Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 31



Sáng sớm lăn qua lăn lại một trận, quả nhiên sắp không kịp rồi, Hạ Triêm vội vàng mặc quần áo đi giày, đến tóc tai cũng không kịp chỉnh, đội quả đầu ổ gà ra ngoài.

Ngược lại Từ Vi Trần còn ra dáng chán, thậm chí không rối một sợi tóc, nếu không phải Hạ Triêm biết chân tướng, cậu sẽ thật sự tin rằng giáo sư Từ dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày dạy học, sau đó thong dong lái xe đến trường.

Hạ Triêm lấy điện thoại xem giờ, “Từ Vi Trần anh nhanh lên đi, nếu không em không kịp về ký túc xá lấy sách đó.”

“Tiết đầu của em là gì?”

Hạ Triêm không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, thuận miệng đáp: “Chủ nghĩa Mác(*), sao vậy?”

(*) gốc “马原”, mình không chắc nhưng tìm thì thấy người ta nói đây là một môn giới thiệu về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác.

Trước khi khởi động xe, Từ Vi Trần đã gọi một cuộc điện thoại, không biết là gọi cho ai, chỉ nghe hắn nói với người bên kia: “Ừ, phiền phức trò khi đến mang theo sách giáo khoa chủ nghĩa Mác, cảm ơn.”

Hạ Triêm hỏi hắn: “Ai vậy anh?”

Từ Vi Trần vừa nhìn gương chiếu hậu mặt bên xe vừa nói: “Nghiên cứu sinh tôi dẫn dắt.”

“À? Thế chẳng phải họ đã vứt hết sách từ lâu rồi sao?”

Hắn không nhịn được cười mà búng nhẹ lên trán cậu, “Hạ Triêm Triêm, ngài cho rằng ai cũng học một môn vứt một môn giống như ngài à?”

Hạ Triêm nghe vậy thì chột dạ, cậu đúng là học một môn vứt một môn thật, mấy cuốn sách trước kia đều bị cậu đem đi bán phế liệu hết ráo rồi…

Từ Vi Trần chạy xe vững vàng, đến trường trước giờ học mười phút, lớp học của Hạ Triêm vừa hay cách văn phòng hắn không xa, lấy sách là có thể vào học luôn.

Cậu đi theo Từ Vi Trần đến văn phòng của hắn, quả nhiên có hai sinh viên trước cửa, kính cẩn lễ phép nói với hắn: “Giáo sư, chào buổi sáng ạ.”

Từ Vi Trần cũng trả lời “Chào buổi sáng”, nhận lấy cuốn sách mà Hạ Triêm cần từ trong tay của một người trong số họ, lại đưa cho cậu một cây bút lấy từ trong văn phòng, nói: “Mau đi học đi.”

“Vậy buổi trưa chúng ta gặp ở nhà ăn nhé.” Hạ Triêm khẽ khàng nói.

“Ừ, buổi trưa gặp.”

Cho đến khi Hạ Triêm đi xa, hai học sinh của Từ Vi Trần mới hỏi hắn: “Giáo sư, đàn em kia là ai thế?”

Từ Vi Trần đẩy kính, nói một cách bình tĩnh: “Sư nương của mấy đứa.”

Hạ Triêm vốn dĩ đang nghiêm túc nghe giảng bài, khi học cậu sẽ luôn xoay bút trong vô thức, xoay qua xoay lại cậu chợt nhận ra manh mối.

Từ Vi Trần lấy bút từ ống đựng bút trên bàn làm việc của hắn?

Đây chẳng phải là…

Hạ Triêm nhìn xuống cây bút ký tên màu đen, dần dần thấp đầu xuống.

Thế mà cậu đang ghi chép trong lớp bằng cây bút đã từng đút vào lỗ đít của cậu và dính đầy nước dâm của cậu.

Chờ một chút! Nói cách khác, một cây bút mà hiện giờ Từ Vi Trần dùng đều đã từng ghé thăm lỗ đít của cậu, bút chấm bài cũng thế, bút viết giáo án cũng thế, thậm chí rất có thể bút ký tên cũng vậy…

Hạ Triêm vừa thẹn vừa giận mắng mỏ trong lòng: “Từ Vi Trần cm anh thật sự đéo biết xấu hổ!”

