Muốn làm việc lớn.
Nửa đêm Hạ Triêm tỉnh dậy một lần thì thấy tay Từ Vi Trần vẫn khoát trên eo mình, hơi thở đều đều bên tai cậu, thế là hài lòng ngủ say.
Kết quả sáng sớm Hạ Triêm bị Từ Vi Trần chịch tỉnh.
Hắn vừa khẽ cười nói “chào buổi sáng” với cậu vừa tiếp tục cọ dương v*t của mình lên miệng huyệt của cậu.
Hạ Triêm suýt nữa đã đạp hắn xuống giường.
“Từ Vi Trần, ông không biết xấu hổ!”
“Đáng lẽ nên chờ ngài tỉnh rồi hỏi ý kiến của ngài…” Từ Vi Trần đút đầu cu vào, “Xin lỗi, thực sự không nhịn được.”
Sau đó lại làm thêm lần nữa.
Lần này có đeo bao nên không khó dọn dẹp, Hạ Triêm mặc quần áo rửa mặt xong vừa định đi ra thì cửa phòng ngủ đã bị Từ Vi Trần ngăn lại.
Từ Vi Trần hỏi cậu: “Không ở lại chỗ tôi ăn sáng à?”
Hạ Triêm hai tay ôm mặt hắn hôn chụt một cái, “Không rảnh thiệt ý, tôi phải đến trường giải quyết chuyện quan trọng.”
“Ừ…” Từ Vi Trần hôn lại cậu, “Hạ Triêm Triêm, chúc ngài thành công.”
“Từ Vi Trần Trần, cảm ơn anh.” Hạ Triêm nói tự đáy lòng.
Cảm ơn Từ Vi Trần không cảm thấy chuyện mà cậu cho là quan trọng là trẻ con chơi nhà chòi, cảm ơn hắn đã tôn trọng những gì cậu yêu thích.
Mặc dù hôm qua Từ Vi Trần đã hứa sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này, nhưng Hạ Triêm biết rất rõ phạm vi hắn có thể giúp được khá là hạn chế, trước mắt cậu phải tìm mấy người phụ trách câu lạc bộ để bàn bạc đối sách.
Cuộc hẹn được định vào mười giờ sáng, chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm và năm bí thư bao gồm cả Hạ Triêm đều đã đến.
Mấy sinh viên đại học ngồi vào bàn ăn nghiêm túc thảo luận như thương thảo đại sự quốc gia hơn ba giờ, cuối cùng nhất trí thông qua đề xuất ban đầu của Hạ Triêm—— tìm hiệu trưởng đàm phán.
Về phần ai đi đàm phán thì Hạ Triêm không thể chối từ.
Hạ Triêm đã hai ngày không liên lạc với Từ Vi Trần, cậu là người rất dễ bị dao động về cảm xúc, kể từ hôm thứ Bảy thỏa thuận với đám chủ nhiệm rằng thứ hai sẽ kéo đến văn phòng lãnh đạo nhà trường biểu tình tập thể, sóng lòng cậu đến giờ vẫn dâng trào, vừa hồi hộp vừa háo hức, cứ như là chiến sĩ sắp ra chiến trường.
Thực tế thì tâm lí của cậu vẫn luôn rất tệ kể từ khi lên năm hai đại học. Thời điểm mới vào đại học, cậu tràn đầy khao khát đối với nơi này, cậu tham gia câu lạc bộ street dance, gặp một nhóm bạn cùng chung chí hướng, đưa danh tiếng của câu lạc bộ từ trong trường vượt ra ngoài trường.
Về việc học, cậu chưa bao giờ trốn học nhưng cũng sẽ không chủ động đi học, đến lớp khi có tiết, làm bài khi có bài tập, tất cả thời gian còn lại đều ở phòng tập nhảy. Học kỳ đầu tiên cậu không trượt môn, được xếp hạng cao, học kỳ thứ hai cũng không trượt, thế nhưng cậu không biết tại sao tên của mình lại đứng cuối cùng.
Hạ Triêm hiếu thắng, khi nhìn thấy xếp hạng như vậy, cậu suýt nữa đã bật khóc.
Trong lúc Hạ Triêm không biết, bạn bè cùng lớp của cậu đã có người thi đậu các loại chứng chỉ, một số đã bắt đầu lập kế hoạch nghề nghiệp của riêng mình và thậm chí một số đã liên hệ xong xuôi với công ty thực tập.
Tất cả xảy ra vẻn vẹn vào cái năm nhất mà cậu cứ mãi chơi đùa.
Trong kì nghỉ hè từ năm nhất lên năm hai, cậu đã trải qua một cách mơ hồ, không nhận show, cũng không đọc sách, cậu dành cả mùa hè điên cuồng trên máy nhảy để rồi đến cuối cùng cũng không biết nên làm gì với mình.
