tình dục của mình.

Ngày 16 tháng 4, quên mất là thời tiết gì, cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với luật sư, đối phương lần nữa ngỏ lời có bệnh phải trị, đừng giấu bệnh sợ thầy. Nếu mình trẻ lại vài tuổi, mình sẽ nói với vị luật sư này, không phải tôi không được, mà là ngài làm tôi không cứng nổi.

Hạ Triêm đọc lướt, thực ra ghi chép về bạn tình của Từ Vi Trần rất ít ỏi, hầu hết ghi chép đều là những vấn đề liên quan đến học thuật, Hạ Triêm chỉ chọn một vài từ trong nhật ký dày đặc để đọc, nhưng lịch sử bạn tình của hắn bị gián đoạn ở đây, những tờ tiếp theo đều là liên quan đến học thuật.

Cho đến khi Hạ Triêm xuất hiện.

Ngày 26 tháng 9, trời trong, gặp một bạn nhỏ, lần đầu tiên thấy một người có ngoại hình hợp gu mình đến vậy, dáng người có vẻ không tồi, nếu không phải tiết học đầu tiên đã đến muộn, có lẽ mình đã tiến hành tấn công rồi, điều đáng nói chính là đôi mắt của em ấy thật sự rất đẹp, vậy mà nó lại thôi thúc mình muốn yêu đương với em ấy.

Ngày 10 tháng 10, trời trong, trêu ẻm một tý, dễ cáu thật, đáng yêu quá.

Ngày 11 tháng 10, trời trong, thế mà dùng ánh mắt trêu chọc mình khiến mình cương trước mặt mọi người, nhất định phải mang về nhà.

Ngày 26 tháng 10, trời trong, home run, bên trong bạn nhỏ rất thoải mái, dảng vẻ khi khóc cũng rất đáng yêu, không nhịn được bắt nạt em ấy, vừa nhìn em ấy khóc vừa làm tình với em ấy.

*home run (ghi điểm trực tiếp trên sân nhà) còn ghi điểm như thế nào thì mấy bà biết gòi đó, khoải giải thích hén

Ngày 27 tháng 10, trời trong, đối tượng chuẩn bị yêu đương nhầm mình là bạn tình, được thôi.

Ngày 6 tháng 11, trời trong, mình rất làm tình thích với Hạ Triêm Triêm, hoàn toàn không cần chờ cương, chỉ cần em ấy liếc mắt nhìn mình là có thể cương ngay.

Ngày 12 tháng 11, trời trong, mình đã trở thành nô lệ cho dục vọng của Hạ Triêm Triêm, mỗi ngày đều muốn làm tình với Hạ Triêm Triêm, lên lớp cũng muốn làm tình với em ấy, không lên lớp cũng muốn làm tình với em ấy.

Ngày 17 tháng 11, trời trong, muốn nhốt Hạ Triêm Triêm lại, nhốt trong phòng, huấn luyện em ấy thành nô lệ tình dục của mình, mỗi ngày chỉ biết ăn tinh dịch của mình. Nghĩ lại thì thôi bỏ đi.

Ngày 22 tháng 11, trời trong, mình sắp bị đứa nhỏ Hạ Triêm Triêm này làm cho say mê quên lối về rồi, không muốn làm việc, chỉ muốn làm tình với Triêm Triêm, mình có thể về hưu sớm được rồi.

Ngày 24 tháng 11, trời trong, Hạ Triêm Triêm Hạ Triêm Triêm Hạ Triêm Triêm Hạ Triêm Triêm.

Ngày 25 tháng 11, trời trong, hôm nay lại là một ngày muốn làm tình với Hạ Triêm Triêm.

Ngày 26 tháng 11, trời trong, vì quá muốn làm tình với Hạ Triêm Triêm mà quên viết luận văn, luận văn gõ mười chữ thì chín chữ là Hạ Triêm Triêm, mình điên rồi ư?

Ngày 27 tháng 11, trời âm u, còn hai ngày nữa mới có thể làm tình với Hạ Triêm Triêm, hi vọng mình có thể phấn chấn lên lớp, đừng chết mê chết mệt Hạ Triêm Triêm nữa.

Ngày 29 tháng 11, trời trong, mình quá thích làm tình với Hạ Triêm Triêm, đã phát triển đến mức có thể cương ngay khi nhìn thấy cái tên này, nguy rồi, mình lại cương rồi, mình muốn tìm Hạ Triêm Triêm làm tình.

Ngày 30 tháng 11, trời trong, Hạ Triêm Triêm mau tới tìm tôi làm tình đi, giáo sư già cô đơn sắp héo mòn rồi. Mình không xong rồi, mình muốn sống cùng với Hạ Triêm Triêm, phải làm tình với Hạ Triêm Triêm mỗi ngày, Hạ Triêm Triêm Hạ Triêm Triêm Hạ Triêm Triêm.

Hạ Triêm đọc xong chỉ cảm thấy một lời khó giải thích, cậu suýt nữa không nhận ra tên của mình.

Tại sao Từ Vi Trần… si tình như thế…

Hạ Triêm đóng cuốn nhật ký lại, đặt trở lại chỗ cũ, định đi về ngủ.

Vừa xoay người, cậu đột nhiên va vào một lồng ngực, đó tất nhiên là của Từ Vi Trần.

Từ Vi Trần mỉm cười với cậu, nói: “Xem ra ngài đã biết hết rồi, bộ mặt thật của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.