Mà lúc này trong văn phòng.

“Giáo sư, mượn bút trên bàn thầy dùng một xíu được không ạ, hình như em hết mực rồi.”

“Xin lỗi, đây là vật dụng cá nhân, trò có thể dùng cái trên bàn kia.”

Buổi trưa gặp ở nhà ăn, Hạ Triêm ném bút trước mặt Từ Vi Trần, “Giáo sư Từ, thầy có thể giải thích cái này không?”

“Một cây bút, màu đen.”

Hạ Triêm nói: “Cái này thì em biết chứ, em đâu có mù! Những cây bút hiện giờ anh dùng không phải đều đã qua chỗ đó của em đó chứ?”

Hắn còn bình thản trả lời: “Phải.”

“Từ Vi Trần, anh đúng thực là phường cầm thú thẳng thắn vô tư.” Hạ Triêm thực lòng tán dương hắn.

Từ Vi Trần cầm đũa lên ăn cơm, Hạ Triêm biết hắn có thói quen ăn không nói nên định để lát đến văn phòng rồi sẽ thẩm vấn hắn đàng hoàng.

Kết quả vào văn phòng, Hạ Triêm vừa ngồi lên bàn làm việc, Từ Vi Trần đã vỗ mông cậu nhẹ giọng nói: “Hạ Triêm Triêm, ngài phải ngồi trên ghế.”

Hạ Triêm nghĩ thầm, được, ghế thì ghế.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, thứ đợi được không phải là nụ hôn của Từ Vi Trần, mà là một chồng giấy lớn.

“Gì đây?”

“Yên tâm, không phải xì đề cho ngài đâu, đây là từ vựng cấp bốn có tần suất sử dụng cao mà tôi soạn.”

Hạ Triêm sửng sốt, “Chẳng phải anh làm kinh tế…”

“Giáo sư của ngài tạm thời đã thông qua bài thi cấp tám rồi, vẫn dạy dư sức ngài.”

Hạ Triêm lật xem chồng giấy lít nha lít nhít, “Không phải chứ? Anh muốn giám sát em học thật á? Em còn tưởng anh nói muốn em học hành chăm chỉ là học kinh tế vi mô đấy, việc của giáo viên chuyên ngành của em mà anh cũng quản luôn à?”

“Hạ Triêm Triêm, đầu tiên ngài phải ý thức được môn kinh tế vi mô ngài học là toàn bộ tiếng Anh, thứ hai còn có…” Từ Vi Trần ngồi xuống đối diện cậu, thở dài, “Theo như tôi biết, học kỳ trước thành tích của ngài hình như cực kỳ không lý tưởng.”

Hạ Triêm cúi đầu, quả nhiên vẫn nói đến đề tài này.

Không có cách nào trốn thoát, rơi xuống cái tên cuối cùng trong danh sách, Từ Vi Trần nói thế thật ra đã khách sáo lắm rồi, thành tích học kỳ trước của Hạ Triêm đâu chỉ là không lý tưởng, đó thực sự là một đống cớt.

“Kỳ thực đến bây giờ em vẫn chưa xác định được em muốn làm gì, việc học bết bát, câu lạc bộ suýt chút nữa cũng đã bị dẹp, bây giờ nghĩ đến hạng bét của học kỳ trước em khó chịu lắm, nhưng em lại không biết phải làm gì, Từ Vi Trần em hoang mang lắm.” Hạ Triêm nhìn bảng từ vựng trong tay, đột nhiên cảm giác thấy nó quá nặng, nặng đến mức bản thân không gánh vác nổi.

“Đừng hoang mang.” Từ Vi Trần nói, “Cừ từ từ thôi, học ngôn ngữ cần tích lũy, đó là một quá trình tương đối dài.”

Hạ Triêm thực sự muốn nói với Từ Vi Trần rằng, cậu hoang mang không phải vì bản thân không biết cách học, mà vì cậu cũng không biết học những thứ này sẽ có tác dụng gì với mình, cậu không có phương hướng, dưới chân là khoảng không, ném gì xuống dưới cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.