Đó là lí do cậu suy sụp khi Từ Vi Trần không cho cậu đến lớp, không phải suy sụp về chuyện này, mà là những mờ mịt và nghi hoặc đè nén trong lòng bấy lâu nay bộc phát.
Thế nhưng bây giờ cậu có một mục tiêu tạm thời, cậu muốn bảo vệ câu lạc bộ, cậu không thể đánh mất minh chứng duy nhất rằng mình đã từng nỗ lực.
Ít nhất cậu biết rằng, khi cậu đổ mồ hôi trên sân khấu là cậu đang toả sáng.
Thứ hai Hạ Triêm trông chờ cuối cùng tới, buổi sáng cậu có một tiết, sau khi học xong thì đi qua vài học viện đến văn phòng của hiệu trưởng.
Thật ra, hầu hết thời gian hiệu trưởng không có ở văn phòng, thế nhưng hôm nay thật khéo, Hạ Triêm gõ cửa một cái đã gặp được ngay hiệu trưởng.
Hạ Triêm trước tiên cúi chào, kính cẩn lễ phép nói: “Chào hiệu trưởng ạ.”
Hiệu trưởng là một ông lão dễ gần, thấy Hạ Triêm đi vào thì dừng bút, hỏi cậu: “Trò có chuyện gì sao?”
Hạ Triêm lấy hết dũng khí, đưa lên bức thư chung của toàn bộ thành viên câu lạc bộ street dance.
Cậu hít sâu một hơi, nói: “Hiệu trưởng, em thay mặt cho tất cả thành viên của câu lạc bộ street dance DANCING MACHINE đàm phán với thầy về quyết định đóng cửa câu lạc bộ street dance của nhà trường ạ.”
Hạ Triêm hồi hộp cực kỳ, giữa chừng nói lắp rất nhiều lần, cuối cùng nói rõ rằng câu lạc bộ street dance là tâm huyết qua nhiều thế hệ thành viên, không thể đóng cửa một cách tùy tiện.
Cậu gần như tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người đằng sau rồi nói ra câu này với hiệu trưởng: “Nếu như các thầy cô và lãnh đạo vẫn kiên trì phải đóng cửa thì chúng em sẽ có biện pháp của riêng mình ạ.”
Sau khi nêu ra quan điểm của mình, bước tiếp theo là xem thái độ của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Hạ Triêm hồi lâu, cuối cùng nói: “Trò này, một câu lạc bộ có tồn tại hay không không phải một mình thầy có thể quyết định được.”
Hạ Triêm nắm chặt tay, cậu đã sớm đoán được đáp án.
Nhưng hiệu trưởng mỉm cười hiền từ nói: “Tuy nhiên thầy khuyến khích các bạn trẻ bảo vệ quyền lợi của mình bằng phương thức chính đáng mà không gây ảnh hưởng trật tự bình thường của trường học.”
“Ý nói là có thể biểu tình diễn thuyết gì đó ạ?”
Hiệu trưởng dựng ngón trỏ trước miệng, “Suỵt, không phải thầy nói đâu nhé.”
Hạ Triêm bỗng chốc phản ứng lại, vui mừng khôn xiết, nói một hơi: “Cảm ơn hiệu trưởng ạ!”
Trước đây Hạ Triêm chưa từng gặp hiệu trưởng trường đại học của mình, cậu chỉ biết hiệu trưởng cấp ba của cậu khá là đạo đức giả, đối xử với phụ huynh và học sinh hoàn toàn khác nhau, quả nhiên đại học không giống thế.
Ngửi thấy không khí đột nhiên căng đầy sự tự do, cậu kích động gửi tin nhắn vào nhóm: Các anh em! Muốn cùng nhau làm việc lớn không?
Nhóm chat câu lạc bộ lập tức sôi sục, những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi như bọn họ luôn có tâm lý khiêu khích tự nhiên đối với uy quyền truyền thống, đặc biệt là “đám người phản nghịch” trong mắt công chúng nhảy street dance. Trường học đã chèn ép bọn họ từ rất lâu rồi, từ khi tiết mục của bọn họ đoạt giải quán quân năm ngoái, bình thường xét duyệt hoạt động cực kỳ nghiêm khắc, ngăn cản tuyển sinh vào đầu học kỳ, bây giờ lại muốn đóng cửa câu lạc bộ, trường học nhắm vào câu lạc bộ này của bọn họ ở khắp mọi nơi.
Bước đầu tiên là phải phát tờ rơi, để toàn trường biết có chuyện như vậy, sau đó sẽ làm cho tình hình lớn lên từng chút một.
Bọn họ không sợ huyên náo trong trường học, trên thực tế càng nhiều người để ý đối thì sẽ càng có lợi cho bọn họ.
Phát tờ rơi ba ngày, từng lượt từng lượt tin nhắn trên tường nhà hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hạ Triêm mới hoảng hốt nhớ đến còn Từ Vi Trần.